Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bồ công anh trắng

Xin để lại nơi người nhành bồ công anh trắng, tượng trưng cho mối tình còn lở dở bên anh.

....
Ai rồi cũng sẽ đổi thay, tình đâu là mãi mãi.

"Dạo này anh cứ làm lơ em"

"Anh ơi..."

"Anh..."

"Kim Junkyu, anh trả lời cho em", cậu giật phắt tay anh lại khi Junkyu cứ mải đi về phía trước.

"Em đừng có lúc nào cũng khiến anh mệt mỏi, mọi thứ chỉ là em tự suy diễn thôi Haruto"

"Con người anh là vậy đấy, nếu không muốn em cứ đi tìm người khác mà yêu"
...

Tự mình ghen
tự mình giận dỗi
tự mình đau lòng
rồi lại tự mình dỗ mình.
Haiz, rõ ràng đây là vở kịch chỉ có
...một vai diễn.
...

"Mình chia tay đi"

"Sao anh lại đối xử như vậy với em"

"Anh chán rồi, anh chán cái cảnh cứ mỗi ngày đi làm về em cứ phàn nàn lải nhải bên tai anh. Anh mệt rồi, bọn mình kết thúc nhé"

"Junkyu, có việc gì thì anh chia sẻ với em đừng cứ một mình gánh hết như vậy. E-em có thể sẽ giúp anh, chuyện gì chúng ta có thể từ từ bà-"

"Em im đi là anh không còn yêu em nữa, bọn mình chấm dứt đi. Coi như buông tha cho anh nhé"

"Em...Anh"

"Anh có người mới rồi em ấy sắp đến đón anh"

"Junkyu hyung"

"Ừm đi thôi Doyoungie"

Anh ấy mỉm cười nhìn người con trai lạ ấy. Cậu ta khoác chiếc áo lên vai anh, ôm anh vào lòng đưa anh lên xe.

"Anh được lắm, coi như là tôi mù chọn nhầm người bội bạc như anh"
...

Ngay cả khi tôi cố gắng gặng hỏi, thứ tôi nhận lại cũng chỉ là những lời đáp vô tình.

Nghĩa cạn, tình cũng phai.

Đêm ấy trời mưa như trút nước. Anh ở trên xe người không vương chút giá lạnh mùa đông, để lại mình em bước những bước nặng nề trên nền đất đầy tuyết rồi hèn nhát mượn chút mưa buông để che đi những yếu đuối nhất của mình.

Người tuyệt tình đến vậy sao?
Để lại kẻ lụy tình, cùng nỗi đau nơi linh hồn dưới tiết trời lạnh lẽo.

Qua một đêm, không ngờ mối quan hệ của chúng ta lại thay đổi đến thế.

Chúng ta chẳng còn thuộc về nhau.
....

Từ hôm ấy cả hai cắt đứt liên lạc. Haruto chỉ biết dồn bản thân vào công việc, điên cuồng mà làm việc chỉ để quên đi hình bóng ấy. Quên đi ánh nhìn lạnh nhạt đó của người, nơi đáy mắt đã chẳng còn đọng lại những tháng năm hạnh phúc.
...

Bẵng đi mất 5 năm...

"Mọi người nghe tin gì chưa cậu producer nổi tiếng 5 năm về trước ấy. Báo chí khi ấy đưa tin cậu ta giải nghệ sang Mĩ lập gia đình là che mắt cả đấy. Cậu ta vốn bị bệnh suy giảm chức năng các giác quan, đã mất 3 năm trước rồi nhưng do biệt tăm với cả gia đình giấu thông tin quá kĩ. Báo chí Hàn Quốc cũng khó xác nhận với quốc gia lớn như Mĩ nên đến tận bây giờ mới khui ra được thông tin."

Tai Haruto ù ù, không chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc này. Vậy mà Kim Junkyu ngốc ngếch ấy lại chọn rời đi một cách đau thương như vậy, những giây phút cậu ngập trong rượu bia và thuốc lá kêu tên anh trong căm hận thì anh vốn đã không còn trên cõi đời này.

Doyoungie ấy lại là em trai của anh - Kim Doyoung. Cậu là bác sĩ trẻ, có tiếng đã giữ lại biết bao mạng sống nhưng vẫn không thể cứu nổi người anh trai sớm đã từ bỏ ý định sống tiếp, từ bỏ đi mối tình đầu đẹp đẽ và cả trái tim đã sớm đã nguội lành vì bệnh tật này.

Ngày em gặp được Doyoung em đã xém chút nữa vồ vào ôm cậu. Sao Haruto lại không nhận ra sớm hơn cậu trai này có cặp mắt y hệt người thương của em, đôi mắt sâu hun hút. Doyoung biết là khi báo chí đưa tin thì cậu cũng không thể giấu được Haruto nữa, đành gửi gắm cậu ta quyển nhật ký sớm đã được khóa bởi Junkyu.

"Khi còn sống ngày nào anh ấy cũng viết nhật ký cả, một phần cũng là vì bệnh tình anh ấy sớm sẽ mất các giác quan không thể cảm nhận mọi thứ xung quanh cũng như mất đi kí ức. Anh ấy muốn cho tới chết đi vẫn không được quên cậu, cậu là trân quý của anh ấy...của Kim Junkyu"

20051901

Cạch

Ngày 20 tháng 5 năm 1901,
Hôm nay mình đã tỏ tình Ruto nè, không ngờ em ấy cũng thích mình. Mình sẽ đối xử với em ấy thật tốt, Watanabe Haruto trân quý của mình Kim Junkyu này.
À phải đổi mật khẩu sổ mới được

...

Ngày 23 tháng 6 năm 1903,
Hôm nay Haruto vừa tặng mình quyển sổ, em ấy bảo khi nào có cảm hứng thì viết vào quyển sổ tay này để khỏi sợ quên. Em ấy tinh ý thật đấy từ hôm nay quyển sổ ấy sẽ là vật bất ly thân của mình.

Ngày 30 tháng 6 năm 1903,
Hôm nay Ruto hỏi mình sao mình không mang theo sổ tay nhưng mình lại không có chút kí ức nào về quyển sổ đó cả. Nếu không đọc lại dòng nhật ký cũ chắc mình quên mất luôn quá, mình vốn đâu phải người hay quên đâu với cả quà của Ruto càng không thể quên. Chắc dạo này ở studio riết mình lú rồi hôm sau nhất định phải đi khám không được phiền Ruto.

Ngày 1 tháng 7 năm 1903,
Bác sĩ bảo mình mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp, mình sụp đổ chết mất. Mình vẫn còn trẻ, biết bao hoài bão, tương lai của mình sẽ như nào còn gia đình...còn Ruto m-mình không chấp nhận được. Đ-đúng rồi phải tìm Doyoungie

Ngày 28 tháng 11 năm 1903,
Mắt mình ngày càng mờ, mình cũng không thể nếm ra nổi cái vị trong món súp Ruto làm, Doyoung nói mình cần sang Mỹ gặp bác sĩ giỏi chuyên ngành mới có thể tìm được cơ hội sống hiếm hoi. Nhưng còn Haruto...mình cần em ấy.

Ngày 1 tháng 12 năm 1903,
Mình vừa chia tay Haruto, mình bảo mình hết yêu em ấy rồi. Xin lỗi Haruto ạ, bệnh tình của anh xác suất sống sót là rất thấp anh...không muốn em đem theo gánh nặng này em còn cả tương lai sáng lạn phía trước nữa mà. Mai anh sẽ theo gia đình và Doyoung sang Mỹ điều trị, Ruto à anh sẽ cố gắng sống sót quay về bên em.
Hôm nay có tuyết đầu mùa đấy, nghe mọi người thường truyền miệng nếu ước một điều vào lúc tuyết đầu mùa sẽ rất linh nghiệm và mọi lời nói dối sẽ được tha thứ vào ngày này
"Lạy Chúa! Con chỉ mong con sẽ được quay trở về bên cạnh người con yêu dẫu khi mùa đông tràn về, tuyết phủ kín lối đi. Watanabe Haruto mong em một đời an yên".

Ngày 5 tháng 5 năm 1904,
Lâu rồi không quay về viết nhật ký nhỉ, là Doyoungie nhắc mình tìm lại quyển nhật ký đấy. Mình đang tiếp nhận điều trị của bác sĩ, tâm tình cũng đã khá hơn mong rằng mọi chuyện tiếp tục diễn biến tốt đẹp.

Ngày 19 tháng 6 năm 1905,
Dạo gần đây mình cứ vùi trong hóa trị nhưng mình thấy bản thân không ổn tí nào cả. Mình thấy ba mẹ mệt mỏi nhiều rồi, Doyoungie cũng chuyển sang tập trung điều trị riêng mình thôi. Mình không thấy rõ mọi người nhưng mình biết mọi người đang mệt mỏi nhiều vì mình lắm. Mình chỉ mong nhìn thấy Ruto lần cuối, cùng Ruto ngắm nhìn tuyết đầu mùa dang dở, mình ích kỉ quá ha mình đã nặng lời với em ấy mà còn muốn em ấy quay về với mình. Mình cũng không muốn em ấy thấy dáng vẻ nhếch nhách này của bản thân.
Lại thêm một ngày Kim Junkyu nhớ Watanabe Haruto thật nhiều.

Ngày 23 tháng 6 năm 1905,
Hôm nay mình lại nhè thuốc ra chậu cây nữa rồi, mình có nên rời đi trước khi người càng làm gánh nặng của mọi người không?

Ngày 30 tháng 6 năm 1905,
Nếu có kiếp sau mình vẫn muốn gặp mọi người và thực hiện những điều còn đang dang dở.

Ngày 1 tháng 7 năm 1905,
Hạ về rồi, hạ về đỏ rực màu phượng nở nhưng lòng anh thì như đống tàn tro. Cảm ơn em, vì đã từng yêu anh, cảm ơn đã giúp anh lần đầu biết cái cảm giác được yêu là như thế nào...

Được rồi Kim Junkyu này từ bỏ...

Đến đây Haruto không giữ được bình tĩnh nữa, tay ôm chặt quyển sổ tay những hạt pha lê trong suốt lăn dài trên má...

Và trong buổi tối cuối tuần này, chương trình của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau:

BREAKING NEWS: Nam thanh niên trẻ tự sát một cách thảm thương tại nhà riêng. Trước khi tự sát đã gửi một cú điện thoại cho cảnh sát sau đó dùng điện cường độ cao đưa vào cơ thể. Khi đến hiện trường chỉ còn lại thân xác nguyên vẹn cùng bức di chúc với nguyện vọng có thể hiến tất cả các bộ phận cho các bệnh nhân đang gặp khó khăn. Chi tiết vụ việc phía cảnh sát đang điều tra thêm.

...Cuối thư, em không còn ai cả chỉ còn lại anh thôi. Chờ em nhé.

Trên các diễn đàn mạng rất nhiều cmt thảo luận về vấn đề đang gây sốt này:

"Cậu nói xem một người tự s.á.t
Là nghĩ thông rồi, hay là nghĩ không thông."

"Rốt cuộc những người tự sát, họ đã trải qua những điều tồi tệ đến mức nào, mới khiến cho họ lại lựa chọn hành động đi ngược lại với bản năng sinh tồn của con người như thế"

"..."

End.

****
fic được lên ý tưởng khi mình vừa nghe qua bản demo "Cold" của Asahi và Haruto và có sử dụng nhiều lyrics của bài hát. nếu có hứng thú mọi người có thể đi tìm nghe nhé.
cảm ơn các vị lãng khách đã ghé qua nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com