Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nguyễn An Khang

Hôm sau dòng trạng thái của Hữu Minh chỉ viết đúng một câu:

"Có những ngày, muốn làm cảnh sát cho chính mình."

Phương đọc lại hai lần. Không rõ ý anh là gì, nhưng nó khiến cô cảm thấy là lạ. Cô không "thích" bài viết, chỉ nhìn hồi lâu, rồi định cuộn xuống — thì một bình luận phía dưới khiến cô khựng lại.

An Khang: "Vớ vẩn."

Một chữ ngắn gọn. Không dấu chấm than, không icon, không cảm xúc.

Phương hơi nhíu mày. Cô không chắc đó là lời đùa hay thật. Nhưng ngay sau đó, Minh đáp lại:

Hữu Minh: "Ăn block nhé"

An Khang: "BÚN CHẢAAAA"

Một lúc sau, Minh chỉ để lại icon cười.

Phương chậm rãi bấm vào trang cá nhân của người tên An Khang. Ảnh đại diện là một tấm ảnh kỳ yếu cũ — cậu con trai cầm chiếc lá bàng lớn che nửa khuôn mặt, tay còn lại đang nắm tay một bạn nữ cười rạng rỡ. Có gì đó vừa đời thường, vừa... khiến người khác không dễ dứt mắt.

Không có nhiều bài đăng. Một vài ảnh cũ, phần lớn là ảnh tập huấn, vài dòng chia sẻ kiểu không đầu không đuôi, thiếu vị ngữ, lười cả dấu chấm. Anh không hay viết gì về bản thân. So với Minh — người vốn đã kín tiếng — thì An Khang càng như chiếc hộp im lặng hơn nữa.

Phương thoát khỏi trang cá nhân ấy, quay lại bài viết ban đầu.

Tự nhiên cô mỉm cười. Chao ôi, đã tìm ra được một người bạn của anh ấy rồi.

Phương nhắn "Bài viết mới của anh, em thấy có bạn anh bình luận 'vớ vẩn'."

Minh nhắn lại sau vài phút:

"Khang. Bạn thân anh. Đừng để ý nó. Kiểu ít nói, thích cà khịa."

"Em thấy ảnh đại diện của anh ấy... khá thú vị."

"Ừ. Hồi cấp ba. Lá bàng với bạn gái cũ, chắc thế."

"Anh ấy cũng làm công an hả?"

"Sao em biết ? "

Khi màn đêm vừa buông, Phương nghe tiếng thông báo tin nhắn. Ngoài kia, sương mù lững lờ ôm lấy những mái nhà, gợi cô nhớ đến Hà Nội – nơi Minh đang sống, nơi cô chỉ biết qua những câu chuyện.

"Giống mấy ông khíu chọ ở xã em "

Minh nhắn lại gửi kèm một sticker cười to.

"Tính nó thế. Cộc lốc."

Rồi bất ngờ, một tin nhắn dài dằng dặc từ anh, kiểu hiếm hoi như thể trúng số. "Ra trường, bố nó tậu ngay chiếc Range Rover, hơn 8 tỷ. Ngày nhận xe, nó chả thèm liếc. Đưa chìa khóa cho anh, bảo: 'Lái thử xem ngon không.' Kiểu vậy đó."

Phương phì cười, tưởng tượng cảnh đó chắc chắn xứng đáng lên sóng Netflix. Cô nhắn "Như nam chính phim Hàn à?"

"Ừa. Nhà nội làm ở BCA, nhà ngoại thì Bộ Ngoại Giao. Toàn dân VIP. Nhưng nó không khoe. Chỉ là... nhiều người không ưa nó."

Phương nhìn màn hình, nghĩ ngợi vài giây. Cô gõ "Do gia thế hả?"

"Do cả tính nó nữa. Chả thích giao lưu, nhưng nó ăn chơi lắm, cũng không buồn thanh minh. Ai cũng nghĩ nó vào ngành nhờ 'ô dù'. Mà thì nó? Không quan tâm"

Phương chợt thấy hình ảnh ngành cảnh sát trong đầu mình đổi màu. Không chỉ là những người cháy bỏng lý tưởng như Minh, mà còn có mấy anh đáng ghét này nữa.

Cô nhắn tiếp:

"Thế anh thân với Khang từ bao giờ?"

"Năm nhất đại học. Ban đầu anh cũng dị ứng. Thấy nó... khó ưa sao đó. Nhưng rồi có lần nó mắng anh,.... Ờ thì thành bạn bè."

Phương đọc xong nhíu mày, mắng anh rồi thành bạn bè ?!!!

_______________

Trong một căn phòng kín đáo giữa lòng Hà Nội, gã giao hàng cúi đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiếng giày da gõ nhè nhẹ trên sàn gỗ, mỗi bước chân như kéo dài thời gian. An Khang kéo ghế, thong dong ngồi xuống, dáng vẻ tự tại như đang nhâm nhi cà phê sáng. Gã giao hàng ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe, miệng há hốc:

"Thằng nhóc ở bar! Sao mày lại ở đây?!"

An Khang nhướn mày, con ngươi màu nâu nhạt an tĩnh. "Nhóc con gì, tôi đây già khú rồi. Sao, thấy 'game' này đã ảo chứ?" Anh thò tay vào túi áo sơ mi xanh đen, lôi ra một túi nylon nhỏ đựng mấy viên thuốc. Bàn tay thon dài khẽ xoay viên thuốc giữa các ngón đưa tới tầm mắt của hắn.

Gã giao hàng gầm lên, gân cổ nổi cộm. "Thằng ranh! Mày chơi hàng không đủ đô nên quay ra bán đứng tao cho cớm hả?!"

An Khang lắc lắc đầu. "Bán đứng gì đâu anh trai. Tôi là cớm đây." Anh thong thả đặt tấm thẻ CAND xuống bàn, nụ cười hờ hững, lộ hai răng nanh nhỏ. "Không chơi đồ thì làm sao dụ được anh ra khỏi hang, sao dò được đồng loã của anh ? Đùa tí cho vui thôi mà!"

_________

Phương vừa ôn xong bài, cô kéo áo len cao cổ, xoay người nhào lên giường cầm điện thoại gõ tin nhắn "Berlin lạnh, vừa học xong, đang thèm trà nóng. Kể em nghe về vụ án nào hay đi, hoặc gì khác cũng được." Minh không kể về vụ án, mà bất ngờ chuyển hướng, như thể anh đang ngồi đâu đó ở Hà Nội, dưới ánh đèn vàng, muốn chia sẻ điều gì sâu hơn.

"Em có muốn nghe chuyện thời anh ở Học viện Cảnh sát không?" anh nhắn.

Phương nhấp ngụm cacao nóng, lòng tò mò trỗi dậy. Cô gõ: "Muốn chứ. Kể đi, hồi đó anh thế nào?"

Minh bắt đầu kể, giọng văn trong tin nhắn trầm và chậm, như thể anh đang lật lại một cuốn sổ cũ. Anh kể về những ngày đầu ở Học viện, khi cả đám trai trẻ đôi mươi, tinh nghịch, lắm trò, dáng người gầy nhẳng, bước vào ký túc xá bốn người một phòng, mùi gỗ cũ và tiếng quạt trần kêu cọt kẹt. Sáng, năm giờ đã dậy tập thể dục, chạy bộ dưới trời lạnh buốt, hơi thở phả ra như khói. Chiều, học võ, mồ hôi thấm đẫm áo, tay đau rát vì đấm bao cát. Tối, ngồi học lý thuyết, mắt cay xè vì buồn ngủ nhưng vẫn phải ghi chép. Mùa hè Hà Nội nóng như đổ lửa, mồ hôi ròng ròng, áo dính chặt vào lưng. Mùa đông thì lạnh thấu xương, bàn tay tê cóng đến mức không bấm nổi điện thoại.

"Ngày đầu tiên, anh định bỏ về," Minh nhắn.

"Sao thế?" Phương nhắn, tay cầm cốc cacao, tưởng tượng một Minh trẻ tuổi, chưa có vẻ điềm tĩnh như bây giờ, chắc giống con khỉ nhảy nhảy ha.

"Bị phạt hít đất năm mươi cái vì đến trễ. Lúc đó chưa quen, thấy mình chẳng làm được gì. Nghĩ chắc không trụ nổi," anh trả lời, kèm một sticker mặt cười.

Phương bật cười khẽ, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt trắng nõn trái xoan của cô. Cô hình dung Minh, một chàng trai gầy gò, nằm dài trên sân tập, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt còn đầy bối rối. Rồi Minh kể tiếp, về người bạn thân – An Khang.

"Khang là đứa đầu tiên đưa anh chai nước," anh viết.

"Cái anh lá bàng?" Phương nhắn, nhớ lại ảnh đại diện Facebook của Khang mà cô từng thấy – một cậu thiếu niên đứng cạnh bạn nữ, che mặt bằng lá bàng.

"Ừ. Nhìn tưởng khó gần, ai ngờ nó lẳng lặng ngồi kế, đưa chai nước rồi bảo: "Ngu"

Phương cười lớn, suýt làm đổ cốc cacao. Cô gõ: "Nghe giống anh Khang thật. Cộc lốc từ hồi đó luôn hả?"

Minh kể, Khang là kiểu người ít nói, nhưng luôn có mặt khi cần. Lúc tập bắn, Khang bắn lệch mục tiêu, bị phạt đứng một giờ giữa trời nắng Hà Nội, mồ hôi chảy thành dòng, nhưng không một lời than. Lúc học võ, Minh trật chân, đau đến mức không đi nổi, Khang cõng anh về tận phòng, chẳng nói gì, chỉ lườm một cái như thể phiền lắm. Đến giờ, Minh vẫn không rõ Khang quan tâm thật hay chỉ muốn xong chuyện cho nhanh.

"Sao anh hay nhắc về Khang thế?" Phương nhắn, giọng tò mò xen chút đùa.

"Vì nếu không có nó, chắc anh không trụ được mấy năm ở Học viện," Minh trả lời, giọng văn trầm xuống, như thể anh đang nhìn lại một quãng thời gian đầy thử thách.

Phương lặng người, tay dừng trên bàn phím. Cô không hỏi sâu, biết công việc của Minh đặc thù, và những câu chuyện anh kể đã là một sự mở lòng hiếm hoi. Nhưng mỗi lần Minh nhắc về Khang hay các nhiệm vụ, cô cảm nhận được ít ra trên con đường khó khăn này, cũng có những cộng sự đáng tin tưởng đồng hành.

"Hôm đó Khang suýt mất mạng," Minh nhắn tiếp, như thể ký ức vừa ùa về.

"Ơ? Sao cơ?" Phương gõ nhanh, hơi tò mò.

"Thực tập cuối khóa, bọn anh hỗ trợ đàn anh truy đuổi một đối tượng. Trong lúc không để ý khi đuổi theo, Khang bị xe tông trúng."

"Ui, có nặng không anh ? "

"Què thôi em, nó ổn" Minh gõ từng chữ, nhấn mạnh từ què. " Lúc đó anh cũng an ủi nó bằng từ ngu".

Phương cười khúc khích. Cô nhắn: "Nghe sợ quá. Anh có sao không?"

"Anh ổn. Nhưng từ đó, anh biết Khang đáng tin thế nào, thỉnh thoáng kéo nó lại đúng lúc là nó còn nguyên " Minh trả lời, kèm một dấu chấm lửng.

Đêm ấy, Phương mở lại Facebook của An Khang, dù anh ít đăng gì mới. Ảnh đại diện vẫn là cậu thiếu niên với lá bàng, nụ cười ẩn sau vẻ bất cần. Cô không tiếp xúc với anh ta, chỉ hình dung ra con người đó qua lời Minh.

Một sáng, trong căn tin trường, bạn cùng lớp Lena kéo ghế ngồi cạnh Phương, mắt sáng rực. "Ula, mẫu người cậu thích là gì vậy ?" Phương đang ăn bánh pretzel thoáng lại muốn sặc, cười ngượng nói: " Tuỳ duyên thôi." Thế nhưng hình ảnh Minh, mẫu mực, dịu dàng lướt qua trong đầu cô.

Lena nhướng mày, chỉ vào điện thoại cô. "Hôm qua thấy nhắn tin, cười một mình. Ai làm Ula vui thế?" Phương đỏ mặt thêm "Chỉ là bạn thôi," cô đáp, nhưng lòng rộn ràng.

Minh nhắn tiếp : "Khang hẹn anh sang nhà ăn tối, anh đi nhé ! " Phương nhắn: "Em có xem Facebook anh Khang. Anh nhắc anh ấy nhiều thật."

Cô dừng vài giây, rồi gõ: "Hai người có vẻ cực kì thân nhau nhỉ"

Minh trả lời chậm, như đang cân nhắc: "Ừ, có lẽ vậy. Nhưng anh không kể để em hiểu Khang. Mà để em hiểu anh."

Phương đọc, lòng chậm lại. Ở Berlin lạnh giá, tim cô ấm lên, không phải vì lời yêu, mà vì cảm giác như được tỉnh tò. Cô nhắn: "Ngại quá." Minh gửi một sticker mặt cười, hiếm hoi nhưng đủ khiến cô gái miền Tây tiếp tục bay bổng.

Giữa họ, vẫn là sợi dây mỏng manh, không tên, nhưng bền bỉ. Như cách Minh kể về Khang, về những ngày đầu ở Học viện, để kéo Phương lại gần hơn, dù cách nhau cả một đại dương. Và Phương, lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com