Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


kim taehyung tiễn jeon jungkook tới cổng trường, sau khi thấy bóng dáng cậu dần hoà vào đám đông phía trước, anh mới quay lưng đi về trường đại học quốc tế của mình.

cho đến tận bây giờ có lẽ anh vẫn không dám tin một người tầm thường như mình có thể vào học tại môi trường tốt đến nhường này. xung quanh đầy ắp những sinh viên vội vã chạy vào lớp cho kịp giờ, đâu đó lại có một tốp du học sinh ngoại quốc vẫn đang lúng túng hỏi đường. kim taehyung không để tâm lắm, mục tiêu duy nhất anh đặt ra khi bước chân vào đây là phải tu dưỡng, trau dồi kiến thức thật tốt, có như vậy mai sau mới có thể báo đáp công ơn của chủ tịch jeon. việc kết bạn hay tham gia câu lạc bộ chưa từng đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của anh. căn bản anh cảm thấy mình không hề dư dả thời gian cho mấy việc đấy, đối với anh thì học đủ tín chỉ và chăm sóc jeon jungkook thật chu đáo mới là cần thiết nhất.

chắc ông trời cũng ngán ngẩm với suy nghĩ quá cứng nhắc của anh nên mới ban phát một mối nhân duyên xuống đây để anh đỡ buồn chán. đang trong lúc tìm lớp của mình, anh giật thót khi một bàn tay bất chợt đập bộp lên vai anh. khi quay người lại, anh thấy một khuôn mặt khá quen thuộc đang nhăn nhở cười với mình:

"có mấy năm chưa gặp mà quên nhau rồi sao? đi qua cũng chẳng thèm liếc tao một cái, đau lòng đấy kim taehyung!"

không phải quên, nhưng qua thời gian trưởng thành thì cả đường nét khuôn mặt và cơ thể người này đều phát triển rất nhiều, không thể một hai giây là nhận ra được. cái duy nhất khiến anh nhớ lại chắc là vì nụ cười của hắn ta, một cái tên lập tức nhảy ra trong đầu anh:

"cho seungyoun?'


ở bên trường cao trung, jeon jungkook ngồi phía bên cạnh cửa sổ, cắn cắn bút nhìn các bạn đồng niên của mình đang chơi đủ loại thể thao dưới sân, từ bóng rổ cho đến bóng đá, nhìn ai cũng thấy họ toát ra vẻ nhiệt huyết, rực cháy của tuổi trẻ. jeon jungkook thì không được như vậy, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thử qua những trò chơi tốn sức, chỉ biết làm bạn với sách. luật về bóng đá hay các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng có khi cậu biết còn nhiều hơn họ, nhưng về thể lực thì hoàn toàn kém xa.

jeon jungkook là học sinh mới chuyển trường năm nay, ngay khi bước vào, đến cô giáo còn nhầm cậu là con gái. da của cậu vừa trắng lại hồng hào, dáng người thư sinh, không thấp nhưng lại khá nhỏ con, đặc biệt giọng cũng không trầm như các nam sinh khác. nhìn cậu như vậy, có lẽ đám con trai cũng sợ chỉ cần bóng sượt qua người là cậu có thể lăn ra ngất ngay nên không rủ rê cậu nhập hội. bây giờ cậu đang buồn chán ngồi trên lớp, xung quanh toàn mấy đứa con gái tụm năm tụm ba bàn đủ chuyện thiên hạ, căn bản jeon jungkook không thể hiểu, không tham gia được.

việc làm quen kết bạn mà kim taehyung mới đốc thúc cậu tối hôm qua quả thật rất khó, càng khó hơn khi đối tượng thực hiện là jeon jungkook. trước giờ cậu chưa từng muốn chủ động trong một mối quan hệ, kim taehyung có lẽ là ngoại lệ, còn ngoài anh ra, cậu không biết nên làm thế nào để mở lời với những người khác.

ngọn lửa hy vọng của jeon jungkook mới nhen nhóm được một chút đã chuẩn bị dập tắt, jeon jungkook tự nhận rằng đúng là mình thật thiếu nghị lực.

nhắc đến anh, cậu lại nhớ kim taehyung rồi. không biết giờ này anh đang làm gì, ra sao nhỉ?

"tiết tiếp theo là sinh hoạt, cô chủ nhiệm muốn chúng ta xuống căng tin."

cô bạn ngồi bàn trên với mái tóc xoã ngang lưng đột nhiên quay xuống bắt chuyện với cậu. tuy rằng giọng cô rất nhẹ nhàng, âm lượng cũng không lớn, nhưng vì cậu vẫn đang bận chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân nên có hơi hoảng loạn. cô bạn đó tinh ý nhận ra mình vừa làm cậu bất ngờ, bèn nhỏ giọng lại, gần như đến mức thì thầm:

"xin lỗi nha, hù cậu sợ rồi. cô đã thông báo cho cả lớp từ trước, tớ sợ cậu mới vào không nắm được nên muốn nhắc thôi. lát cậu nhớ xuống cùng mọi người nhé!"

"ừm... tớ biết rồi."

cô bạn ấy cười với cậu thật tươi rồi lại quay lên, lúi húi làm nốt bài tập. jeon jungkook thầm nghĩ, có lẽ việc kết bạn với con gái cũng không phải ý kiến tồi, nhất là khi cậu chẳng thể hoà nhập với tụi con trai ngày ngày ra sân chạy nhảy. lát nữa liệu cậu có nên mời cô bạn bàn trên tốt bụng một ly trà sữa không?

chuông tiết sau vừa reo, jeon jungkook đã bị cuốn theo đám đông kéo xuống căng tin chật chội. lớp cậu liên hoan ở một góc riêng, cậu ngại ngùng tìm nơi kín đáo nhất để ngồi xuống, tránh xa mấy thành phần nhiệt tình thái quá ở ngay đầu bàn. suy cho cùng cậu vẫn là người hướng nội, đã vậy còn nhát người lạ, chẳng thể thay đổi ngày một ngày hai nên việc hoà nhập cũng không thể vội vàng, nhanh chóng được.

buồn thay, vì ngồi một góc như vậy nên chẳng ai đoái hoài gì đến sự hiện diện của cậu. mấy người ở đây đều rất năng nổ, lại được cái quen thân từ trước, vậy nên nếu cậu không chủ động, họ không tìm đến cậu là điều dễ hiểu. cậu lia mắt một lượt qua những khuôn mặt lạ lẫm, buồn bã vì không thấy cô bạn bàn trên lúc nãy đâu cả.

"sao vậy? cậu muốn tìm gì à?"

thấy cậu vừa ngơ ngác, ráo riết nhìn quanh xong lại đơ ra thất vọng, cô bạn cậu đang tìm kiếm lại xuất hiện một cách thần kì sau lưng, mang một suất gà rán để ra trước mặt cậu rồi thân thiện cười:

"phải ăn mới có sức học chứ, phải không? cậu không ra lấy nhanh là đám thuồng luồng kia nuốt hết đấy!"

"cảm ơn cậu."

jeon jungkook cảm thấy có chút ấm lòng, thực sự muốn làm gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi. đến tận khi cô bạn chuẩn bị rời đi tìm chỗ ngồi, cậu mới ấp úng mời cô ngồi cạnh mình.

"vậy không phiền cậu chứ? tớ thấy jungkook có vẻ thích ở một mình ghê ha?"

đấy có thể sở thích, cũng có thể là thói quen của jeon jungkook từ trước tới giờ, dần dần cậu đã coi nó là mặc định, rằng cậu sẽ luôn ngồi cách xa trung tâm của mỗi bữa tiệc hay buổi họp mặt. dường như luôn có một vòng tròn khép kín bao bọc xung quanh cậu, tách rời cậu khỏi những thứ xô bồ ngoài kia, đồng thời không ai có thể tiếp cận cậu được.

chắc là trừ kim taehyung.

"không, đó là lựa chọn của cậu. ai ai cũng đều khác biệt, đừng luôn kéo lỗi về mình như thế."

khi nghe cậu ngập ngừng chia sẻ, cô bạn ấy không hề phán xét cậu thật trầm lặng, nhạt nhẽo như cậu vẫn nghĩ. jeon jungkook thấy một chút cảm động le lói trong lòng, ánh mắt chưa từng rời bàn tay đang khéo léo xé túi nước xốt rưới lên món gà chiên của cậu, xong xuôi mới bắt đầu chuẩn bị phần ăn cho cô.

"c-có thể cho tớ thử làm không?"

thật ra việc nhìn chằm chằm một người nào đó khi cậu cảm thấy đối phương đáng tin tưởng là một thói quen kì lạ của cậu. cậu không hề có chủ ý nhìn xuống tay cô, nhưng nếu nhìn chòng chọc vào mặt thì rất bất lịch sự nên tầm mắt mới di dời, vừa vặn lúc cô đang giúp mình chuẩn bị đồ ăn. mấy việc này cậu chưa từng làm, nhưng bất chợt cậu thấy cảm giác giúp đỡ, chăm sóc một người thật ấm áp biết bao, bèn đề nghị cô để cậu thử một lần.

lỡ mai này có thể chăm sóc lại cho kim taehyung thì thật tốt biết bao!

cô bạn kia thấy cậu chủ động thì có chút bất ngờ, song cũng vui vẻ đưa phần ăn của mình qua để cậu xử lí. thật lòng thì cô không yên tâm lắm, nhìn cậu xé gói xốt còn không nổi, lỡ chẳng may rơi vào áo sơ mi thì có phải đi tong không?

jeon jungkook cố gắng hết sức để không phá tanh bành phần gà rán của cô, nhưng cuối cùng thành quả không thể chỉn chu, đẹp mắt như cô làm cho mình. trong lòng cậu bỗng thấy có chút tội lỗi vì sự vụng về của mình, còn định đưa suất của mình qua, nhưng cô bạn ấy đã nhanh chóng lấy lại hộp đồ ăn rồi.

"cảm ơn jungkook nhé! cậu cũng mau ăn đi, kẻo nguội sẽ không ngon đâu!"

việc cô bạn gọi thẳng tên khiến cậu cảm thấy thoải mái, không như những người luôn liên mồm kêu cậu chủ jeon hay thiếu gia jeon jungkook ngày trước. nhưng... cậu còn chưa biết tên cô bạn này phải không? phải mở lời làm sao đây ta?

"cậu là ai?... ý mình là tên... ừm..."

"cho miyeon, rất vui được làm quen!"



ngày học đầu tiên cứ thế trôi qua, jeon jungkook chào tạm biệt cho miyeon ở hành lang rồi băng băng chạy khỏi dòng người nườm nượp ùa ra. vừa thấy kim taehyung đang đứng chờ ở cổng, cậu lập tức đổ ầm cả cơ thể vào lòng anh, làm anh loạng choạng lùi vài bước rồi mới đỡ cậu dậy được. nói là đỡ dậy nhưng thật ra cũng chỉ là cho cậu tựa một cách hẳn hoi hơn thôi, jeon jungkook bám dính lấy anh như bị gắn keo vào, mà anh cũng không đành gỡ tay cậu ra.

"hôm nay ở trường vui chứ, thiên thần nhỏ?"

cả khuôn mặt cậu đang úp vào ngực anh, từ góc nhìn của anh chỉ thấy được cái đầu nâu tròn ủm gật gật, cọ cọ vào người mình. anh bật cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, cho đến khi jeon jungkook cảm thấy tóc sắp rối tung lên đến nơi, cậu mới ngẩng đầu lên bất mãn.

"em mệt."

"vậy là muốn bế hả?"

jeon jungkook gật đầu, sau đấy liếc nhìn xung quanh, thấy còn rất nhiều người đi đường thì lại tiếc nuối lắc đầu.

"vậy về nhà sẽ bế nhé?"

jeon jungkook nở nụ cười thật ngọt ngào lần thứ hai trong ngày, vui vẻ cầm tay anh cùng đi ra xe để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com