Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đêm trước phiên tòa (2)

"Cuối cùng em cũng về."

Cedric thở phào nhẹ nhõm. Anh không dám đảm bảo mình có thể đối đầu được với từng ấy Thần Sáng mà có thể khiến Sirius Black an toàn vô sự. Cô bé đã dám khẳng định chắc nịch chú vô tội thì chắc chắn nó có bằng chứng, lúc này chỉ có nó mới giải quyết được tình trạng này.

Alice gật đầu với anh, vỗ vai trấn an rồi mới quay sang đối mặt với đám người đối diện:

"Tôi yêu cầu các người bỏ đũa phép xuống. Sirius Black hiện tại đang là đối tượng cần phải được bảo vệ do chính Wizengamot quyết định. Hành động chĩa đũa phép vào ngài ấy của các người được liệt vào danh sách những hành động gây tổn hại đến Black, nó sẽ trở thành bằng chứng chống lại các người trên tòa."

"Vớ vẩn!" Một Thần Sáng có mái tóc xù xì càng nghe càng thấy vô lý, không nhịn được mà quát, "Nhãi ranh từ đâu nhảy ra dám nói láo? Thế giới phù thủy này có ai mà không biết Black là tội phạm bị truy nã hàng đầu! Hắn đáng phải nhận những hình phạt tồi tệ nhất!"

"Thế thì ông lạc hậu rồi, ngài Dawlish. Vừa mới rồi Wizengamot đã phát thông cáo đi khắp thế giới phù thủy nước Anh, hẳn là giờ cục trưởng của các người cũng nhận được rồi."

Alice lấy một cuộn da dê có dấu niêm phong là biểu tượng của Wizengamot, ném cho John Dawlish. Hắn thô bạo mở cuộn giấy da ra, càng đọc càng đen mặt, cuối cùng vứt nó xuống sàn. Nhờ vậy mà cả Cedric và Sirius đều có thể đọc được nội dung bên trong đó.

"...

Sau khi thảo luận kỹ càng, Hội đồng Tối cao của Tòa án Phù thủy đi đến quyết định sẽ mở một phiên tòa xét xử công khai cho bị cáo Sirius Black. Điều này đồng nghĩa với việc kể từ bây giờ - 22h41 ngày 15 tháng 1 năm 1995 - cho đến khi phiên tòa kết thúc ngài Black nằm trong sự bảo hộ của Wizengamot. Tất cả mọi hành động làm tổn hại đến ngài Black sẽ được coi là cố tình cản trở quá trình làm việc của Wizengamot.

..."

Không chỉ hai người họ bất ngờ, tất cả những người đang có mặt ở đây cũng rất bất ngờ. Một thông cáo quan trọng không thể nào không được đưa tin, nhưng tờ Nhật Báo Tiên Tri hôm nay không hề nhắc tới, tức là nó chỉ vừa mới được đưa ra. Lấy thái độ tự tin của Alice, trăm phần trăm chuyện này là do cô bé can thiệp vào.

Không động được vào Sirius, các Thần Sáng đành phải rút lui. Trong bản thông cáo có ghi rõ trách nhiệm giám sát chú trong thời gian này sẽ thuộc về Alice Lily Evans, Bộ không được phép nhúng tay vào.

Dawlish là kẻ bực bội nhất. Trước khi tới đây ông Bộ trưởng đã giao cho hắn nhiệm vụ nhất định phải bắt được Sirius Black, để giúp ông ta củng cố lại địa vị và niềm tin của mọi người sau cuộc vượt ngục năm ngoái. Ai mà ngờ được mỡ dâng đến miệng rồi mà còn rớt, làm sao mà hắn cam tâm cho được.

"Ngài Dawlish, hình như ngài quên điều gì thì phải?"

Alice nhếch mép. Ai chứ thằng cha ngu xuẩn này nó không còn lạ nữa. Hồi Harry làm Cục trưởng Cục Thần Sáng nó đã được nghe kể về chuyện xưa của lũ Thần Sáng ngu trung với lão Fudge, Dawlish là một trong số đó. Vào năm thứ năm hắn cản trở cha nó và cụ Dumbledore không ít đâu, bây giờ sao nó bỏ qua cho được.

"Nhãi ranh mi còn muốn gì nữa?"

Trán Dawlish nổi đầy gân xanh. Hắn không được động vào Black, cũng đồng nghĩa với việc không được động vào con ranh này, bởi trong trường hợp này thì nó chính là người thi hành công vụ.

"Dựa theo tục lệ của giới phù thủy xưa nay, kẻ bề dưới phải tôn trọng người bề trên, cho dù chỉ là mặt ngoài đi chăng nữa. Ngài Dawlish đây là nhân viên của Bộ Phép Thuật, đứng trước mặt gia chủ của gia tộc Black lâu đời, buông lời nhục mạ gia chủ, không phải nên tạ lỗi sao."

Cô bé nhướng mày, sao chép y chang bộ dáng trêu ngươi của gia đình quý tộc mà nó thân nhất hồi trước - nhà Malfoy, đủ để cho bất cứ kẻ nào định lực kém tức ói máu.

"Đừng đắc ý sớm con nhãi ranh, sau khi phiên tòa kết thúc tao sẽ tự tay tống thằng Black vào tù, cũng tự tay cho mày biết mùi."

"Ngài Dawlish! Sao ngài dám nhắm đến học sinh của chúng tôi ngay trong Hogwarts!"

Cô McGonagall vốn đang cố gắng để ngoài tai những lời nhục mạ gã Thần Sáng nói về học trò cũ của bà, nhưng khi nghe đến việc hắn có ý định xấu với Alice thì không thể nhịn được nữa. Ngoại trừ là chủ nhiệm của Gryffindor, bà còn là phó hiệu trưởng, không đời nào bà để học sinh của mình bị đe dọa được. Thầy Flitwick giương sẵn đũa phép lên, sẵn sàng cho bất cứ cuộc đấu tay đôi nào, mà cô Sprout thì nhanh chóng che chắn trước người hai đứa học trò.

Alice kéo tay áo cô Sprout, thấp giọng cảm ơn, rồi nhìn thẳng vào Dawlish:

"Có vẻ như ngài thật sự cần phải được dạy dỗ lại một chút. Doal!"

Con gia tinh ngoan ngoãn đi theo nó nãy giờ búng tay, khiến gã Thần Sáng không phòng bị gì đột ngột bị bay đập lên tường.

Dawlish tạm thời còn choáng váng, đồng đội của hắn nhanh chóng tóm lấy người, cúi chào rồi rời đi. Vẻ mặt cô McGonagall muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ vai Sirius an ủi và trấn an hai đứa nhỏ. Bà bảo thầy Flitwick và cô Sprout rời đi, để cho bọn họ có không gian riêng, cũng không quên dặn dò Cedric và Alice sớm đi nghỉ ngơi cho buổi học sáng mai.

"... Ngài Black."

Alice gật đầu chào hỏi. Nó mới chỉ biết đến Sirius qua những lời kể của Harry, chú không có bức tranh ký ức thế nên cô bé chưa từng trò chuyện với chú lần nào. Nó chỉ có thể coi như là hiểu Sirius nhiều hơn Cedric một chút, trên thực tế khi giao tiếp còn căng thẳng rất nhiều.

"Con hẳn là Alice là Harry thường hay nhắc với ta."

Tâm trạng chú cũng rối bời không kém. Chú căm ghét Slytherin, nhưng cô bé Slytherin này không những là người bạn cún con nhà chú hết mực tin tưởng mà còn vừa cứu chú một bàn thua trông thấy. Sirius đã qua cái tuổi vô duyên vô cớ ghét người ta rồi, nhất là khi đối phương còn là người tốt.

"Dạ. Thời gian đợi cụ Dumbledore còn thêm chừng một tiếng nữa, ngài tranh thủ đi nghỉ ngơi đi ạ. Phiên tòa sẽ bắt đầu vào đúng năm giờ chiều mai, con mong ngài sẽ điều chỉnh lại được trạng thái tốt nhất."

Nó đưa cho Sirius một cái túi không gian. Bên trong là độc dược nó tự điều chế cùng một ít độc dược lấy từ hầm chứa nhà Potter. Ngoài ra còn có đồ ăn mà gia tinh nhà Potter dùng hết công suất để làm ra nữa, đủ cho Sirius bổ sung sức lực.

"Ít nhất thì ta có thể hỏi con đã làm gì không?"

Chú sẽ không thể hiện tốt trên phiên tòa nếu không biết cái gì cả. Cơ hội được thanh minh này không phải lúc nào cũng có, chú muốn nắm thật chặt để lấy được tự do, để quang minh chính đại chăm sóc Harry.

"Dạ được ạ. Cedric, anh không phiền nếu như giúp em biến ra vài cái ghế và bàn chứ?"

"Chuyện nhỏ."

Anh lấy ra từ trong túi áo một ít đồ lặt vặt rồi biến chúng thành một bộ bàn ghế cho ba người ngồi.

"Ồ, thuật biến hình tốt đấy."

Sirius không tiếc lời khen ngợi.

Gia tinh Doal giống như vác cả cái nhà bếp theo bên người. Nó lấy ra một bộ chén dĩa cho Sirius dùng bữa, đồng thời cũng không biết hô biến từ đâu ra một ấm trà nóng cho Cedric và Alice.

"Trước hết thì con sẽ nói về tình trạng của Harry, con nghĩ ngài cần biết sự thật."

Hoặc ít nhất là một nửa sự thật, cô bé nói thầm trong lòng.

"Hôm nay anh ấy có việc cần ra ngoài, bọn con đều không đi theo nên không rõ chuyện gì đã xảy ra cho lắm. Harry và con có giữ liên lạc, thế nên khi anh ấy xảy ra chuyện con đã lập tức tới hiện trường bằng khóa cảng đôi. Hiện trường lúc đó chỉ có hai người, một là Harry, mà một là Peter Pettigrew."

"Con chuột đó!"

Chú đập bàn cái rầm.

"Tuy con không dám khẳng định, nhưng con có thể đoán được việc Harry bị tấn công có nguồn gốc từ Voldemort, dù là trực tiếp hay gián tiếp đi chăng nữa thì lão vẫn là nguyên nhân."

Sirius giật mình khi nghe thấy cô bé nói cái tên đó một cách trơn tru như thể đó là điều đương nhiên. Không chỉ riêng bọn trẻ, đến cả phù thủy thành niên vẫn có đầy người không dám nhắc đến tên gã. Tính ra thì chú chỉ biết mỗi Harry là dám nhắc đến cái tên đó thôi.

Cedric bởi vì thời gian qua ở chung mà nghe đến chữ "Voldemort" không dưới trăm lần, đại khái cũng chai mặt rồi, không còn hiếm lạ gì nữa.

"Dù sao thì phiên tòa chiều mai sẽ hoàn toàn có lợi cho ngài, bởi vì lúc tới giúp Harry con đã bắt giữ Pettigrew và giao hắn cho bồi thẩm đoàn của Wizengamot." Cô bé nói tiếp, "Ngài chỉ cần nói sự thật thôi, Bộ sẽ phải trả giá đắt vì bản án sai lầm này."

Sirius trịnh trọng gật đầu.

_____***_____

Funfact: Dawlish xuất hiện trong chương 27, tập 5. Vì thằng cha này mà tui càng thêm ghét nhân viên của Bộ, tính chó đẻ thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com