Chương 9: "Quay một vòng xem nào Cậu Bé Vàng Gryffindor."
Cedric Diggory đang âm thầm quan sát hai đứa chúng nó, hoặc thậm chí là giám sát Alice một cách gắt gao. Đây là kết luận hai người đưa ra sau một tuần sinh sống ở quá khứ, đặc biệt là sau chuyến đi làng phù thủy Hogsmeade nọ. Cứ mỗi lần Harry và Alice đi riêng với nhau trên hành lang, bằng một cách thần kỳ nào đó anh luôn xuất hiện trước mặt họ thật nhanh chóng.
Và cho dù Alice đã học xong bùa tàng hình thì nó cũng không có cách nào ra khỏi khu nhà chung Slytherin vào ban đêm được vì Cedric luôn lảng vảng ở khu này cho tới khi thầy Snape hoặc thầy Flitwick xuất hiện. Nó chỉ vừa mới học xong bùa chú, vẫn chưa nắm rõ phép thuật này và cô bé không chắc mình có thể qua mắt được quán quân Hogwarts năm bảy và các giáo sư hay không, nó chỉ giỏi độc dược mà thôi.
Một hai lần có thể là trùng hợp, nhưng ngày nào cũng như thế thì không thể nào là trùng hợp được!
"Rõ ràng anh ta không bình thường!"
Alice vừa đi vừa bức xúc, còn phải chú ý xem tên huynh trưởng Hufflepuff phiền phức kia có đột ngột xuất hiện hay không.
"Anh nhớ anh ấy gần như không có quan hệ gì với anh đời trước, không... tọc mạch như bây giờ."
Harry lắc đầu thở dài. Tới bây giờ Cedric trong trí nhớ của cậu vẫn là một người dịu dàng, tinh tế, luôn biết quan tâm mọi người, chứ không phải người đa nghi như thế này. Anh đối xử rất tốt bụng với Harry, thậm chí còn tốt hơn cả với người khác, Hufflepuff dưới sự nhắc nhở của Cedric đã bớt đi vài người cố tình kiếm chuyện. Nhưng cậu là người bao che cho gia đình, Harry không thích bất cứ ai làm cho người thân của mình không vui.
"Có nên giám thị không Harry? Đám Pinky có rất nhiều nhân lực..."
"Pinky?"
Harry thắc mắc.
"À, con đã nói với anh là con nhờ gia tinh trong lâu đài làm chút chuyện mà đúng không."Alice vỗ trán, "Pinky là tên của một con gia tinh, nó gần như sùng bái anh nhất sau Dobby. Hàng trăm gia tinh trong trường đều là fan của anh đó."
"Dũng cảm đấy, để cụ Dumbledore hay giáo sư Snape biết chuyện con lén câu thông với gia tinh là con tiêu đời." Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Tạm thời chưa cần. Anh sẽ tìm cơ hội thử kiểm tra anh ấy. Cedric đang giám sát con, đừng có manh động quá."
Tiết Biến hình này trôi qua rất nhanh với hai mươi điểm cho Slytherin và hai mươi điểm cho Gryffindor do Alice cùng Harry dành được trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cô McGonagall rất hài lòng với kết quả học tập này của Harry. Mặc dù cô vẫn chưa thích ứng được với việc một Gryffindor và một Slytherin thân nhau còn hơn người cùng nhà, nhưng vì hai đứa là đôi bạn cùng tiến, từ khi đi chung với Alice tới nay thì thành tích của Harry tăng lên đáng kể, nên thái độ của cô dễ chịu hơn hẳn.
Alice vẫn luôn bất mãn mỗi khi nghe giáo sư trong trường kể về thành tích của Harry trước kia - ngoại trừ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ra thì không có môn nào được O mà không phải lao vào ôn tập như điên phút chót cả, điều này chứng tỏ trong năm cha nó chẳng chịu học hành cho tử tế. Chấp niệm học hành của nó không thua kém gì Hermione, bây giờ có cơ hội rèn dũa lại cha mình, cô bé đã sớm vạch sẵn kế hoạch trường kỳ kháng chiến với cái đầu đầy cỏ lác của cậu. (Theo lời giáo sư Snape.)
"Con đi trước. Hôm nay đừng làm phiền con, sau giờ học con muốn đọc một ít sách đám Dobby đem tới. Ngày mai cũng không được phép làm phiền con, con cần hoàn thành bài tập môn Thiên văn học và Cổ ngữ Runes."
Nhìn thấy Hermione đang đi về phía này, Alice tức thời chạy đi trước tới phòng học môn số học tiếp theo của nó.
"Harry!"
Ngay sau đó, nữ vương sư tử cầm đầu đàn sư tử chạy tới nơi.
"Quay một vòng xem nào Cậu Bé Vàng Gryffindor." Seamus và Dean bắt đầu nhìn trên nhìn dưới, ánh mắt y hệt anh em sinh đôi nhà Weasley, "Ai đã nhập vô cậu bé của chúng ta thế này!"
Hiển nhiên là ai cũng bất ngờ về việc Harry có thể đem điểm về cho nhà ở một môn mà cậu không giỏi xuất sắc.
"Chẳng lẽ mình chăm học là một điều khó chấp nhận lắm sao?"
"Đúng đó bồ tèo, chuyện lạ có một không hai! So với những câu chuyện lão Lockhart ba xạo hồi năm hai còn lạ hơn!"
Đám sư tử nhỏ, ngoại trừ Ron, đồng thanh một lời rồi cười phá lên. Ít ra thì quan hệ giữa cậu và bạn bè Gryffindor cũng bớt căng thẳng đi chút ít, lâu lâu chăm học cũng coi như là chuyện tốt.
Chiều ngày hôm đó bác Hagrid gửi thư cho Harry, bác nói sẽ rất vui nếu cậu có thể xuống dưới căn chòi của bác và uống chút trà, tâm sự một chút về những sinh vật huyền bí vào lúc muộn - một - chút, và tất nhiên là cậu cần phải ăn mặc sao cho phù hợp. Harry biết đây là cách nói uyển chuyển nhất của bác rồi, để tránh những người khác biết được thì bác đã cố không nhắc gì đến những câu từ như con rồng hay đề thi.
Bác gác cổng thân thiện luôn muốn giúp đỡ Harry và đây là cơ hội của bác. Cụ Dumbledore cứ khăng khăng làm một người liêm chính, không chịu tiết lộ cho quán quân Hogwarts về những con rồng, dù ông Igor Karkarof và bà Olympe Maxime chắc chắn sẽ dành hết thời gian để dạy dỗ đứa nhỏ của mình một khi họ biết đến chúng - bà Maxime còn vì Fleur mà suýt quên luôn đứa con gái nuôi trên danh nghĩa của bà cơ mà. Hôm nay con rồng cuối cùng sẽ được chuyển tới trong Rừng Cấm, một thời điểm thích hợp để bác Hagrid tiết lộ thông tin cho đứa nhỏ bác yêu quý.
Vòng một nhanh chóng kết thúc thì có lẽ Harry có thể nhanh chóng làm lành với Ron, nhưng tất nhiên vẫn phải giữ chút khoảng cách. Tinh thần Gryffindor của những người bạn cậu hiểu rất rõ, lỡ như bọn họ biết được kế hoạch tiêu diệt Voldemort của cậu và Alice, Hermione chắc chắn sẽ báo lại với thầy Dumbledore và cô McGonagall, mà Ron thì sẽ cằn nhằn bên tai Harry về việc cậu dám bỏ cậu chàng qua một bên.
"Con đó hả Harry?"
Dù đã biết đề thi là gì rồi, nhưng Harry không muốn lãng phí ý tốt của bác gác cổng. Mười một giờ rưỡi, Harry mặc chiếc Áo choàng Tàng hình đi lần xuống chiếc xe ngựa của Beauxbatons, nơi mà bác Hagrid đang chuẩn bị tán tỉnh bà Maxime bằng vốn tiếng Pháp sứt sẹo của bác. Cậu thở dài, sau đêm hôm nay chắc chắn quý bà này sẽ dồn mọi tâm tư cho Fleur Delacor mà không quan tâm gì đến những người khác nữa, may sao Alice đã sớm xin chữ ký của bà vào tờ đơn đi Hogsmeade lần tới.
"Dạ, giờ mình đi đâu thế bác?"
Cậu thì thầm bằng cái giọng chỉ đủ để cho mình là Hagrid nghe.
"Giờ thì!" Người gác cổng đột nhiên cất cao giọng, đây không chỉ là cho Harry nghe, mà còn cho quý bà Maxime nghe nữa, "Xin mời đi theo tôi, chúng ta sẽ có một buổi tối... ờm... dạo chơi nơi yên tĩnh một chút và ngắm nhìn những con r... ý tôi là những sinh vật xinh đẹp, thưa bà."
Harry theo bước chân hai người bán khổng lồ, trên đường đi còn tiện tay hái thêm một chút dược liệu để đem về cho Alice. Không thể không nói, Harry Potter rõ ràng là một con quỷ khổng lồ đầu đầy cỏ lác và nhớt sên, không bao giờ hiểu được vẻ đẹp của cái vạc sủi tăm khi độc dược hoàn thành (một lần nữa, theo lời thầy Snape), nhưng sáu năm bị cấm túc vô số lần ở hầm dược của xà vương, những năm tháng đi làm Thần Sáng ở nơi xa xôi, cùng những buổi hiếm hoi cùng con gái mình làm bài tập hè, vốn hiểu biết về dược liệu của cậu không tồi chút nào. Ít ra thì, Cứu Thế Chủ ba mươi mốt tuổi đã có thể điều chế một chút độc dược cơ bản ở mức O nếu chiếu theo thang điểm của Hogwarts, kể cả độc dược khó nhằn thì tệ nhất cũng là A, Hermione luôn cho rằng đây là một kỳ tích.
Vẫn y hệt đời trước, những con Rồng nóng nảy đang được thuần hóa bởi những chuyên gia, mà trong đó có Charlie Weasley, đã khiến bà Maxime chấn kinh mất một lúc. Đặc biệt là con Đuôi Gai Hungary hung dữ, Harry có thể nghe thấy tiếng bà lẩm bẩm cầu nguyện sao cho đứa nhỏ Fleur nhà bà không đụng trúng phải nó.
Giật góc áo bác Hagrid tỏ vẻ mình đã biết, cần trở về trước khi có ai nhận ra, Harry chuồn lẹ.
Cậu chợt nhớ ra tối hôm nay chính là ngày chú Sirius liên lạc với cậu qua cái lò sưởi của Gryffindor, bận rộn lên xuống với kế hoạch khiến Harry quên mất chuyện này. Cậu không muốn cha đỡ đầu của mình phải lấm lét chờ đợi, trông chừng xem liệu xung quanh có ai hay không. Trái tim bình lặng đã lâu của Harry giờ phút này như đập rộn ràng trở lại. Lần cuối cùng cậu cảm nhận được cảm giác như đang sống này là khi Alice ra đời và cô bé đã dùng bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy ngón tay cậu. Gia đình là một thứ gì đó rất thần kỳ, giờ đây, sau hơn mười lăm năm xa cách, Harry có cơ hội gặp lại cha đỡ đầu thân yêu của mình.
Phải biết cái chết của Cedric, Sirius, cụ Dumbledore và thầy Snape là những cái chết ám ảnh cậu nhất, bởi bọn họ đều ngã xuống trước mắt Harry mà cậu không thể làm được gì. Cậu không dám nói cho bất cứ ai, kể cả Hermione, cô nàng có một gia đình nhỏ với Ron cần phải quan tâm nên cậu không thể khiến bạn mình phiền lòng. Ít nhất thì dược Vô Mộng đã giúp đỡ Harry ít nhiều, sự xuất hiện của Alice cũng góp phần chữa lành tâm hồn tan nát bởi chiến tranh và áp lực.
"Ba láp ba lếu!"
Bà Béo lim dim ngủ vì Harry nói ra mật khẩu mà phải gượng dậy tránh sang một bên, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ.
Xác định trong phòng sinh hoạt chung không có bất cứ ai, Harry yên lòng hạ xuống bùa Im Lặng, bùa Xem Nhẹ, bùa Xua Đuổi xung quanh chỗ bếp lò. Như vậy thì dù Ron có rời khỏi phòng ngủ như đời trước thì cũng không thấy được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com