Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: SỐ PHẬN OSIN BẮT ĐẦU

Sau khi nhận tiền đi chợ từ Lâm Vũ, San San ì ạch đạp xe tới khu siêu thị để mua đồ ăn chuẩn bị bữa tối kiểu 5* cho Lâm Vũ....

San San vừa gạt chân chống xe đạp xuống thì giật mình khi thấy anh chàng hàng xóm cũng đang dựng xe ngay sát bên cạnh. San San vẫn thấy cực kì có cảm tình với anh chàng nên có chút lắp bắp:

- Anh đi theo tôi làm gì? Tôi có thể đi một mình...

- Cô đang nghĩ gì thế? Tôi đi vì thằng Vũ nó bảo sợ cô ăn bớt tiền nó đưa cô nên tôi đi theo giám sát thôi.

-CÁI GÌ? ANH NHÌN MẶT TÔI XEM CÓ GIỐNG LOẠI ĐÓ KHÔNG? 

San San tụt hứng vì câu nói quá thẳng thắn của anh chàng hàng xóm. Cô buột miệng hỏi một câu chả liên quan:

-Mà anh tên gì thế? Bao nhiêu tuổi để tôi còn lường trước xem anh có gây hiểm họa gì cho tương lai của tôi không?

(Tác giả: San San à~. . . Chị đang đặt ra câu hỏi mà hai vế trong câu chả có chút gì liên quan nào tới nhau đó!!!!)

- Trần Hải Nam. Và tôi không liên quan gì tới tương lai của cô. Và tôi là bạn của thằng Vũ nên cô tự biết tuổi tôi rồi chứ?

- Trần Hải Nam.... Sao nghe tên này quen quen nhỉ?

San San nhìn theo Hải Nam đang đi trước đó vài bước, tò mò. 

****

- Hừm. một thực đơn thịnh soạn thì nên có đủ dưỡng chất, màu sắc và hương vị. Vậy thì nên chọn một món thịt, cá, rau nhưng phải là loại tốt nhất. Vậy sẽ nâng tầm hơn bữa buổi trưa.

San San cô tự lẩm nhẩm khi lấy xe đựng đồ. Cô đi từng dãy hàng và bắt đầu lựa chọn.

Anh ta có vẻ không thích ăn cơm.. Nấu mỳ Ý cho anh ta ăn.

Thịt ba chỉ nướng có lẽ sẽ ngon...

Rau...mình nên nấu canh rau củ không? Cà rốt, súp lơ xanh, su hào và khoai tây. Được đó...

Cá hồi....? Ăn sống à? Thôi khỏi.... Cá biển rán là ngon nhất.

Còn đồ uống thì sao? Anh ta thích uống gì nhỉ? Thôi, cứ coca pepsi mà tương.

****

-Nặng quá!!!!!!

San San đặt đống đồ vác về từ siêu thị, cô rút trong túi quần ra đống tiền thừa và tờ hóa đơn, đặt vào tay Hải Nam:

- Anh lên đó nói với bạn anh là tôi không thèm lấy một cắc nào của anh ta. Mong anh ta đừng tự đặt điều xấu cho người khác nữa!

 Nói rồi, San San quay vào bếp, đeo tạp dề vào rồi bắt tay nấu bữa tối. Hầu hết đồ của siêu thị cũng không có độ tươi như ở chợ nên cô thấy mình càng khó khăn hơn. Cá biển đông cứng cần thời gian dã đông nên cô làm món canh rau củ trước. Rửa rau, đặt nồi nước rồi thả rau của vào... sau 10', món canh hoàn thành. Cá vẫn còn cứng nên cô làm thịt ba chỉ tiếp luôn. Đặt chảo, đổ dầu và đợi nóng, thả thịt vào... xèo xèo... sau 10' thịt vàng ruộm, được tẩm gia vị kĩ nên mùi thơm cũng đã có. Tắt bếp. Giờ bắt tay vào làm cá... Cắt khúc rồi xát muối, thả vào chảo và đợi. Cùng lúc, cô đặt nồi nước sôi để luộc mỳ. Cá rán được, cô đặt một chiếc chảo khác lên và làm xốt thịt bò băm cà chua cho món mỳ. Sau 20', mỳ đã xong. Giờ tới lúc trình bày ra đĩa và ăn. Một chút tiêu, rau thơm vài cọng........ Xong! San San lần lượt bê đồ lên bàn ăn. Tươm tất, hoàn chỉnh bàn ăn, cô ra đứng ở chân cầu thang gọi lớn:

- Các anh muốn ăn cơm thì xuống. Không thì thôi, tôi ăn trước.

- Cô bị khùng à? Mới có 50' từ lúc cô về tới giờ. Bữa ăn thịnh soạn cô chỉ cần có từng ấy thời gian thôi sao? Cô chuyên nghiệp tới vậy cơ à?

Lâm Vũ có vẻ đã theo dõi thời gian nấu ăn của San San. Anh chàng lững thững bước từng bậc cầu thang. San San ngồi ở bàn ăn, khuôn mặt đắc ý:

- Anh sẽ phải bất ngờ cho xem.

- Rồi rồi... Tôi sẽ thử xem trình độ của cô. Khỏi cần quảng cáo. Món trưa nay đã khiến tôi thất vọng, chắc cô mong bữa tối nay sẽ vớt vát được phần nào?

Lâm Vũ đang tự thấy lời nói vừa rồi của anh sẽ làm San San nổi khùng nhưng không, cô đã ngồi xuống bàn ăn, tay lăm lăm đôi đũa, khuôn mặt có vẻ suy nghĩ sẽ chén sạch món nào đầu tiên. Hải Nam vỗ vỗ vai Lâm Vũ rồi kéo ghế ngồi đối diện San San. Lâm Vũ cũng ngồi xuống, ba người bắt đầu bữa tối.

****

- Tôi không biết cô nghĩ gì mà chọn thực đơn ngớ ngẩn tới vậy! Nhưng may...

- Ngon. Rất ngon đúng không?

San San hí hửng lắng nghe "bình luận" sau bữa ăn của Lâm Vũ. Cô đã rất thích thú từ lúc ăn vì biết món thịt ba chỉ nướng có vẻ vừa miệng Hải Nam, còn Lâm Vũ ăn ngon lành hai đĩa mỳ Spaghetty. Lâm Vũ gật đầu hời hợt rồi đưa điện thoại ra trước mặt Hải Nam. Ngay tắp lự, Hải Nam cười một cái, nhìn Lâm Vũ rồi về nhà. Lâm Vũ cũng nhìn vào điện thoại, lướt lướt mấy cái rồi chạy vụt lên tầng. San San nhún vai không quan tâm, bê bát đĩa đi rửa.

****

- Phòng tôi hơi bừa. Lên dọn đi.

San San đang lau chùi bàn ăn thì Lâm Vũ lại xuất hiện. Có vẻ anh sắp ra ngoài, quần áo khá đơn giản nhưng có độ nam tính cao. Sơ mi trắng, quần âu đen và đôi giày da bóng bẩy. San San gật đầu, dù gì anh ta cũng đã lên tiếng nhờ vả như yêu cầu cô đề ra trong hợp đồng.

#Brừn #Brừn

Tiếng vặn ga đặc trưng của những chiếc moto phân khối lớn vang lên. San San chạy vụt ra cửa chính, trước cổng là Hải Nam đang ngồi trên một chiếc moto đen tuyền. Anh vừa nhìn thấy cô đã gạt kính mũ bảo hiểm xuống. San San hơi ngây người vì độ menly của Hải Nam vượt xa Lâm Vũ. Sơ mi đen, quần ghi làm Hải Nam không những không bị chìm vào bóng tối mà còn nổi bật hơn trong màn đêm. Vụt một cái, ánh đèn pha lao nhanh ra từ gara. Còn ai khác ngoài Lâm Vũ, cũng sở hữu một chiếc xe phân khối lớn nhưng anh ta lại chọn màu đỏ trắng, đúng là lúc nào cũng thích nổi bật, chói lóa. San San cụt hứng, cô đóng cửa mạnh tay.

Đang nghĩ lại hình ảnh Hải Nam để kể cho Hiểu Vy thì cô đã muốn ngất luôn tại chỗ khi vừa mở cửa phòng Lâm Vũ ra. Căn phòng làm cô vật vã hơn nửa tiếng sáng nay giờ "hiện hình" y nguyên... cô thật sự không hiểu anh ta đã làm trò gì?

[Luxury Bar and Club..]

- Chào anh Vũ. Chào anh Nam.

Một cô gái trong bộ váy kim tuyến đỏ ngắn cũn cỡn lả lướt ra đón tiếp hai khách Vip của quán. Lâm Vũ không ngần ngại, khoác vai cô gái đó:

- Em Merry và Jenny đâu? Mau mau cho ra nhé.

Nói đoạn, cả hai cất bước đi vào quầy rượu. Hai người họ đi tới đâu là mọi người đều tự biết dẹp gọn sang một phía, đôi lúc có tiếng chào hỏi e dè.

-2 wisky.

Hải Nam lạnh giọng gọi đồ. Lâm Vũ cầm cốc rượu lên nhấp một chút, hướng mắt ra sàn nhảy. Tiếng nhạc xập xình trong bar khiến anh thấy vui. Hải Nam cũng uống một chút rồi quay sang nhìn Lâm Vũ:

- Mày nghĩ cái cô ôsin nhà mày sắp ngất ra đấy chưa?

- Không chắc lắm, nhưng có thể lúc tao về cô ta sẽ lại lên giọng dạy đời tao.

Lâm Vũ chợt nhớ tới San San, miệng cười thích chí. Đúng lúc đó, hai cô gái ăn mặc sexy, khuôn mặt trang điểm khá đậm tiến tới chỗ hai anh chàng...

23h30'...

[Biệt thự Á Nam...]

- Sao về muộn thế nhỉ?

San San nhoài người trên sofa, nhìn điện thoại. Sau nửa tiếng dọn phòng Lâm Vũ, cô cũng nhanh chóng bày đồ đạc của mình mang tới ban sáng. Cũng may, căn phòng Lâm Vũ "dành" cho cô khá tiện nghi. Tủ quần áo, giường ngủ, tủ gương,  và ghế lười. Căn phòng với tông màu kem sữa khá "ngọt", quạt và điều hòa có đủ. Cô mệt nhọc ngồi dậy, giờ cô đang nghĩ ra trò gì đó chơi để giết thời gian. Đáng lí, cô đã được say giấc nồng lâu rồi nhưng tên Lâm Vũ oái oăm nhắn tin cho cô, nói anh ta quên chìa khóa nhà nên bắt cô đợi. Giờ cũng nửa đêm rồi, gọi cho Hiểu Vy thì khổ nó, nhưng cô đã phá đảo trò "rắn" trong điện thoại lâu lắm rồi. Bây giờ cô phải làm gì đây????

-Ăn!

San San đứng bật dậy, quyết định mạnh mẽ. Cô tiến thẳng ra bếp, bắt tay làm một món cô yêu thích.

15phút sau..

-Yummy

San San vui vẻ, bê bát mỳ ra-men ra bàn. Cô thấy mình thật thông minh vì chiều lúc đi siêu thị đã quyết định tự mua một bịch mỳ ra-men đề phòng những lúc như thế này đây. Quả là sáng suốt, vô cùng sáng suốt.

[Cổng biệt thự Á Nam..]

-Anh Vũ. Nhà anh đây sao?

Cô gái khoác qua loa một chiếc áo, bên trong là chiếc váy ngắn cũn đang dìu Lâm Vũ. Lâm Vũ đã say khướt, Hải Nam cũng vậy nhưng anh tự đi về được. Lâm Vũ mở cửa sắt, cô gái kia dìu anh vào trong....

-Sụttttt....

San San hút sợi mì ra-men cuối cùng trong bát. Cô tự cảm nhận thấy mình đã nặng hơn trước. San San vừa đứng dậy, vứt bát vào chậu rửa thì giật mình vì tiếng mở cửa. Cô quay ra thì thấy Lâm Vũ đang khoác vai một cô gái mặt bự son phấn.

-Ơ......

-Hơ....Chào Dương San San....cô....cô có vẻ biết nghe lời đấy. Hahahahahah

Lâm Vũ trong trạng thái say sỉn, nói. Cô gái kia cũng hơi giật mình, nhanh chóng để Lâm Vũ ngồi xuống sofa. Cô gái đó lên giọng:

- Cô là gì của anh Vũ?

- Thế cô là gì? Ai cho cô quyền lên giọng ở đây?

San San không để bị áp đảo, nhất là loại con gái hay đi đêm. Cô gái đứng trước mặt có vẻ e dè hơn, nhưng sau khi nhìn kĩ San San, cô ta vẫn cong cowns:

- Cô là ôsin? Đúng chứ?

- Đúng thì sao? Mà không đúng thì cô tính thế nào?

San San khoanh tay, đẩy Lâm Vũ nằm xuống sofa, ngồi phịch xuống.

- Chắc chắn cô là ôsin! Giờ thì lấy chuẩn bị một chậu nước ấm và khăn để tôi lau mặt cho anh Vũ.

San San nghe xong mà phát ngán, cái giọng của cô gái kia làm như mình là chúa tể muôn loài. San San dửng dưng đứng dậy:

- Cô đủ tay đủ chân như tôi. Tiện thì vác anh ta lên tầng hộ tôi. Đúng là mấy của nợ gặp nhau.

Cô gái kia tức, cắn môi, chân tay dậm dựt nhưng rồi quay sang Lâm Vũ, kéo anh đứng dậy, giả giọng ngây ngô:

- Anh Tuấn. Cô kia là ai mà ở trong nhà anh vậy?

- Ôsin mới thuê.

- Ồ vậy à? Mà phòng anh ở đâu? Em dìu anh lên...

Nhìn cái điệu bộ giả con nai kìa, thật là diễn rất tốt. Nụ cười khinh khỉnh lúc biết San San là ô sin mà phát tởm. San San muốn giết Lâm Vũ lắm rồi, ai đời để cho một đứa "đứng đường" cười khinh mình. Cô quyết trả thù...

****

- Cô... cô làm trò gì thế hả?

Lâm Vũ gầm gừ khi cô gái kia đặt anh xuống giường, anh vật ra giường rồi nằm bất động. Cô gái kia cởi chiếc áo khoác vứt xuống đất, nhẹ nhàng lùi sát vào cạnh Lâm Vũ, cúi nhẹ người. Lâm Vũ vẫn nằm im, không phản ứng. Cô gái kia nở nụ cười vừa ý, đưa tay vén tóc mình ra sau gáy, đầu cô ta cúi xuống, sắp trao một nụ hôn cho Lâm Vũ để mở màn thì....

-Nước và khăn của cô này... Ê. Cô làm trò gì thế?

San San bê chậu nước vào, đặt mạnh xuống đất rồi chạy ra ngó ngó cô gái và Lâm Vũ. "Quả không sai! Con gái con lứa, đúng là loại mê đại gia, không ngần ngại điều gì? Làm trò xấu còn không thèm đóng cửa... Quá trơ trẽn."- cô thầm nghĩ. Cô gái kia tức nổ đom đóm mắt, cô ta có vẻ hơi ngượng:

- Được rồi. Giờ cô đã hết việc ở đây. Đi ra thì đóng cửa hộ tôi.

- Không cần đuổi. Nhưng nói trước, chị ấy mà biết... cô chỉ có đường chết thôi.

San San bắt đầu diễn. Cô nói với vẻ lo lắng, tay đưa lên cổ kéo một đường ngang lúc nói tới "chết". Cô gái kia chột dạ, hỏi:

-Chị...chị nào? Ý cô là gì?

-Ơ.. thế cô không biết anh ta có người yêu à? Còn có đính ước rồi đó. Chị ấy là con của một tập đoàn thuộc thế giới ngầm... nếu như tôi biết thì chính là xã hội đen đấy. Mà cái anh này cũng ngu cơ, có vợ chưa cưới rồi mà còn tòm tem với bao nhiêu cô... chẹp chẹp. Đúng là đàn ông bây giờ, hết chỗ nói mà.

- Vợ chưa cưới? Bao nhiêu cô?

- Tính sơ sơ từ đầu tuần thì cô là người thức 7 hay 8 đưa anh ta về nhà đấy. Có khi cô cũng quen mấy cô kia đấy... toàn trong nghề với nhau cả.

Từng lời từng chữ của San San quả rất có thâm lực. Cô gái kia nhận ra đang bị San San nói móc nhưng có vẻ cô ta rất tin vào chuyện San San kể. Mặt cô ta tím ngắt lại, cầm áo khoác đứng dậy:

- Chuyện vừa nãy... cô đừng nói cho ai. Kể cả anh Vũ.

- Ừ được nhưng cô hãy lau tay lau chân cho anh ta đi. Tôi bận sang đây chút. Đừng lấy gì đấy!

San San hí hửng nhìn cô gái. Cô nhìn lại một chút rồi nhanh chân chạy xuống dưới nhà.

[Nhà Hải Nam..]

- Aluuuu...Có ai ở nhà không???

San San thấy cửa mở nên đi vào, toàn bộ đèn tầng 1 bật sáng trưng.

- Cô sang đây làm gì?

- Ôi...

San San giật mình khi nghe thấy giọng Hải Nam. Cô quay ra thì thấy Hải Nam đang nằm trên sofa, tay vắt trán.

- À. Tôi sang xem anh có bị giống Lâm Vũ không để tôi còn ra tay cứu giúp. Anh ổn thì tôi về được rồi.

- Thằng Vũ bị làm sao? Cô cứu?

San San nghe giọng Hải Nam có vẻ tò mò, định về nhưng cô lại ngồi xuống sofa, giọng kể:

- Có em nào trông son phấn kinh khủng lắm đưa anh ta về. Về tới nhà chưa biết ai với ai mà lên giọng với tôi rồi vác Lâm Vũ lên phòng. Lúc tôi lên ý...anh biết sao không?

- Sao? Cô nói mau.

- Cô gái đó đang bắt đầu.... "ấy ấy"

- Ấy ấy...

- Thực ra thì cô ta mới cởi vài cúc áo của bạn anh và chuẩn bị hôn hít thì bị tôi phát hiện.

Giọng San San không thể đẩy câu chuyện lên cao trào khi thấy khuôn mặt và giọng nói của Hải Nam chả có chút thay đổi. Cô mặt xị xuống:

- Mà lần sau anh đi với anh ta thì nói anh ta uống ít thôi. Uống không biết giời đất là đâu, đã thế còn mang thêm mấy em kiểu kiểu ba chấm về nhà...

- Lần sau đừng tự tiện sang nhà tôi. Có sang thì phải bấm chuông.

- Do nhà anh mở toang cửa chào đón tôi trước mà...

- Kể cả vậy. Giờ cô về hộ.

"Đàn ông kiểu gì vậy?" San San lẩm bẩm, cô đứng dậy rồi đi nhanh ra cửa.

San San vừa nhìn thấy cô gái đang bắt taxi trước cổng, hỏi.
- Cô về à?
- Ừ.
Cô gái nhìn San San, điệu bộ vẫn còn khinh người lắm nhưng không còn bằng lúc mới tới. San San nhìn lại bằng ánh mắt khinh khỉnh hết mức rồi tay đút túi áo đi vào nhà.
****
- Eoooo
San San vừa lên xem Lâm Vũ còn sống hay đã chết thì phải hét lên. Không còn gì để nói. San San choáng váng không hiểu cô gái kia đã làm trò gì nhưng tình trạng bây giờ còn tệ hơn lúc đầu....
Lâm Vũ nằm vắt vẻo, nửa người trên giường, nửa dưới đất. Chăn gối rải trên đất...
San San mệt nhọc đi vào trong phòng, kéo Lâm Vũ lên giường... ọe...
May mắn thay, San San kịp thả tay khỏi người Lâm Vũ, anh ta nôn ra một bãi nhầy nhụa, kinh tởm. Anh ta lấy tay áo lau miệng qua loa rồi nằm vật ra giường. San San nhìn mà cũng muốn ói luôn nhưng cô kiên cường, kéo Lâm Vũ nằm tử tế trên giường, cởi tất, cởi thêm hai chiếc cúc áo để lau tay lau mặt cho anh rồi chạy đi kiếm mấy chiếc giẻ cũ để dọn bãi nôn. Xong xuôi, cô kéo chăn và gối cho anh rồi tắt đèn, về phòng...
- Kết thúc ngày đầu tiên làm ôsin cao cấp. Nhận xét bằng hai từ: Đáng sợ.
San San nằm trên giường, nhìn lên trần nhà rồi rùng mình vì ngẫm lại ngày hôm nay. Đầy khó khăn và trắc trở nhưng cô gạt hết sang một bên, tự thắc mắc vu vơ:
- Mẹ đã ngủ chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com