Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Huyết thống?

Bọn rắn nhỏ Slytherin vừa mới trải qua buổi tối khiến chúng nó run sợ đầu tiên trong năm.

Chúng nó đang sinh hoạt vô cùng bình thường như bao ngày khác của Slytherin, thì cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, cô gái khiến cả trường xôn xao vì trở thành bạn nhảy của Cedric Diggory rồi mất tăm mất tích đột nhiên xuất hiện. Bọn học sinh đã biết được Alice là người nhà Slytherin từ trưa nay nhờ bộ đồng phục trên người nó, mà bây giờ nó biết mật khẩu vào nhà chung càng khiến bọn họ chắc cú hơn. Có điều chúng nó chưa bao giờ thấy người này trong nhà hết, cứ như xuất hiện từ hư vô vậy.

"Malfoy ở đâu?"

Alice túm lấy một đứa đứng ngay gần mình hỏi, trông có vẻ thấp bé, chắc là năm nhất hoặc năm hay. Thằng nhỏ giật bắn mình lên lắp bắp:

"G... Gì ạ...?"

"Malfoy ở đâu?"

Cô bé không kiên nhẫn nhắc lại.

"Ở... Ở trong... p... phòng ạ..."

Nhận được câu trả lời mình muốn rồi, Alice nhanh chóng chạy vụt vào khu ký túc nam, bỏ lại bọn rắn nhỏ mắt tròn mắt dẹt đằng sau.

Phòng ngủ của Draco Malfoy bị cô bé trực tiếp phá hỏng, Alice cầm lấy tay nắm cửa giật ra một cái và thế là nó tạm biệt cuộc đời làm cửa của mình. Những người ngồi trong phòng giật bắn mình lên, bạn cùng phòng của Draco - Blaise Zabini còn suýt chút nữa lỡ miệng chửi thề. Không ai ngờ đến trong môi trường Slytherin mà có người thô lỗ y chang lũ Gryffindor vậy cả.

"Chuyện gì đây?"

Draco nhăn tít mày.

"Ngậm miệng lại và đi theo tao."

Alice không cho Draco cơ hội từ chối, nó nắm lấy cổ tay thằng nhỏ lôi đi như thể lôi một món đồ, mặc cho cậu quý tử nhà Malfoy gào thét và cái đám tay sai của nó lao ra chặn đường. Người bình thường thì đương nhiên sẽ thấy sợ hai tên được đắp trên người một đống thịt trông như hậu duệ của Hagrid này. Nhưng hiển nhiên con gái của Harry Potter không phải người thường, mà một ma cà rồng thuần chủng thì chẳng sợ phải đọ sức mạnh thể chất với ai hết. Nó dẹp hết lũ cản đường, mà vì bực bội do cứ bị cản đường nên nó bóp chặt cổ tay Malfoy khiến thằng nhỏ hét lên đầy đau đớn. Chắc là xương cũng bị rạn chút ít rồi.

"Bảo đám người hầu của mày né ra rồi uống đi, đừng khiến tao phải điên lên, Malfoy."

Cô bé ném cho nó một lọ độc dược, Alice có thói quen lúc nào cũng chất đống độc dược bên người tất cả những gì nó điều chế được. Bởi vì bị dọa sợ, Draco ngoan như cún, nó vẫy tay trừng mắt bảo lũ Slytherin dẹp dẹp hết, cũng không đứa nào ngu tới nỗi nhảy ra làm đá kê chân tìm chết cả.

Suốt một đường đi từ nhà chung Slytherin đến bệnh xá, không ai nói gì, Draco cũng ngứa mồm lắm nhưng lại không dám ho he. Mãi cho tới khi nhìn thấy bóng dáng cụ Dumbledore và Cedric ở đằng xa, Alice mới nhắc nhở một câu:

"Thầy Dumbledore bảo làm gì thì làm đó, khôn hồn thì đừng có thắc mắc ngắn dài, muốn hỏi gì thì xong rồi hẵng hỏi, bằng không tao không ngại bẻ cổ mày đâu."

Cậu quý tử nhà Malfoy sợ đến suýt nữa són ra quần.

"Thầy Dumbledore." Alice gật đầu chào hỏi, "Thầy nhanh lên đi ạ, giải thích gì đó có thể nói sau."

Cô bé chặn họng thầy hiệu trưởng lại trước khi ông kịp nói bất cứ thứ gì, Draco vì bị nó đe dọa mà gật đầu lia lịa như giã tỏi. Cụ Dumbledore câm nín, vẫy tay gọi thằng nhỏ vào phòng bệnh rồi nhắn nhủ đến hai người ở ngoài:

"Quá trình này sẽ khá lâu, các trò có thể đi ngủ trước."

Cedric gật đầu, nhưng có nghe lời hay không thì dùng đầu gối cũng nghĩ được.

Alice đợi cho cánh cửa bệnh xá khép lại, nhìn ngó xung quanh rồi lập tức kéo Cedric rời đi.

"Anh biết độn thổ rồi đúng không?"

Nếu nó nhớ không lầm thì phù thủy đủ mười bảy tuổi sẽ được học độn thổ, Cedric dù mới học năm sáu nhưng trên thực tế anh cũng đã đủ tuổi rồi.

"Ừm, cần gì sao?"

"Cần. Em sẽ nói nhanh nên anh nghe cho kỹ."

Cô bé lấy ra một cây Tia Chớp từ trong túi không gian nhét vào tay anh.

"Bây giờ chúng ta sẽ đến Hogsmeade, rời khỏi phạm vi cấm độn thổ của Hogwarts rồi em muốn anh đưa em đến Hẻm Xéo. Sau đó anh quay trở về trường, đến chuồng cú tìm Hedwig, nó sẽ dẫn anh đi gặp Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry. Anh phải nói tình trạng của Harry cho chú ấy, dẫn chú ấy tới Hogwarts nhanh nhất có thể." Thấy anh định thắc mắc, Alice lập tức nói tiếp, "Sirius Black vô tội, ngày mai anh sẽ biết sự thật, thế nên cứ đi làm đi."

Trong lúc nói, bọn họ đã đi qua lối tắt ở hành lang tầng 3 để tới tầng hầm tiệm Công Tước Mật. Cedric hít thở sâu, tuy anh đã qua kỳ thi độn thổ nhưng mà lúc này cảm xúc anh không được bình ổn, chỉ sợ có chuyện gì không ổn xảy ra. Alice nhanh tay lấy ra một lọ độc dược giúp anh bình tĩnh, sau đó hai người độn thổ đến Hẻm Xéo. Cedric không hỏi cô bé đi đâu, một chiến sĩ thì không nên thắc mắc quân sư của mình sẽ làm gì, anh nhanh chóng rời đi theo lời cô bé nói.

Alice đi thẳng đến Gringotts, trời chuyển dần về đêm nên không ít cửa hàng đã đóng cửa, nhưng Gringotts thì hoạt động xuyên ngày đêm. Cô bé đến trước mặt con yêu tinh ngồi trên quầy gần mình nhất:

"Tôi tới nhận lại tài sản của nhà Potter."

Nếu có kẻ ngu ngốc nào đó nghĩ nhà Potter chỉ để lại cho Harry một hầm vàng thì lầm to rồi, một quý tộc lâu đời sao chỉ có chút xíu tiền đó được, nó giống tài sản cá nhân của James và Lily hơn. Trên thực tế, gia tộc Potter có đến hàng trăm sản nghiệp cùng bất động sản lớn nhỏ trong và ngoài nước, cả giới phù thủy lẫn Muggle, hiện tại chủ yếu được vận hành bởi gia tinh và một số nhân viên Muggle. Bên cạnh tài sản vật chất, thứ còn đáng giá hơn là những vị trí quyền lực của nhà Potter. Gia tộc Potter bao đời nắm một ghế trong mười hai vị trí của Hội đồng Quản trị Hogwarts, địa vị thậm chí còn cao hơn nhà Malfoy một bậc. Henry Potter - cụ của Harry từng làm việc trong Wizengamot, đồng thời cũng giành được một tấm huy chương cống hiến, con cháu sau này của ông có quyền yêu cầu Wizengamot mở một phiên tòa công khai để thẩm vấn cũng như điều tra bất cứ vấn đề nào. Bên cạnh đó còn có vô số địa vị khác, nhưng tạm thời không nói đến cái này, thứ Alice nhắm đến chính là quyền mở phiên tòa công khai kia.

Con yêu tinh đẩy kính lên nhìn cô bé, nó ồm ồm lên tiếng:

"Quý cô đây có minh chứng gì sao?"

"Dùng phương pháp xác nhận huyết thống đi."

Con yêu tinh gật đầu. Công việc của yêu tinh chỉ đơn giản là bảo quản tài sản của phù thủy, chúng nó không quan tâm đến những bí mật động trời nào đó của thế giới phù thủy, thế nên Alice có thể yên tâm để chúng nó biết bí mật này.

Phương pháp xác nhận huyết thống cũng không mất nhiều thời gian. Mỗi một gia tộc lâu đời đều để lại Gringotts một sản phẩm luyện kim đặc biệt chỉ tiếp nhận máu và pháp lực của người nhà mình. Vì thế nên khi con yêu tinh kia đem vật phẩm đó ra - một chiếc cúp nhỏ được in gia huy của nhà Potter với tay cầm trông như cánh chim, chân và đế cúp được chạm khắc thành hình một cây kiếm cắm trên tảng đá - cô bé biết rõ mình cần phải làm gì.

Những gì Alice cần làm là nhỏ một giọt máu vào miệng cốc và đợi nó xảy ra phản ứng. Máu của người nhà Potter mang theo một luồng pháp lực đặc biệt mà chỉ có huyết thống trực hệ của Potter mới có. Đó là nguồn pháp lực mà Peverell Ignotus để lại cho hậu duệ của ông. Nếu không phải con cháu nhà Potter, chiếc cúp sẽ thả lửa thiêu chết kẻ giả mạo đó, mà nếu đúng là người nhà Potter thì...

Một tiếng kêu thánh thót vang lên từ trong chiếc cúp. Từ miệng cúp, một đàn phượng hoàng lửa bay ra, múa lượn trên không rồi lao xuống bay vòng quanh Alice. Những ngọn lửa từ đuôi phượng hoàng tách ra và chui vào trong người cô bé, pháp lực bị cạn kiệt của nó dần được lấp đầy, tuy không bằng được một phần ba lúc bình thường nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Đây chính là món quà mà các đời gia chủ Potter để lại cho con cháu mình. Mỗi đời gia chủ đều sẽ để lại một phần nhỏ phép thuật của mình trong cái cúp này, và khi có người xác nhận huyết thống sẽ được trao cho phần phép thuật này, tất nhiên không phải là tất cả mà chỉ là chút ít thôi.

"Cô Potter, quá trình xác nhận đã kết thúc. Xin hãy đợi một chút trong khi chúng tôi chuẩn bị giấy tờ."

Alice gật đầu.

Hiệu suất làm việc của yêu tinh vô cùng nhanh, chừng hai mươi phút sau cô bé đã có được toàn bộ giấy tờ ủy quyền tài sản gia tộc, tạm thời trở thành gia chủ nhà Potter. Sau khi Harry tỉnh lại nó chắc chắn sẽ đổ hết lên đầu cha mình, nó đâu có ngu mà giữ cái vị trí đầy áp lực này.

"Doal."

Alice gọi và ngay lập tức, một con gia tinh xuất hiện. Nó là một trong những con gia tinh lâu đời nhất còn sống để phục vụ nhà Potter, chắc cũng phải xấp xỉ con Kreacher ở nhà Black.

"Ngài gọi Doal có việc sao thưa ngài?"

Con gia tinh ré lên đầy vui sướng. Phải đến gần mười bốn năm kể từ ngày hai vợ chồng James và Lily qua đời nó mới được gọi đến như thế này. Bọn gia tinh sống vì chủ nhân của chúng, trung thành với chủ nhân của chúng, bao lâu nay tận tụy gìn giữ sản nghiệp nhà Potter cũng không dễ dàng gì.

"Đưa ta về trang viên Potter."

"Tuân lệnh."

Bọn họ biến mất ở trước cửa Gringotts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com