Chương 10: Lo lắng
Mai Phương đặt vé máy bay về Sài Gòn vào mùng 3 Tết, nghĩa là cô còn 1 ngày ở lại nhà An Khang tại Hà Nội. Ngôi nhà rộng rãi nhưng yên tĩnh của anh trở thành nơi cô tạm trú, và dù Khang ít nói có thỉnh thoảng phán xét, sự chân thành trong cách anh tươm tất mọi thứ khiến cô cảm thấy thoải mái như ở nhà. Chiều tối, cô bận rộn nhắn tin với gia đình, chuẩn bị quà Tết mang về Nam, và thi thoảng trò chuyện với Hữu Minh qua tin nhắn, lòng vẫn lấp đầy những suy nghĩ về anh.
An Khang đã ra ngoài từ ban nãy, những ngày trước, có hôm anh cũng sẽ đi tầm giờ này rồi về vào khuya, đúng chất một thiếu gia như lời Hữu Minh kể nhỉ – không chỉ giỏi trong công việc mà còn có tiếng là chơi bời.
Sáng mùng 2 Tết, khi trời còn mờ sương và ánh bình minh chưa kịp ló dạng, Mai Phương thức dậy sớm, định xuống bếp pha cà phê để bắt đầu ngày mới. Cô vừa bước xuống cầu thang, mắt còn hơi cay vì buồn ngủ, thì giật mình khi thấy An Khang vừa đẩy cửa bước vào. Anh mặc áo sơ mi xanh rêu, tay phải cầm chiếc áo khoác jean đen, tay trái áo xắn lên để lộ những vết trầy đỏ trên cánh tay. Một vết xước ở khóe miệng rỉ máu, khuôn mặt anh tuấn cũng có vài vết bầm tím. Dáng vẻ anh vẫn bình thản, nhưng rõ ràng vừa trải qua một cuộc ẩu đả.
Phương đứng sững, cơn buồn ngủ tan biến. "Anh... bị sao thế? Có chuyện gì hả?" Là một bác sĩ tương lai, bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, cô bước nhanh tới, giọng lo lắng, mắt lướt từ gương mặt anh xuống cánh tay. Cô giơ tay định chạm vào vết bầm để xem xét, nhưng khựng lại vì ngại ngùng. "Ai đánh anh vậy? Anh có sao không?" Trong đầu cô, một ý nghĩ thoáng qua: Ông khùng này lại ăn chơi quá trớn à ".
Khang nhìn cô, đồng tử nâu nhạt trầm thoáng hoài nghi, cũng không nghĩ là vừa về sẽ gặp Phương, và cô đứng trước mắt vô cùng lo lắng những vết tích trên người anh . Khang cười nhẹ, như muốn xua đi sự căng thẳng. "Không sao. Chuyện nhỏ." Anh bước qua cô, vào bếp lấy một ly nước, tu một ngụm, như thể những vết thương kia chẳng đáng bận tâm.
Phương cau mày, không chấp nhận kiểu trả lời qua loa ấy. Cô chạy theo, đứng chắn trước mặt, tay chống hông, : "Chuyện nhỏ mà mặt mũi thế này? Anh kể đi, em lo thật mà! Lại đi bar tối qua đúng không? Gây lộn với ai hả?"
Cô chỉ vào vết bầm trên mặt anh, ánh mắt vừa quan tâm vừa trách móc. Với cô, Khang dù khó ưa, nhưng những ngày qua khiến cô xem anh như là một người bạn đáng tin, và dù anh có là thiếu gia ăn chơi, cô không muốn thấy anh tự làm mình tổn thương vì những cuộc vui vô bổ.
Khang nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn. Anh đặt chai nước xuống, ngồi vào ghế, giọng trầm: "Không phải bar. Chỉ là một vụ việc ngoài ý muốn. Đã giải quyết xong. Đừng lo, ổn." Thấy cô vẫn căng thẳng, anh thêm một câu, giọng nhẹ hơn: "Em nghĩ anh chỉ biết đánh nhau ở bar thôi à ?"
Mai Phương bắt anh ngồi xuống, cô cũng kéo ghế ngồi đối diện, đôi mắt đen láy nhìn anh: "Thì ai mà biết được! Thiếu gia mà, ăn chơi nổi tiếng, em đoán thế thôi! Nhưng mà, em xem anh là bạn, nên không muốn bạn mình bị thương, dù là lý do gì." Cô nhấn mạnh .
" Ngồi im đó, đợi em tí, em trả nghĩa anh cho em ở ké nhà mấy hôm nay" Phương đứng dậy, chạy đi lấy hộp y tế.
An Khang im lặng, chỉ đưa ánh mắt nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn.
Mai Phương lấy bông gòn và thuốc sát trùng, cô ngồi xuống, cẩn thận thấm thuốc lên vết xước ở khóe miệng anh. "Đau thì nói, em làm nhẹ thôi," cô nói, ánh mắt tập trung, nhưng trong lòng vẫn thầm trách: "Ăn chơi gì mà để mình ra nông nỗi này chứ!"
An Khang ngoan ngoãn, để cô xử lý vết thương. Anh nhìn gương mặt nghiêm túc của Phương. "Cũng ra gì đó" anh nói, giọng pha chút trêu đùa. "Phải chi nấu ăn cũng cẩn thận thế này ?"
Phương đỏ mặt, lườm anh: "Này, đừng nhắc vụ bữa sáng nữa! Em đang lo cho anh đó!" Cô dừng tay, giọng nhỏ lại: "Anh đừng để bị thế này nữa. Dù anh có thích bar hay gì, cẩn thận chút. Chó nó còn không lì bằng" Cô nhìn ánh mắt nâu nhạt sắc, nhận ra mình lỡ lời. " À, xin lôĩ, tại khi em trai em nghịch, em chửi nó vậy nên bị quen."
"Cởi áo ra đi, em phải kiểm tra xem anh có vết thương nào khác không. Nhìn quánh nhau kiểu này chắc không chỉ ở mặt với tay đâu." Mai Phương yêu cầu.
An Khang khựng lại, trong con ngươi màu nâu nhạt thoáng vẻ hoang mang lần đầu cô thấy. "Không cần," anh nói, giọng cương quyết. Khi cô định cởi nút áo sơ mi, anh nhanh chóng nắm tay cô, giữ chặt, ánh mắt chuyển về trạng thái sắc lạnh: " Đã nói không cần."
Phương cau mày, khó chịu trước sự cứng đầu của anh. "Anh bị gì thế? Em là bác sĩ tương lai, kiểm tra vết thương là chuyện bình thường! Còn anh là bệnh nhân lì lợm như chó đó, sao không cho em xem? Giấu gì hả?" Cô cố rút tay ra, nhưng lực tay An Khang quá mạnh và cứng.
"Được rồi, buông em ra, em không làm gì đâu " Cô nhượng bộ, hai bàn tay nhỏ cũng được buông lỏng ra.
Phương hừ một tiếng lui tay xuống. Nhưng chỉ một giây sau, cô bất ngờ đấm nhẹ vào bụng anh, vừa đủ để anh không đề phòng. Khang khẽ kêu "Ư!" một tiếng, ôm bụng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên xen lẫn đau. Phương lập tức nhân cơ hội, cô không cởi nút nữa mà dứt khoát kéo áo anh lên, giọng đắc thắng: "Thấy chưa! Đau đúng không? Để em kiểm tra ngay!"
An Khang hoàn toàn ngỡ ngàng, mặt đỏ đến vành tai, anh vội tìm cách đẩy tay cô ra.
" Ngồi im !!" Mai Phương hét lên, cô nhìn biểu cảm khuôn mặt anh. Toàn bộ sự kiêu ngạo và đáng ghét thường thấy điều biến mất, cô cười thầm mang cảm giác của kẻ chiến thắng.
Phương sửng sờ. Ở vùng bụng bên trái, một vết bầm lớn, tím sẫm, kích thước khoảng một bàn tay, hiện rõ trên làn da anh. Vết bầm có viền đỏ, trông không đơn giản như những vết trầy ngoài da.
"Vết này là sao đây?" Phương hoảng hốt, giọng run run. Cô vội đẩy anh ngồi ngay ngắn lại ghế, ánh mắt nghiêm túc. "Anh ngồi yên, để em kiểm tra ngay! Vết bầm thế này có thể nguy hiểm, không đùa được!" Khi cô đưa mặt lại gần cơ thể, An Khang hoàn toàn thành quả cà chua đỏ.
Phương hít một hơi, lần này cô cởi từng nút áo để cẩn thận quan sát vết bầm. Vết bầm tím sẫm, kích thước khoảng 15x10 cm, nằm ở vùng bụng trái, gần xương sườn dưới. Viền đỏ quanh vết bầm cho thấy chấn thương mới, có thể xảy ra trong 24 giờ qua. Không thấy vết rách da hay dấu hiệu chảy máu ngoài.
Cô nhìn anh, giọng nghiêm túc: "Anh có thấy đau khi hít thở sâu không? Hay đau khi em ấn vào? Có buồn nôn, chóng mặt, hay sốt không?" Những câu hỏi này nhằm loại trừ khả năng tổn thương nội tạng, như vỡ lách hoặc xuất huyết trong, thường gặp ở chấn thương bụng mạnh.
Khang nhíu mày, rõ ràng không thích bị "thẩm vấn". "Chỉ đau khi em đấm thôi," anh nói thêm. "Không buồn nôn, không chóng mặt. Chỉ hơi nhức."
Phương lườm anh: "Không đùa được đâu! Trả lời nghiêm túc đi!" Cô tiếp tục hỏi: "Vết này do bị đánh hay va đập? Có bị ngã không?" Cô nghi ngờ một cú đánh mạnh hoặc va chạm gây tụ máu dưới da, nhưng cần xác định lực tác động.
Khang thở dài: "Bị đánh. Một lần, không nặng."
Phương nhẹ nhàng ấn quanh vùng vết bầm, quan sát phản ứng của anh. "Nói nếu đau," cô dặn. Cô ấn nhẹ từ ngoài vào trong, kiểm tra độ cứng của bụng và phản xạ co cơ. Nếu bụng cứng hoặc anh đau dữ dội, đó có thể là dấu hiệu xuất huyết trong hoặc tổn thương nội tạng. May mắn, bụng anh vẫn mềm, và anh chỉ khẽ cau mày khi cô ấn vào trung tâm vết bầm. Không có dấu hiệu đau lan hay co cơ bất thường.
Vết bầm có thể là tụ máu dưới da (hematoma) do chấn thương mô mềm, không có dấu hiệu tổn thương nội tạng cấp tính. Tuy nhiên, kích thước lớn của vết bầm và vị trí gần xương sườn khiến cô lo ngại về khả năng gãy xương sườn hoặc tổn thương lách tiềm ẩn. Cô hỏi thêm: "Anh có đau khi ho hay cử động mạnh không ? Hoặc cảm thấy khó thở ?"
Khang lắc lắc đầu: "Không. Chỉ đau khi ấn."
Phương thở phào, nhưng vẫn thận trọng. "Vết bầm này chưa có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng không được chủ quan. Có thể là tụ máu dưới da, nhưng vì nó lớn và ở bụng, anh cần theo dõi. Nếu có buồn nôn, chóng mặt, đau dữ dội, hoặc vết bầm lan rộng, phải đi bệnh viện ngay, hiểu không ? Đừng có mà đi ăn chơi linh tinh nữa. "
Cô lấy một túi chườm lạnh từ tủ lạnh, bọc trong khăn, đặt lên vết bầm. "Chườm lạnh 15 phút, vài lần hôm nay, để giảm sưng. Mai trước khi bay, em sẽ kiểm tra lại."
An Khang mặc lại áo, đầu gật gật nhẹ.
"Anh Khang. " Mai Phương bỗng dưng gọi.
Anh ngẩng lên nhìn cô.
"Anh đang sốt à ? Mặt đỏ lắm. "
An Khang lập tức đứng dậy, vội vàng trốn thẳng lên tầng 3.
Cô ngồi lại sofa, ôm laptop, đang định nhắn tin cho Minh kể về chuyện sáng nay, tâm hồn cô thoáng nghĩ một bữa sáng do mình tự tay nấu và được mọi người trầm trồ khen ngon.
Tiếng dương cầm bỗng vang lên từ trên tầng 3. Giai điệu chậm rãi, sâu lắng, quen thuộc đến lạ – bài Có Khi của Hoài Lâm, một bản ballad buồn với những nốt nhạc như chạm vào lòng người. Có vẻ khi ngại ngùng hay căng thẳng, âm nhạc và giai điệu có thể khiến con người đáng ghét đó thoải mái hơn.
Khi An Khang đàn đến đoạn điệp khúc, Mai Phương cũng hoà mình và giai điệu mà cất giọng theo tiếng đàn.
/ Phải yêu em nhiều bao nhiêu?
Mong chờ bao nhiêu thì em mới hiểu thấu?
Cớ sao em lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng anh?
Nếu như em là cơn mơ
Mỗi ngày anh mơ, anh chẳng buồn thức giấc
Vì anh biết anh không thể quên đi một người
Anh đã yêu. /
Trùng hợp làm sao, đây là bài Mai Phương thích, cô hay mở nghe đầu tiền trong playlist của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com