Chương 21: Tiếng cười rời đi, chỉ còn vương vấn
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Biểu tình Lan Dịch Hoan có chút kinh nghi bất định, lại mang theo cảnh giác cùng sợ hãi, đôi mắt trợn tròn như nai con mới sinh, làm người sinh lòng trìu mến.
Kính Văn bất giác mỉm cười, đang muốn hỏi hắn là ai thì liền nghe "Kẽo kẹt" một tiếng, cửa sổ bên kia sương phòng bị đẩy ra, Hàn Trực từ bên trong nhảy ra.
Lúc ở trong phòng, Hàn Trực chỉ nhìn thấy Lan Dịch Hoan, sau khi nhảy xuống vốn còn có lời muốn nói, đột nhiên thấy còn có một hoà thượng thì hoảng sợ lui về sau hai bước.
Kính Văn đánh giá đứa trẻ này, vui vẻ nói: "Đứa nhỏ này cũng thật thanh tú, hai người các ngươi tên là gì?"
Đời trước sau khi ở chùa cầu phúc, Lan Dịch Hoan vẫn luôn có một nỗi sợ hãi khó hiểu đối với Kính Văn.
Khi đó ra khỏi chùa Hộ Quốc, hắn không nhớ rõ trong chùa đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự kiêng kị cùng cảnh giác trong tiềm thức vẫn còn đó.
Cho nên, dù Kính Văn cười rất thân thiện, Lan Dịch Hoan vẫn không muốn nhiều lời với người này, tiến lên kéo Hàn Trực: "Chúng ta đi thôi."
Hàn Trực:"Được!"
Nói xong, hai người muốn rời đi.
Kính Văn giật mình, đuổi theo phía sau: "Xin chờ một bước——-"
"Lan Dịch Hoan!"
Lúc này, giọng nói quen thuộc từ không xa truyền đến.
Lan Dịch Hoan quay đầu lại, kinh hỉ: "Nhị ca!"
Hắn chạy tới, nhào vào lòng Lan Dịch Trăn, ngửa đầu hỏi: "Sao huynh lại tới đây?"
Lan Dịch Hoan vui vẻ như chó nhỏ, thời điểm nhào đến dồn hết sức lực, giống như muốn một đầu đâm ngã người. Lan Dịch Trăn tiếp được hắn, sắc mặt lại không đổi, ổn định vững chắc.
Y chỉ nói: "Đương nhiên là đến đón đệ về Đông Cung. Ta nhất thời không ở cạnh, đệ lại chạy loạn?"
Y nói chuyện, tay lại không buông Lan Dịch Hoan ra, nâng mắt lên nhìn về phía Kính Văn.
"Ngươi là?"
Kính Văn nghe đế hai chữ "Đông Cung", lại thấy Lan Dịch Hoan gọi Nhị ca thì liền nhận ra thân phận của Lan Dịch Trăn, khom lưng chắp tay hành lễ, nói: "Thì ra là Thái tử Điện hạ, tiểu tăng Kính Văn, tham kiến Thái tử."
Hoàng thượng phong Kính Văn là Quốc sư, nhưng không làm lễ sắc phong vì sợ Lan Dịch Trăn ngăn trở, việc này lúc ấy làm vẫn tránh y, cho nên đây là lần đầu Lan Dịch Trăn gặp Kính Văn.
Y nói: "Thì ra là Quốc sư, mời Quốc sư đứng lên, không biết vì sao ngươi tới đây?"
Kính Văn nói: "Bẩm Điện hạ, tiểu tăng đang muốn yết kiến Bệ hạ, ngẫu nhiên gặp hai đứa nhỏ này, thấy bọn họ đáng yêu nên mới dừng chân."
Lan Dịch Trăn hơi mỉm cười nói: "Người xuất gia tâm không lo lắng, đại sư không nên vì bất cứ gì mà dừng lại cả."
Không nghĩ tới Thái tử sẽ trả lời, Kính Văn nao nao.
Lan Dịch Trăn sờ đầu Lan Dịch Hoan, nói: "Đệ là đang ở chỗ này đùa giỡn cùng đại sư? Được rồi, đi thôi."
"A...."
Lan Dịch Hoan do dự không đi: "Không phải."
Lan Dịch Trăn hỏi: "Vậy đệ ở đây làm gì?"
Lúc y đang nói thì Thái phó cũng đã chạy đến, tay còn cầm thước, nổi giận đùng đùng: "Được lắm, thì ra ngươi ở đây!"
Lan Dịch Trăn:"?"
Bát Hoàng tử từ bên kia chạy tới, lộ ra cái đầu nhỏ phía sau thân cây: "Thái phó, đều là hắn đổ oan cho ta, ta vừa rồi không làm gì hết!"
Lan Dịch Trăn:"...."
Lan Dịch Trăn: "Các ngươi náo nhiệt thật."
Đây mới là ngày đầu tiên!
Lan Dịch Hoan im lặng nắm áo Lan Dịch Trăn, cầm ống tay áo y che mặt mình lại.
Chỉ là hắn che như vậy, liền không thấy trên mặt Lan Dịch Trăn không hề có vẻ giận dữ, trong mắt thậm chí còn mang ý cười.
Y một tay ấn đầu Lan Dịch Hoan, hướng về phía Thái phó nói: "Hàn sư phó, xin lỗi, Cô sẽ trở về giáo huấn lại hắn. Ngài lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Kỳ thật từ khi Lan Dịch Hoan vào ở Đông Cung, Hàn Thái phó cũng lo lắng hắn sẽ làm phiền đệ tử mình tâm đắc nhất, cho nên muốn quản giáo Lan Dịch Hoan nghiêm khắc hơn, nhưng lúc này, lão lại bắt gặp nét nhu hòa trên mặt Lan Dịch Trăn.
Đây là biểu tình mà trước nay y chưa từng biểu lộ.
Lòng Hàn Thái phó động, chậm rãi buông thước trong tay xuống, "Hừ" một tiếng rồi nói:"Vậy nhờ Thái tử dạy dỗ thật tốt! Nếu dạy không tốt, cả Điện hạ ta cũng sẽ phạt!"
Lan Dịch Trăn nói: "Lời của sư phó, nhất định nghe theo."
Hàn Thái phó liếc nhìn Hàn Trực một cái, không biết tại sao cháu mình cũng tới đây, nhưng biết cháu mình là người thành thật, không giống với mấy nhi tử của Hoàng thượng, lão cũng không miệt mài theo hỏi, chỉ nói: "Con cũng trở về."
Hàn Trực đáp nhanh "Được". Hàn Thái phó cùng Kính Văn nói được đôi câu thì hành lễ với Thái tử rồi từng người rời đi.
Lan Dịch Trăn vỗ vỗ Lan Dịch Hoan, nói: "Thất đệ, đi thôi?"
Lan Dịch Hoan vội nói: "Từ từ, ta trở về một chuyến, ta quên tùy tùng ở thư phòng rồi."
Hắn nói cứ giống như là để quên túi, nói xong thì xoay người chạy trở về, Lan Dịch Trăn nhướng mày, chậm rì đi theo sau.
Lan Dịch Hoan chạy loạn tìm tùy tùng của mình, nói bọn họ thu thập đồ chuẩn bị trở về.
Lúc này Hàn Trực lại đi tới, chà xát tay nhìn hắn.
Lan Dịch Hoan biết Hàn Trực thẹn thùng hướng nội, lại còn có chút nói lắp, đối mặt với Hàn Trực, hắn cũng có kiên nhẫn , nói: "Huynh tìm ta có việc gì đúng không? Huynh cứ việc nói."
Hàn Trực gật đầu, nhìn xung quanh rồi lặng lẽ nhét một thứ vào tay Lan Dịch Hoan, nói: "Cái này, ta... Vừa rồi lặng lẽ lấy."
Lan Dịch Hoan cúi đầu nhìn, thình lình phát hiện thứ đối phương đưa chính là tập sách tranh kia.
Lan Dịch Hoan vui vẻ: "Trời ạ, Hàn Trực, Hàn đại ca, huynh tuyệt quá đi! Cảm ơn! Cảm ơn!"
Hàn Trực:"Không cần... Cảm ơn."
Lan Dịch Hoan nói:"Lúc huynh lấy không bị ai thấy sao? Huynh không sợ ông huynh phát hiện rồi đánh huynh à?"
Hàn Trực nói:"Không có người, nếu phát hiện, đánh không nhiều lắm, không quá đau."
Lan Dịch Hoan không nhịn được cười: "Vậy huynh đi nhanh đi, đừng để ai thấy ta và huynh ở một chỗ."
Hàn Trực gật đầu, nghe lời xoay người rời đi.
[Nhiệm vụ hoàn thành, đã trao "Máy sưởi điện ẩn hình"!]
[Khen thưởng chưa tới! Người hoàn thành nhiệm vụ... Đang kết nối...]
Quên mất cái này, Lan Dịch Hoan vội vàng nói: "Hàn Trực, từ từ!"
Hàn Trực dừng chân quay lại, có chút nghi hoặc nhìn hắn.
Lan Dịch Hoan chạy tới, gắt gao ôm chặt lấy Hàn Trực.
[Khen thưởng đã tới!]
Lan Dịch Hoan cảm nhận được một cỗ nhiệt phát ra toàn thân, cả người đang lạnh bỗng trở nên ấm áp.
Mà Hàn Trực được hắn ôm cũng thấy ấm áp dễ chịu. Lan Dịch Hoan đột nhiên nhớ tới, lần mà hắn ôm người này, chỉ còn là một khối thi thể.
Thì ra, ban đầu còn cho rằng thế gian này đã không còn gì lưu luyến, kỳ thật vẫn còn nhiều thứ mà hắn muốn giữ lại... Chỉ cần người còn tồn tại thì liền sinh ra nhiều ràng buộc.
Mặt Hàn Trực đỏ lên, lại cảm thấy có chút không thích hợp, nói: "Ngài ... làm sao vậy?"
Lan Dịch Hoan nói:"Không có gì."
Hắn buông tay, cười nói:"Mai lại gặp."
Lan Dịch Hoan xoay người, thấy Lan Dịch Trăn đã đến, đứng trước sân chờ hắn.
Ánh chiều hoàng hôn chiều trên người y, y lại không chút để ý mà đưa tay che trán, biểu tình không rõ ràng, thân hình vững như núi, mang theo cảm giác kỳ diệu thâm trầm, cũng không biết đang nghĩ gì.
Kỳ thật Lan Dịch Hoan không nghĩ Lan Dịch Trăn sẽ đến đón hắn.
Trước kia đi học, Ngũ ca có đón hắn nhưng rất ít lần.
Ngũ ca luôn kéo kéo, cảm thấy mang theo trẻ con thật mất mặt, cho nên luôn chê hắn là cái đuôi nhỏ. Mỗi lần Ngũ ca đều đi trước, Lan Dịch Hoan muốn được dắt tay, liền ở đằng sau chạy theo nhưng chưa bao giờ đuổi kịp.
Lúc này Lan Dịch Trăn cũng thấy Lan Dịch Hoan, vẫy tay với hắn, nói: "Đi thôi."
Lan Dịch Hoan vội vàng đáp ứng một tiếng, chạy tới, Lan Dịch Trăn tiến lên hai bước tiếp được hắn: "Ta không phải không đợi đệ, đệ chạy cái gì, cũng không sợ bị văng ngã."
Lan Dịch Hoan ngẩng đầu lên, nói: "Nhị ca, chúng ta có thể nắm tay nhau trở về được không?"
Lan Dịch Trăn ngẩn ra: "Cái gì?"
Tiếp theo, y liền thấy hài tử này nhón chân, nỗ lực duỗi tay nhỏ tới trước mặt mình.
Y theo bản năng nắm lấy.
Tay người cư nhiên có thể nhỏ như vậy, mềm mụp nhưng ấm áp. Như là sợ bị y buông tay, tay nhỏ kia trong lòng bàn tay y nỗ lực tránh né, chỉ nắm một đầu ngón tay của Lan Dịch Trăn.
——Giống như không nặng không nhẹ mà cào một cái trong lòng y.
Lan Dịch Hoan nói:"Cảm ơn."
Lan Dịch Trăn chỉ nói:"Về nhà thôi."
Y dắt Lan Dịch Hoan về Đông Cung, bước chân không nhanh không chậm, vừa vặn cho Lan Dịch Hoan đi theo sau.
*
Khi trở về, Lan Dịch Hoan tìm nơi không có người, trộm xem bức thư Tề Diên viết cho Thái phó.
Nội dung trong thư lại ngoài dự kiến của Lan Dịch Hoan——là Tề Diên nói với Thái phó, hy vọng Hàn Thái phó có thể tiến cử Lan Dịch Hoan lên Hoàng thượng, để hắn đi theo Kính Văn đại sư cầu phúc.
Tề gia tại sao làm vậy, việc này có ích gì cho họ?
Nếu đặt việc này lên Hoàng tử khác, có khả năng là muốn đắp nặn hình tượng "Điềm lành, có Phật duyên, phúc trạch thâm hậu", nhưng Tề gia vẫn luôn đề cao Ngũ Hoàng tử Lan Dịch Thắng, bọn họ sẽ không dốc lòng tính toán việc này cho Lan Dịch Hoan.
Đời trước Lan Dịch Hoan xác thực đã đi, hắn cảm thấy mình không nên ở đó, nên đã xin Tề Quý phi cùng Ngũ Hoàng tử đưa hắn về, nhưng hai người không đáp ứng. Hắn cũng không biết chuyện này có dấu vết của Tề gia.
Khi đó Hàn Trực đi cùng hắn, hai đứa nhỏ đều cảm thấy chùa này có quỷ, bị doạ đến nơm nớp lo sợ. Sau này Lan Dịch Hoan còn cảm thấy có nữ quỷ véo hắn, không dám về phòng ngủ.
Qua hai ngày, hắn liền nghe nói Hàn Trực không cẩn thận ngã từ trên cao xuống gãy chân.
Sau chuyện này, bọn họ mới xuống núi, nhưng chân Hàn Trực không được trị tốt nên bị què.
Nếu không phải vì trên đùi không có công cụ hỗ trợ, sau này ở trên chiến trường Hàn Trực cũng sẽ không ngã ngựa rồi chiến lực suy giảm mà chết.
Nghe nói lần này Kính Văn đã đưa ra yêu cầu đồng dạng như vậy với Hoàng thượng. Nếu không sơ sẩy gì thì rất có khả năng người được chọn đi cầu phúc vẫn như cũ là Lan Dịch Hoan cùng Hàn Trực.
Hàn Thái phó tính tình cố chấp, Hàn Trực bị lựa chọn không có khả năng không đi. Lan Dịch Hoan có biện pháp có thể tránh né được, nhưng hắn không đi thì sẽ phải bổ sung thành người khác, chẳng bằng để hắn có lòng phòng bị đi.
Hơn nữa... Lần này, hắn muốn cứu Hàn Trực—— mặc kệ trong trí nhớ đã quên cái gì, mặc kệ mục đích của Tề gia thế nào, hắn cũng phải thử một lần.
Lan Dịch Hoan dự liệu không sai, chưa đến hai ngày, thánh chỉ liền đến, quả nhiên giống hệt kiếp trước.
*
Đi chùa Hộ Quốc cầu phúc, kỳ thật có không ít người mong muốn rơi trúng mình, không tính phần thưởng thế nào, chỉ cần đi thì chắc chắn là một trải nghiệm vô cùng vinh quang, còn mượn được cơ hội này thêm giao hảo với Quốc sư mà Hoàng thượng coi trọng.
Nhưng Lan Dịch Trăn biết chuyện, lại rất không vui.
Y đã đi qua chùa Hộ Quốc, biết chùa này không chỉ được xây trong núi mà còn có lịch sử gần trăm năm, các nơi đều đã sửa đi sửa lại, thời điểm thu đông chắc chắn rất lạnh.
Đứa trẻ khác liền thôi, Lan Dịch Hoan thân thể không tốt, ngày thường không đi đâu, cần phải tỉ mỉ tĩnh dưỡng, ở loại địa phương kia hai tháng, sao có thể yên tâm?
Điều càng làm Lan Dịch Trăn càng thêm bất mãn là Tề gia, Nhị cữu của Lan Dịch Hoan đã từng chủ động đề xuất với Hoàng thượng, Lan Dịch Hoan bát tự tốt, thân phận quý trọng, thích hợp đến cầu phúc.
Lúc Lan Dịch Trăn nghe được lời này, chỉ muốn cười lạnh.
Người Tề gia, đánh bàn tính rất tốt.
Lan Dịch Hoan ở Đông Cung lâu như vậy, trừ Ngũ Hoàng tử từng đến thăm, người khác chẳng ai quan tâm. Lúc hắn bệnh không tốt đều thờ ơ, lúc này lại lấy Lan Dịch Hoan ra lấy lòng Hoàng thượng, đúng là vô sỉ.
Huống chi, sau khi Lan Dịch Hoan ở Đông Cung chưa lâu, Lan Dịch Trăn đã cho tra xét người Tề gia một lần, cũng biết được Lan Dịch Hoan cùng Tề Thì sinh cùng một ngày, một khi đã vậy, bát tự cũng rất tốt, tại sao lại không để Tề Thì đi?
Bất công, độc ác, hừ!
Lan Dịch Trăn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy muốn nghẹt thở, vì thế y một lần nữa phá bỏ nguyên tắc mà nhúng tay vào chuyện người khác, nói với Lan Dịch Hoan: "Nếu đệ không muốn đi, vậy thì không đi."
Lan Dịch Hoan bị Lan Dịch Trăn nói mà giật mình, cười nói: "Sao lại nói vậy, chuyện này rất tốt, có ai lại không muốn đi?"
Lan Dịch Trăn nói: "Ai thế nào ta không hứng thú, đệ chỉ cần nói suy nghĩ của đệ."
Y ấn bả vai Lan Dịch Hoan, kiên nhẫn nói: "Lần đó đến Thượng Thư Phòng đón đệ, ta thấy đệ hình như không thích Kính gì kia. Hắn doạ sợ đệ?"
Lan Dịch Hoan giật mình.
Kính Văn đại sư là Quốc sư mới phong, trị hết bệnh cho Hoàng thượng, lại cầu phúc vì quốc gia xã tắc, dưới tình huống này, chỉ có khen vị đại sư này nhân thiện, từ bi, thần thông quảng đại mới đúng, chửi mắng... Không ai chửi mắng Kính Văn cả.
Đời trước chính là như vậy, Lan Dịch Hoan và Hàn Trực êm đẹp theo Kính Văn lên núi cầu phúc, thời điểm xuống núi một bị thương một sinh bệnh, nếu là người khác đã phải chịu nghi ngờ, Kính Văn đại sư lại nói hai người bướng bỉnh, trộm leo cây không cẩn thận ngã xuống, bị kinh hách nên mới thế.
Lan Dịch Hoan nhiều ngày sau tỉnh lại, lúc đó dù không nhớ rõ, nhưng hắn khẳng định mình cùng Hàn Trực tuyệt đối không leo cây———bọn họ đều không phải người thiếu chuẩn mực như vậy.
Nhưng nói thế nào cũng không ai tin, bởi vì Kính Văn là cao tăng, mà hắn là đứa trẻ thường ngày nghịch ngợm gây sự.
Chính lúc này, Lan Dịch Trăn đã nhận ra phản ứng của hắn, hỏi có phải Kính Văn doạ sợ hắn hay không.
Lan Dịch Hoan nhỏ giọng: "Ta cho rằng... huynh sẽ cảm thấy ta mạo phạm hắn."
Nghe hắn nói vậy, Lan Dịch Trăn nghĩ tới trước khi Lan Dịch Hoan vào Đông Cung, Tề Quý phi không phân trắng đen mà trách mắng hắn, cũng nhớ tới câu "Là Tề Thì đẩy ta" của Lan Dịch Hoan, cùng với một ngụm máu sau đó.
Nói cũng kỳ quái, lúc ấy y không có bất kỳ cảm xúc gì, bây giờ nhớ lại, trong lòng cảm thấy ê ẩm, có chút khó chịu.
Lan Dịch Trăn: "Đệ tuy có chút hoạt bát nhưng không phải người thiếu lễ phép, nên ta không nghĩ như vậy. Đệ nói hắn doạ đến đệ thì nhất định hắn có vấn đề."
Lan Dịch Hoan đột nhiên duỗi tay, ôm lấy eo Lan Dịch Trăn.
Sau đó hắn vùi đầu vào ngực ca ca, dừng sức cọ cọ.
Lan Dịch Trăn eo thon lưng thẳng, ôm có chút cứng, trong lòng y thoang thoảng mùi cỏ cây sau mưa.
Nhìn xem, đời trước không có người tin lời hắn nói, cũng không có người nói chuyện với hắn như vậy.
Mà hiện tại đã có rất nhiều chuyện khác đi.
Cho nên hắn tự nói với chính mình, hết thảy đều có thể thay đổi, về sau nhất định sẽ càng tốt.
Phải sống sót.
Lan Dịch Hoan ở trong ngực Lan Dịch Trăn, nói: "Không có, ta còn rất muốn đi chùa Hộ Quốc, ta cũng không sợ hoà thượng kia."
Lan Dịch Trăn cảm thấy giữa ngực có thứ lông xù xù, bị tóc Lan Dịch Hoan cọ có chút rát.
Nhưng y không đẩy Lan Dịch Hoan ra, chỉ xoa đầu hắn, nói một câu: "Chó nhỏ."
Lan Dịch Hoan nói: "Ta không phải chó nhỏ."
"Phải không?" Lan Dịch Trăn nói: "Không phải lúc đệ ba tuổi còn muốn cưới chó làm vợ sao?"
Nghe những lời này, Lan Dịch Hoan không nhịn được nói: "Hả? Làm gì có!"
Lan Dịch Trăn nói: "Chó ta nuôi bị người nào đó bắt đi, cho nó đeo khăn voan trên mông rồi muốn cưới nó qua cửa, lúc ta ôm chó đi, người kia còn ôm chân ta không cho ta rời đi, đã quên rồi sao?"
Cách hai đời, xác thực không nhớ rõ, Lan Dịch Trăn vừa nói vậy, Lan Dịch Hoan mới nhớ hình như hắn từng có ý đồ cưới một con chó, sau đó vợ bị người đoạt đi, hắn đành từ bỏ.
Chỉ là lúc ấy còn quá nhỏ, hắn căn bản không nhớ người đó là Thái tử.
Lan Dịch Hoan nói:"...Chó đâu?"
Lan Dịch Trăn nhàn nhạt nói: "Hoàng hậu thích, ôm đi rồi."
——Nghe qua, giống như việc này vừa mới xảy ra gần đây vậy.
Lan Dịch Hoan:"..."
Lan Dịch Trăn nói chuyện đều là hố, trong khoảng thời gian ngắn hắn không nghĩ ra từ nào để phản kích.
Lan Dịch Trăn cười cười.
Y nhớ tới hôm nay tới Thượng Thư Phòng.
Đó là lần đầu y biết nhân duyên của Lan Dịch Hoan tốt như vậy, luôn được bọn trẻ khác vây quanh, thần thái như mặt trời chói loá hết sức đáng yêu.
Giống như mọi người đều thích cùng hắn nói chuyện, làm Lan Dịch Trăn ý thức được thì ra đứa nhỏ này không phải chỉ thuộc về y, chỉ dựa vào y.
Khi đó y có chút mất mát.
Cho đến lúc này, Lan Dịch Hoan ngây ngốc nhìn y, chỉ có hai người bọn họ biết chuyện này, đây là bộ dáng không có trước mặt người khác, Lan Dịch Trăn đột nhiên cảm thấy cảm giác mất mát trong lòng được lấp đầy.
Đệ đệ, đệ đệ, y yên lặng nhấm nuốt hai từ này.
Sau một lúc chống cự, trong lòng y vẫn như thế, có một nỗi vướng bận, nhưng loại cảm giác này, ngoài ý muốn mà cũng không biến mất đi.
Được rồi...Y thừa nhận, kỳ thật là y không muốn Lan Dịch Hoan rời khỏi mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com