Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mối quan hệ này

Phương thích Minh, điều đó cô thừa nhận với chính mình. Mỗi tin nhắn của anh, dù ngắn, đều như một ngọn gió nhẹ, thổi vào lòng cô sự an yên. Những câu anh viết, như "Em là người anh muốn kể chuyện nhất" hay "Nghĩ đến em, anh thấy nhẹ lòng," khiến tim cô đập nhanh, như thể có một bản nhạc không lời vang lên. Nhưng Minh chưa bao giờ rõ ràng. Anh không gọi tên mối quan hệ này, không tỏ tình, không hứa hẹn. Những lời anh nói, dù thâm tình, luôn để lại một khoảng trống – anh có thích cô không, hay chỉ xem cô như một người bạn đặc biệt để chia sẻ những mỏi mệt của công việc?

Cô gõ tin nhắn: "Berlin lạnh, vừa xong hội thảo, mệt nhưng vui. Anh kể gì đi, em muốn nghe chuyện mới." Minh đáp: "Hôm nay anh và Khang vừa kiểm tra một điểm nghi vấn, nhỏ thôi, nhưng lằng nhằng. Khang lại cằn nhằn vì phải ngồi xe cả ngày." Phương cười, tưởng tượng Khang, gã đồng đội chảnh cún mà Minh hay nhắc, với áo vest xám và ánh mắt sắc lẻm. Cô nhắn: "Khang mà cằn nhằn, anh có bị lây không?" Minh gửi sticker cười: "Anh quen rồi. Nó cằn nhằn, anh chỉ ngồi nghe, rồi nhắc nó đừng uống trà đá lạnh quá."

Một chiều, trong một quán cà phê nhỏ gần sông Spree, bạn cùng lớp Lena kéo ghế ngồi cạnh, đẩy một chiếc bánh quy hình ngôi sao về phía Phương. "Ula,có dự định gì cho sau này chưa ?"

Phương bất giác bật lên ba chữ " Về Hà Nội " , cô giật mình, rồi nghĩ đến Minh, người vừa gửi cô một bức ảnh góc phố Hà Nội, với dòng chữ: "Hôm nay thấy một tiệm bánh bao, muốn mua cho em." Cô cười vui vẻ, nhưng lòng bối rối.

Lena cũng ngỡ ngàng " Ula định về nước làm việc luôn à ??"

Đêm đến, sau buổi học nhóm, Phương ngồi trên ghế dài ở công viên gần ký túc xá, tuyết bám nhẹ trên tóc. Minh gọi, giọng khàn vì mệt: "Hôm nay anh vừa xong một vụ nhỏ, bắt được một thằng giao hàng lẻ. Khang suýt cãi nhau với đội địa phương vì nó chậm báo tin."

Cô hỏi: "Anh có căng thẳng không?"

–"Có, nhưng nghĩ đến việc nói chuyện với em sau ca, anh thấy ổn hơn," anh trả lời, giọng trầm, ấm.

Phương lặng người, tim đập nhanh. Lời anh như một cái ôm, nhưng lại khiến cô băn khoăn hơn. Anh nói nghĩ đến cô, nhưng là nghĩ như một người bạn, hay hơn thế?

Cô lấy hết can đảm, nhắn: "Anh hay nói em làm anh thấy nhẹ lòng. Nhưng em không biết... anh nghĩ gì về em thật sự." Cô gửi đi, tay run, mặt nóng bừng, hối hận vì đã hỏi thẳng.

Minh không trả lời ngay. Mãi sau, anh nhắn: "Em đặc biệt với anh, hơn cả bạn. Nhưng anh chưa biết cách nói rõ. Công việc anh... phức tạp, em hiểu mà." Một dấu chấm lửng theo sau: "..."

Phương đọc, lòng như tuyết rơi – đẹp, nhưng không thể nắm chặt. Anh nói cô đặc biệt, nhưng "chưa biết cách nói rõ" là gì? Là anh thích cô, nhưng công việc không cho phép? Hay là anh chưa chắc chắn về cảm xúc của mình?

Cô không hỏi thêm, chỉ nhắn: "Em hiểu. Khi nào anh sẵn sàng, cứ nói nhé."

Tại Hà Nội, khi Berlin đã chìm trong bóng tối, Minh vẫn đang vật lộn với buổi chiều dài dằng dặc. Anh ngả người trên ghế, tay day day trán, cảm giác như đã thức trắng cả thế kỷ. Điện thoại bật lên, anh lướt đi lướt lại tin nhắn từ Phương, mắt dán vào màn hình như thể đang giải mã bí ẩn vũ trụ. Một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng—hơi ngọt ngào, hơi rối bời, nhưng mù mờ như sương chiều Hà Nội.

Tiếng gõ bàn vang lên, làm anh giật bắn người. An Khang đứng đó, nụ cười nửa miệng, răng nanh lóe sáng như đèn sân khấu. Cậu ta đặt báo cáo chuyên án mới nhất đáp thẳng đầu anh, rồi với giọng điệu kéo dài, như hát đồng dao: "Nguyễn... Mai... Phương."

Minh cảm giác như tim ngừng đập. Máu dồn lên mặt, anh như muốn lún xuống ghế. Làm sao thằng này biết? Nó hack điện thoại mình à? Anh nghĩ thầm, nhưng không kịp suy luận. "Cậu!" anh quát, đứng phắt dậy, đá nhẹ vào chân An Khang. "Giữ cái mồm lại!"

An Khang nhảy dựng, xoa xoa chân. "Mẹ kiếp, đauuuu! Nhưng mà, có gì mà giấu? Cô ấy xinh thế cơ mà!". Có vẻ như chọc tức Hữu Minh là thứ duy nhất cậu ta cười làm hai răng nanh nhỏ lộ rõ.

Phương, ở Berlin, bắt đầu viết trong nhật ký: "Anh nói em đặc biệt, nhưng sao em vẫn không biết anh có thích em thật không?" Cô không xóa, nhưng cũng không gửi. Cô mở ảnh Minh từng gửi – một góc phố Hà Nội với sương mù. Không có anh trong ảnh, nhưng cô tưởng tượng anh đứng đó, điềm tĩnh, với ánh mắt vừa sắc vừa dịu.

Một tối, bạn cùng lớp Jonas kéo cô đi xem triển lãm ánh sáng ở Potsdamer Platz. "Ula, cười lên! Nhìn cứ như đang nhớ ai," Jonas trêu. Phương cười, nhưng lòng nghĩ đến Minh. Cô gửi anh một bức ảnh đèn lấp lánh.

Minh đưa ánh mắt trầm ngâm. "Không phải chuyện công việc," Minh đáp, giọng trầm. "Là... về Phương."

Khang ngừng nhai, nhướng mày, đôi mắt màu nâu nhạt nhíu lại. "Phương? Cô bé du học sinh ở Đức à?"

Minh thở dài, tay xoay xoay cốc trà. "Tôi thấy cô ấy... đặc biệt. Không giống ai. Cô ấy hiểu chuyện, không tò mò quá nhiều, và mỗi lúc mệt mỏi, nói chuyện với cô ấy là tôi thấy nhẹ hẳn, như kiểu... nạp lại năng lượng vậy."

Khang không đổi sắc, nhàn nhạ đáp Minh. "Thế à? Nghe y như cục pin dự phòng hay gì mà sạc năng lượng thế? Lại có kẻ gieo tương tư không muốn chịu trách nhiệm."

Minh nhíu mày, nhưng không phản bác ngay. Anh biết Khang luôn thẳng thắn, đôi khi đến mức khó chịu, nhưng đó cũng là điều anh nên nghe. "Không phải thế," Minh nói, giọng chậm rãi. "Tôi chỉ thấy cô ấy quan trọng. Không giống như những người bạn khác. Cô ấy hiểu mà không cần tao phải giải thích nhiều."

Khang lắc đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Con gái phiền lắm, yêu đương lại đi bắt con gái hiểu chuyện. có chắc là không đang lợi dụng gái nhà lành không?"

Minh cau đôi mày sắc, tay siết chặt cốc nước. "Không yêu đương gì đâu, chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà... không biết nữa. Có lúc tôi nghĩ mình có tình cảm với cô ấy, nhưng rồi lại sợ làm phức tạp mọi chuyện."

Khang nhìn Minh, ánh mắt ngán ngẩm. "Bạn bè mà quan trọng thế? Sure ??"

Minh im lặng một lúc, rồi gật đầu. " Biết. Chỉ là... có cô ấy, tao thấy cuộc sống này đỡ cô đơn hơn."

Khang thở nhẹ, tay vỗ nhẹ vai Minh. "Dở hơi"

Minh cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút bối rối. "Có lẽ... tao chỉ muốn giữ nguyên như thế này."

Khang lắc đầu, cười nhẹ. "Đừng để cô ấy thành cục pin dự phòng của cậu. Con người ta không phải để sạc năng lượng."

Minh không trả lời, chỉ nhấp thêm ngụm trà, ánh mắt lại trôi về phía con phố nhỏ. Anh nghĩ đến Phương, đến những tin nhắn của cô, đến cách cô lắng nghe mà không hỏi nhiều. Nhưng anh cũng nghĩ đến lời Khang – liệu anh có đang lợi dụng sự hiểu chuyện của cô không? Hay anh thực sự có tình cảm với cô?

Trong lòng Minh, vẫn là một khoảng trống mơ hồ, như sương mù Hà Nội mà anh từng kể với Phương. Anh không biết, và có lẽ, anh chưa sẵn sàng để biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com