Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one short

    Persephone đi ngang qua một hành lang vắng lặng, à cũng không hẳn, ở đây có cái phòng nhạc bị bỏ trống mà cũng lâu lắm rồi chẳng ai thèm ngó ngàng đến cái phòng nhạc này nữa.

   Từ căn phòng âm nhạc phía trước, vang lên tiếng piano trầm bổng, dịu dàng đến lạ. Persephone tò mò nhìn vào, khoan đó là Sirius Black mà. Không phải kiểu một Black hay phô trương, náo động cái đại sảnh đường. Đây là thứ gì đó chân thật hơn

Persephone yên lặng bước đến, nép mình sau cánh cửa gỗ nửa chừng. Sirius ngồi thẳng lưng bên cây đàn cũ, áo sơ mi nhàu rung, những ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng trên đàn phím trông dịu dàng đến lạ.

Sirius bỗng dừng lại, không quay lại nhìn cô, nhưng khóe môi nhếch lên. "Em chắc bất ngờ lắm nhỉ."

"...ai là em với cậu?"

"Ừ, biết ngay em sẽ nói thế mà."

Persephone ngập ngừng, đôi má ửng hồng có lẽ vì thẹn.

"Em muốn thử không?" - Sirius mở lời trước

" Tôi không biết đàn, mà chắc cũng không có khiếu đâu."

" Tôi chỉ là được."

    Ánh trăng chiếu rọi xuống căn phòng cũ kỹ, ánh bạc bao trùm lên đôi trẻ đang tận hưởng nốt dương cầm. Từ hồi học Hogwarts đến giờ, Persephone Hamilton chưa bao giờ thấy một Sirius Black dịu dàng đến thế, không còn vẻ bất cần chỉ có sự quan tâm nhẹ nhàng khi anh chạm vào những phím đàn.

Một đứa học hành bình thường, nhan sắc cũng bình thường nốt, Persephone từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống bình thường ở Hogwarts. Nhưng trong năm thứ năm, em lại được "Hoàng tử Gryffindor" để ý. Chẳng là Marauders đang dùng bùa lơ lửng lên Severus Snape nhà Slytherin, em chỉ là thấy bất công nên đã giải bùa cho Snape, trước khi để Sirius Black kịp phản ứng em đã tát tên đáng ghét đó một cái và bỏ đi.

Nghe như mấy cái phim Muggle mà má em hay xem vậy, từ lần đó em được người ta nhớ tên biết mặt.

Còn về phần Sirius Black thì đã phải lòng em khi anh trong dạng hoá thú sư, khi ấy anh bị thương ở chân, em sơ cứu, băng bó kĩ lưỡng cho anh. Sirius cảm thấy được chữa lành, dẫu cho đó chỉ là việc quá đỗi bình thường, nhưng sau biến cố gia đình, sự quan tâm của em đã khiến anh dễ chịu phần nào. Thú thật anh cũng có một chút ghen tị khi tên Snillevus kia được em đứng ra bảo vệ, còn anh lại bị em tát, dẫu cho lực tay cũng chẳng khiến anh đau điếng là bao.

"  Hamilton chỉ băng bó vì cổ thương động vật. Nếu đổi lại là mày với cái đôi chân rướm máu coi Padfoot? Đảm bảo nàng ta sẽ lạnh lùng bỏ mặc luôn."

   Thằng Prongs nó vả vào mặt anh bằng mấy cái lời lẽ phủ phàng, chắc tại nó theo đuổi Evans thất bại nên nó cứ nghĩ thằng cốt của nó cũng như thế.

" Cậu học đàn khi nào thế Black?"

  " Bà già ép học, hồi đầu tôi có khó chịu lắm, nhưng không ngờ sau này nhờ dương cầm khiến tôi bớt buồn chán."

  Hamilton ồ lên khe khẽ, cô không bất ngờ với lí do mà tên Black này chơi thành thạo dương cầm lắm. Gia tộc Black danh giá bậc nhất cái thế giới phù thủy này, chuyện người nhà Black biết rành rẽ những lễ nghi hay các thú vui sang trọng cũng là chuyện thường tình. Persephone cảm thấy một người nổi loạn, dám nghĩ dám làm như Black lại có lúc dịu dàng, bên cây dương cầm, khiến lòng của Persephone thoáng rung động.

  Nghĩ lại ai mà không thích Sirius Black, đến cái tụi Slytherin lúc nào cũng đay nghiến cậu ta mà  cũng thừa nhận Sirius Black có nét quyến rũ lạ kì khiến ai cũng bị cuốn vào. Không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn vì tính cách năng động, dễ kết giao nhưng cũng có gì đó ngạo mạn. Persephone nhận định Black và nhóm bạn của cậu làm gì thì cái đó sẽ là xu hướng, vì thế chẳng có gì lấy làm kì khôi khi học sinh Hogwarts lại cười nhạo Snape khi bị nhóm Sirius Black làm trò hề.
" Tôi về đây, ngày mai tôi phải học tiết đầu."

" Ngày mai em lại đến nữa nhé."

" Có thể, chúc ngủ ngon Black."

"Ngủ ngon, Per."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com