Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08: Cuộc gọi nửa đêm

Chênh lệch múi giờ là chuyện gì đó rất bình thường, đối với một người sống xa quê hương nhiều năm như Lee Minhyung thì chênh lệch múi giờ giữa hai quốc gia càng trở nên vô cùng bình thường.

Thế nhưng Lee Minhyung vốn hay quên, thỉnh thoảng lại hồn nhiên quá mức, không suy nghĩ chín chắn đã nhanh nhẹn hành động dẫn đến hậu quả làm mất lòng người anh em đang sinh sống ở tận nửa bên kia địa cầu.

Lee Minhyung đang ngồi xem phim truyền hình dài tập, anh cắn miếng táo đã gọt vỏ đợi Lee Donghyuck tiếp khách mua đồ cổ xong sau đó cùng bàn tính chuyện đóng cửa tiệm đi du lịch.

Đã lâu hai người chưa trở về Hàn Quốc.

Mấy ngày trước Lee Donghyuck nói muốn ăn bánh gạo chả cá và kim chi củ cải, Lee Minhyung hăng hái lục tung các cửa hàng tiện lợi và siêu thị lớn nhỏ mua rất nhiều đồ hộp cho Lee Donghyuck.

Kết quả Lee Donghyuck thưởng thức xong lại nói mình chỉ ăn để lấp đầy dạ dày, đống đồ hộp mà Lee Minhyung mua chẳng có cái nào vừa miệng, chuẩn vị quê hương.

Lee Minhyung thở dài, ở trung tâm bậc nhất thế giới, chốn phồn hoa đô thị chen chúc ồn ào này cái gì cũng không thiếu, mở cửa ra ngoài đi vài bước chân là có thể tìm được thứ mình cần, nhưng bảo hắn mang về bánh gạo chả cá và kim chi củ cải chuẩn hương vị Hàn Quốc giữa cả đống thức ăn nhanh ngập tràn dầu mỡ để làm hài lòng Lee Donghyuck thì đúng là một bài toán khó.

Mà Lee Minhyung từ nhỏ đã không thích học toán, hắn không thích bị mắc kẹt giữa những con số và đủ loại hình vẽ vuông tròn tam giác, quanh quẩn chẳng có sự sáng tạo, khô khan, nhàm chán.

Ngoại trừ không thích học toán thì Lee Minhyung còn có rất nhiều tiền.

Cái gì không giải quyết được bằng tiền, nhất định sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền, đây là chân lý.

Thế nên Lee Minhyung âm thầm đặt vé máy bay cho hai người, mục đích chỉ để Lee Donghyuck được thưởng thức hương vị bánh gạo chả cá và kim chi củ cải.

Ngôi vương nam chính tận tâm tận tụy, một lòng một dạ yêu vợ thương con trong câu chuyện này nếu không dành cho Lee Minhyung, còn ai xứng đáng hơn?

- Donghyuck, em nhắm mắt lại, anh muốn dành cho em một bất ngờ?

- Donghyuck, đồng ý cùng anh đi ăn bánh gạo chả cá và kim chi củ cải được không?

Lee Donghyuck nghe xong tưởng mình chuẩn bị kết hôn thêm lần nữa, tất cả giống như một giấc mơ, nhưng chỉ ba giây sau cậu đã mở to mắt, còn tự véo má mình để xem hoàn cảnh hiện tại có phải là sự thật hay không?

Lee Donghyuck không bị ngạc nhiên vì hai tấm vé máy bay trước mặt mà bị xúc động bởi câu nói đầy ắp chân thành kia của Lee Minhyung.

Đời này, gặp gỡ, yêu thương và kết hôn với Lee Minhyung chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất của Lee Donghyuck.

Câu chuyện tình cảm yêu em từ cái nhìn thứ hai của Lee Minhyung và Lee Donghyuck có sự sắp đặt và điều khiển rất quan trọng đến từ vị trí của Lee Jeno và Na Jaemin. Bởi vì Lee Donghyuck là bạn học cùng khóa với Lee Jeno và Na Jaemin, mà Lee Minhyung lại chính là anh trai của Lee Jeno. 

Mối quan hệ tưởng chừng không lằng nhằng cuối cùng lại phát triển theo hướng khá lằng nhằng.

Khi Lee Minhyung tốt nghiệp trung học trước Lee Jeno một năm rồi lên đường sang Mỹ du học, ngày ngày Lee Jeno đến trường đều thấy Lee Donghyuck sắc mặt u ám, mắt ướt mũi đỏ, giờ giải lao thẫn thờ ngồi trong góc lớp, tâm lý bất ổn.

Lee Jeno không nhịn nổi cười lại lén lút chụp ảnh gửi cho Na Jaemin lớp bên cạnh, hỏi Na Jaemin có thấy đám mây đen nặng nề tụ trên đỉnh đầu Lee Donghyuck đang rào rào đổ mưa hay không? 

Na Jaemin đọc xong, không cần mất thời gian suy nghĩ đã nhanh chóng trả lời ba chữ ngắn gọn "mưa trong lòng" kèm theo mấy ký tự cười ngặt nghẽo.

***

Hàn Quốc, ba giờ sáng.

Cuối năm, số lượng tội phạm và vụ án gia tăng nên khối lượng công việc đổ lên đầu phó tổng công tố Lee Jeno cực kỳ lớn, thư điện tử và các loại giấy tờ cần xử lý cứ ùn ùn kéo đến giống như dòng chảy phương tiện giờ tan tầm.

Lee Jeno mệt mỏi tìm kiếm một giấc ngủ sâu và thư thái giống như việc nhảy xuống đại dương bắt cá nước ngọt, quầng mắt thâm lộ rõ, râu cũng lười cạo, hắn đứng trước gương trông thấy bản thân giống hệt ông chú bốn mươi tuổi lẻ vài tháng.

Tiếng chuông điện thoại thô bạo giống như tiếng sét giữa đêm bão khiến cả căn phòng tĩnh lặng đang chìm trong bóng tối dày đặc phải quằn quại tỉnh giấc.

Lee Jeno theo phản xạ quờ quạng xung quanh tìm kiếm đồ vật phát ra âm thanh khó chịu sau đó áp vào tai.

- Thưa sếp, em sẽ kiểm tra hòm thư rồi có mặt ngay.

Hắn vừa nói vừa nhắm chặt hai mắt mà vất vả ngồi dậy, lật đật xuống giường rồi chạy đến đứng trước tủ quần áo.

Đầu dây bên kia đột nhiên xuất hiện một trận cười chói tai khiến Lee Jeno giật mình, cũng khiến hắn muốn ném bay cái điện thoại xuống đất.

Hiện tại hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, giấc ngủ quý giá bên cạnh Na Jaemin cũng không còn trọn vẹn.

- Jeno, em sao vậy, anh là Minhyung, người anh trai vĩ đại của em đây.

- Tuần sau anh và Donghyuck về nước, em đến sân bay đón anh và Donghyuck được không? Anh và Donghyuck cũng rất muốn được gặp Jisung, chỉ nhìn qua ảnh đã thấy đáng yêu muốn cắn luôn rồi.

- Jeno? Em nghe rõ không hay đường truyền có vấn đề?

- Jeno?

- Jeno?

Lee Jeno hạ tay cầm điện thoại, giọng Lee Minhyung vẫn vang vọng bên dưới, hắn hận không thể xuyên qua mọi địa hình để đứng trước mặt Lee Minhyung đấm cho tên ngốc này mấy cái.

- Minhyung, anh đang ở đâu?

- Anh đang ở nhà.

- Ý em muốn hỏi nhà anh ở đâu?

- NewYork!

- Vậy em đang ở đâu?

- Haha, em đang nói đùa sao, lại trốn Jaemin đi đâu đúng không?

- Hiện tại em đang sống ở đâu?

- Seoul?

- NewYork và Seoul chênh lệch mấy giờ?

- Để anh tính... khoảng mười bốn tiếng, em không cần lo chuyện đấy, anh và Donghyuck sức khỏe đều ổn định, lên máy bay nhất định sẽ ngủ thật ngon.

Lee Jeno hoàn toàn bất lực, hắn thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh vì Na Jaemin vẫn đang ngủ say.

Đèn bàn bật sáng, Na Jaemin mắt nhắm mắt mở nhìn Lee Jeno đứng quay mặt về phía tủ quần áo, tay cầm điện thoại đang buông xuống, cậu hơi ngạc nhiên, cũng tưởng hắn bị áp lực công việc đến mức mắc chứng rối loạn giấc ngủ.

- Jeno, nửa đêm có chuyện gì quan trọng phải đi ngay sao?

- Anh có đang tỉnh táo không?

- Jeno?

Lee Jeno chầm chậm quay người, bật loa ngoài, đưa điện thoại lại gần Na Jaemin.

Lee Minhyung nhất thời chỉ kịp phun ra một câu hỏi ngắn ngủn.

- Nửa đêm?

Từ điện thoại tuôn ra một tràng dài những câu mắng chửi của Lee Donghyuck, kèm theo đó là hàng loạt tiếng động dễ đoán, tiếng đồ vật va đập vào người.

- NewYork và Seoul chênh lệch múi giờ mười bốn tiếng, Lee Minhyung anh có biết dùng đầu để suy nghĩ không?

- Ở bên chúng ta là một giờ chiều vậy ở bên họ là mấy giờ?

- Ở bên họ hiện tại là ba giờ sáng.

- Ôi trời, Lee Minhyung... còn mặt mũi nào mà gặp hai người họ nữa.

Na Jaemin lặng lẽ nhìn Lee Jeno đang nắm chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt hắn nhàu nhĩ vì tức giận, ngay sau đó hắn lạnh lùng ném thẳng điện thoại vào tủ quần áo, cắt đứt mọi âm thanh hỗn tạp đến từ nửa bên kia địa cầu.

Còn tiếp

(Lee Minhyung, Lee Jeno, mãi là anh em)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com