Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vu Sơn đại điện, long sàng.

Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh đang ngủ say trong lòng đến thất thần, tự nhiên hắn cảm thấy bực bội. Vừa rồi lúc bổn tọa đút thuốc mà lại mềm lòng với kẻ đáng hận này ư? Y khóc lóc, van xin thì liên quan gì đến hắn?!

Nghĩ thông suốt, Mặc Nhiên đột nhiên siết chặt thân thể Sở Vãn Ninh, một tay kéo eo y sát lại, tay còn lại cũng theo đó tùy ý thăm dò khắp nơi.

"Nè... Mặc Nhiên ngươi đừng làm loạn mà ~" Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng vỗ vào gương mặt tuấn tú của Mặc Nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Mặc Nhiên cười thâm hiểm, trong mắt ánh lên vẻ vui thích: "Sở phi, xem ra bổn tọa đã đối đãi nhẹ nhàng với ngươi, vậy mà ngươi vẫn không chịu nghe lời!”

Dứt lời, tại đầu giường, Mặc Nhiên lấy ra từ trong tráp một dải lụa trắng thật dài đưa cho Sở Vãn Ninh. Hắn nhướng mày, cười giảo hoạt, nói: “Trói lại đi.” Thừa dịp Sở Vãn Ninh còn phóng đãng, chơi nhiều chơi đa dạng chút mới tốt.

Mặc Nhiên, đây là tật xấu gì vậy?

Hầy, là sư tôn sơ sót, ngày thường không chiếu cố ngươi nhiều. Sở Vãn Ninh thầm nghĩ.

Y do dự chốc lát rồi mới trả lời: "Làm đi."

Sở Vãn Ninh chịu đựng cơn đau nhức ở eo, chậm rãi dùng cánh tay rắn chắc của Mặc Nhiên để đỡ mình dậy, sau đó đè lên người Mặc Nhiên, cầm lấy đối phương.

Mặc Nhiên ngơ ngẩn.

Chỉ thấy Sở Vãn Ninh dùng dải lụa trắng quấn quanh, buộc lại rất kỳ lạ rồi để hai tay hắn lên đỉnh đầu.

Mặc Nhiên: …

“Sở Vãn Ninh có thể thực hiện động tác một cách hoàn chỉnh như vậy thực không tồi.” Mặc Nhiên thầm nghĩ.

Không đúng, hiện tại là thời điểm thích hợp sao?!

“Ta… ta không rành chuyện này lắm, nếu ngươi đau thì cứ nói với ta.” Sở Vãn Ninh nhìn đôi mắt Mặc Nhiên, gương mặt hơi đỏ lên, dịu dàng nói.

Đôi tay trắng nõn dịu dàng như ngọc bắt đầu di chuyển, chạm nhẹ lên y phục của đối phương.

Mặc Nhiên:...... Hộc máu

Như thể đang nghĩ đến điều gì khác, Mặc Nhiên nằm yên nhìn người đang đè trên người mình.

"Hay, sư tôn ngươi tới đi ~ ta sẽ không nhúc nhích."

"Vậy..." Sở Vãn Ninh lùi ra sau, gương mặt đỏ bừng, "Ngươi nâng chân lên... Giống ta nè..."

"Sư tôn có phải đang hiểu lầm điều gì hay không? Ngươi ngồi lên người ta, phải "chuyển động” nữa đó." Mặc Nhiên bật cười.

Sở Vãn Ninh:?

"Như vậy à." Sở Vãn Ninh nghe lời, tiếp tục lùi ra sau, cảm nhận được phía sau nóng rực mới dừng lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

"Ừ..." Mặc Nhiên lại là kẻ không chịu nổi trước, một khoái cảm kìm nén chưa từng có dâng tràn khắp thân tâm. Hắn muốn tháo dải lụa ra nhưng lại bị Sở Vãn Ninh ngăn lại, "Để ta làm, ngươi đừng nhúc nhích."

Có lẽ là muốn phân cao thấp cùng y, Mặc Nhiên thực sự nằm bất động, rên rỉ vì khó chịu nhưng lại thích thú (hừ).

Nến đỏ ấm áp sáng rực cả phòng, châu ngọc huy hoàng, lụa hoa tung bay.

Sở Vãn Ninh cắn môi dưới, nỗ lực điều chỉnh dáng vẻ để khơi dậy thú dục của Mặc Nhiên. Nhưng hắn vẫn bất động!

Rốt cuộc cũng thoát cương mà ra, giương kiếm bước ra sa trường.

Hỏi xem hải đường kia, bao nhiêu lá mới đã đâm chồi?

Chỉ biết một đêm xuân đã qua, một giấc cũng chẳng đủ, vệt khói lượn lờ mê say.

*

"Vãn Ninh." Mặc Nhiên gọi Sở Vãn Ninh đang ỉu xìu bên người hắn.

"Gì?" Sở Vãn Ninh hơi hé mắt lơ mơ buồn ngủ, y tiến lại gần hôn môi Mặc Nhiên.

"Sao hôm nay ngươi chủ động như vậy? Vì tên Tiết Mông kia sao?!" Đạp Tiên Quân từ trước đến nay tính tình thất thường, giờ phút này lại nổi giận.

"Không phải đâu mà ~" Sở Vãn Ninh lại thơm Mặc Nhiên một cái.

Sở Vãn Ninh muồi mẫn rất có hiệu quả. Mặc Nhiên giãn lông mày, nói: "Vậy là vì cái gì?"

"Thích đó ~" Sở Vãn Ninh nói xong lại tựa đầu cọ cọ vào sườn cổ của Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên hơi kinh hãi, hắn kiềm chế hỏi: "Thích cái gì?"

"Ngươi." Âm thanh lành lạnh nhưng mềm mại lọt vào tai khiến Mặc Nhiên thiếu chút nữa nhảy xuống giường.

"Sở Vãn Ninh, ngươi uống lộn thuốc sao?!" Mặc Nhiên không nhịn được, hốc mắt hơi đỏ lên.

Cho dù Đạp Tiên Quân đã đã quên rất nhiều chuyện từng xảy ra, nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác khi đó, ngây ngô mà tốt đẹp.

Khi đó là thời niên thiếu, lần đầu tiên Mặc Nhiên thấy Sở Vãn Ninh liền động tâm. Nhưng sư tôn hắn lại không để ý hắn, lại làm tổn thương hắn, đến cuối cùng là hận thấu hắn.

Nhưng hiện tại Sở Vãn Ninh lại nói cho hắn nghe "Ta thích ngươi".

Ha, thật nực cười!

"Ngươi đừng khiến bổn tọa ghê tởm!" Mặc Nhiên bóp cằm Sở Vãn Ninh, cả giận nói, "Sở Vãn Ninh ngươi rốt cuộc muốn gì? Muốn bổn tọa ghê tởm, khiến bổn tọa hận ngươi? Đừng có mơ! Đời này ngươi vĩnh viễn chỉ là luyến sủng của ta!"

"Shh... Mặc Nhiên..." Sở Vãn Ninh ăn đau.

Mặc Nhiên phát điên, dường như cắn luôn chóp mũi, môi mỏng, vành tai, hai điểm anh hồng của Sở Vãn Ninh...

Giúp Mặc Nhiên trút giận xong, hai người ôm nhau đi ngủ.

Đêm nay hơi se lạnh. Sở Vãn Ninh tỉnh dậy, y nương theo ánh trăng dịu dàng, dùng tay nhẹ nhàng miêu tả ngũ quan mê người của Mặc Nhiên, bỗng dưng dừng lại một lúc lâu. Hàng mi Mặc Nhiên rung rung.

Sở Vãn Ninh lại muốn làm gì? Hừ, có gan ngươi cũng không dám đả thương tổn bổn tọa!

Giây tiếp theo, Sở Vãn Ninh hôn lên má Mặc Nhiên, nhỏ giọng nói: "Nói thích ngươi, là sự thật."

Thanh âm của Sở Vãn Ninh rất khẽ, nhưng nhờ gió đêm, mỗi một chữ vẫn vang rõ bên tai Mặc Nhiên.

Nếu lúc này Sở Vãn Ninh di chuyển xuống chút nữa thì có thể nghe được tiếng tim Mặc Nhiên đập rắn chắc hữu lực, nhiệt liệt mà điên cuồng.

Dưới ánh trăng mờ ảo, một người thổ lộ tiếng lòng, một người lại đang giả bộ ngủ.

Chỉ là không ai biết, người giả bộ ngủ đêm nay đã trộm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com