Chương 27: Bảy cánh cửa
Lúc Alice đặt chân tới nhà cũ của Gaunt, nơi này đã bị bao phủ trong biển lửa. Harry nằm đó và bất động, lửa bén lên quần áo và thậm chí là da cậu, tựa như cậu đã rời khỏi thế giới này vậy. Nếu như không phải cô bé vẫn còn gắng gượng dùng được một ít phép thuật, nó cũng cho rằng cha mình chết rồi.
"Aquamenti!"
Dòng nước phóng ra từ đầu chiếc đũa thủy tùng không đủ để dập tắt lửa xung quanh Harry ngay lập tức, ngọn lửa ma thuật giống như pha trộn thêm phép thuật hắc ám, cháy dai dẳng, khiến cô bé buộc phải dùng cách của muggle, lấy áo chùng dập lửa. Dập tắt ngọn lửa bằng nghệ thuật hắc ám quá tốn sức, nó không thể mạo hiểm dùng toàn bộ phép thuật của mình vào việc này.
Cô bé chạm vào tay Harry ngay khi lửa đã không còn, dốc hàng loạt độc dược bổ sung phép thuật, bổ máu, ổn định phép thuật, ổn định linh hồn mà nó luôn mang theo người kể từ năm mười một. Sau đó, nó lấy ra một sợi ruy băng giống y hệt với thứ đã đưa cho Cedric, một cặp khóa cảng đôi đưa người dùng tới thẳng vị trí của người còn lại.
"Mong rằng anh ấy đã tìm thấy thầy Snape rồi..."
"Stupefy!"
Đũa phép của Alice giơ lên ngay lập tức, phóng ra một bùa Choáng khi nghe thấy tiếng động từ cánh cửa phòng. Peter Pettigrew ngã xuống bất tỉnh, gã tới đây theo lệnh của Voldemort khi lão nhận ra nơi cất dấu Trường Sinh Linh Giá của lão có dao động phép thuật bất thường. Không kịp suy nghĩ, cô bé ếm thêm một bùa ép buộc hóa thú lên Pettigrew, biến gã thành con chuột và bỏ túi trước khi quay trở về Hogwarts.
Ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, Cedric cùng cụ Dumbledore nhanh chóng gọi thầy Snape để đi tới bệnh thất. Vị chủ nhiệm nhà Slytherin nhướn mày như muốn hỏi xem tại sao thời gian quý giá của ông lại bị con quỷ khổng lồ nhà Hufflepuff kéo tới đây. Ngược lại với ông là Dumbledore, cụ không tỏ thái độ quá quắt gì cả, chỉ im lặng chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Cedric muốn nói cho hai người biết chuyện của Harry, nhưng lời thề đã ngăn anh lại. Mỗi lần anh muốn cất tiếng, mọi thứ như bị chặn đứng ở cổ họng, không thể nào phát ra thành câu. Bàn tay đã nắm lấy tay Harry lập lời thề đau nhức như bị nghiền nát thành từng mảnh xương vụn, cảnh cáo anh không được phép làm gì. Anh không thích cảm giác bứt rứt khó chịu này chút nào cả.
Không khí yên lặng của bệnh xá bị phá vỡ bởi Alice ôm theo Harry đã bất tỉnh đột ngột xuất hiện.
"Thầy..."
Cô bé còn chưa dứt lời, Snape đã giành Harry ngay lập tức và đặt lên giường bệnh. Ông đuổi hai người ra hành lang chờ, không để bất cứ ai làm phiền mình. Tình trạng của thằng nhãi Potter quá tệ, không nói đến những vết bỏng và vết cắt khắp nơi, chỉ riêng phép thuật của nó đã xói mòn đến độ dùng mắt thường cũng nhận thấy được. Phù thủy vị thành niên sẽ chết nếu như không ngăn cản tình trạng này lại.
Ngu ngốc! Liều lĩnh! Không có đầu óc! Mẹ nó hy sinh cho nó không phải để nó tích cực đi tìm chết như vậy!
"Harry... Em ấy... ổn chứ?"
Cedric chết trân nhìn cánh cửa bệnh thất đóng lại như kéo nửa hồn anh chết theo. Loại cảm giác hụt hẫng trong tim anh ngày càng lớn, ngày càng rõ ràng, và nó đột ngột tới mức anh không biết từ bao giờ nó xuất hiện.
Alice lắc đầu, không nói gì cả.
Hai người đứng đợi đến tận tối muộn. Bạn của Cedric đã tới tìm anh đi ăn tối một lần, đồng thời liếc qua "bạn nhảy thần bí" đã mất tăm mất tích từ đêm dạ vũ, nhưng anh từ chối. Anh chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì bây giờ nữa.
Cánh cửa bệnh xá mở ra khi kim đồng hồ điểm chín giờ, vừa lúc là giờ giới nghiêm. Thầy Snape đen mặt, chứng tỏ tâm trạng thầy đang tồi tệ vô cùng, mà cụ Dumbledore thì trông như vừa già đi thêm mười tuổi nữa.
"Trò Evans, phiền trò đi mời trò Malfoy tới đây."
Cụ nói.
"Em không nghĩ Malfoy liên quan gì đến chuyện này thưa thầy. Bây giờ không phải nên tìm cách cứu Harry hơn sao?"
Cô bé cãi lại ngay tức thì.
"Đó chính là cách để cứu thằng nhãi Potter kia nên trò tốt nhất là nhấc chân lên ngay lập tức."
Snape dứt lời rồi vội vàng quay về hầm của mình. So với vị Xà vương gay gắt kia, thầy hiệu trưởng thân thiện hơn nhiều, cụ ôn tồn giải thích:
"Đây là vấn đề liên quan đến huyết thống. Phép thuật của Harry bị mất quá nhiều, ta đã giúp trò ấy ổn định lại trong khi giáo sư Snape sẽ cố tìm kiếm một loại độc dược nào đó giải quyết tình trạng này, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Phép thuật phù hợp nhất để bổ sung cho trò ấy lúc này là phép thuật của người thân, vì liên kết gia đình giúp tuần hoàn của trò ấy chấp nhận tốt hơn. Cha mẹ Harry đều đã mất, trò ấy chỉ còn một người cha đỡ đầu không thể có mặt ở đây ngay lập tức. Vì vậy nên trò Malfoy, cháu trai họ ngoại của cha đỡ đầu của Harry là lựa chọn tốt nhất bây giờ."
Alice khi nghe đến đoạn phép thuật của người thân đã định ngắt lời cụ, bản thân nó đủ phép thuật duy trì cho Harry. Nhưng rồi nó chợt nhận ra, lúc này phép thuật của nó đã suy yếu đến cực điểm vì nó chia sẻ chung một nguồn với Harry, còn không thể duy trì thần chú ngụy trang. Kể cả khi Harry bị thương nặng đến mức bác sĩ của St.Mungo kết luận khó mà qua nổi thì nó cũng chưa từng rơi vào trạng thái "chết" phần phù thủy này. Cô bé gật đầu với cụ Dumbledore, chấp nhận bỏ qua hiềm khích lâu nay với Malfoy, chạy vội về ký túc xá Slytherin.
.
"Con không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại như thế này."
Harry ngồi trên băng ghế và ngắm nhìn sân ga màu trắng đã lâu không được thấy lại, tươi cười với ông cụ bên cạnh.
"Chúng ta không bao giờ hiểu hết được thế giới này. Trò thấy đấy, đến nay vẫn còn vô số điều kỳ lạ mà chúng ta chưa giải mã được."
Cụ Dumbledore vuốt phẳng lại bộ quần áo sặc sỡ của mình, thứ duy nhất khiến cụ nổi bật khi râu tóc bạc phơ như hòa làm một với nền tường trắng muốt.
"Vậy lần này là con chết thật ạ?"
Để cho chắc chắn, cậu còn cúi xuống dưới gầm ghế để đưa ra khẳng định trong người mình chẳng còn mảnh hồn tàn của Voldemort nào nữa.
"Chắc Alice sẽ khóc rất nhiều. Thầy biết con bé không ạ?" Cụ gật đầu và cậu nói tiếp, "Dù con bé cố tình giấu nhưng con biết nó từng khóc rất to cái hồi con gặp nguy hiểm khi làm Thần Sáng năm ba mươi tuổi."
Cậu bật cười khi nghĩ về những hình ảnh thấy được từ trí nhớ mọi người. Năm ba mươi tuổi, Harry có nhiệm vụ vây bắt một phe cánh phù thủy hắc ám là chủ mưu của một vụ thảm sát hơn ba trăm muggle. Cậu mất một tháng để theo dấu bọn chúng, thêm hai tuần nữa mai phục và chờ đợi bọn chúng tập hợp tại một nơi để tóm gọn một lượt. Cuối cùng thì cậu thành công, chiến công của Cứu Thế Chủ lại dày thêm một trang nữa, nhưng đổi lại là Harry cũng bị thương rất nặng. Lúc đó lõi ma thuật của cậu đột nhiên mất kiểm soát, vì thời gian kéo dài quá dự kiến khiến cậu không còn độc dược ổn định bên người.
Khi trở về, cậu gần như không còn chỗ nào lành lặn, có đến hơn bảy mươi cái xương bị gãy, phép thuật bị xói mòn, gần như không có hy vọng gì cả. Harry cần được bổ sung phép thuật để đẩy nhanh tốc độ sản sinh tế bào, cầm chân cái chết, một lượng phép thuật khổng lồ mà chẳng ai cung cấp nổi. Thế nên bác sĩ ở St.Mungo mới cho rằng cậu sẽ chết. Nhưng nói cậu là đứa con cưng của Merlin cũng đúng, Alice có một phần ba phép thuật của cậu, kèm theo một lượng lớn độc dược khôi phục, vừa đủ giúp cậu treo mạng.
"Hermione nói con bé thậm chí còn bẻ gãy cả tay một bác sĩ của St.Mungo vì ông ta nói con khó mà qua khỏi cơ. Lần đó chắc dùng hết may mắn của con rồi, giờ thì chả có Trường Sinh Linh Giá nào chết thay con được nữa."
"Hắn không thể làm hại đến trò được nữa, thế nên trò không thể thấy hắn."
"Không thể thấy hắn? Ý thầy là mảnh hồn Voldemort vẫn còn trong con? Hay là sao ạ?"
Harry nhíu mày khi cụ hấp háy đôi mắt long lanh sau cặp kính nửa vầng trăng.
"Ý trên mặt chữ đấy Harry, trò sẽ chỉ nhìn thấy những người có thể làm hại đến trò ở đây." Cụ thở dài trước khi nói tiếp, "Và thật đáng tiếc là ta lại đóng vai xấu một lần nữa, sau khi đã lên kế hoạch khiến trò phải chết vào mười bốn năm trước."
"Thầy biết con không trách thầy!"
"Ta biết chứ, nhưng ta trách ta."
Cụ đứng lên nhìn về một nơi xa xăm nào đó chỉ toàn một màu trắng chói mắt. Lần cuối Harry gặp cụ - không phải một Dumbledore khỏe mạnh năm tư - trông cụ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bây giờ trông cụ chất chứa đầy tâm sự và tội lỗi, giống người đang tưởng niệm về một thời thanh xuân đã chết.
Khoan đã, cậu đã thấy cụ như vậy ở đâu? Cụ chưa bao giờ để lộ bất cứ tia bi thương nào với quá khứ, không phải sao? Câu chuyện của cụ luôn được cụ chôn giấu xuống đáy lòng, đến chết cũng mang theo, nếu như không phải Rita Skeeter tọc mạch thì có lẽ sẽ chẳng ai biết được vị phù thủy vĩ đại này đã từng có một thời trẻ ngông cuồng. Vậy thì cảm giác quen thuộc với ông lão trước mặt này là từ đâu ra?
Dumbledore quay lại nhìn Harry, xoa đầu đứa nhỏ để kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ. Cụ dẫn cậu tới trước đường ray, nơi mà tiếng còi xe từ xa vọng lại và đang lớn dần. Cậu thấy được một thứ nữa không phải màu trắng ở đây, một cái đầu tàu xe lửa đang tiến dần tới chỗ họ, tiếng rít của động cơ than xen lẫn với tiếng lạch cạch của bánh xe ma sát trên đường ray chân thật như thật. Chuyến tàu vụt qua trước mắt hai thầy trò, gió quật mạnh vào mặt khiến cậu đau rát mà nhắm mắt lại.
Mọi chuyện rất không chân thực.
Đoàn tàu đi xa, tầm mắt không bị hạn chế nữa của cậu nhìn thấy bảy cánh cửa mờ ảo cùng màu với không gian xung quanh. Dumbledore đưa Harry tới trước cánh cửa đứng ở vị trí thứ nhất. Cụ mỉm cười hòa ái nói lời tạm biệt:
"Thật đáng tiếc là lần này ta cũng không làm gì giúp trò được, ngoại trừ một câu chúc trò may mắn và hạnh phúc."
Ông cụ đang ám chỉ cậu mở cánh cửa ra. Harry lưỡng lự đặt tay lên tay nắm cửa, quay lại nhìn cụ, ánh mắt cụ mang theo chút nhiệt huyết còn sót lại cổ vũ cho cậu. Cậu hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần mình:
"Vậy hẹn gặp lại thầy."
Và mở cửa bước vào.
_____***_____
Từ chương sau trở đi mạch truyện sẽ không được liền mạch khoảng 7-8 chương liền nha 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com