Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Sai lầm của Chiếc Cốc Lửa không phải điều Potter nên gánh"

Dãy bàn của Hufflepuff có lẽ là rầm rộ nhất. Đám người hâm mộ của Cedric cứ thi thoảng lại ném cho Harry một cái lườm cháy mặt, tiếng dĩa cào xuống mặt sứ ken két vang lên không ngừng. Thậm chí, bên cạnh tiếng rì rào bàn tán của Susan Bones và Hannah Abbott, cậu còn loáng thoáng nghe được có người đang lên kế hoạch nguyền rủa cậu hoặc cho cậu thử nghiệm chút thuốc mọc mụn ghẻ mà năm nhất Hufflepuff vừa mới điều chế hôm trước.

Dính phải một người bên Slytherin đã đủ đau đầu rồi, dính phải nam thần quốc dân còn đau đầu hơn nữa.

"Cầu trời Diggory mau tỏ tình với Cho..."

Harry cầu nguyện trong lòng, tay miệng hoạt động hết công suất sao cho bụng cậu có một lượng thức ăn vừa đủ không khiến cậu cảm thấy đói đêm nay. Hoàn thành bữa tối một cách chóng vánh, Harry gần như chạy thục mạng ra khỏi Đại Sảnh Đường.

"Ờm Potter!"

Cedric chú ý tới động tác của cậu bé Gryffindor, gọi với theo, nhưng những gì anh nhận lại là tiếng quát đầy phẫn nộ và bất lực của cậu:

"Làm ơn im đi anh Diggory!"

Vành tai Harry đã đỏ chót, ít nhất thì Cedric có thể nhìn thấy điều này khi cậu một mực quay đầu không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Anh có hứng thú với thằng đó thật hả đội trưởng?"

Anthony Rickett, tấn thủ đội Quidditch Hufflepuff nói lên nỗi lòng của biết bao nhiêu cô gái đang ngồi trên bàn dài nhà lửng, và có lẽ là cả ở những nhà khác nữa.

"Thôi nào Rickett, chuyện hoang đường đó mà bồ cũng tin được hả?" Thủ quân đội Quidditch nhà Hufflepuff - Herbert Fleet cười ha hả, "Đội trưởng của chúng ta có cô bé Cho Chang bên nhà Ravenclaw rồi! Người đẹp như vậy mà còn để mắt đến cái thằng luộm thuộm đó hả?"

Cả dãy bàn dài Hufflepuff đều cười ồ lên. Fleet nói không hề nhỏ, hầu như cả Đại Sảnh Đường đều có thể nghe thấy. Cho Chang ngượng chín mặt gục đầu xuống bên dãy nhà Ravenclaw trong khi những người bạn của cô nàng huýt sáo đầy ẩn ý. Gryffindor sau khi hòa giải với Harry gần như chỉ trực đập bàn đứng dậy khi nghe tới câu cuối của Fleet. Mà Slytherin làm kẻ đứng ngoài, chỉ hưởng ứng mỗi lời "khen" không mấy thiện chí về kẻ thù chung của cả nhà Harry Potter.

"Những lời bàn tán không đúng sự thật ngày càng đi quá giới hạn rồi đó!"

Cedric nhíu mày tỏ vẻ không tán thành, có lẽ đây là một lần hiếm hoi vương tử Hufflepuff thật sự tức giận khi mà anh vừa ngắt lời xong, dãy bàn nhà lửng không còn cười nữa.

"Từ chuyện cái huy hiệu, tấn công học sinh năm dưới đến việc gán ghép Potter và Evans rồi chế nhạo họ, tôi vẫn không hiểu sao mọi người có thể quá đáng với Potter như vậy. Không nói đến chuyện em ấy mới chỉ là một học sinh năm tư, bây giờ Potter cũng gánh trên vai vinh quang của Hogwarts, đáng lẽ ra mọi người nên ủng hộ và động viên em ấy thay vì cư xử quá đáng như vậy! Một học sinh năm tư còn chưa thi qua kỳ thi O.W.L sẽ phải đối mặt với những rủi ro dẫn em ấy đến cửa tử, sao mọi người có thể lấy đó làm niềm vui cơ chứ! Hufflepuff thân thiện, công bằng, trung thành và thật thà chứ không phải cay nghiệt và độc ác!"

"Nhưng chính Potter là kẻ dối trá trước!" Cadwallader là người duy nhất lên tiếng phản đối sau khi Cedric nói xong, "Nó bỏ tên nó vào chiếc cốc, là nó phá luật chơi không công bằng từ trước và đây là những gì nó đáng phải nhận!"

"Có bằng chứng nào cho thấy Potter bỏ tên em ấy vào không? Chẳng lẽ cậu mù rồi hay sao mà không thấy anh em nhà Weasley đã bị hất văng ngay lập tức khi dùng thuốc tăng tuổi? Sai lầm của Chiếc Cốc Lửa không phải điều Potter nên gánh!"

Cedric gần như đã hét lên khi nói câu này. Cả Đại Sảnh Đường im phăng phắc, các sư tử nhỏ vẫn đang tiêu hóa việc "kẻ thù" của chúng nó lại đang bênh vực cho Cậu Bé Vàng Gryffindor. Cụ Dumbledore ngồi ở trên dãy bàn giáo viên có vẻ muốn nói cái gì đó, cụ hắng giọng, nhưng chưa kịp đứng lên thì biến cố đã xảy ra.

Trên mặt Cadwallader bắt đầu nổi lên những cục mụn ghẻ rất to và xấu xí. Tóc của cậu ta bắt đầu rụng lả tả, da thì rụng từng mảng giống như vảy bắp, hai răng cửa dần phình to ra và cắm xuống bàn ăn. Mọi người xung quanh nhanh chóng lùi ra xa, các giáo viên lập tức đứng dậy và thầy Snape trông như đang đau đầu tính xem thầy phải mất bao nhiêu dược liệu cho tình trạng này của cậu ta.

"Ui cha xem kìa." Alice ung dung đi từ dãy bàn Slytherin sang, "Tội nghiệp anh ghê ha."

"Mày! Là mày!"

Cadwallader sửng sốt mở to hai mắt, rồi nhanh chóng nhận ra có thể người trước mặt cậu ta gây ra chuyện này, lập tức rút đũa phép.

"Petrificus Totalus." Trước khi Cadwallader kịp làm gì, cô bé đã nhanh tay phóng ra một bùa trói toàn thân, "Sao anh có thể manh động vậy chứ! Tôi chỉ muốn lấy lại lọ dược mụn ghẻ bán thành phẩm của mình thôi mà! Mà tại sao đồ của tôi lại ở chỗ của anh cơ chứ?"

Nó lấy ra từ túi áo Cadwallader một lọ dược màu tím trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả cậu ta và mọi người, thầm cười trộm trong lòng.

"Trò Evans." Thầy Snape bất ngờ lù lù hiện ra đằng sau, giống như thầy đi lại không phát ra chút tiếng động nào khiến nó giật mình, "Trò có chắc lọ thuốc trong tay trò là thuốc mọc mụn ghẻ không?"

Tình trạng của Cadwallader bây giờ đã quá rõ ràng, giả sử như chỉ có một lọ mụn ghẻ bán thành phẩm thôi thì không thể gây ra được việc này. Ít nhất thì cậu ta cũng phải trúng đến bốn loại độc dược hoặc lời nguyền - mọc mụn ghẻ, rụng tóc, da vảy bắp và phóng to răng.

"Con cam đoan thưa thầy." Nó đưa lọ độc dược của mình lên, "Con không biết tại sao đàn anh lại có được lọ độc dược bán thành phẩm này, nhưng chắc chắn chỉ có phần mụn ghẻ của ảnh mới là do độc dược của con"

Ba cái còn lại, đương nhiên là do lời nguyền của nó, nhưng Alice không ngu ngốc đến độ nói ra. Chỉ cần không dùng đến Chân Dược thì sẽ không một ai phát hiện nó đã ếm lời nguyền cả. Đũa phép của cô bé không thể kiểm tra ra cái gì được vì vốn dĩ nó dùng thần chú không đũa phép, không tiếng động mà Harry cố gắng dạy nó sau khi tuần hoàn phép thuật của nó hình thành. Ai mà tin được một học sinh năm tư có thể ếm được một lời nguyền như thế chứ?

"Được rồi Severus, cho tôi xin phép." Cô Sprout nhanh nhẹn cắt bớt phần răng cắm vào bàn của Cadwallader, "Tôi cần đưa học sinh của tôi tới bệnh xá cho Poppy khám trước."

"Tất nhiên rồi Pomona, cô nên nhanh đưa cậu bé đi đi, cậu bé có vẻ rất khó chịu với chiếc răng quá khổ đó." Cụ Dumbledore hiền lành gật đầu rồi quay sang Alice, "Còn trò Evans, ta rất tiếc khi phải thông báo cho trò điều này. Slytherin trừ mười điểm, vì trò đã để độc dược bán thành phẩm của mình lung tung khiến bạn học gặp chuyện."

Dãy bàn Slytherin truyền đến những tiếng la ó bất bình, trong khi người ở Gryffindor thì vui sướng hơn hẳn. Kẻ xúc phạm Harry của bọn họ thì gặp báo ứng, Slytherin bọn họ ghét thì bị trừ điểm, làm gì có chuyện nào đáng ăn mừng hơn chuyện này!

Alice không phản bác. Nó biết cụ Dumbledore mạnh cỡ nào và có lẽ cụ đã lờ mờ đoán được trò vặt vãnh của nó khi mà nó ếm một bùa xem nhẹ cùng một bùa trôi nổi vào chai thuốc, bỏ vào túi Cadwallader lúc dãy bàn Hufflepuff bắt đầu truyền đến những lời nói khó nghe về cha nó. Cụ đang che giấu cho nó, thế thì nó có gì mà phải lo cả. Alice gật đầu với các giáo sư và rời khỏi Đại Sảnh Đường, bữa tối lại tiếp tục, nhưng không ai bàn tán gì quá đáng nữa.

"Hufflepuff trừ ba mươi điểm vì ngôn luận không phù hợp. Trừ thêm hai mươi điểm nữa vì lan truyền thông tin sai sự thật, gây tổn hại danh tiếng của bạn học."

Chỉ có Cedric ngại đời quá yên bình, anh nhanh chóng dùng quyền hạn của huynh trưởng trừ điểm chính nhà mình rồi đuổi theo Alice.

"Evans!"

Nó không muốn quay đầu lại chút nào, nhưng vẫn phải quay, vì Cedric lúc này cứng đầu phát hờn, không đáp lại có lẽ anh sẽ theo chân nó đến tận nhà chung Slytherin dưới hầm mất.

"Có việc gì sao huynh trưởng?"

Xin thề, đây là biểu cảm thảo mai giả dối nhất nó có thể làm được rồi.

"Cảm ơn em."

"Vì cái gì cơ?"

"Em cố ý dời sự chú ý của mọi người từ anh sang em đúng không? Thế nên em mới đi tới dãy bàn Hufflepuff."

"Em cho rằng anh nghĩ nhiều rồi, huynh trưởng." Mà kể cả có đúng là như thế thì còn lâu Alice mới chịu thừa nhận, "Em chỉ làm việc này vì Harry, Cadwallader dám động đến anh ấy thì phải chịu hậu quả, thế thôi."

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết huynh trưởng." Nó quả quyết ngắt lời anh, "Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã nói giúp Harry, mong anh sẽ không xung đột với bạn bè mình vì chuyện này."

Và nó dứt khoát đi luôn, lần này anh có gọi thì nó cũng sẽ thẳng tay ếm bùa. Nhưng Cedric chỉ thở dài đứng lặng một chỗ. Giữa Harry và Alice có một thứ gì đó gắn kết hai người lại, đồng thời cũng ngăn cách với những người khác, khiến anh chẳng thể nào chen nổi vào.

Anh biết Harry cùng lắm chỉ lấy anh ra như một ví dụ để chuyển sự chú ý khỏi Alice, cô bé đã gặp không ít rắc rối chỉ vì mối quan hệ của nó và cậu. Còn Alice lại giống như đi theo sau dọn dẹp tàn cuộc cho Harry, nó nhanh chóng kéo Cedric đang tức giận ra khỏi vòng chú ý của Hufflepuff để anh không bị cô lập giống nó hay Harry trước đó, như một sự trả ơn. Phối hợp ăn ý đến chừng này khiến anh thật sự nghi ngờ, làm sao mà hai người vừa mới quen nhau chưa được bao lâu lại có được sự ăn ý này cơ chứ.

Cedric chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, anh chỉ biết mình không thích cái cảm giác làm người ngoài cuộc và nhìn tiến triển của mối quan hệ Gryffindor - Slytherin kia chút nào. Có lẽ anh cũng muốn có một vị trí trong đó, hay ít nhất là không bị gạt sang một bên như một kẻ vướng chân. Nhưng mà... Cedric lấy tư cách gì mà mong muốn như vậy?

-----***-----

Ước gì tôi có một lọ thuốc đốt cháy giai đoạn, tôi sẽ cho cả Ced và Ry uống cho hai người tiến tới yêu nhau luôn đi chứ vờn qua vờn lại mệt mỏi quá. 🙂

Ry thì muốn bồ ẻm mau tỏ tình với con gái nhà người ta, Ced thì cứ khăng khăng bồ ảnh và con gái tương lai của ảnh mập mờ với nhau. 🙂

Tôi không hiểu sao tôi lại triển cái fic vờn nhau tai hại như z nữa. 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com