Chương 3: "Tốt nhất đừng bao giờ chọc đến gia đình tao"
Thư viện đã bắt đầu lục tục có người qua lại. Bằng khả năng cảm phép tuyệt vời của Harry, cậu nhận ra đó là những Ravenclaw ham học. Nhưng sẽ rất nhanh thôi các nhà khác cũng tới, và Harry lúc này không hề muốn phải chạm mặt với bất cứ Slytherin, Gryffindor hay Hufflepuff nào cả - đương nhiên là ngoại trừ "con gái" của cậu, có điều cái danh xưng này cứ buồn cười sao ấy. Một học sinh năm tư là cha của một học sinh năm tư khác...
"Harry, con sẽ tóm gọn nhanh một chút." Alice thì thầm, cũng tương tự cậu, nó không muốn gặp bất cứ ai có khả năng dán mắt lên người nó tìm hiểu xem quan hệ giữa nó và Cậu Bé Sống Sót chút nào, "Con đã nghiên cứu lại một chút về trận pháp. Ý con là, một trận pháp định vị không thể nào đưa người về quá khứ mà không có lý do cả, chúng không được tạo ra để làm điều này."
"Ý con là trận pháp vẫn giữ nguyên tác dụng "định vị" của nó?"
Harry nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm. Không thể không nói, nhờ có một đứa con gái liên kết chặt chẽ suốt ngày lải nhải bên tai, bây giờ khả năng nắm bắt của cậu nhanh hơn rất nhiều. Hermione thường xuyên than thở giá mà thời còn học ở Hogwarts cậu cũng có thể nhanh nhạy như thế.
"Vâng. Thế nên con đưa ra một giả thuyết, hơi khó tin một chút nhưng mà đáng thuyết phục nhất rồi." Alice biến ra một cái bút lông cùng một tờ giấy, bắt đầu viết, "Anh là một trường hợp đặc biệt, Harry. Lõi ma thuật của người bình thường khi mất ổn định sẽ khiến phép thuật suy yếu, còn anh là do phép thuật quá mạnh mẽ. Trận pháp kia thất bại theo cách "thông thường" thì thay vì định vị chính xác, nó sẽ chỉ cho ta một kết quả đại khái như mục tiêu đang tìm kiếm ở nước Anh, nước Đức gì đó. Trong trường hợp của anh, anh có nghĩ rằng thay vì hiệu quả của trận pháp yếu đi thì nó sẽ mạnh lên không Harry?"
"Vậy là... Nó không định vị, Alice, nó đưa chúng ta tới thẳng chỗ bạn đời định mệnh của anh!"
Harry kết luận.
Sao cậu có thể bỏ qua chuyện đơn giản như vậy cơ chứ. Bản chất của một câu thần chú, lời nguyền hay trận pháp từ khi được tạo lập sẽ không bao giờ thay đổi, nó sẽ chỉ bị bóp méo đi chút ít tùy thuộc vào hoàn cảnh. Giống như bùa Avada Kedavra vậy, không phải là nó không giết người khi Voldemort phóng nó vào cậu ở năm thứ bảy. Nó có giết, chỉ là mục tiêu khác đi mà thôi, lời nguyền giết mảnh hồn của Voldemort, Harry cũng đã đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
"Nếu vậy thì... Anh đã gặp bạn đời định mệnh của mình vào năm nay hả? Chẳng lẽ là Cho?"
Harry phỏng đoán.
"Ôi chắc chắn không phải chị ấy đâu Harry." Alice nhanh chóng chặt đứt ý tưởng này, "Một khi đã tiến tới với bạn đời định mệnh thì không bao giờ có chuyện hai người chia tay. Anh vẫn có thể chia tay Cho và hẹn hò với Ginny, không một ai trong số họ có thể làm bạn đời định mệnh của anh cả. Nghĩ lại thử xem Harry, năm thứ tư ngoài Cho thì anh còn rung động hay tiếp xúc với ai nữa?"
"Nếu như không phải Cho thì chỉ còn Parvati Patil - người đã cùng anh dự lễ khiêu vũ, hoặc Fleur Delacor, cổ từng hôn anh để cảm ơn vì đã cứu em cổ, nhưng cổ kết hôn với anh Bill rồi. Bạn đời định mệnh của anh không thể nào một người con trai, đúng không?"
"Chưa chắc đâu Harry. Trong giới phép thuật không thiếu những cặp đôi đồng tính."
Alice lắc đầu, sau đó tiêu hủy luôn cả tờ giấy và cây bút để đảm bảo không ai "vô tình" nhặt được bằng cách trộm cắp để xem nó và Cậu Bé Sống Sót đã nói những gì.
Người tới thư viện ngày một nhiều, nơi đây không còn phù hợp để hai người bàn chuyện riêng tư nữa. Tiết một ngày hôm nay Slytherin và Gryffindor sẽ học chung môn Độc dược oái oăm của thầy Snape, và giờ thì họ phải nhanh chân đến căn hầm của thầy nếu như không muốn vị xà vương kia phun nọc độc.
Không ai trong số hai người cầm theo sách, nhưng một bùa Accio là giải quyết xong. Phép thuật hiện giờ của cả hai đủ để bứng nguyên trang trại Hang Sóc bay một vòng quanh nước Anh và hạ cánh tại Hogwarts chứ nói gì đến triệu hồi vài cuốn sách.
"Ôi chao, Potter và người tình bé nhỏ của cậu ta."
Một tiếng cười nhạo vang lên sau lưng hai người khi đi lướt qua một đám lửng. Bằng bùa giám định - một loại bùa cơ bản mà thần sáng nào cũng phải học để tra cứu thông tin một người nào đó mà nó học từ Harry, Alice nhanh chóng nhận ra người nói câu này chính là một đàn anh năm năm, và Harry nhờ vào những trận Quidditch mà biết người này chính là truy thủ của Hufflepuff - Cadwallader.
"Làm một kẻ gian lận thì thôi đi, bây giờ mày còn qua lại với đám rắn độc nữa sao Potter? Bố mẹ mày hẳn sẽ thất vọng lắm."
"Thôi nào Cad, bố mẹ Cậu Bé Sống Sót thì làm gì còn trên đời nữa mà thất vọng với chả không."
Những người xung quanh nhanh chóng hưởng ứng Cadwallader. Harry có thể để yên cho đám nhóc vắt mũi chưa sạch này, đấy là nếu như không ai ngu ngốc động đến tử huyệt của thần sáng vĩ đại nhất - gia đình.
Tốt lắm chàng trai, cậu đã thành công mở khóa nhiệm vụ bị đưa vào bệnh viện thánh Mungo bởi đũa phép của Harry Potter.
Cậu đáng lẽ ra phải được nhận huân chương Merlin đệ nhất đẳng vì sự dũng cảm này.
"Expelliarmus!"
"Stupefy!"
Cùng lúc bùa giải giới của Harry vang lên, Alice đứng bên cạnh cũng tung ra một bùa choáng. Tương tự như Harry, gia đình cũng là tử huyệt không thể động vào của cô bé, và với nó thì gia đình của Harry chính là gia đình của nó. "Cha" đã đánh rồi, chẳng lẽ "con gái" lại ngồi chơi không làm gì, kỳ lắm.
Cadwallader vừa bị tước đi đũa phép, vừa trúng phải bù choáng chỉ sử dụng một - phần - ba - của - một - phần - ba sức mạnh của Cứu Thế Chủ, không kịp phản ứng đã bị đẩy ra xa, đầu óc choáng váng không thể làm gì ngoài ôm bụng nôn hết đống đồ ăn sáng của cậu ta ra.
"Mày dám Potter!"
Đám lửng con nhanh chóng tức giận, một loạt rút đũa phép ra chĩa vào hai người.
"Có gì mà không dám? Chẳng phải chúng mày mới là người động đến bọn tao trước hay sao."
Harry thuần thục tước hết đũa phép của chúng bằng những bùa giải giới được phóng ra liên tiếp, không để ai kịp phản ứng. Và nếu có kẻ nào may mắn phản ứng lại thì cũng bị bùa choáng của Alice đánh cho không gượng dậy nổi.
"Thôi nào các đàn anh, mạnh mẽ lên đi chứ."
Alice vừa phóng bùa chú ra với những học sinh năm năm, năm sáu của Hufflepuff, vừa cười với nụ cười hết sức thiếu đánh. Điểm này của nó giống với Slytherin như đúc, đều làm cho người ta tức ứa máu.
Không đến hai phút, toàn bộ học sinh nhà Hufflepuff gây chuyện đều nằm sõng xoài trên mặt đất. Từ lúc Harry bắt đầu động đũa đã có người chạy đi báo với giáo viên, có lẽ thêm một hai phút nữa là bọn họ sẽ ngồi trong phòng thầy giám thị Filch uống nước đàm đạo ngay thôi.
"Đây coi như là một bài học tao dạy cho chúng mày miễn phí." Cảm thấy vinh dự đi các cậu bé, không phải ai cũng được thần sáng vĩ đại nhất giảng dạy đâu, "Tốt nhất đừng bao giờ chọc đến gia đình tao, nếu có lần sau thì sẽ không chỉ đơn giản là Expelliarmus và Stupefy đâu."
"Aiiii..." Alice nhanh chóng chen vào, vẫn cái giọng điệu khiến người ta tức ứa máu ấy, "Em nghĩ tiền bối nên trở về học tập thật tốt nha, trận chiến hôm nay cứ như bọn em đơn phương nghiền nát các anh vậy. Hãy lấy tấm gương của đàn anh Diggory mà phấn đấu, đừng có lấy gương của Crabbe và Goyle."
"Mày..."
Cadwallader bập bẹ, nhưng rồi cơn buồn nôn chóng mặt do bùa choáng mang đến khiến cậu ta nhanh chóng gục xuống.
"Harry James Potter và Alice Lily Evans!"
Thầy Snape, cô McGonagall cô Sprout và thầy giám thị Filch nhanh chóng bước tới hiện trường "án mạng". Một đám đàn anh năm năm, năm sáu của nhà lửng nằm la liệt dưới chân hai học sinh năm tư nhà rắn và nhà sư tử, thật là một cảnh tượng khó quên.
"Ai có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây!"
Cô McGonagall bực bội. Ngay lúc quan hệ nhà Gryffindor và Hufflepuff có mâu thuẫn vì chuyện quán quân Howgarts thì quán quân Gryffindor lại cùng một học sinh nhà Slytherin gây lộn!
"Con có thể, thưa giáo sư McGonagall." Alice nhanh chóng lên tiếng trước, "Con và Harry đang trên đường tới lớp độc dược của thầy Snape thì bọn họ bắt đầu châm chọc Harry, động đến gia đình cậu ấy, cho dù là bọn con ra tay trước thì cũng là vì họ quá đáng trước! Nếu các giáo sư có nghi ngờ gì thì con không ngại uống Chân Dược và kể lại một lần nữa."
Snape nhíu mày nhìn đám lửng. Không thể phủ nhận Potter phạm lỗi và đây là thời cơ tuyệt vời để ông trừ điểm Gryffindor. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ để yên cho những kẻ xúc phạm đến Lily. Hơn nữa, ông nhìn Alice, cô bé có cái tên giống Lily đến bảy phần, cũng là đôi mắt màu ngọc lục bảo như Lily. Được rồi, Snape thừa nhận lần này ông muốn thiên vị cho đám Potter, có tới hai đôi mắt màu xanh ở đây đang nhìn và ông không thể chịu nổi nhiều ánh mắt giống Lily đến thế.
"Tạm thời đây mới chỉ là lời từ một phía của trò Evans." Snape nói, "Nhưng tôi tin không một ai lại muốn uống Chân Dược khi mà họ nói dối. Cô Pomona, xin hãy chăm sóc cho đám học sinh nhà cô trước, chúng nó sẽ phải chịu phạt dài dài vì tội kết bè phái bắt nạt bạn học. Hufflepuff trừ một trăm năm mươi điểm, còn hai trò," Và liếc về phía hai người Harry và Alice, "Slytherin và Gryffindor, mỗi nhà trừ hai mươi điểm vì tấn công bạn học. Không có vấn đề gì chứ, cô Minerva, cô Ponoma?"
"Không có, giờ tôi cần phải đem chúng đến cho bà Pomfrey kiểm tra đã, xin phép."
Cô Sprout dùng một bùa trôi nổi để nâng hết đám lửng lên, phải có đến mười người, và đưa chúng tới bệnh thất nhờ sự giúp đỡ của một số học sinh khác.
"Còn hai trò, hai ngày tới sau giờ học phải ở lại dọn dẹp phòng truyền thống, thầy Filch sẽ giám thị các trò. Về phần những đứa nhỏ Hufflepuff, tôi nghĩ các sân cỏ và sân Quidditch đang cần người cắt cỏ thủ - công - bằng - tay."
Cô McGonagall bàn giao lại cho thầy Filch và lão nhìn hai đứa như hổ đói nhìn miếng mồi ngon miệng. Thầy Snape lại nhìn hai đứa thêm một lần nữa rồi rời đi cùng cô McGonagall.
"Hình phạt này nhẹ hơn anh tưởng."
Harry thì thầm với Alice khi bóng dáng các giáo viên đã khuất. Cậu cứ tưởng là giáo sư Snape sẽ phải nhân cơ hội này cấm túc em hàng tuần và trừ Gryffindor ít nhất năm mươi điểm - số điểm này chỉ cần vài buổi học độc dược của ổng là Slytherin sẽ gỡ lại ngay.
"Thú thật với anh, hình phạt này cũng nhẹ hơn con tưởng."
Alice gật gù.
Hai đứa nó không đứng tại chỗ quá lâu, đã có nhiều người hơn dần để ý đến bọn họ, bắt đầu xì xào bàn tán xem quan hệ giữa học sinh mới của Slytherin và Cậu Bé Sống Sót là gì. Harry nhanh chân chạy tới lớp độc dược và Alice thì đi ngay phía sau cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com