Chương 11: Người trước mặt, người trong tim
Ăn trưa xong, An Khang lại ra ngoài mà không nói gì thêm. Có một điều Mai Phương thật lòng công nhận là anh ta khá đảm đang bếp núc, kiểu này vợ cũng cũng mê mê đó.
Vẫn còn lo lắng về vết bầm trên bụng anh, Phương muốn hỏi thêm nhưng anh vội vàng bước xuống từ tầng 3, rời đi nhanh chống. Cô yên tĩnh trong phòng, định tiếp tục nhắn tin với gia đình, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến. Cuộn mình, Phương chìm vào giấc ngủ ngắn giữa không khí Tết yên bình, bên tai văng vẳng tiếng dương cầm ban sáng.
....
Tại phòng tạm giữ, An Khang đứng lặng lẽ quan sát qua tấm gương một chiều.
Người phụ nữ trẻ đang ngồi bên trong, đầu cúi gằm, tay còng sau lưng. Viên điều tra viên bước vào, gõ bàn một tiếng:
"Khai đi. Muốn nhẹ tội thì hợp tác."
Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu ướt đẫm. Một giây, hai giây, rồi — bắt đầu mở miệng.
An Khang khoanh tay, lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó. Trong lòng anh, không có cảm giác chiến thắng, chỉ có một sự trầm mặc rất sâu, toàn bộ manh mối đều đứt đoạn tại cùng một điểm.
22h đêm qua, tiếng còi cảnh sát vang lên từ ngoài cửa quán rooftop. Trong tầng hầm kín, đám đông hoảng loạn sau khi nhận được thông tin muộn màn, kẻ chạy ra cửa sau, kẻ vội giấu "hàng" dưới gầm bàn. Những gã thanh niên đứng bật dậy, mặt tái mét, cố chen qua đám đông. Khang giả vờ hoảng loạn, một bàn tay nắm lấy tay anh lôi đi, giọng nữ thì thầm. " Thành, chạy đi ! Công an sắp vào rồi, lối thoát bên này. "
Cô ta tên Linh, một người có vai trò hỗ trợ và biết nhiều thông tin về đường dây. Khang để Linh kéo đi, qua lối thoát phụ ở tầng hầm dẫn ra con hẻm phía sau, dựa vào định vị, C04 đã nắm được thông tin. Anh theo Linh, cùng một nhóm bạn và vài kẻ trực tiếp giao dịch như Thắng và Bằng. Sau khi chuồn ra, Bằng thở phào, thì thầm: "Thoát rồi, nhanh, tách ra!" Bọn chúng lần lượt tách nhau ra các hướng. Linh vẫn nắm tay Khang, giọng run: "Thành, đi với em, an toàn hơn."
Trong bóng tối, ba người chạy qua con hẻm ngoằn ngoèo, Thắng dẫn đầu, chọn một lối đi khuất mà gã tin công an không thể phát hiện – một đường tắt qua khu nhà kho bỏ hoang, ít ai biết.
Đến một góc khuất, Thắng dừng lại, thở hổn hển, tự tin: "Thoát rồi. Công an không biết đường này đâu." Linh gật đầu, nhưng vẫn nắm tay Khang, ánh mắt lo lắng. Thắng lấy điện thoại, gọi cho vài kẻ khác trong nhóm, nhưng không ai bắt máy. Gã nhíu mày, giọng căng thẳng: "Sao không gọi được? Chẳng lẽ... cả lũ bị tóm hết?" Gã quay lại, ánh mắt nghi ngờ lướt qua hai người rồi dừng lại, đặt cái nhìn lãnh đạm ở Linh.
Thắng bước tới gần Linh, giọng lạnh lùng: "Chỉ có mày biết rõ mọi lối thoát ở Neon Blaze, giờ cả lũ không liên lạc được. Mày mách công an, đúng không?" Linh hoảng sợ, lùi lại, xua tay: "Không, không phải tao! Tao làm sao dám!" Cô run rẩy, ánh mắt hoang mang.
Thắng không tin, rút con dao gấp từ túi, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh trăng. "Chỉ có mày, chỉ có mày có thể bán đứng bọn tao!" Gã tiến tới, dao chĩa về phía cô. Linh lùi sát vào tường. Đúng lúc Thắng giơ dao, Khang bước lên chắn trước Linh, hất bay con dao khỏi tay hắn. Một tiếng kêu leng keng, An Khang hạ giọng " Có gì từ từ nói, đừng đưa dao ra khi chưa rõ ngọn ngành"
Thắng cười nhếch, nhíu mày khó chịu : "Thành, mày cũng là nội gián hả ? Tao đưa mày về cho đại ca tra khảo cùng con này!" Gã lao vào Khang, không chút do dự. Thắng cao to, thân hình vạm vỡ, từng tập võ, thân thủ không tệ. Hai người bắt đầu đánh nhau.
Khang nhanh nhẹn tránh một cú đấm thẳng, đáp trả bằng cú đánh vào sườn Thắng, nhưng gã không dễ ngã, sức chịu đau cũng tốt. Trong một khoảnh khắc sơ suất, khi Khang che chắn cho Linh ở phía sau, Thắng tung cú đá mạnh trúng bụng anh. Khang ôm bụng, khụy xuống một giây, cơn đau nhói khiến anh nghiến răng. Linh hét lên, lo lắng: "Thành!"
Đúng lúc Thắng định lao tới lần nữa, ánh đèn pin rọi sáng con hẻm. Tiếng hét đánh thép vang lên: "Tất cả đứng yên, giơ tay lên! " Lực lượng công an mặc áo chống đạn, bao vây tứ phía, chặn mọi lối thoát. Thắng sững sờ, khẽ chửi thề một tiếng, sau đó bị hai cảnh sát khống chế ngay lập tức. Linh run rẩy, lùi lại, còn Khang ngồi khuỵ, ôm bụng, ánh mắt bình thản.
Cảnh sát tiến đến áp giải cả hai người. Nhưng khi còng tay Khang, một đồng nghiệp nhận thấy anh ra hiệu bằng ngón tay – một mã bí mật của đội. Anh ta gật nhẹ, hiểu ý, vẫn diễn tròn vai: "Đi theo, không chống cự!" Khang cúi đầu, vờ bị dẫn đi, nhưng ánh mắt lướt qua Thắng, người đang im lặng trong cay cú, hắn không biết bằng cách nào lực lượng công an dễ dàng phong toả toàn bộ các lối thoát.
Trong xe cảnh sát, khi Thắng và Linh được đưa đi, Hữu Minh tháo còng cho Khang, thì thầm. "Cậu ổn không? Vất vả rồi, kho 23, mai phá, tôi sẽ dẫn đội." Khang gật đầu, giọng trầm: "Kiểm tra Tí Chuột, áo xám, túi áo phải. Ghi âm và video tôi sẽ gửi qua . Linh... có thể biết gì đó, thẩm vấn cô ta đi.". Anh dừng lại một khắc, đôi mắt nâu nhạt sáng lên " Nhớ giữ lời, khao phở."
......
Chiều mùng 2 Tết, khi Mai Phương tỉnh dậy, trời đã gần ngả chiều, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ. Ngôi nhà im ắng, không một bóng người. Phương kiểm tra điện thoại, không thấy tin nhắn từ Hữu Minh, chỉ có vài lời chúc Tết từ bạn bè. Cô thở dài, cảm giác buồn chán len lỏi. Để xua đi sự trống trải, cô lấy điện thoại, nhắn tin cho Hữu Minh: "Anh đang làm gì đó? Công việc ổn không? Mai em bay vào Sài Gòn rồi, phải chi anh ở đây." Gửi tin nhắn xong, cô mỉm cười, tưởng tượng Minh với nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng len lỏi chút hụt hẫng.
Phương đi dạo quanh nhà để giãn gân cốt. Cô bước chậm rãi xuống phòng sách, ngắm những món đồ trang trí, lạ thay chúng là những con gấu bông nhỏ mền mại và vài mô hình robot, ô tô,.. có lẽ là một thiếu gia trẻ con nhỉ. Cuối cùng, cô lại lên tầng ba – nơi cô từng lén khám phá vội vàng.
Cô ngắm nghía kỹ hơn, chạm nhẹ vào cây dương cầm, ngón tay lướt qua những phím ngà bóng loáng, rồi ngồi xuống ghế, nhấn thử vài nốt. Âm thanh vang lên rời rạc, không thành giai điệu. Cô bật cười, lẩm bẩm: "Tiếc thật, mình không biết đàn ". Mai Phương lại tưởng tượng ra hình ảnh mình đang chơi một bản nhạc sâu lắng, môi khẽ cong cong cười ngại.
Gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào, ánh nhìn của Phương bị thu hút bởi một khung ảnh cũ đặt gọn trên bàn. Cô bước tới, cầm lên xem. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, và... đôi mắt trầm hiền quen thuộc, có lẽ là mẹ của Khang, bên cạnh là một cậu bé chừng 6 tuổi. Cậu bé cười rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên, tươi tắn, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh. Phương ngỡ ngàng một khắc, bất giác mỉm cười. "Là anh Khang hồi nhỏ nè ? Hai răng nanh này... giống y chang!" Nhìn kỹ hơn, nhận ra nét mặt cậu bé có những đường nét quen thuộc với Khang bây giờ, nhưng nụ cười ấy thì khác hẳn – trong trẻo và dễ mến, không giống con người đáng ghét hiện tại.
"Sao hồi bé đáng yêu mà giờ nhìn là muốn vả dị ? " Cô lẩm bẩm.
Ánh nắng nhạt chiếu lên gương mặt trái xoan thanh tú, Phương bất giác nghĩ về An Khang. Một anh chàng chời bời tới bến, thường xuyên la cà ở những nơi không mấy đứng đắn như bar hay club, nơi những chuyện xấu xa xảy ra như cơm bữa. Nhưng nhớ lại thái độ của anh ban sáng khi cô chạm vào người để kiểm tra vết thương. Khi kéo áo anh lên, anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng gương mặt lại thoáng hốt hoảng, chống đối kịch liệt. Phản ứng này không giống với những bad boy quen tận hưởng với những va chạm thân mật ở các bữa tiệc đêm – nghĩ tới, cô thấy kỳ lạ và buồn cười. "Cũng biết ngượng sao?"
Mai Phương từng tưởng tượng con người khó ưa của Khang qua lời kể của Hữu Minh trên những dòng tin nhắn. Tên đấy cộc lốc, lạnh lùng, con trai của một doanh nhân, gia đình khá giả, có gốc gác lớn và không mấy quan tâm thế giới ngoài kia đánh giá gì về anh ta. Còn giờ đây cô thấy được một An Khang kín đáo, vừa gần vừa xa. Anh không hẳn là không cười, chỉ là đúng người, đúng chuyện. Với Minh, anh thoải mái trêu đùa ; với cô, anh thường giữ khoảng cách, vẫn có những lúc để tâm, ân cần nhưng dường như số lần phán xét nhiều hơn cả.
Điện thoại cô rung lên. Minh nhắn: "Phương, mai anh sẽ cố thu xếp ra sân bay tiễn em !" Đọc tin nhắn, Phương cười tươi, tim đập rộn ràng. "Anh ấy chịu tiễn mình thật kìa! " Cô nhắn lại ngay, báo giờ bay và không quên thêm một biểu tượng mặt cười, nghĩ đến Minh với nụ cười ấm áp.
Nhưng khi trời tối dần, ngôi nhà của Khang vẫn im ắng. Anh vẫn chưa về, và Phương bắt đầu lo. Cô nghĩ đến vết bầm lớn trên bụng anh, thầm lẩm bẩm: "Chắc anh ta lại đi bar, quậy xuyên đêm rồi! Vết bầm chưa biết thế nào, mà cứ chạy lung tung thế này...Lì như chó"
Lúc sau, Phương nhận ra một điều : "Trời ơi, tối nay ai nấu ăn cho mình đây ?" An Khang là người Bắc, nhưng anh nấu lại hợp khẩu vị miền Tây của cô đến lạ – đúng kiểu mẹ cô hay nấu ở quê. "Ghét thì ghét, nhưng anh ta nấu cũng được được é".
Tầm 7 giờ tối, khi ánh đèn đường đã sáng, Phương nghe tiếng xe quen thuộc dừng trước cổng. Cô chạy ra ban công xem xét. Anh bước xuống, vẫn mặc áo khoác jean đen, tóc hơi rối nhưng gương mặt không có vết thương mới. Khang, nhận ra ánh mắt "soi mói" của cô, nhướn mày: "Nhìn gì ?"
Phương hét vọng xuống " Ai thèm nhìn anh !!!"
Khang không đổi sắc, ánh mắt nâu nhạt dời tiêu cự. " Chắc đói rồi nhỉ ? "
Khi bước vào nhà, Phương vừa xuống lầu, nhe răng cười " Em định nấu ăn, nhưng mà không biết anh muốn ăn gì...Hì"
Khang bật cười, để lộ hai răng nanh, khiến Phương nhớ cậu bé trong khung ảnh " Em nấu, có thể ăn được à ? "
Mai Phương giật giật khoé môi.
Anh mở tủ lạnh, lắc đầu: "Hết đồ ăn rồi. Giờ đi mua nguyên liệu, anh sợ em chết đói giữa đường." Anh ngẩng mặt, quay lại nói "Thôi, ra ngoài ăn. Chọn quán nào hợp khẩu vị em."
Phương sáng mắt, đôi mắt đen láy. "Thật hả? Đi liền! Em muốn ăn phở." Cô chạy đi lấy áo khoác, quên lo lắng, chỉ nghĩ đến món ăn. Khang cười nhẹ. " Đợi tí "
Cả hai đến một quán nhỏ ở phố, mùi phở bò thơm nức. Phương xuýt xoa trước bát phở nóng hổi, nước dùng ngọt thanh, thịt bò mềm. Khang gọi 3 tô khiến cô lấy làm lạ. " Anh cúng ai à ? "
"Lỡ em muốn ăn thêm thôi..."
Mai Phương tròn xoe mắt " UI chời, sao anh biết hay dậy, tính ra 4 tế thì cũng có đủ đó mà sao vẫn ế dậy, anh bóng... hở ? "
An Khang lườm.
"Chời chời, cười lên coi, em chụp tấm hình rồi em mai mối cho. " Mai Phương không còn sợ hãi cú lườm sắc nữa.
"Vả vả giờ..." Khang hạ giọng chậm rãi.
" Anh đòi dả em á, em hiểu sao anh ế rồi hen. " Cô ăn tới tô thứ 2 khi nào chẳng hay.
Sau bữa ăn, Khang vác cô đi siêu thị "Tiện đường, đi mua ít đồ ăn. Mai bay sớm, lại đói đấy." Phương gật lia lịa, theo anh đến một siêu thị gần đó. Bước chân của cô bao giờ cũng sẽ hơn An Khang một nhịp, anh ở phía sau, ánh nhìn luôn theo dõi mái tóc đen xoa ngang bờ vai mảnh khảnh.
Trong siêu thị rộn ràng Tết, Phương đẩy xe, chọn rau, thịt, mì, kể về món mẹ nấu. Khang lấy nước, bánh quy cô thích, tông giọng chầm chậm "Ngáp hoài mà chọn thế này, mai nấu nổi không?"
Phương lườm "Anh nấu mà ! "
Trong lúc chọn đồ, Phương ngáp dài "Mua gì nữa nhỉ ? Em ngáo rồi, chọn đồ ăn không nổi." Khang nhìn cô, anh nói "Ngáo thật. Rau này để luộc, thịt này kho tiêu, hợp khẩu vị cô. Chọn thế này mới đúng." Anh lấy thêm ít hành lá và tỏi, giải thích cách chế biến đơn giản.
Đang đi qua hành lang giữa các quầy hàng, bất ngờ, một cậu bé nô đùa, không để ý, lao thẳng về phía Khang, chân vấp vào mép kệ hàng, sắp ngã. Anh đứng yên, không tránh, sẵn sàng giơ tay đỡ cậu bé để tránh cậu va mạnh xuống sàn hoặc vào kệ hàng sắc cạnh
Nhưng trước khi Khang kịp hành động, Mai Phương, đi ngay bên cạnh, nhanh chắn trước anh. Cô dang tay, cố đỡ cậu bé, nhưng lực ngã của cậu khiến cả hai mất thăng bằng. Phương ngã xuống sàn, cậu bé nằm trên người cô, may mắn không bị đau. Đám đông xung quanh chú ý.
Khang đứng sững, ánh mắt khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên. Anh cúi xuống, nhanh chóng đỡ cậu bé lên, kiểm tra sơ bộ " Cháu có sao không ? "
Rồi dời tiêu cự sang Phương, giọng trêu đùa: "Đỡ không nổi mà làm người hùng!" Anh đưa tay kéo cô đứng dậy, ánh mắt nâu nhạt thoáng ý cười, nhưng vẫn không hiểu tại sao cô phản ứng nhanh đến vậy.
Phương phủi áo, mặt đỏ bừng vì ngượng, lườm anh: "Tại em sợ cậu bé ngã trúng bụng anh! Vết bầm của anh lớn thế, lỡ bị va mạnh thì sao. "
An Khang khẽ tê rân cơ mặt, anh lảng đi, vỗ đầu cậu bé, dặn nhẹ: "Chạy cẩn thận, nhóc. Đi tìm mẹ đi nhé."
Đi ngang quầy đồ lưu niệm, Phương bất ngờ dừng lại, mắt sáng lên trước một móc khóa hình heo hồng nhỏ xinh, tai cụp, mũi hồng phấn. "Dễ thương quá!" Cô cầm lên ngắm, nhưng rồi đặt xuống, nghĩ mình không nên mua đồ linh tinh, sẽ bị tên đáng ghét kia đánh giá.
Khi ra xe, anh đưa cái móc khóa lúc nãy cho cô, giọng tỉnh bơ: "Quà cảm ơn, vì sáng nay"
Phương nhíu mặt, môi cong cong, trong lòng thầm nghĩ, thằng cha này đang nghĩ gì dậy ?.
Sau bữa phở và chuyến đi siêu thị với An Khang, cô cảm thấy hứng khởi, muốn khám phá thêm Hà Nội trước khi bay về Nam. Trên đường về từ siêu thị, cô quay sang Khang, giọng ríu rít: "Anh Khang, sao anh không đi làm gì hết vậy? Minh lúc nào cũng bận, còn anh thì cứ thong thả. Công việc của anh khác anh Minh lắm hả?"
Khang, đang lái xe, quay sang nhìn cô, ánh mắt nâu nhạt hiện lên sự phán xét. "Ý em là muốn đổi người, để Minh rảnh đưa em đi dạo đúng không ?"
Cô đỏ mặt, xua tay lia lịa: "Không, không phải thế! Em chỉ hỏi thăm thôi mà!" Cô lúng túng, cố làm mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng hơi ngượng. Để chữa cháy, cô hỏi tiếp: "Thế anh có làm những việc như anh Minh không? Kiểu... bận rộn, chạy khắp nơi ấy?"
Khang an tĩnh lái xe, đáp ngắn gọn: "Cũng có, mà cũng không."
Không muốn về nhà ngay, Phương nhỏ giọng nói với Khang: "Anh Khang, đi dạo chút đi! Em muốn thử mấy món ăn vặt Hà Nội, nhưng nếu anh không tiện thì..." Cô chớp mắt, ánh mắt mong chờ. An Khang nghiêng đầu, dáng vẻ do dự, nhưng vẫn đồng ý: "Được. Nhưng đừng ăn nhiều quá, mai bay sớm."
Cả hai dừng xe ở gần con đường quán ăn, hòa vào dòng người tản bộ trong không khí Tết. Phương vô tư kéo Khang đi từ hàng bánh rán nóng hổi, vàng giòn, đến quầy kem Tràng Tiền mát lạnh. Cô vừa ăn vừa xuýt xoa, nụ cười rạng rỡ. Khang lén chụp dáng vẻ ríu rít, anh gửi Minh kèm thêm tin nhắn " Khao 2 phở."
Đang đi, Phương bất chợt nhớ ra vết bầm trên bụng anh. Cô dừng lại, nghiêm túc: "Anh Khang, để em kiểm tra vết bầm chút! Lỡ nó nặng thêm thì sao?" Cô tiến tới, định kéo áo anh lên ngay giữa phố. Khang giật mình, vội nắm tay cô, ánh mắt ngại ngùng hiếm thấy: "Điên à? Giữa đường thế này, đợi về nhà!" Anh lườm cô, gương mặt thoáng đỏ, khiến Phương bật cười.
An Khang ngẩng mặt nhận ra mình vừa bị trêu.
Điểm cuối cùng của đêm nay, họ dừng chân ở một quán cà phê acoustic nhỏ. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu, tiếng guitar vang lên nhẹ nhàng. Khang dẫn cô tới lựa một vị trí ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh " Anh thích những nơi như này."
Phương ngạc nhiên, nghiêng đầu: "Tưởng anh thích quán bar, club ồn ào chứ ?" Cô chớp mắt, giọng trêu chọc, đợi chờ cái lườm quen thuộc nhưng An Khang không phản ứng. Mai Phương bĩu môi cụt hứng.
Nhưng ngay lúc đó, bài hát Dancing With Your Ghost của Sasha Alex Sloan vang lên. An Khang ngồi bên dưới cũng ngân nga theo, tông giọng anh ấm áp, đầy cảm xúc, chạm vào lòng người. Không gian quán như lặng đi, trong tâm trí Phương chỉ còn hình bóng An Khang say mê hát theo, đôi mắt nâu nhạt dịu dàng nhìn về phía trước.
Có vẻ đúng nhỉ, anh ta thích những nơi như thế này.
Phương cầm điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn gửi Minh vẫn chưa được trả lời. Lòng cô chợt buồn. Người cô muốn gặp, muốn chia sẻ khoảnh khắc này, là Minh. Nhưng dường như trong thế giới của anh, cô luôn đứng sau công việc, sau những ưu tiên khác. Anh thoải mái để cô đi cùng Khang, không chút bận tâm, như thể cô không đủ quan trọng. Cô mím môi, cố giấu cảm giác hụt hẫng.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. An Khang hỏi cô có muốn về chưa, cô lắc đầu muốn nán lại nghe thêm vài bài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com