- Đắng -
_____________________________________________________________
Lá trên cành cao...
Một chiếc, hai chiếc, rồi ba năm chiếc nữa... xanh mướt.
" Ngày đó, tôi nhớ rằng anh đã ngồi suốt ngày để ngắm những chiếc lá. Tôi luôn tự hỏi rằng, đó đơn giản chỉ là một thói quen, hay do... cô ấy từng thích như vậy ?...
Tôi nhớ giây phút ấy mình đã hỏi anh rằng:
- "Anh vẫn không quên được cô ấy, phải không ? "
Anh không một tiếng đáp lại, chỉ lặng lẽ bỏ đi, rồi khuất trong màn mưa trắng toát kia... không một lần nhìn lại. Đúng rồi nhỉ, trước giờ anh chỉ coi tôi là người thay thế. Ngay cả lúc anh rời đi cũng chẳng thốt ra một lời nào dù chỉ là tạm biệt. Trong cái khoảnh khắc khắc ấy tôi mới nhận ra rằng mình thật ngu muội khi xem "người dưng" là cả thế giới. Khẽ nở một nụ cười đắng ngắt, chẳng biết nụ cười này là vì thù hận hay dằn vặt, chẳng biết là tôi đang căm hận anh hay thù ghét chính mình, nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...
Nhấp một ngụm vang trắng, tôi thả mình chìm vào những "vở kịch" ngày đó anh dành riêng cho tôi, đầy rẫy sự lãng mạn giả tạo. Tôi dường như chỉ là một con rối giúp anh hồi tưởng về cô ấy qua những bó hoa rực rỡ sắc màu, những bản nhạc mà anh nói rằng anh viết về "tôi", viết cho "tôi" và những lần ôm hôn mãnh liệt như thật.
Đúng.
Tất cả đều là sự thật, nhưng nó lại tồn tại như một giấc mơ...
Trong giấc mơ ấy chỉ có tôi và anh, nhưng trong khi anh là nam chính, tôi lại chỉ là một kẻ đóng thế. Cổ họng cũng đã trở nên đắng nghét, chỉ là tôi,... chẳng biết vị đắng ấy là do rượu hay là do mối tình đã qua...Tôi bỗng chốc muốn hòa mình vào vở kịch này cùng hương rượu vang thoang thoảng , mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc,muốn quên hết đi cái thực tại phũ phàng, cay nghiệt ngoài kia. Nhưng càng uống tôi lại càng thấm thía nỗi uất ức mà Hồ Xuân Hương đã trút vào từng câu thơ trong bài " Tự tình 2":
"...Chén rượu hương đưa say lại tỉnh..."
Đâu ai có thể cả một đời chìm trong cơn say, nhiều lúc muốn để hơi rượu cay nồng nhấn chìm cả thân xác lẫn tâm hồn, muốn quên đi thực tại đau xót nhưng khi tỉnh giấc, nỗi đau lại quay về dằn vặt ta, thậm chí là tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần.... Để rồi mãi mãi chẳng thể thoát khỏi một vòng lẩn quẩn cay nghiệt...
Tôi biết chứ...
Tôi biết rằng cho dù anh luôn ở cạnh tôi, âu yếm, nuông chiều tôi như thế nào đi chăng nữa, thì người ngự trị trong trái tim anh mãi mãi chẳng thể nào là tôi. Đáng lẽ tôi phải hận anh, phải vứt bỏ anh ngay từ lúc ấy, nhưng tại sao tôi vẫn hi vọng... tôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ vì sự chân thành của tôi mà buông bỏ quá khứ, đón nhận tôi bằng cả trái tim. Thế nên tôi vẫn đâm đầu, điên cuồng mà yêu anh.
Ngu ngốc quá nhỉ?...
Nhưng lúc đó tôi cũng chẳng biết phải làm gì, tình yêu tôi dành cho anh có lẽ đã quá nhiều, đến nỗi có thể gạt bỏ những tổn thương mà anh dành cho tôi. Tôi lúc ấy chỉ như một đứa bé, ngây thơ chờ đợi một phép màu hảo huyền... một phép màu có thể giữ anh lại bên tôi, mãi mãi thuộc về tôi...
Nhưng thế giới này vốn khác biệt hoàn toàn với những câu chuyện ngôn tình kì diệu trong thơ ca, nó khốc liệt hơn, tàn nhẫn hơn... Để rồi sau bao nhiêu kì vọng ấy, hiện thực như tạt cho tôi một gáo nước lạnh buốt.. Đúng vậy, anh bỏ đi rồi...
Nghĩ ngợi miên man một chút, không hiểu sao tôi lại quyết định đi đến thăm mộ cô ấy. Đặt xuống một bó hoa huệ trắng, tâm hồn tôi giờ đây cũng vô vị như sắc trắng lạnh tanh trên những cánh hoa, chỉ biết đứng lặng ở đó trầm ngâm nhìn xuống. Rồi bỗng, một làn gió nhè nhẹ âm ấm khẽ thổi những chiếc lá rơi xuống, mơn man trên mái tóc tôi. Thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó tôi mỉm cười:
- " Anh ấy...vẫn luôn yêu chị...."
Nói rồi tôi quay người rời đi, bỏ lại tất cả kỉ niệm, những ưu buồn, cả những hi vọng ở phía sau...
Tôi buông bỏ rồi..."
Chẳng biết rằng anh ta đã đứng nơi góc khuất đó từ khi nào, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn, tiều tụy kia của cô dần rời xa. Trong phút chốc, bó hoa huệ trắng trong tay anh ta khẽ run lên....Dù biết đã muộn, anh ta vẫn nhìn theo mà thầm thốt lên rằng:
- " Xin lỗi......em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com