Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại Tử Sinh Đỉnh đang cử hành đại điển phong phi lập hậu, Đạp Tiên Đế Quân đến để thực hiện lễ nghi.

Cung điện kim đỉnh, hồng môn, cổ hương cách điệu. Rượu hổ phách, chén ngọc, ly vàng tôn quý, đĩa ngọc phỉ thúy, ca vũ thăng bình. Khắp phòng bài trí hoa chuông, đài hoa đỏ tươi rực rỡ toát lên vẻ thanh nhã trang nghiêm.

Lễ thành, vào đêm.

Trong phòng tân hôn, tân nương Tống Thu Đồng dung mạo yêu kiều nằm dài trên chiếc giường long phượng đỏ thắm, dáng vẻ mê hoặc lòng người.

Mặc Nhiên có hơi men thì thô bạo đến tàn nhẫn, nhưng lại hoàn toàn không có hứng thú với Hoàng Hậu, chỉ cảm thấy hết thảy cảnh này khiến hắn ghê tởm.

Nhưng rốt cuộc là ai ghê tởm?

Mặc Nhiên cười lạnh một tiếng, hắn ra cửa phòng.

Đạp Tiên Quân vận áo choàng kim hồng, hắn bước đi dưới ánh trăng soi, đi quanh quẩn lòng vòng rồi đẩy cánh cửa Hồng Liên Thủy Tạ.

Sở Vãn Ninh đã tắt đèn, búi tóc đã tháo, mắt khép lại.

Tuy là đang nằm trên giường, nhưng tâm y loạn như ma. Y biết mình sớm đã chẳng còn là vị Sở tông sư từng thương sinh mưu phúc (*) nữa. Nghĩ đến việc chính mình lại trở thành Sở phi của người mình yêu, nghĩ đến Mặc Nhiên giờ phút này có lẽ đang cùng ai đó giao triền mê say...

(*) Sống vì lợi ích chung, mang lại hạnh phúc cho mọi người trên cõi đời.

"Hầy --" Sở Vãn Ninh khẽ thở dài.

"Sư tôn tốt của ta thở dài vì điều gì vậy." Mặc Nhiên đóng cửa, hắn lên giường, suồng sã vươn tay ôm Sở Vãn Ninh từ phía sau, câu môi cười nhạo, "Chẳng lẽ là bởi vì đêm dài tịch mịch khó nhịn khiến ngươi nhớ ta à?"

Sở Vãn Ninh không lên tiếng, y vẫn nằm trên giường không nhúc nhích.

"Hôm nay bổn tọa cùng ngươi đại hôn, nhưng ngươi đừng tỏ ra không biết điều như vậy, Sở Vãn Ninh!" Âm thanh từ sau cần cổ trắng nõn Sở Vãn Ninh truyền đến, "Sở phi hôm nay thật phóng đãng ~ áo ngoài đã cởi, bổn tọa chịu không nổi."

Mặc Nhiên đầu đội cửu miện, vận hỉ phục tôn quý, gương mặt anh tuấn nhìn xuống dưới, ngậm lấy khuyên tai của Sở Vãn Ninh, môi lưỡi liếm mút cổ y, dùng khớp xương tay rõ ràng kéo áo trong của y ra, một tay vuốt ve vòng eo thon thả, tay còn lại xoa nắn hai điểm anh hồng (tự hiểu tự hiểu =)) ).

Sở Vãn Ninh khẽ run rẩy trong vòng tay ôm áp của Mặc Nhiên, vừa ngượng ngùng, vừa bực bội.

"Cút ra!" Sở Vãn Ninh thật sự chịu không nổi, y khẽ thu mình lại.

"Không cần cút đi, để ta đến gần một chút!" Mặc Nhiên đột nhiên xoay người cởi hết xiêm y vừa nãy chỉ mới bị tuột nhẹ của Sở Vãn Ninh.

"Nghiệt súc!"

Mặc Nhiên khẽ cười một tiếng, hắn si mê nhìn biểu cảm tức giận của mèo trắng lớn, phả ra mùi rượu nồng nặc: "Nghiệt súc thì sao? Hiện tại không phải ngươi đã bị tên súc sinh này làm sạch sẽ rồi sao!"

Mặc Nhiên không có kiên nhẫn, hắn bắt đầu đoạt lấy một cách tàn bạo.

Sau đó, Mặc Nhiên bôi xuân dược cho người dưới thân, chủ động đón ý nói hùa, Sở Vãn Ninh càng câu dẫn hắn đến dục hỏa đốt người.

Vui sướng tràn trề.

Hai người trầm mê, điên cuồng, động tình, quấn quýt si mê...

Tiếng thở dốc cùng tiếng giường kẽo kẹt vang lên suốt đêm, tất cả thủ vệ bên ngoài đều đỏ bừng mặt.

Thấy Đạp Tiên Quân từ trong phòng đi ra với vẻ mặt thoả mãn, bọn họ cũng chỉ dám cúi đầu vấn an.

Hoàng hôn, Sở Vãn Ninh mới tỉnh lại sau giấc ngủ say, động đậy một chút thì cả người đau nhức.

"Shhh --" Sở Vãn Ninh nằm một lúc rồi đứng dậy, chậm rãi mặc y phục.

Thật hoang đường... Sở Vãn Ninh nhớ lại tối hôm qua triền miên, y chống tay đỡ trán.

Trong đình viện, gió nhẹ thổi qua, cơn mưa nhẹ tưới mát những đóa hoa.

Sở Vãn Ninh đỡ thân thể mềm nhũn đau nhức, y vẫn kiên cường hái chút thảo dược mình đã trồng rồi mang về.

Lúc trước Mặc Nhiên không cho phép y trồng chúng trong sân, mãi đến một lần hắn cố ý đem Sở Vãn Ninh đến nơi sâu trong đình viện một hồi rồi mới chủ động nói "Ngươi muốn trồng thì trồng đi."

Sau khi trở về phòng, Sở Vãn Ninh uống trà, nuốt xuống thảo dược, y thật sự không còn sức lực để đi lại.

Sở Vãn Ninh lại ngủ, ngủ một giấc tỉnh dậy đã là buổi sáng sớm, trời quang mây tạnh.

Bãi triều.

"Y sao rồi?" Mặc Nhiên nhịn một ngày, cuối cùng là đi hỏi thái y.

Thái y kia nhanh chóng quỳ xuống, sắc mặt tái mét, ấp úng trả lời: "Thần... Chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế..."

Sắc mặt Mặc Nhiên lập tức trầm xuống, tràn ngập phẫn nộ, "Người tới! Mang ra ngoài g**t..."

Lời Mặc Nhiên còn chưa dứt đã bị một âm thanh mát lành, tràn ngập vui sướng cắt ngang.

"Mặc Nhiên!"

Là Sở Vãn Ninh.

Mặt mày y tràn đầy ý cười, khóe môi ở trước hơi cong lên.

Mặc Nhiên nhìn y, hắn nhất thời thất thần, tâm rối loạn.

Sở Vãn Ninh đi đến bên cạnh Mặc Nhiên, y nhìn chằm chằm hắn, ý cười càng thêm nồng đậm.

"Khụ khụ..." Mặc Nhiên lạnh lùng liếc thái y một cái, "Cút."

"Tạ bệ hạ!" Thái y lau mồ hôi lạnh, chạy nhanh lui đi.

"Ngươi tới đây làm gì, Sở Vãn Ninh?" Mặc Nhiên ngả người dựa vào long ỷ, nhanh chóng hồi phục lại.

"Tới gặp ngươi, vì có hứng."

Sở Vãn Ninh ngoan ngoãn đứng ở một bên, hơi cúi đầu nhìn về phía Mặc Nhiên, cực kỳ giống con mèo làm nũng.

Dáng vẻ này chọc tâm Mặc Nhiên ngứa ngáy. Đạp Tiên Quân vốn dĩ luôn là người ở thế chủ động, hắn nhanh chóng giữ lấy eo của Sở Vãn Ninh, khóa y ngồi trên người mình, nói nhỏ bên tai y: "Nhớ ta sao?"

Đó là giọng nói độc nhất thuộc về Mặc Nhiên, trầm thấp mà có mị lực, Sở Vãn Ninh thực thích.

Sở Vãn Ninh không hề che giấu tình cảm của mình, y vùi mình vào người Mặc Nhiên, vươn đôi tay: "Nhớ ngươi, muốn ôm."

Con m* nó ngươi thiếu thao sao.

Sở Vãn Ninh nhất định là cố ý!

À, thì ra vì cứu Tiết Mông, cái gì y cũng làm được!

Mặc Nhiên ôm chặt lấy eo Sở Vãn Ninh, đứng dậy đi kéo màn xuống rồi lại quay trở về ngồi trên long ỷ.

"Ta muốn hôn ngươi." Không chờ Mặc Nhiên ngồi vững, Sở Vãn Ninh chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hồn nhiên nhìn Mặc Nhiên, sau đó đưa đôi môi hương mềm hôn lên.

Trong khoảnh khắc, mùi hoa hải đường quanh quẩn giữa môi răng Mặc Nhiên.

Lần đầu tiên Sở Vãn Ninh chủ động hôn hắn, nụ hôn thật dịu dàng tinh tế.

Một lúc sau, Sở Vãn Ninh đã bị lột sạch sẽ, bị bao vây trong lòng ngực Mặc Nhiên, sau đó bị đưa tới long sàng.

Mọi chuyện qua đi.

Sở Vãn Ninh an tĩnh tựa vào lồng ngực trắng nõn của Mặc Nhiên, thở gấp, từng nhịp một phả lên ngực Mặc Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com