Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một chốc ánh sáng

Sương mù Lào Cai tháng Mười Hai dày đặc, như một bức màn trắng xóa che khuất mọi ánh sáng và âm thanh. Trên con đường mòn hiểm trở thuộc xã Tả Van, huyện Sa Pa, Minh ẩn mình sau một gờ đá lớn, áo thun ướt sũng vì sương, tay nắm chặt bộ đàm, hơi thở phả ra thành khói trắng. Anh là trinh sát mũi thứ hai trong chuyên án 1224LC, do Thiếu tá Viết Chung – trực tiếp chỉ đạo. Nhiệm vụ lần này là một đòn đánh quyết định: triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia, vận chuyển heroin và ma túy tổng hợp qua các đường mòn biên giới, với nhóm nghi phạm hung hãn, được trang bị vũ khí và có tiền sử chống trả lực lượng chức năng.

Minh kiểm tra lại súng ngắn K54 giấu dưới áo, tim đập mạnh nhưng đều. Không khí lạnh buốt, mùi đất rừng và lá mục thấm vào từng hơi thở. Ở vị trí liên lạc, Khang đang hỗ trợ từ xa, theo dõi định vị và kết nốivới các đơn vị phối hợp. Trước khi Minh lên đường, Khang đã gọi, giọng bình ổn qua điện thoại: "Cậu ở đó cẩn thận, đừng để ăn đạn " Minh cười nhẹ: "Lo gì, yên tâm. Nhưng đừng gọi 'ê' qua bộ đàm, Thiếu tá Chung nghe được, cậu chết." Khang hừ: "Mày nín."

Chuyên án 1224LC được xác lập sau năm tháng trinh sát căng thẳng. Các đối tượng hoạt động tinh vi, sử dụng đường mòn ít người qua lại ở Tả Van và Bát Xát, giấu hàng trong các bao tải ngụy trang thành nông sản, vận chuyển bằng xe máy vào ban đêm. Một nguồn tin bí mật tiết lộ, nhóm này có bốn thành viên chính, bao gồm hai tay súng bảo vệ, từng gây thương tích cho công an địa phương trong một vụ chạm trán trước đó. Thiếu tá Viết Chung, người đàn ông gần bốn mươi với ánh mắt sắc lạnh, đã họp đội tại trụ sở tạm ở TP Lào Cai. "Đây là vụ án lớn," ông nói, tay chỉ vào bản đồ khu vực biên giới. "Đường dây có ba mắt xích: cung cấp từ bên kia biên giới, trung gian ở Tả Van, phân phối ở Hà Nội. Mũi một chặn biên giới, mũi hai phục kích đường mòn, mũi ba đón lõng quốc lộ. Không được phép sai sót" Minh, ngồi cuối phòng, ghi chép nhanh, cảm nhận áp lực đè nặng. Mũi hai, nơi anh thuộc về, là tuyến nguy hiểm nhất – đường mòn hẹp, sương mù che phủ, và đối tượng có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

Đêm trước phá án, Minh không ngủ. Anh ngồi trong lán trại tạm, ánh đèn dầu chập chờn, kiểm tra thiết bị. Điện thoại rung, một tin nhắn từ Phương: "Em vừa làm bánh quy với bạn. Anh ở đâu đấy" Minh mỉm cười, gõ trả lời:

"Lào Cai, sương mù dày lắm. Em ăn bánh ngon, ngủ sớm nhé." Anh không nhắc đến chuyên án, không muốn cô lo. Nhưng dòng chữ của Phương như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm anh giữa cái lạnh của núi rừng.

Phương nhắn lại: "Sương mù nghe ngầu, như phim hành động. Anh cẩn thận nha."

Minh nhìn tin nhắn, muốn nói gì đó sâu xa hơn, nhưng rồi tắt máy, tập trung vào nhiệm vụ.

Ngày phá án, trời tối đen, sương mù dày đến mức đèn pin chỉ chiếu được vài mét. Mũi hai gồm Minh, trinh sát trẻ Hùng, và một đồng chí công an địa phương tên Sơn, ẩn mình sau gờ đá lớn bên đường mòn. Bộ đàm kêu rè, giọng Thiếu tá Chung vang lên: "Mũi một báo cáo, hàng qua biên giới, khoảng mười lăm phút nữa đến mũi hai. Tuyệt đối im lặng, không lộ vị trí." Minh kiểm tra súng, đạn đã lên nòng. Hùng, mới vào đội, hơi run, thì thầm: "Anh Minh, tụi nó có súng thật không?" Minh vỗ vai cậu: "Có, nhưng mình nhanh hơn. Bình tĩnh."

Mười lăm phút sau, tiếng xe máy rền vang trong sương, kèm tiếng bước chân nặng nề và giọng nói thì thào bằng tiếng địa phương. Bốn bóng người hiện ra – hai lái xe máy, mỗi xe chở một ba lô lớn, một đi bộ phía trước cầm súng trường AK, và một đi sau, tay lăm lăm súng ngắn. Minh nín thở, tim đập thình thịch. Sơn thì thầm: "Súng trường... tụi này liều thật." Minh ra hiệu im lặng, mắt tính toán nhanh. Bộ đàm kêu nhẹ, giọng Khang gấp gáp: "Minh, các mũi trinh sát báo cáo, bốn thằng, dự tính cách cậu năm trăm mét. Tên cầm súng trường là thằng dẫn đầu. Cẩn thận." Minh gật đầu, thì thầm vào bộ đàm: "Nhận được."

Đột nhiên, một tiếng cành khô gãy vang lên – Hùng vô tình đạp phải. Tim Minh như muốn rời khỏi ngực, lòng thầm mắng " Đậu xanh, trinh sát đây hả ??!!"

Tên cầm súng trường lập tức quay lại, giương súng, quét đèn pin qua gờ đá. Minh kéo Hùng xuống, tim như ngừng đập. Tên cầm đầu hét: "Ai đó? Lên tiếng!" Giọng gấp gáp, xen lẫn tiếng súng lên đạn. Hai xe máy dừng lại, tên cầm súng ngắn lia ánh đèn quanh, ánh mắt hung tợn. Sơn thì thầm: "Lộ rồi, anh Minh!" Minh ra hiệu bình tĩnh, tay siết báng súng. Nếu đối tượng nổ súng bây giờ, cả đội không có chỗ rút.

"Chắc mấy con thú nhỏ thôi." Một tên lên tiếng.

Giây phút căng như dây đàn. Tên cầm súng trường hạ súng, ra hiệu tiếp tục, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác. Khi chúng đến đúng điểm phục kích, giọng Thiếu tá Chung vang lên qua bộ đàm: "Mũi hai, hành động!" Minh lao ra, súng chĩa thẳng: " Bỏ súng, giơ tay lên!" Tên cầm súng trường chưa kịp phản ứng , bàn tay cầm chặt khẩu súng đau điếng bởi phát súng từ Sơn. Nhưng hắn vẫn kịp nổ một loạt đạn bừa, viên đạn sượt qua vai Hùng, máu rỉ ra, thấm đỏ áo.

Minh lao tới, cho hắn ăn một cước ngã ngất, đồng thời đẩy khẩu AK ra xa. Tên cầm súng ngắn bắn trả Hùng sau ăn trọn phát súng vào bụng, viên đạn trúng gờ đá, mảnh đá văng vào mặt Hùng, khiến cậu ngã. Sơn nhanh nhẹn, khóa tay tên ngồi sau xe máy, nhưng gã vùng mạnh, rút dao tính đâm ngược, nhưng Sơn né kịp thời. Hùng đá văng con dao, hỗ trợ Sơn còng tay gã. Tên lái xe còn lại định bỏ chạy, nhưng tiếng súng bắn chỉ thiên từ các mũi trinh sát còn lại vang vọng khiến gã quỵ xuống, giơ tay đầu hàng.

Cuộc vây bắt kéo dài 15 phút, nhưng Minh cảm giác như cả đời. Tên cầm đầu, dù bị khống chế, vẫn gào thét, cố vùng vẫy, khiến Minh và Sơn phải hợp sức ghì xuống. Hùng, mặt đầy máu vì mảnh đá, nhưng vẫn đứng lên, còng tay tên cuối cùng, giọng khàn khàn " Em chuộc tội rồi đó nha "

Bộ đàm kêu, giọng Khang gấp gáp: "Mọi người ổn không ? Tiếng súng nhiều quá"

Minh thở hổn hển, đáp: "Xong rồi. Bốn thằng, hàng đầy đủ. Gửi đội y tế lên, thằng Hùng bị thương." Khang ừ một tiếng."Không ai bị nặng thì tốt"

Thiếu tá Chung đến hiện trường mười phút sau, cùng mũi ba. Ông kiểm tra ba lô: tám bánh heroin, ba mươi gói ma túy tổng hợp, một súng trường AK, hai súng ngắn, và ba con dao găm. "Làm tốt," ông nói, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng, nhưng giọng vẫn lạnh. "Nhưng chưa xong. Mũi một báo, một nghi phạm khác đang chạy về phía Tây. Mũi hai, chuẩn bị truy đuổi sau khi xử lý thương tích." Minh gật đầu, nhìn về phía Hùng vai đau nhức, máu thấm qua lớp băng tạm.

Đêm ấy, trong đồn, Minh nhìn Hùng được quân ý băng bó. Khang vỗ vai anh: "Mày suýt chết, kể nghe coi!" Minh cười nhạt: "Vui lắm hay gì." Khang an tĩnh đáp: " Kể Phương nghe chưa? Chắc nàng lo chết."

Minh im lặng, nghĩ đến Phương. Anh muốn nhắn cho cô, kể về tâm trạng căng thẳng hôm nay, khi để một đàn em bị thương, nhưng anh chỉ gõ: " Em ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Minh kiểm tra điện thoại trước khi tiếp tục truy đuổi. Phương nhắn: "Anh ổn chứ?"

Minh mỉm cười, gõ: "Ổn. Em học tốt, anh sẽ kể sau." Anh tắt máy, bước vào sương mù, nơi chuyên án 1224LC vẫn chưa khép lại.

Cô nhắn lại: "Cẩn thận nhé." Dưới sương mù Lào Cai, Minh không thấy tin nhắn, nhưng anh bước đi, mỏi mệt nhưng lòng nhẹ, như biết rằng ở nơi xa, có người đang chờ anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com