Chương 13: Chú rùa nhỏ
Mùng 7.
Tết đã qua, Hà Nội trở lại nhịp sống hối hả, dù đâu đó vẫn thoảng hương hoa đào và bánh chưng. Tại Bộ Công an, Nguyễn An Khang bước đi trên hành lang, cảnh phục xanh tươm tất, mắt hơi thâm sau đêm trắng phân tích chuyên án. Anh vừa uống vội hộp sữa, vừa lướt điện thoại xem vài video tiktok hài hước, rồi bất ngờ nghe tiếng gọi từ phía sau "Khang !"
Hữu Minh, dáng người cao, làn da hơi rám nắng hơn vì những chiến dịch vây bắt, áo sơ mi cà vạt xanh chỉnh tề. Anh chạy tới, tay cầm cốc cà phê, đập mạnh vai Khang một phát.
An Khang bắt đầu diễn sâu " Mẹ kiếp, gãy vai, cần khao ăn."
"Thiếu gia háo ăn quá !"
"Sao lại mặc cảnh phục thu - đông ? ". An Khang nhìn Hữu Minh một lượt rồi hỏi.
"Công tác nhiều quá, hết đồ xuân - hạ rồi " Minh thở dài, giọng tỉnh bơ
"Cậu có khả năng chịu bẩn mà."
Lại một cú đá vào chân An Khang.
Hai người bước đi song hành với nhau, chiều cao không mấy trên lệch. Mỗi khi Khang khoác vai, Minh lại vùng ra. Nhưng Khang giả ngơ, khoác chặt hơn.
Họ bước vào một phòng họp, ngồi xuống ghế, trò chuyện trước buổi họp đội I C04 phía Bắc. Minh nghiêng đầu, hỏi: "Chuyên án Neon Blaze, sao rồi ? Đêm trước phá kho 23 và bắt được Viktor, hắn có khai thông tin về đường dây Bắc Nam này, nhưng chúng ta đã chậm, lúc tới địa điểm giao hàng, bọn chúng trốn rồi."
Khang gật gật: " Dựa trên dữ kiện, Viktor chỉ là con cá nhỏ, không phải có chỉ có 1 điểm tại Vĩnh Phúc. Và có 1 manh mối trinh sát vừa cung cấp, tôi kiểm tra rồi, nằm ở Bình Thuận. Đội mình phải phối hợp với C04 phía Nam."
Minh đưa tay chống cằm, tiêu cự mơ hồ ở khoảng không "Ừ, nhưng đêm Tết đó cậu bị đánh, có ổn không ? Sợ bố cậu lại lo đấy. "
Khi một người đàn ông trung niên bước vào phòng họp, nơi đội C04 đã ngồi sẵn. " Sếp " - trung tá Huy, đội trưởng đội I đứng trước bảng trắng, giọng nghiêm "Chuyên án Neon Blaze chưa kết thúc. Đối tượng khai, nhưng chúng ta đã trễ. Theo báo cáo đồng chí Khang gửi khẩn cấp cho tôi vào sáng nay. Chúng ta cần theo dõi 3 nơi, trong đó có 1 nơi tại Bình Thuận, phối hợp Cục Nam." Khang và Minh ngồi cạnh nhau, chăm chú nghe. Nhưng con người ngồi không yên của An Khang bắt đầu cựa quậy. Khi sếp quay đi viết bảng, anh đá nhẹ chân Minh, ra hiệu muốn nói riêng.
Minh lườm nhỏ, thì thầm: "Gì đấy !" Khang cong môi, đẩy cuốn sổ tay nhỏ trên bàn, chỉ vào hình con rùa được vẽ nguệch ngoạc nhanh bằng bút bi. "Nhìn này, tôi vẽ hôm Tết, giống con rùa nhà cậu nuôi không ?" Minh nhướn mày, lắc đầu " Vô tri thế ?".
Khang cười cười " Đỡ hơn ai đó phác hoạ dê ra chó."
Đúng lúc đó, trung tá Huy quay lại, ánh mắt sắc như dao: "Khang! Minh! Hai cậu thì thầm gì đấy?" Cả phòng quay nhìn. Minh hoảng, gương mặt hối tội, ngồi thẳng, còn Khang tỉnh bơ, nhưng trước đó tay nhanh như chớp đã ném cuốn sổ qua bàn cho Minh. Cuốn sổ đáp trước mặt Minh, mở đúng trang con rùa. Minh nhìn xuống giật mình, vội đóng lại, nhưng trung tá Huy đã bước tới, giọng hạ trầm "Đưa đây... Nhanh !!! "
Minh hít sâu, đưa sổ lên, mặt đỏ như gấc. Sếp lật sổ, thấy con rùa nguệch ngoạc.
"Vẽ cũng giỏi đấy, sao hôm trước cậu phác hoạ ra con chó rồi bắt cả đội đi tìm con dê thế ? " Ánh mặt lườm sắc sảo khiến Minh rợn người.
Khi ông gấp cuốn sổ lại, chân mày nhíu chặt, rồi đọc rõ dòng chữ trên bìa: " Nguyễn An Khang – C04". Cả phòng cười ầm, Minh cố nhịn. An Khang không đổi sắc, nhưng trong lòng đang đọc kinh phật. Sếp lườm sang người kế bên Minh "Khang, cậu vẽ rùa trong giờ họp ? Lần sau vẽ lên báo cáo, tôi cho nghỉ luôn !"
Khang gật đầu, giọng nghiêm "Vâng, em sẽ vẽ đẹp hơn." Nói xong anh đưa tay che miệng lập tức vì lỡ lời.
Cả phòng cười to hơn, Minh đá ngược chân Khang dưới bàn.
" THƯỢNG - UÝ - NGUYỄN - AN - KHANG " Sếp rặn từng chữ, chậm và nặng nề.
"C..ó..." Giọng Khang nghẹn trong họng.
"Cậu cảm giác một đêm thức vẫn còn khoẻ chán nhỉ ? ".
....
Buổi họp đội C04 kết thúc. Trung tá Huy, đã gọi riêng Khang và Minh, đương nhiên là một trận khiển trách tác phong. Minh nhìn An Khang thầm nghĩ, sống trên đời sao thích gieo gió hứng bão thế. Đồng hồ điểm qua mấy tiếng đông hồ, đến khi sếp cảm thấy hơi đói và mệt, ông dừng lại, đuổi hai người ra khỏi phòng.
Cả hai kéo nhau ra vào phòng đội sau khi ăn trưa xong, tiếp tục chí chóe.
Một người bước tới gần họ, Nhất Huy, dáng người cân đối, ánh điềm tĩnh thân thiện. Huy là bạn Minh, vừa chuyển từ đội II sang đội I của C04, và đã nghe danh An Khang – "con ông cháu cha", thiếu gia kín tiếng nhưng tài năng trong lực lượng.
"Chào hai người !" Giọng Huy lịch thiệp, nghe là biết cốt cách thanh tao hơn An Khang, Minh nghĩ.
Hữu Minh đứng dậy, vỗ vai Huy "Huy! Ngồi đi, mới chuyển đội I, thấy sao?"
Huy cười hoà nhã, kéo ghế "Chuyên án căng hơn đội II, nhưng thú vị. Mà đây là...?"
Minh hất mặt sang Khang: " Nguyễn An Khang, cảnh sát xịn, nhưng hay vẽ rùa phá họp!"
An Khang lườm Minh, không để tâm mấy tới Nhất Huy.
Không gian tĩnh lặng làm Nhất Huy và Hữu Minh có hơi khó xử. An Khang hiểu chuyện cũng bắt đầu giao thiệp.
Khác hẳn trong phòng họp, An Khang an tĩnh, ánh mắt nâu nhạt sắc, gật nhẹ: "Chào, nghe Minh nhắc cậu rồi. Chào mừng đến đội I." Giọng anh trầm, không chút đùa cợt, như thể con người tinh nghịch vừa ném sổ rùa đã biến mất.
Huy bắt tay, cảm nhận cái siết tay chắc chắn, nhưng không khỏi bất ngờ. Anh từng nghe đồn Khang là con trai một lãnh đạo cấp cao, công tử bột leo rank bằng quyền. Nhưng có vẻ không đúng lắm khi anh nghe Minh kể các án nhỏ lớn bao lâu nay điều do An Khang đảm nhận phân tích chính, từ khi một tiền bối vì việc cá nhân gia đình, xin chuyển về tỉnh nhà công tác. Nhất Huy mỉm cười, cố làm quen "Nghe danh cậu lâu rồi, chuyên viên phân tích dữ liệu của đội I !"
An Khang chỉ gật nhẹ đầu.
Nhất Huy sượng trân, sự phán xét hiện ở sâu đáy mắt.
Minh và Huy đi lấy trà sữa cả đội đặt sau giờ trưa.
Huy thì thầm với Minh "An Khang đúng là khó gần, nghe đồn con ông cháu cha, hơi kiêu thật."
Minh cười nhẹ, không quá ngạc nhiên trước lời nhận xét anh nghe tới hàng trăm lần "Chưa quen thôi! Khang thế, INTJ, ngưỡng nghe thấp, không cởi mở ở lần đầu tiên gặp một nhân loại mới. Làm vài vụ với nó, yên tâm lắm đấy."
Về phòng, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Hữu Minh nhắn tin với Mai Phương, kể về con rùa của An Khang hôm nay.
Mai Phương vừa trở lại Berlin một ngày, đặt chân vào ký túc Đại học Charité. Không khí lạnh lẽo của mùa đông Đức làm cô nhớ cái nắng ấm Trà Vinh, mùi bánh tét mẹ làm, và tiếng biển vỗ bờ. Tiếng chuông kenh keng, chú heo hồng lắc lư, Phương cầm lên nắn bóp nhẹ. Ngón tay đột nhiên có cảm giác cộn cộn, cô mò mẩm lúc sau liền lấy ra được mảnh giấy gấp gọn.
Khi gỡ dần các nếp gấp, đôi má của Phương dần ửng đỏ, cái lạnh của xứ sở Trung Âu không thể lấp khoả đi nhiệt độ trái tim đang đập trong lồng ngực.
Mảnh giấy là một bức tranh nhỏ, nét vẽ nhanh nhưng chắc, phác hoạ một cô gái mái tóc ngang vai có đôi mắt trong - là Mai Phương. Ở cuối góc đi kèm hai chữ "Cảm ơn", nét chứ hơi nghiêng, đầy đặn, rất đẹp. Không ghi tên bất kì ai, nhưng trong lòng Phương đã có đáp án.
Bất giác liền nhớ ánh mắt nâu nhạt và nụ cười lộ răng nanh của anh. "Sao cứ nghĩ đến anh ta nhỉ ? " cô lẩm bẩm, mở laptop chuẩn bị cho kỳ học mới.
Điện thoại rung, tin nhắn từ Hữu Minh hiện lên: "Phương, hôm nay Khang phá họp đội C04, vẽ con rùa trong sổ, ném cho anh, sếp mắng cả hai thằng. "
Phương đọc xong, nét mày mỏng nhíu nhẹ. Bảo anh ta lì như chó thì lại thái độ.
"Anh Khang hay vẽ nhỉ ?" Cô nhắn lại.
"Ừ, nó có tài nhưng dùng làm chuyện vô tri là nhiều" Minh gửi kèm một icon cười.
Phương chụp mảnh giấy vừa nãy rồi gửi Minh " Anh Khang vẽ nè anh."
Khi điện thoại nhận được bức ảnh, Hữu Minh nhìn kỹ, ánh mắt hưng phấn dần hạ nhiệt. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com