Chương 1. Sự gặp gỡ
Mùa hè năm 2017 ở Berlin bắt đầu với những ngày nắng dịu, không quá gay gắt nhưng đủ để Phương – một du học sinh y khoa từ Trà Vinh – cảm thấy mệt lử mỗi khi rời ký túc xá.
Sáng sớm, cô lao vào các buổi học giải phẫu ở trường, mắt dán vào mô hình cơ thể người, tay ghi chép đến tê mỏi. Chiều, cô lọ mọ ở bệnh viện thực tập, đứng hàng giờ trong phòng mổ, cố gắng không làm đổ khay dụng cụ trước ánh mắt nghiêm khắc của bác sĩ hướng dẫn. Tối, cô chạy ca làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần Alexanderplatz, nơi mùi bánh mì nướng hòa quyện với tiếng khách du lịch nói đủ thứ ngôn ngữ.
Những chuyến tàu S-Bahn đông nghịt khiến cô cảm thấy mình như một hạt cát giữa sa mạc, nhỏ bé và lạc lõng trong cái thế giới rộng lớn này.
Cuộc sống du học sinh ở Đức không hẳn khắc nghiệt, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Phương phải học cách xếp lịch trình kín mít, từ việc giặt đồ vào đúng khung giờ chung của ký túc xá, đến việc săn giảm giá ở Lidl để mua rau củ cho cả tuần.
Cô nhớ những buổi sáng vội vã, vừa chạy bộ đến ga tàu vừa nhai một miếng bánh mì kẹp bơ, điện thoại rung lên báo nhắc nhở deadline bài luận. Có hôm, cô ngồi trong thư viện đến khuya, bên cạnh cốc cà phê nguội lạnh, cố gắng dịch thuật tài liệu y khoa từ tiếng Đức sang tiếng Việt để hiểu rõ hơn.
Nhưng giữa guồng quay bận rộn, cô vẫn giữ thói quen nhỏ: mỗi tối, trước khi đi ngủ, cô mở chai dầu gội hương bưởi như có hương thơm quê, hít một hơi thật sâu, như thể mùi hương ấy có thể kéo cô về căn nhà nhỏ ở Trà Vinh, nơi mẹ vẫn hay càm ràm vì cô làm đổ nước mắm ra sàn.
Một chiều thứ bảy, sau khi tắm rửa và gội đầu, Phương cuộn mình trong chăn, điện thoại nằm lười biếng trên đùi. Cô lướt mạng xã hội theo thói quen, không tìm gì cụ thể, chỉ muốn cảm nhận chút kết nối với thế giới cũ – nơi có tiếng mẹ gọi cơm, mùi nước mắm đậm đà, hay tiếng rao hàng khô khốc ngoài ngõ.
Facebook hôm ấy tràn ngập những bài đăng vô thưởng vô phạt: bạn bè khoe ảnh đi biển Vũng Tàu, mẹ up hình nồi canh chua mới nấu. Rồi, giữa hàng trăm dòng trạng thái, mắt cô dừng lại.
Chỉ vài dòng thơ, không ảnh, không hashtag:
"Có những ngày gió chẳng nổi,
mà lòng vẫn chênh vênh như giông.
Chẳng cần bão,
người cũng tự hoang mang."
Phương đọc lại, lần hai, rồi lần ba. Không hiểu sao mấy câu ấy lại chạm vào cô, như thể ai đó vừa lén viết hộ nỗi lòng cô hôm nay – một ngày hoang mang không rõ lý do, có lẽ vì bài kiểm tra giải phẫu sắp tới, hay vì cái cảm giác lẻ loi khi thấy bạn cùng ký túc xá tụ tập mà mình chẳng biết chen vào. Cô bấm vào tên người đăng: "Hữu Minh".
Ảnh đại diện là một người đàn ông, chụp từ sau lưng, ánh nhìn xa xăm như đang suy tư về chuyện gì đó to tát. Tường nhà Minh không giống những tài khoản bình thường. Không selfie, không khoe đồ ăn, không check-in. Chỉ toàn thơ – ngắn, không vần, buồn một cách kín đáo, như thể mỗi chữ đều được gọt giũa để giấu đi cảm xúc thật.
Phương không phải kiểu người hay kết bạn lung tung, nhưng lần này, cô bấm "Thêm bạn bè" như một phản xạ. Có lẽ, đó là cách cô nói với vũ trụ: "Tôi thấy anh, và tôi tò mò."
Cô không trông chờ gì. Ai viết thơ kiểu đó chắc cũng bận lắm, hoặc không thích giao lưu. Nhưng ba ngày sau, khi đang ngồi học bài trong thư viện, giữa đống sách y khoa dày cộp, thông báo hiện lên: Hữu Minh đã chấp nhận lời mời kết bạn. Phương mỉm cười, cảm giác như vừa nhận được một món quà bất ngờ từ vũ trụ.
Tối đó, trong căn phòng ký túc xá nhỏ với ánh đèn ngủ hắt lên rèm, cô soạn một tin nhắn:
"Em rất thích thơ anh. Không biết anh có phải nhà văn giấu mặt không?"
Gửi xong, cô tắt điện thoại, không mong phản hồi. Người như Minh chắc chẳng rảnh để trả lời một cô gái lạ hoắc, lại còn đang vật lộn với bài tập về hệ thần kinh.
Nhưng tối hôm sau, khi đang rửa bát trong căn bếp chung của ký túc xá, giữa tiếng lạch cạch của bát đĩa và mùi cà ri từ nồi của bạn cùng phòng, điện thoại rung. Tin nhắn từ Minh:
"Không. Chỉ là viết cho nhẹ đầu."
Ngắn gọn, không dấu chấm than, không emoji. Phương bật cười, nghĩ thầm: "Chảnh cún thật!" Nhưng cái kiểu trả lời cụt lủn ấy lại khiến cô muốn tiếp tục câu chuyện, như thể đang chơi một ván cờ mà đối thủ vừa đi một nước bất ngờ.
Từ đó, họ bắt đầu nhắn tin, cứ đều đều mỗi tuần một lần. Ban đầu là về thơ. Minh không bao giờ giải thích thơ anh viết. Có lần cô hỏi về ý nghĩa một bài, anh chỉ bảo: "Thơ là để đọc, không phải để mổ xẻ. Nếu cần nói rõ, anh đã viết báo cáo."
Phương phì cười, tưởng tượng anh ngồi viết báo cáo với vẻ mặt nghiêm túc. Cô không cãi lại được, chỉ nhắn lại một sticker mặt cười.
Rồi họ chuyển sang nói về cuộc sống. Phương hỏi:
"Anh làm gì?"
Minh đáp:
"Cảnh sát."
Phương hơi khựng, cốc cà phê trên tay suýt đổ. Không phải vì bất ngờ, mà vì... cô không ưa mấy chú công an lắm. Hồi ở quê, mỗi lần lên xã làm giấy tờ, cô toàn bị cọc cọc vào mặt, kiểu như mình vừa phạm tội gì to tát. Nhưng rồi cô nhớ lại, hồi cấp ba, cô từng mơ làm công an, phần vì mê phim hành động, phần vì muốn chứng minh mình mạnh mẽ. Chỉ tiếc, chiều cao khiêm tốn và giấc mơ du học y khoa đã kéo cô sang hướng khác. Biết Minh là cảnh sát, cô vừa ngưỡng mộ, vừa có chút chạnh lòng – như gặp lại một phiên bản của chính mình trong quá khứ.
Cô hỏi thêm:
"Cảnh sát kiểu gì? Mấy ông khíu chọ ở xã á hả, hay như trong phim, bắn súng bang bang hả?"
Minh trả lời:
"Phòng chống ma túy. Khó chịu tuỳ người, không bang bang như phim. Chủ yếu là chờ, theo dõi, và viết báo cáo."
Cô bật cười, tưởng tượng anh ngồi trong một căn phòng nhỏ, đèn vàng, cặm cụi viết báo cáo dài hàng chục trang. Nhưng qua những dòng tin nhắn tiếp theo, cô dần hiểu công việc của Minh không hề đơn giản.
Anh kể về những ngày nằm phục trong rừng, mưa tầm tã, không điện thoại, không ánh sáng, chỉ có tiếng côn trùng và sự căng thẳng không tên. Có lần, anh nhắc đến một vụ án ở biên giới, nơi anh và đội phải di chuyển liên tục trong ba ngày, ngủ lán trại, ăn cơm bụi, và đối mặt với nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào. "Không phải lúc nào cũng có súng đâu," anh nhắn. "Có khi chỉ là một cái nhìn sai, cả đội có thể mất mạng."
Phương lặng người khi đọc những dòng ấy. Cô không hỏi thêm, không muốn anh phải kể những điều anh không thoải mái. Nhưng từ đó, mỗi lần anh nhắn "Hôm nay anh bận", cô biết đó không chỉ là một ca trực bình thường.
Cô bắt đầu tưởng tượng anh trong những tình huống nguy hiểm, đứng dưới mưa, hoặc ngồi trong xe tải chật chội, mắt không rời mục tiêu. Có lần, anh gửi một bức ảnh góc bàn làm việc – một chiếc đèn vàng, một cốc cà phê đen, và một quyển sổ viết dở. Phương nhìn bức ảnh, tự hỏi anh đã viết gì trong đó, có phải là thơ, hay là một báo cáo dài lê thê về một vụ án vừa kết thúc.
Từ hôm biết Minh làm cảnh sát, câu chuyện giữa họ có thêm màu sắc. Minh không kể chi tiết về công việc, nhưng thỉnh thoảng anh chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ, như lần anh và đồng đội phải giả dạng thành tài xế xe tải để tiếp cận một nhóm buôn lậu. "Hôm đó anh phải học cách lái xe tải trong hai tiếng," anh nhắn, kèm một sticker mặt cười hiếm hoi. "Suýt đâm vào gốc cây." Phương cười lớn, tưởng tượng anh – một người đàn ông nghiêm túc – hunting – ngồi lái xe tải với vẻ mặt căng thẳng.
Phương không phải kiểu người tò mò, nhưng cô tôn trọng những giới hạn của Minh. Cô hiểu, nghề của anh có những bí mật không thể chia sẻ, và sự im lặng của anh không phải vì thờ ơ, mà vì trách nhiệm. Có lẽ vì vậy mà Minh dần mở lòng.
Anh bắt đầu nhắn nhiều hơn, thỉnh thoảng gửi vài câu thơ chưa đăng, hoặc kể về một ngày làm việc bình thường – như lần anh phải đứng gác ở một ngã tư giữa đêm, trời lạnh cắt da, chỉ để đảm bảo an toàn cho một đoàn xe. "Đứng đó ba tiếng, anh chỉ nghĩ đến một bát phở nóng," anh nhắn. Phương bật cười, gửi lại một sticker bát phở nghi ngút khói.
Cuộc sống của Phương ở Đức cũng đầy những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng không kém phần thú vị. Cô thích những buổi sáng chạy bộ dọc sông Spree, nơi không khí trong lành và tiếng chim ríu rít khiến cô quên đi áp lực học tập. Cô hay ghé chợ trời Mauerpark vào cuối tuần, lùng sục những món đồ second-hand độc lạ, như một chiếc áo len xanh lá cây mà cô khoe với Minh qua ảnh. "Nhìn em như cây thông Noel," anh nhắn lại, lần đầu tiên trêu cô. Cô cười lớn, lưu tin nhắn ấy vào một góc nhỏ trong lòng.
Phương cũng có những ngày tồi tệ. Có lần, cô làm vỡ một ống nghiệm trong phòng thí nghiệm, bị giáo sư mắng ngay trước mặt cả lớp. Cô về phòng, ngồi co ro trên giường, nhắn cho Minh: "Hôm nay em tệ thật."
Anh không an ủi dài dòng, chỉ nhắn: "Ai cũng có ngày tệ. Mai sẽ khác." Câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để cô thấy nhẹ lòng, như thể anh đang ngồi cạnh, vỗ vai cô.
Phương không biết mình bắt đầu để ý Minh từ bao giờ. Có lẽ là khi anh nhắn:
"Hôm qua gần như không ngủ. Hai ngày theo dõi ở biên giới. Giờ mới về Hà Nội."
Thay vì hỏi "Sao vậy?", cô chỉ nhắn:
"Anh ăn gì chưa? Em đoán là chưa."
Rồi gửi kèm một sticker cốc mì. Minh trả lời:
"Ừ."
Nhưng ngay sau đó, anh nhắn thêm:
"Cảm ơn em."
Phương đọc đi đọc lại dòng ấy, không phải vì từ "cảm ơn", mà vì cô cảm nhận được một sự mềm mại hiếm hoi từ người đàn ông kín đáo ấy. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng đủ để cô thấy tim mình khẽ rung.
Minh không phải kiểu người nhắn tin liên tục. Có khi vài ngày anh mới trả lời, đặc biệt khi anh bận một vụ án lớn. Có lần, anh kể về một tuần nằm vùng ở miền núi, nơi anh và đồng đội phải ngủ trong lán trại, ăn cơm nguội, và giữ im lặng tuyệt đối để không bị phát hiện. "Lạnh đến mức anh nghĩ tay mình sắp rụng," anh nhắn.
Phương không biết phải trả lời sao, chỉ gửi một sticker mặt lạnh run, kèm dòng: "Anh nhớ mặc ấm vào."
Minh không đáp lại ngay, nhưng hôm sau, anh nhắn: "Hôm qua anh mua thêm áo khoác. Em yên tâm."
Cô cười một mình, tưởng tượng anh trong chiếc áo khoác mới, bước đi giữa cơn gió lạnh.
Một lần, Minh gửi một bức ảnh bầu trời – không chú thích, không giải thích. Phương ngắm bức ảnh lâu, mỉm cười. Một bầu trời lặng lẽ, mây mỏng, ánh sáng nhạt – giống hệt cách Minh bước vào đời cô: không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khiến cô thấy nhẹ lòng.
"Anh chụp lúc nào thế?"
"Hôm qua. Trên đường về."
"Em cũng hay chụp trời. Nhìn vậy thấy bình yên."
"Ừ, đúng rồi."
Đôi khi, chỉ cần một cuộc trò chuyện đơn giản như thế – vài dòng, một tấm ảnh, một cảm xúc chia sẻ – là đủ để khiến ngày dài bớt trống trải.
Phương không dám nghĩ nhiều về "mối quan hệ" này. Có lần cô tự hỏi, nếu một ngày Minh không nhắn nữa, cô có buồn không? Câu trả lời là có, nhưng là kiểu buồn dịu dàng, không níu kéo. Kiểu buồn chỉ có khi người ta đã quen với sự hiện diện của ai đó mà không hay biết.
Một buổi tối, khi đang xếp đồ trong phòng, Minh nhắn:
"Ken hôm nay không ăn gì cả. Chắc nó nhớ anh."
Phương bật cười:
"Ken là con trai hả?"
"Ừ. Anh nuôi nó từ bé."
"Em không nghĩ anh là người nuôi chó đâu đấy."
Minh đáp ngay:
"Nó không hỏi nhiều."
Phương cười lớn, nhắn lại:
"Em cũng vậy."
Tin nhắn im lặng một lúc. Rồi Minh gửi một bài thơ, lần đầu tiên anh viết riêng cho cô:
"Có những người đi ngang đời mình,
không tiếng động.
Nhưng mỗi lần nhắc đến,
lòng lại dịu."
Phương đọc mà thoáng bối rối. Không phải vì bài thơ, mà vì cô biết mình đã trở thành một phần nhỏ trong thế giới của anh. Một vai nhỏ thôi, nhưng đủ để cô chờ đợi.
Hôm nay là một ngày bình thường – buổi học dài, ca trực ở bệnh viện, bữa tối là một hộp salad mua vội ở siêu thị. Nhưng giữa những ngày đều đặn ấy, Phương đã quen mở điện thoại và tìm tin nhắn từ Minh.
"Chào buổi sáng. Trời bên ấy thế nào?"
Một câu đơn giản, không hoa mỹ, không emoji. Nhưng từ khi có Minh, chiếc điện thoại bỗng trở thành một thứ gì đó đáng để chờ. Giữa hàng tá thông báo, cô chỉ mong mỗi tin nhắn từ anh.
.....
Hà Nội đêm mưa lất phất, quán coffee yên ắng trong ánh đèn vàng ấm. Hữu Minh ngồi ở góc bàn quen, cốc trà đá trước mặt đã tan đá, vài giọt nước đọng trên mặt bàn gỗ. Quyển sổ bìa da sờn cũ nằm cạnh, cây bút bi kẹp hờ giữa các trang, như sẵn sàng ghi thêm vài dòng. Anh mặc áo khoác măng tô xám, cổ áo dựng lên chắn gió, mắt lướt qua con phố lấp loáng ánh đèn, vẻ điềm tĩnh như đang nghĩ về một câu thơ hơn là vụ án vừa xong.
An Khang đẩy cửa bước vào, áo sơ mi trắng phẳng phiu nhưng không sơ vin, khoác thêm áo vest mỏng tối màu, tóc hơi ướt vì mưa. Cậu ta kéo ghế, ngồi xuống, động tác chậm rãi, tay đặt nhẹ lên bàn.
"8 tỷ đâu, sao tóc ướt thế ? " Minh liếc nhìn cậu ta, giọng nói đầy ý cười.
"Gần nên đi bộ. " Khang thờ ơ đáp rồi hỏi tiếp " Vụ tuần trước, xong chưa? Nghe bảo căng. Kể nghe xem" Tông giọng cộc lốc, tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt sắc nhưng không vội vã.
" Xong rồi, Khang. Báo cáo nộp sáng nay, mười mấy trang, viết mệt nghỉ. Bọn buôn lậu đó không phải dạng vừa, lắt léo như rắn. Nghe gì rồi mà tò mò thế ? " Minh đáp, giọng trầm, lịch sự, nhưng ánh mắt lấp lánh ý châm chọc.
Khang khoanh tay, ngả người ra ghế. Cậu ta lấy khăn giấy trên bàn lau vài giọt nước mưa còn đọng trên tay áo vest, động tác cẩn thận nhưng thoáng vẻ bất cần.
" Nghe gì đâu. Chỉ biết là phục cả tuần, mệt đứt hơi. Bọn nó trốn nhanh, suýt mất dấu. Hôm bắt, có thằng giả khóc, giả lả kinh. Kể kỹ đi, đừng có kiểu báo cáo nhạt như nước ốc. " Khang nói, giọng bâng quơ nhưng rõ là muốn đào sâu chuyện.
Minh khẽ nhướng mày, anh gõ ngón tay lên quyển sổ, ánh mắt lướt ra con phố Hà Nội lấp loáng ánh đèn xe, như đang nhớ lại từng chi tiết vụ án. " Kể kỹ thì dài, nhưng tóm lại là ba ngày nằm vùng ở Lạng Sơn, mưa như trút, ngủ lán trại, cơm nguội chấm muối vừng. Bọn đó dùng xe giả, đổi tuyến liên tục, tưởng nắm chắc rồi, ai ngờ suýt mất dấu vì một thằng tài xế khôn như quỷ. Container hôm đội kiểm tra, nhớ không ? Hàng giấu dưới lớp gỗ, đào cả tiếng mới lòi ra. "
Khang ngồi thẳng người, tay vô thức vuốt lại cổ áo vest, đồng tử màu nâu nhạt khẽ bật lên tia sáng như bắt được vàng. Cậu ta nhấp ngụm trà đá, rồi đặt cốc xuống, cái cốc chạm bàn kêu cạch nhẹ.
"Đào cũng ra gì đó. Mấy thằng đó khôn mà dại nhỉ . Lúc còng tay, mặt cắt không còn giọt máu, còn chối bay. Tức muốn đấm bàn. Sao cậu tỉnh được thế ? Đổi là tôi, chắc quát rồi. " Khang hạ giọng hậm hực nhưng trầm, ánh mắt thoáng ngán ngẩm.
Minh nhướng mày, ánh mắt hiện lên một chút trêu chọc. Anh đẩy cốc trà đá của mình về phía Khang, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, như bảo cậu ta bình tĩnh.
" Quát thì được gì? Nóng tính thế, mai mốt thẩm vấn, nghi phạm chạy mất dép. Phải giữ đầu lạnh, nhất là mấy vụ này. Đám đó không chỉ buôn hàng, còn súng. Một bước sai, cả đội trả giá. Thằng đầu sỏ hôm đó, nhớ không? Hỏi ba câu, nó tự khai sạch. Không cần quát. "
Khang gật gật như kiểu bạn là nhất, tay mở nút áo vest cho thoải mái, dù miệng vẫn cong lên kiểu bất cần. Cậu ta nhặt mẩu giấy trên bàn, vo tròn, rồi búng ra xa, động tác chậm rãi như đang nghĩ gì đó.
" Nói cứ như cụ đồ. Công nhận, hôm đó nhìn thằng đó, mắt sắc như dao. Lạnh gáy thật. Có mẹo gì, chỉ đi. Lần sau để tôi hỏi, đừng giành. "
Minh cười nhẹ, lắc đầu, tay mở sổ ra, lật một trang trắng như chuẩn bị ghi gì đó. Anh liếc Khang, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
" Mẹo gì đâu. Chỉ là nhìn lâu, đoán nó sợ gì. Thằng đó không sợ còng, nhưng sợ mất hàng. Hỏi đúng chỗ, nó tự bung. Muốn học, lần sau đi thẩm vấn cùng, nhưng bớt cộc lốc đi. Cứ "kể xem, nói đi" thế này, nghi phạm tưởng cậu định đánh nó. " Minh đáp, giọng điềm đạm, nhưng không giấu được nét trêu chọc, khóe môi cong lên.
Khang cười nhạt, tiêu cự đưa vào khoảng không. Cậu ta nhặt cốc trà đá Minh đẩy qua, nhấp một ngụm dài, rồi đặt xuống, ánh mắt nâu nhạt an tĩnh. "Cộc gì, tính thế. Cậu nho nhã quá, tưởng đi dạy văn ở Văn Miếu. Thôi, dặn lòng hiền lành thánh thiện" Khang vừa nói xong, tay đập mạnh vào bàn, chú ruồi đáng thương bẹp lép.
Minh gật đầu, đẩy bình trà đá trên bàn về phía Khang, khóe môi cong thành một nụ cười hiếm hoi, vừa ấm vừa sắc. Anh vuốt lại cổ áo măng tô, động tác chậm rãi, như đang cân nhắc câu trả lời. "Ừ hiền lành. Nhưng lần sau, đừng gọi "ê" giữa họp đội. Không là anh ghi vào báo cáo, tội làm loạn phòng họp. Đừng trách anh không báo trước."
Khang cầm cốc trà, trong đầu tưởng tượng ra cảnh tạt nước vào mặt Minh. Khang chầm chậm đáp, giọng đùa cợt nhưng đầy thân tình, tay nâng cốc trà như chúc mừng.
"Ừ, Minh đại ca, nhất cậu. Nhưng anh mà ghi tôi, tôi leak thơ sến của anh cho cả đội. Đừng có mà khóc."
Minh bật cười, tiếng cười hiếm hoi vang lên, hòa vào tiếng mưa lất phất ngoài hiên. Khang nhấp ngụm trà, ánh mắt lườm Minh kiểu giả vờ, nhưng khóe miệng cong lên. Không biết nên tạt nước từ hướng nào mới ngầu.
"Gọi nước chưa ? " Khang khẽ nhắc.
"Chưa" Minh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com