Chương 2
Trong căn phòng bị bóng tối báo trùm ấy chỉ còn lại duy độc một ánh đèn leo lét mịt mờ, Người phụ nữ áo quần xộc xệch sợ hãi rút vào góc tường, người đàn ông nọ cười dâm đãng, gã thốt ra bao lời thô tục, nhục mạ người phụ nữ ấy. Bỏ ngoài tai những lời cầu xin nỉ non, gã tàn bạo hành hạ, rong ruổi trên cơ thể cô: "Bắt đầu từ hôm nay mày sẽ là con điếm mua vui cho tao, còn thằng chồng mày, haha, kết cục chung thân hay tử hình là định mệnh của nó."
"Tại sao, gia đình chúng tôi không...không làm gì đắc tội với, các người..." Giọng nói thều thào đầy tuyệt vọng của người phụ nữ ấy, sao đau lòng đến thế.
Có tiếng bạt tay vang vọng rõ ràng xen lẫn tiếng lăng nhục, gã nghiến răng nói: "Là do mày, tất cả đều là mày tự chuốc lấy, lúc trước nếu mày chọn tao thì mọi chuyện như thế này sẽ không diễn ra, không bao giờ."
sau đó, sau đó nữa, căn phòng chỉ còn nghe tiếng gã đàn ông điên loạn, dâm bạo, thủ thỉ đến khi hắn bình tĩnh thì không còn tiếng động nào nữa. Căn phòng tối trở nên yên lặng lạ thường, gã bật đèn lên, trước mắt gã là thân thể trần trụi đầy dấu vết ô ế, không, nói đúng hơn là một thi thể.
Không biết từ lúc nào, người phụ nữ xinh đẹp ấy đã mang trên người quá nhiều thương tích, gã đã tra tấn hành hạ cô đến mức không còn nhìn ra dung mạo, những vết thương, vết bầm in hằn trên cơ thể. Có lẽ sự đau đớn nhục nhã ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một người phụ nữ nên cô tự kết thúc đời mình bằng cách cắn lưỡi đoạn khí.
Máu tươi dọc theo khóe miệng, từ từ, từ từ chảy xuống sàn gỗ, hình ảnh thê mỹ như thế đã bị một đứa trẻ bắt gặp qua khe tủ.
"Không, mẹ, mẹ đừng bỏ con....."
Giật mình khỏi cơn mê Kim Nam Tuấn như ngưng thở, phiến lệ nghẹn ngào như trẻ thở vắng mẹ còn đọng trên mi mắt, cảm giác đau buốt tê dại tận đáy lòng, càng đau, càng hận, thù càng chồng chất.
=========
Hôm nay là ngày thứ chín Kim Thạc Trân làm ở nhà hàng Airplane 2, mặc dù chỉ làm phục vụ nhưng cậu rất hài lòng với công việc này vì không những kiếm được kha khá tiền chi tiêu mà quan trọng hơn là bạn thân Trịnh Hiệu Tích của cậu đang làm phó quản lý ở đây.
Airplane 2 là chi nhánh nhà hàng của Mẫn gia do Mẫn Doãn Kì quản lý, Trịnh Hiệu Tích có thể vừa học vừa làm phó quản lý ở đây là do anh họ Mẫn Doãn Kì của hắn đề nghị. Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích trước đó vốn không qua lại nhiều cho đến khi hai người được phân cùng nhóm làm báo cáo, một người hoạt bát năng động và một người hòa nhã dễ gần, cả hai khá hợp ý nhau nên dần dần trở thành bạn bè thân thiết. Sau đó Trịnh Hiệu Tích biết Thạc Trân muốn tìm việc thêm ở nhà hàng nên hắn đã trao đổi cùng anh họ mình và được anh đồng ý nhận cậu vào làm.
Một tối nọ Kim Thạc Trân đến nhà hàng làm như bao ngày, cậu vừa chăm chỉ làm việc vừa tiếp thu ý kiến của khách hàng nhằm tìm cách giải quyết tích lũy kinh nghiệm về sau. Đang lúc cậu loay hoay ghi chép thì khách lại đến, tầm giờ đã khuya nên anh ta gọi vài món đóng gói mang về, mười phút sau thức ăn đã được gói kĩ Kim Thạc Trân mang ra giao cho khách.
"Anh là Kim Nam Tuấn." Không phải Kim Thạc Trân đường đột hỏi mà là chắc chắn vì cậu vẫn nhớ rõ cậu nợ người này một chiếc khăn và luôn muốn hoàn nó về chủ cũ, dù một chiếc khăn tay không đáng bao nhiêu nhưng cảm giác nợ nần canh cánh trong lòng rất khó chịu, đặc biệt là với một người hoàn toàn xa lạ.
Kim Nam Tuấn vừa bất ngờ vì một người xa lạ gọi mình vừa đề phòng cảnh giác vì xung quanh kẻ bạn người thù lẫn lộn khó mà phân biệt.
Thấy hắn im lặng không lên tiếng, Kim Thạc Trân sợ hắn hiểu lầm vội vàng nói: "Lần trước tôi còn giữ khăn tay của anh, anh nhớ không?"
"Không nhớ." Đùa hắn sao, hắn là người nhật lý vạn ky (*người rất bận rộn) thì hơi đâu mà để ý mấy chuyện con tép* đó. (*ý chỉ chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc đến.)
Kim Thạc Trân không biết nên nói gì vì hắn không cần suy nghĩ đã khẳng định như vậy thì chắc chắn hắn chả để tâm gì đến việc này, mặc kệ hắn nhớ hay không nhớ thì việc này cũng phải dứt khoát cho xong, nghĩ nếu bây giờ mang khăn trả lại chưa chắc hắn chịu tin tưởng, thôi thì, cậu bóp bụng nói: "Chuyện đã qua dù anh nhớ hay không tôi vẫn phải cám ơn anh, nên bữa ăn này tôi tính thay anh coi như tôi mời khách, thế nào?"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì nhưng tôi tuyệt nhiên vô công không nhận lộc." Cậu ta thật khó hiểu, lần đầu gặp mặt đã muốn trả tiền cơm thay người khác, kiểu này thì lương cao đến đâu cũng không đủ mời khách. Kim Nam Tuấn vừa nghĩ vừa nhìn cậu phục vụ, cũng nhân trung long phượng*, mặt mày đẹp đẽ nhưng tư duy thật khác người. (*nổi bật giữa dòng người)
Kim Thạc Trân nào biết hắn nghĩ như vậy nên ngoài mặt vẫn vui vẻ nhiệt huyết mời cơm trả nợ mặc dù bay mất một phần ba lương tháng đầu. Trong lòng cậu lúc này đang gào thét trách móc Mẫn gia buôn bán đắt đỏ.
Nói tới nói lui Kim Nam Tuấn vẫn phải ăn miễn phí bữa cơm này mặc dù trong lòng chẳng hiểu gì, tuy nhiên nhận cũng đã nhận rồi đành chờ lần sau tìm cơ hội mời lại cậu ta vậy.
Trịnh Hiệu Tích xem đồng hồ đã mười hai giờ khuya hôm nay tăng ca hai tiếng nên khá uể oải, hắn thay ra bộ đồng phục chuẩn bị gọi Kim Thạc Trân cùng về, vừa ra quầy phục vụ đã thấy cậu bạn thân mặt nhăn mày nhó lầm bầm, hắn vỗ vai cậu cười đùa: "Này, bạn thân của tôi không định về hay sao mà ở đây lẩm bẩm một mình vậy hả?"
"Đi làm chưa đầy con trăng* (*chưa đc 1 tháng) mà lương đã bay gần phân nữa, cậu nói xem có đau lòng không?" Biết tính Hiệu Tích thích đùa, cậu cũng bồi theo cùng hắn.
"Đừng có bảo với tôi cậu làm hư đồ đạc gì ở đây, tôi không tin đâu." Trịnh Hiệu Tích tự xưng là hiểu rất rõ về bạn mình, hắn biết Thạc Trân là người rất cẩn thận.
Kim Thạc Trân cười cười: "Cậu đoán đúng rồi đó." Cậu vỗ vai Trịnh Hiệu Tích, nói: "Chờ tôi, đi thay đồ rồi về."
Cả hai đạp xe về đến nhà đã gần một giờ sáng, may mắn hôm sau là chủ nhật không cần phải lên lớp. Hai người tranh thủ tắm rửa xong thì mệt mỏi và buồn ngủ cùng nhau kéo đến thế là một ngày nữa lại trôi qua.
Khổ thân bạn học Trịnh, nhà cao cửa rộng không ở lại thích dọn đến tranh phòng tranh giường với bạn mình và hậu quả là mỗi sáng sẽ có một bạn học nằm phơi thây trên sàn.
"Kim Thạc Trân, tên khốn này sao lại đạp tôi xuống sàn hả?" Trịnh Hiệu Tích vừa xoa lưng đau vừa rống giận nhào lên người Kim Thạc Trân.
Kim Thạc Trân nhấp nhem buồn ngủ đẩy hắn ra, bảo: "Mới sáng ra cậu rống cái gì, chủ nhật cũng không ngủ yên với cậu."
"Cậu đạp tôi xuống giường?" Trịnh Hạo Thạc đang lên tư thế sẵn sàng sinh tử một trận nếu Kim Thạc Trân gật đầu.
"Là cậu tự bò xuống trách ai được, này...hôm nay chủ nhật cậu không định về nhà à, Mẫn Doãn Kì có khi đang ở trước cửa đợi cậu đó." Kim Thạc Trân vừa gấp chăn gối lại gọn gàng vừa nói: "Trịnh Hiệu Tích, cậu ăn gan rồng rồi đúng không, anh cậu sẽ......"
Không cần cậu nói hắn cũng biết ngày chết tới rồi, hôm qua anh Doãn Kì đã nói sáng nay đến đón mình sớm, anh ta lúc nào cũng nghiêm túc, vậy.....Hắn thử nhìn xuống lầu với hi vọng xa vời là Mẫn Doãn Kì chưa tới nhưng cuộc sống lắm lúc phũ phàng, chiếc xe quen thuộc kia quả nhiên sừng sững dừng bên đường. Trịnh Hiệu Tích đỡ trán, thôi rồi chết chắc.
Chuyện Trịnh Hiệu Tích sẽ chết dưới hình thức nào là do Mẫn Doãn Kì định đoạt, Kim Thạc Trân không thể can thiệp, cậu chỉ có thể im lặng thay hắn cầu khấn trong tâm. ╮(╯▽╰)╭
=========
Gần đây Kim Nam Tuấn thường hay ghé qua Airplane 2 nhưng vì nhiều người đi cùng hắn không tiện nói chuyện với cậu phục vụ kia. Nhìn xung quanh, hôm nay không quá đông khách hẳn là cậu ta sẽ có thời gian rảnh. Kim Nam Tuấn nhìn rồi nhìn vẫn không thấy cậu, muốn hỏi nhưng chợt nhớ ra hắn không biết tên cậu, thế là đành mặt dày ngồi chờ.
Cuộc xã giao đã tan hơn nữa giờ Kim Nam Tuấn mới thấy bóng dáng của Kim Thạc Trân, hắn không gọi cậu mà trực tiếp đi đến.
Kim Thạc Trân thấy hắn đến liền lịch sự chào hỏi, Kim Nam Tuấn đáp lời, sau đó hỏi: "Cậu khi nào mới tan ca làm?"
Không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy nhưng theo phép lịch sự với khách hàng, Kim Thạc Trân nhỏ nhẹ đáp: "Mười giờ tôi tan ca, anh cần tôi giúp gì sao?"
"Đúng vậy, tôi chờ cậu hết giờ." Bây giờ là chín giờ ba mươi lăm, còn hai mươi lăm phút nữa, cứ tưởng cậu ta phải đến mười hai giờ mới tan chứ.
"Vâng, mời anh vào đây ngồi." Kim Thạc Trân dẫn hắn đến phòng chờ dành cho khách, trong phòng có trang bị sofa tiện cho khách nghỉ ngơi.
Tích tắc tích tắc, thời gian trôi rất nhanh. Kim Thạc Trân đổi từ đồng phục của nhà hàng sang thường phục của mình xong liền đến hỏi xem Kim Nam Tuấn cần giúp gì. Kim Nam Tuấn trái lại không nói chỉ bảo cậu theo hắn rồi đi thẳng xuống bãi đậu xe.
"Anh có chuyện gì cứ nói đi, bạn tôi đang chờ tôi cùng về." Anh ta bị gì thế không biết, Kim Thạc Trân thầm nghĩ.
"Cũng không có gì, lần trước cậu mời cơm tôi, lần này tôi muốn mời cậu lại." Kim Nam Tuấn đã lên xe, hắn ngồi trong xe gọi: "Lên xe đi."
Kim Thạc Trân ngơ ngác nhìn hắn, cậu không nghĩ cần hắn mời lại đâu, có phải hắn hiểu lầm gì không.
Kim Nam Tuấn thấy cậu lờ mờ bất động, hắn có hơi bực bội bước xuống đẩy cậu vào xe sau đó một mạch lái đi luôn.
Ngày hôm đó Trịnh Hiệu Tích chờ hơn một tiếng đồng hồ mới nhận được điện thoại của Kim Thạc Trân báo rằng cậu đã về đến nhà, Trịnh Hiệu Tích nổi trận lôi đình cho cậu một bài học và khuyến mãi thêm một chiếc điện thoại nhằm nhắc nhở cậu luôn nhớ rằng dù đi đâu cũng phải gọi về thông báo một câu. (╯°□°)╯︵ ┻━┻
=========
Airplane không hổ là chuỗi nhà hàng nổi tiếng cả nước, thức ăn ngon, thái độ đối đãi với khách hàng rất ưu việt. Kim Nam Tuấn đánh giá khá cao về chất lượng của Airplane 2 nên hắn rất thường xuyên lui đến, có khi nhiều người hoặc có khi chỉ mình hắn.
Mỗi lần đến hắn đều nói vài ba câu cùng Kim Thạc Trân, nhiều lần cũng trở nên quen thuộc. Quen thuộc rồi Kim Nam Tuấn lại phát hiện cậu có thân thế vô cùng thú dị, chơi rất vui cho nên hắn nhịn không được phải chơi đùa thêm một chút.
Cứ thế định mệnh đưa đẩy hai người nhất định phải cùng nhau dây dưa qua lại nhưng đâu ai ngờ rằng một lần dây dưa là cả đời không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com