Chương 8: Giao thừa
Sáng 30 Tết, Hà Nội lạnh teo, phố rộn ràng tiếng xe máy chở đào, quất, và những túi quà Tết sặc sỡ. Phương đứng ngoài sân nhà Khang, tay ôm túi bánh to, lòng rạo rực như sắp đi hội. Cô chuẩn bị theo Khang đến Vĩnh Phúc, nơi Minh đang kẹt lịch công tác. Minh nhắn sáng nay: "Hẹn tối nay nha"
Phương hí hưng, Tết trôi qua cạnh Minh thật tuyệt vời. Minh bồi thêm, kèm sticker cười: " Được Khang thiếu gia chở, quý hóa lắm nhé !"
Phương liếc Khang, đang kiểm tra cốp chiếc Range Rover đen bóng. Anh mặc áo bomber đen như hôm ở sân bay, bận bịu mang đồ ra xe. "Anh Khang, cảm ơn anh, phiền anh quá," cô lí nhí, tay xoắn quai túi.
Khang liếc qua, giọng trầm trầm: " Cũng biết à ? "
Phương gật gật, leo lên ghế phụ chủ động thắt dây an toàn, như sợ rằng An Khang có thể đổi ý và ném cô xuống xe bất cứ lúc nào, lòng thầm mắng. Theo lý thuyết của nhân loại anh ta phải trả lời là không phiền đâu em chứ, cái con người đáng ghét !
An Khang bước đến, mở cửa xe và ngồi vào ghế lái với dáng vẻ điềm tĩnh thường lệ. Tay anh vừa chạm vào dây an toàn, chuẩn bị kéo qua vai, thì bất chợt khựng lại. Đôi mắt màu nâu nhạt chậm rãi ngước lên, lướt qua Mai Phương đang ngồi bên ghế phụ. Ánh nhìn của anh hờ hững, pha chút sắc lạnh và sự phán xét.
Mai Phương cảm nhận được ánh mắt ấy. Cô khựng lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Sao... sao anh nhìn em thế?" Giọng cô ngập ngừng, vừa tò mò vừa lo lắng, như thể bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Cô cố lục lọi trong đầu, không biết mình đã làm gì để nhận cái nhìn "hình sự" này.
Một giây trôi qua, không gian trong xe như ngưng đọng. Rồi, không nói một lời, An Khang thản nhiên cúi xuống. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào khóa dây an toàn bên ghế cô, nhấp một cái, tháo dây ra khỏi vị trí sai lầm mà Mai Phương vừa cài. Sau đó, anh kéo dây của cô, cài lại đúng chỗ với động tác thuần thục. Xong xuôi, anh quay sang, kéo dây an toàn của mình – thứ mà Mai Phương đã vô tình cài nhầm vào khóa của anh – và cài vào vị trí đúng.
Mai Phương hiểu ra, gương mặt cô lập tức đỏ bừng, nóng ran như vừa bị nướng trên chảo. "Em... em hơi nhầm xíu!" Cô lí nhí, giọng nhỏ xíu, cố chữa cháy nhưng càng nói càng thấy xấu hổ. Đầu cô cúi gằm, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.
An Khang không đáp, khởi động xe, tay cầm vô-lăng, dáng vẻ tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra. Anh khẽ cắn môi nhịn cười, biểu cảm thoáng qua nhanh đến mức Mai Phương không kịp nhìn thấy.
Đường đến Vĩnh Phúc trải dài, hơn một tiếng đồng hồ, không gian trong xe dịu nhẹ với những bản ballad êm ái phát ra từ loa. Giai điệu mượt mà như xoa dịu sự tĩnh lặng giữa hai người. Mai Phương ngồi bên ghế phụ, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Có một điều cô biết, là có vẽ Nguyễn An Khang thích âm nhạc, vì nhân lúc anh vắng nhà, cô đã thành công khám phá tầng 3, nơi đó có một không gian sáng, cô ấn tượng mạnh với cây dương cầm nổi bật giữa căn phòng, bên cạnh là một cây piano điện và vài chiếc guitar treo gọn gàng trên tường
Để phá tan bầu không khí im ắng trong xe, Mai Phương hít một hơi, quay sang anh, giọng cố tỏ ra tự nhiên: "Anh biết chơi nhạc, đúng không?"
Khang không nhìn sang nhưng vẫn đáp " Ừ", dừng một chút anh hỏi " Sao biết, lên tầng 3 rồi à ? "
Mai Phương thụt cổ " Em chỉ muốn lên xem một chút " Cô cười trừ. " Thế anh có hát được không ? "
Lần này, An Khang khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt lướt qua nhìn cô. Ánh nhìn ấy thoáng dừng lại, như thể đang cân nhắc điều gì, rồi anh thu mắt về phía trước, đáp ngắn gọn: "Được."
Mai Phương sáng mắt, lập tức bật chế độ tò mò hết cỡ. "Thế anh hát đi!" Giọng cô ríu rít, đầy phấn khích, như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị. Cô nghiêng người về phía anh, đôi mắt lấp lánh chờ đợi, tưởng tượng cảnh An Khang – người vốn lạnh lùng, ít nói – cất giọng hát một bài ballad lãng mạn ngay trong xe.
An Khang khẽ liếc.
Mai Phương mím môi im lặng.
Tới Vĩnh Phúc. Minh đón hai người ở một quán trà ven đường gần Công an TP Vĩnh Yên. Anh mặc áo khoác xanh công an, nụ cười dịu làm tim Phương giật một nhịp. "Chào cô gái lỡ chuyến bay," Minh trêu, rồi anh nhìn sang Khang. "Cảm ơn bạn",
Minh đề xuất: "Tối 30 rồi, đi chợ đêm Vĩnh Yên đi" Phương gật ngay, tâm trạng đầy hí hứng.
"Đi không Khang" Minh quay sang nhìn An Khang.
Khang lắc đầu: "Phải về Hà Nội, mai có việc."
"Tao khao ăn" Minh nói, Khang gật gật.
Chợ đêm Vĩnh Yên rực rỡ ánh đèn, gian hàng san sát bày mứt Tết, đèn lồng, và đồ chơi trẻ con. Mùi bánh cuốn, chè sắn, và thịt nướng thơm lừng khiến bụng Phương réo ầm ĩ. Cô ríu rít nhào vào đám đông, mắt sáng như đèn lồng, kéo Minh theo: "Anh Minh, đi nhanh, em thấy hàng bánh cuốn kia đông lắm!" Minh khẽ ngại, bước chậm lại, nhưng Phương nắm tay anh, kéo mạnh: "Nhanh lên!"
Minh cười, để cô kéo, nhưng liếc lại: "Khang đâu?" Phương quay đầu, thấy Khang đứng cách xa, ngẩng mặt ngắm nghía mấy chiếc đèn lồng giấy đỏ treo lủng lẳng, ánh mắt trầm tư.
Phương vô tư chạy tới, nắm tay Khang, kéo mạnh "Anh Khang, đi nào, đừng ngẩn tò te! Bánh cuốn chờ kìa!" Khang giật mình, tay cứng lại trong tay cô, lòng thoáng bối rối. Anh liếc cô, ánh mắt nâu nhạt thoáng ngại, nhưng vẫn để cô kéo đi. Phương không để ý, vẫn ríu rít: "Anh ngắm đèn lồng kiểu gì mà say mê thế? Mua cái đi, Tết mà!" Khang im lặng, mặt hơi tê, một cảm giác lạ lùng anh không quen.
Cả ba ngồi ở hàng bánh cuốn, Phương trách đùa "Hai anh chậm như rùa, chẳng có tinh thần gì !"
Sau đó Mai Phương vui vẻ, ríu rít với Hữu Minh.
Khang lặng lẽ ăn, bỗng cô bán hàng khen: "Anh này trông có duyên nhỉ ? Cháu có người yêu chưa, cô có con gái nè. "
Anh chỉ khẽ cười trừ nhẹ, má còn độn thức ăn, Minh bật cười: "Khang, cười cái đi, cô gả con gái kìa !"
Đang vui, một tiếng hét vang lên từ hàng thịt nướng gần đó: "Ông Tâm ngã rồi! Ai giúp với!" Đám đông xôn xao, người bán hàng bên cạnh chạy tới, nhưng ai cũng hoảng. Phương đứng bật dậy, theo bản năng du học sinh y khoa, chạy tới. Một ông cụ khoảng 65 tuổi ngồi bệt dưới đất, tay ôm bên mặt, nói lắp: "T... tay... tê... không nói được." Mặt ông tái, mắt hoảng loạn, một bên miệng hơi lệch. Phương quỳ xuống, nhận ra ngay dấu hiệu của một cơn đột quỵ nhẹ (transient ischemic attack - TIA), tình trạng tắc mạch máu não tạm thời do cục máu đông hoặc hẹp động mạch, thường kéo dài vài phút nhưng có nguy cơ dẫn đến đột quỵ thật nếu không xử lý kịp.
Cô trấn tĩnh, kiểm tra theo quy trình FAST (Face, Arms, Speech, Time): "Ông ơi, ông giơ hai tay lên được không? Cười thử xem!" Ông Tâm giơ tay, nhưng tay phải yếu, nụ cười lệch một bên. Phương quay sang đám đông: "Gọi 115 ngay! Có sẵn thuốc không? Ông có tiền sử cao huyết áp không?" Một người bán hàng run rẩy: "Ông bị cao huyết áp, hay uống thuốc, nhưng hôm nay bận bán hàng, chắc quên." Phương ra lệnh: " Lấy thuốc đi, liều 300mg, nhanh! Minh, anh lấy nước!" Minh chạy ngay đến hàng nước, lấy chai nước. Khang, dù không nói, lặng lẽ dùng điện thoại gọi 115, đồng thời dẹp đám đông.
Phương kiểm tra mạch ông Tâm: nhanh, không đều. Cô nghi ngờ TIA do cục máu đông nhỏ, cần aspirin để ngăn ngừa đông máu thêm. Một cô gái trẻ đưa viên aspirin 300mg từ túi thuốc. Phương cho ông uống với nước, trấn an: "Ông ổn ngay thôi, nhưng phải đi viện kiểm tra." Cô đặt ông nằm nghiêng, nâng nhẹ đầu, đảm bảo đường thở thông thoáng. Sau vài phút, ông Tâm nói rõ hơn, tay phải bớt yếu, nhưng vẫn mệt. Phương thở phào, dặn: "Ông phải chụp CT não và dùng thuốc chống đông. TIA có thể tái phát." Đám đông ồn ào, cô gái trẻ cầm tay Phương: "Cảm ơn cô, không có cô, ông tôi nguy mất!" Phương lau mồ hôi, cười: "Không sao, đưa ông đi viện ngay nhé."
Sau sự cố, cả ba quyết định tìm chỗ ngắm pháo hoa Giao thừa. Minh nói: "Đi công viên Vĩnh Yên đi, nghe bảo bắn pháo hoa đẹp lắm!" Phương tiếp tục gật: " Quá được luôn"
Hai người đồng loạt nhìn sang An Khang
Khang thở dài, gật nhẹ: "Thôi, đi."
Công viên Vĩnh Yên đông nghịt, ánh đèn lồng đỏ rực khắp lối. Phương đi cạnh Minh, như một đôi, cô ríu rít đưa điện thoại lên cao, quay lưng về phía bãi đất trống nơi pháo hoa sắp bắn, chụp liên tục: "Anh Minh, cười cái, em quay clip Giao thừa!" Minh cười, nhưng hơi ngố. Phương nói to: "Yên tâm, anh đẹp trai nhất Vĩnh Phúc!"
Khang đi sau, lặng lẽ, đôi mắt nâu nhạt ngắm bầu trời, ánh sáng đèn lồng chiếu lên bóng lưng cao lớn của anh.
Pháo hoa bắn lên, rực rỡ đỏ, vàng, xanh, nổ vang trời. Phương reo lên " Xinh đẹp tuyệt dời" " Minh đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng, nhìn cô nhiều hơn pháo hoa: "Ừ, đẹp."
Phương bất chợt quay lại, thấy bóng lưng Khang đứng cách vài mét, lặng lẽ ngắm pháo hoa, áo bomber đen hòa vào ánh sáng rực rỡ. Cô giơ điện thoại, chụp một tấm, bóng lưng anh hiện rõ dưới bầu trời pháo hoa, trầm tĩnh mà cuốn hút. Khang quay lại, liếc cô: "Làm gì vậy ?"
Phương giật mình, cười: "Chụp pháo hoa thôi, anh đừng lo!" Nhưng anh chỉ "ừ", ánh mắt thoáng ngại.
Khi rời công viên, Minh đề nghị "Khang, ở lại Vĩnh Phúc đêm nay đi, mai về Hà Nội. Bên nhà khách vẫn có chỗ."
Khang lắc đầu: "Nên về, mai có dữ liệu cần phân tích."
Phương kéo tay áo anh " Anh Khang, ở lại đi, mai em nấu bữa sáng !!"
An Khang không đổi sắc, nhưng đã chọn ở lại.
" Nhưng mà, anh hát đi " Mai Phương bất chợt buột miệng, nhớ lại câu trêu đùa trên xe lúc sáng. Cô cười khúc khích. An Khang chỉ khẽ liếc cô, ánh mắt mang theo chút "cảnh báo" quen thuộc
Tối đó, trong quán karaoke , khi giọng hát của Khang cất lên. Tim cô khẽ xao xuyến, bởi âm giọng trầm khàn, như kể một câu chuyện. Cô nghe Minh kể lúc trên đường tới, An Khang hát rất hay, chỉ là rất hiếm khi chịu hát ai nghe.
Mai Phương loé lên trong đầu một khung cảnh trong tưởng tượng. Cô và Minh bước lên lễ đường, An Khang sẽ hát cho ngày vui của họ. Cô cười ngây ngốc.
An Khang và Hữu Minh đều khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com