Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Không sao, anh rất sẵn lòng dạy em nếu em rảnh"

Harry đã rất mong chờ dẫn con gái mình đi chơi Hogsmeade, được trải nghiệm một buổi nghỉ ngơi bình thường của một gia đình bình thường. Nhưng đời không như là mơ, đáng tiếc làm sao là Alice không thể đi Hogsmeade bởi phu nhân Maxime đã không ký vào tờ đơn xin phép cho cô bé trước thời hạn nộp đơn. Bà ấy quá bận rộn với việc dạy dỗ bảo ban Fleur - quán quân trường Beauxbatons năm nay mà quên mất việc hỏi thăm đến việc của Alice dù trên danh nghĩa thì hiện tại bà đang là người giám hộ của nó.

Thân phận của nó là một đứa trẻ mồ côi và hiệu trưởng Beauxbatons tốt bụng đã đồng ý làm người giám hộ phép thuật của Alice. Dù nó và Harry có liên kết gia đình có thể chứng thực bằng phép thuật thì cũng không thể để lộ, bằng không giới phép thuật sẽ loạn hết cả lên mất, thành ra Harry đáng lẽ có quyền ký tên cho phép con mình đi chơi bây giờ chẳng còn tí quyền hạn nào cả.

Cô McGonagall rất thông cảm với trường hợp này, nói rằng Alice có thể xin phu nhân Maxime ký trước và nộp tờ đơn cho cô vào lần sau - cái lần mà ít nhất phải một tháng nữa mới tới. Nhưng mà lúc đó có lẽ Harry đã lấy được răng nanh Tử Xà rồi, chúng nó phải chuẩn bị sẵn sàng đi tiêu diệt hết các Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, đâu có được đi chơi nữa.

Harry ủ dột nói tạm biệt cô bé trước khi chạy lại với hội Neville. Cậu đã định đưa Áo choàng Tàng hình và Bản đồ Đạo tặc cho cô bé để nó có thể tìm cách đi chơi với cậu, nhưng bị lườm nên đành phải thu lại ý nghĩ ấy. Alice rõ ràng là một Gryffindor, nhưng thế quái nào con gái cậu lại là một người tuân thủ quy tắc cứng nhắc hơn cả Hermione năm nhất, trừ khi liên quan đến gia đình như vụ Cadwallader, còn lâu nó mới chịu vi phạm nội quy Hogwarts.

"Con cũng có chạy đâu mà anh cứ xị mặt ra làm gì!" Nó chống nạnh nhìn Harry, "Lần sau con vẫn có thể đi, và nếu nhanh chóng giải quyết thứ - mà - chúng - ta - đều - biết - là - thứ - gì thì vẫn còn thời gian đi chơi. Năm nay không được thì còn năm sau, năm sau nữa, anh đừng có làm quá lên như kiểu ngay ngày mai chiến tranh nổ ra vậy chứ!"

"Con không hiểu Alice, mãi anh mới có cơ hội và thời gian hưởng thụ thú vui của một người cha..."

Cho dù là thời bình hàng chục năm thì làm Cứu Thế Chủ, Harry bận đến độ chân không chạm đất. Ngoại trừ ngày lễ vội vàng cùng nó dùng một bữa cơm ra, từ ngày có Alice tới nay cậu chưa có một buổi đi chơi nào đúng nghĩa với cô bé cả. Nó rất hiểu chuyện, không náo loạn đòi này đòi kia giống như đứa trẻ khác, nhưng Harry thật sự mong muốn mình có một gia đình nhỏ bình thường như bao người khác - thứ mà ngày cô Trelawney nói ra lời tiên tri kia cậu đã mất hết rồi.

"Được rồi, anh mà còn dậm chân ở đây nữa là con bị Gryffindor xử tử thật đó." Hiểu được ý Harry muốn nói cùng cảm nhận được một số Gryffindor, đặc biệt là Ron, đang nhìn chằm chằm nó, Alice vỗ vai cậu một cái, "Anh giúp con mua một ít nguyên liệu làm độc dược làm quà là được rồi. Đợi anh tìm cho con một người mẹ, cho dù là thầy Snape lấy phương thức điều chế Phúc Lạc Dược ra dụ con cũng không cho phép ai phá hỏng đâu!"

Harry Potter: "..."

Tại sao con gái tôi nửa chữ cũng phải gắn lấy môn Độc dược quái quỷ kia vậy?

Cuối cùng thì Harry cũng phải chạy lại hội tụ với đám bạn của mình trong sự bất lực bởi con gái không giống mình chút nào. Ron có vẻ muốn hỏi cậu cái gì đó, nhưng mà vì vẫn còn đang chiến tranh lạnh, cậu chàng cứ thấp thỏm không thôi.

"Mình cứ tưởng bồ phải ghét Slytherin lắm cơ Harry."

Dean đợi tới khi chúng nó đã ra khỏi Hogwarts rồi mới nói.

"Tùy từng người thôi, thằng Malfoy là mình ghét thật."

Ít nhất là Malfoy bây giờ. Nói ra có thể không ai tin, nhưng Draco Malfoy là một trong những người bạn sau chiến mà Harry thân nhất bên cạnh Hermione và Ron. Có lẽ là bắt nguồn từ việc lúc nào em cũng có một đống vết thương lớn nhỏ cần chữa trị, mà cậu ấm nhà Malfoy vì tẩy trắng gia tộc mà tới St.Mungo làm việc không công sáu tháng trời, giành được sự ủng hộ của một phần phù thủy. Hai người gặp nhau nhiều, Draco cũng sửa lại cái nết khó ưa của cậu ta, Harry vì vậy bỏ qua quá khứ làm bạn với một Malfoy.

"Nhắc thằng Malfoy mới nhớ, ban nãy nó trừng bồ muốn rớt con mắt ra ngoài luôn."

Seamus nhớ lại cái cảnh Malfoy suýt thất thố, cười trộm. Chắc là cậu ta cũng không ngờ dù đã nhận được sự cảnh cáo và xa lánh của tập thể Slytherin mà con máu - bùn - chết - tiệt kia vẫn dám chơi với Gryffindor. Alice đã nói với Harry về việc này, vì là trẻ mồ côi nên không rõ lai lịch gia đình, đám rắn nhỏ cho rằng con bé là phù thủy gốc Muggle. Hai đứa đã cười rất lâu bởi Blue Blood thật ra còn thuần hơn bất cứ phù thủy thuần huyết nào bây giờ.

"Cũng đâu phải tại mình đâu. Nhưng đôi khi trêu tức chúng nó cũng vui..."

Harry nhún vai và nhận lại được tràng cười của đám bạn.

Cedric đã hẹn cậu cùng Alice cuối tuần này, cậu cũng đã đáp ứng, thế nên giờ Harry cần tách mấy đứa bạn mình ra mà tới quán Ba Cây Chổi dù cô bé không có mặt ở đây. Đáp lại câu hỏi đi đâu của mọi người, cậu nhanh trí lấy chuyện quán quân Hogwarts cần hội họp bàn chiến lược, hiển nhiên là không ai mặt dày theo sau khi nghe câu đó.

Cedric đã đợi sẵn trong quán Ba Cây Chổi. Anh chọn một góc không mấy bắt mắt, hình như còn ếm thêm một câu thần chú xem nhẹ nữa. Bây giờ bốn quán quân đều nổi như cồn nhưng dường như không có ai để ý đến anh cả.

"Anh chờ lâu chưa ạ?"

Harry hiểu rõ mà ếm cho mình một câu thần chú xem nhẹ trước khi tới bàn hội họp với Cedric.

"Vừa mới đến thôi." Cedric cười, ngó quanh một hồi rồi lại hỏi, "Cô bé Slytherin không đến hả?"

"Không đâu, phu nhân Maxime chưa có ký vào tờ đơn cho Alice, con bé không đi được."

Harry lắc đầu.

"Ồ, vậy anh phải dời tiết mục xin lỗi xuống sau rồi..."

"Không cần nữa đâu đàn anh Diggory, anh thà mua cho con bé một ít tài liệu độc dược còn hơn, nó chả có tí hứng thú gì với Hogsmeade cả."

Harry thở dài.

Trong lúc hai người nói chuyện, bà Rosmerta đã đem ba ly bia bơ ra. Đây là do Cedric đã gọi từ trước, vậy nên bị thừa ra một ly vốn dành cho Alice.

"Em hai ly?"

Anh nhìn Harry dò hỏi.

"Mười bảy tuổi mới thành niên, anh Diggory. Em mới mười bốn, chỉ nên uống một ly thôi."

Harry nhướn mày đáp lại.

Cedric giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, và hai người bắt đầu cuộc trò chuyện về giải Tam Pháp Thuật sắp diễn ra. Nhìn anh thuần thục hạ xuống ba, bốn cái bùa im lặng xung quanh, Harry không khỏi cảm thán, đúng là quán quân thật sự của Hogwarts. Nếu như không tại cậu cứng đầu muốn Cedric cùng chạm lấy chiếc cúp ở vòng thứ ba, tạo cơ hội cho lão mặt rắn và con chuột kia ra tay, thì anh đã trở thành một người vô cùng xuất sắc. Có lẽ, nếu có sự trợ giúp của Cedric trong chiến tranh, số người đã hy sinh sẽ không nhiều đến như thế. Anh là một Hufflepuff hoàn hảo, đầy mê hoặc đến khó tin, Voldemort kiểu gì cũng nhắm đến anh như một người đầy triển vọng cho lứa Tử Thần Thực Tử mới mà không phải một kẻ thù.

"Hermione đã giúp em tìm một ít tư liệu trong thư viện." Tạm gạt những suy nghĩ ngoài luồng đi, Harry quay trở lại tập trung vào vòng một của cuộc thi, "Phần lớn vòng một ở những cuộc thi trước khi bị cấm đều sẽ liên quan đến sinh vật huyền bí."

"Hình như anh cũng đã xem qua." Cedric lấy ra một cuốn sổ ghi chép, lật đến trang mới nhất, "Ví dụ như năm 18xx, đề bài là đối đầu với những con Hoả Ưng và lấy được lông đuôi của chúng. Hay là năm 17xx yêu cầu thí sinh phải tránh thoát được tấn công của Vong Mã - chúng vô hình với phần lớn phù thủy sinh chưa từng chứng kiến cái chết..."

"Thế nên là em nghĩ vòng lần này cũng tương tự. Hermione tổng hợp lại cho em danh sách những sinh vật huyền bí qua từng năm, và Alice thì tìm kiếm thông tin của những con chưa từng xuất hiện trong bài thi hoặc có khả năng sẽ lặp lại."

Harry lấy ra một tấm da dê, để qua mặt Cedric một cách trót lọt và gợi ý cho anh về những con rồng, tối qua Harry đã nhờ hai cô nàng biết tuốt làm việc tổng hợp này.

"Phượng Hoàng chưa xuất hiện, nhưng hiện nay rất ít người tìm được đàn Phượng Hoàng. Những sinh vật thuộc về ánh sáng như Bạch Kỳ Mã thì không thể xuất hiện trong cuộc thi. Nếu địa điểm là nơi có nước như Hồ Đen có thể là những con Thủy Quái, nhưng mà em nghĩ không phải vì mùa xuân mới là mùa mà chúng hoạt động hăng hái nhất. Alice cho rằng có thể là Rồng, chúng đã xuất hiện ba lần trong lịch sử thi đấu và lần cuối là vào thế kỉ XV, đã lâu rồi. Môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của bọn em mấy ngày nay bác Hagrid đã nói bóng gió về những con rồng."

Cedric gật đầu tán thành khi nghe cậu nói xong một hơi dài.

"Anh cũng nghĩ thế, nhưng mà chưa thể khẳng định được. Nếu là Rồng thật, da của chúng rất cứng vì có lớp vảy, bùa chú thông thường không thể tác động đến chúng. Để cho chắc chắn thì anh đề nghị em nên học và nắm chắc bùa Mê - bất cứ sinh vật huyền bí nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ nó dù ít hay nhiều."

"Em không biết thầy Flitwick có rảnh để phụ đạo riêng cho em không nữa. Anh biết đấy, năm tư bọn em chưa học bùa Mê..."

Đã diễn thì diễn cho trót. Harry lộ ra biểu tình lo lắng dù thật ra thì cậu đã thành thạo bùa Mê ngay sau khi rời khỏi Hogwarts.

"Không sao, anh rất sẵn lòng dạy em nếu em rảnh."

Cedric cười cười vỗ vai Harry, không thể để ý đến vẻ mặt hoang mang khiếp sợ của cậu.

Không rảnh! Thật sự không rảnh! Thời gian rảnh cậu còn cần dùng để giúp Alice khống chế Lửa Quỷ! Nhưng dù trong lòng có gào thét ra sao thì Harry cũng không thể hiện ra bên ngoài, càng không thể từ chối vì cùng là quán quân nên Cedric biết các thầy cô sẽ ưu tiên tạo điều kiện hơn cho cậu một chút (trừ thầy Snape).

"Dạ, vậy làm phiền anh. Theo thời khóa biểu hiện tại em rảnh vào chiều thứ năm, chiều thứ bảy và chủ nhật. Nhưng từ chiều thứ bảy trở đi em có hẹn bổ túc môn Độc dược, Thảo dược học và Lịch sử Pháp thuật với Alice nên chỉ còn chiều thứ năm thôi ạ."

Thật ra thì không hề có buổi bổ túc nào ở đây hết, Harry chỉ cần một lý do để giảm bớt thời gian lãng phí với những người không liên quan xuống ít nhất có thể trước khi Voldemort chưa chết mà thôi. Chiến tranh đã cướp đi của bọn họ quá nhiều thứ. Hermione không thể quay về với gia đình vì họ đã chuyển tới nơi khác và có cuộc sống mới sau khi cô ấy ếm một bùa Tẩy Não vào năm thứ bảy. Gia đình Weasley mất đi đứa con trai Fred, cũng mất đi một phần tiếng cười. Teddy mất đi cha mẹ, phải ở với ông bà và người cha đỡ đầu chẳng mấy khi có mặt như em. Gia đình Diggory mất đi đứa con xuất sắc, cũng là đứa con duy nhất. Thế giới phù thủy mất đi phù thủy trắng vĩ đại nhất và bậc thầy độc dược số một. Và còn rất nhiều, rất nhiều mất mát nữa. Lần này có cơ hội làm lại, Harry không muốn để cho bất cứ ai phải ra đi, không thể có thêm bất cứ mất mát nào nữa, họ không cần tham gia vào trận chiến này.

Nếu như hỏi Harry cảm thấy có lỗi với ai nhất thì đó chắc chắn là Cedric. Cái chết của anh quá oan uổng, phải bỏ lại gia đình, bạn bè, người yêu, sự nghiệp đầy tiền đồ trong tương lai chỉ vì một lời đề nghị của cậu. Vậy mà anh không hề oán trách Harry, mong ước duy nhất của Cedric khi ấy chỉ là muốn cậu đem xác anh về cho ông Amos, để anh có thể ra đi thanh thản trên mảnh đất thân thuộc thay vì một nghĩa trang xa lạ mà lạnh lẽo. Harry nợ Cedric quá nhiều, đời này không thể lại kéo anh vào cuộc chiến giữa cậu và Voldemort nữa, anh không cần liên quan đến Harry Potter, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống mà anh đáng được hưởng.

Cedric không biết gì về suy nghĩ này của cậu, nghe Harry nói xong thì so sánh với thời khoá biểu của mình rồi suy tư một lúc. Năm sau anh sẽ lên năm bảy, bên cạnh cúp Tam Phép Thuật còn kỳ thi N.E.W.T nữa, lịch học không hề nhẹ nhàng như năm tư. Chiều thứ năm anh luôn có hai tiết Bùa chú và Biến hình, như vậy thời gian rút ra được cho Harry không nhiều lắm. Nhưng mà có thể được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn dù chưa đủ điều kiện về tuổi tác đã chứng minh cậu không phải đèn cạn dầu, có lẽ dưới sự dạy dỗ của anh, Harry sẽ nhanh chóng nắm vững được bùa Mê.

"Được rồi. Bốn giờ chiều thứ năm anh sẽ tới ký túc xá Gryffindor đón em, thế nào?"

"Không thành vấn đề. Hẹn gặp lại anh vào chiều thứ năm, bây giờ chắc là đám Neville vẫn còn ở tiệm Công Tước Mật đợi em."

Harry nói xong liền đứng dậy, chào Cedric một tiếng rồi chạy đi mất. Anh nhìn cậu bé nhanh chân rời khỏi quán Ba Cây Chổi, lại nhìn ba cốc bia bơ vẫn chưa ai uống cười khổ một tiếng. Xem ra là anh phá đám buổi đi chơi của người ta rồi, ngoại trừ việc ngoan ngoãn xử lý hết cả ba cốc đâu có còn cách nào khác.

_____***_____

Cedric giỏi Bùa chú và Biến hình, Harry giỏi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Alice giỏi Độc dược và Thảo dược học, một gia đình vừa đủ để bổ khuyết cho nhau luôn. (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com