Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: TRÒ ĐÙA CỦA THIẾU GIA

- Dương San San. San hô San hô ra đây cậu chủ bảo!

Lâm Vũ vừa ngồi xuống ghế sofa, chân gác chữ ngũ, hai tay dang rộng để trên thành ghế ra vẻ thảnh thơi. Miệng anh ta chu chéo lên tên của San San, với tốc độ nhanh nhất, San San phi từ trên gác xuống, tay lăm lăm chổi lông gà:

- Lâm Vũ thiếu gia, nếu anh rảnh rỗi thì đi dọn dẹp phòng mình đi. Đừng ngồi đây rung đùi, rồi chơi cái trò đặt biệt danh ngu xuẩn cho người khác nữa..

- Cô nói biệt danh tôi đặt cho cô là ngu xuẩn sao?

Lâm Vu xửng cồ, trợn ngược mắt nhìn San San. San San lờ đi, cầm chổi phủi bụi vịn cầu thang. Lâm Vũ thấy San San làm bộ không nghe thấy gì nên tức tối, đứng bật dậy, khoác túi, hai tay đút túi quần đi về phía chỗ San San:

- Này. Cô tối nay muốn đi mở mang đầu óc không?

- Đầu óc tôi đủ tri thức rồi, muốn mở rộng cũng không mong anh giúp.

San San nói rồi cười mỉm, nụ cười ý muốn chấm dứt cuộc nói chuyện nhảm nhí này với Lâm Vũ. Lâm Vũ bỗng dưng thay đổi cách nói chuyện, nhẹ nhàng ngồi xuống chân cầu thang:

- Thật ra tôi chỉ cần cô giúp tôi dẹp mấy đám con gái hay lèo nhèo đòi tiền bo của tôi. Mà vả lại, cô cũng đỡ phải lo chuyện tôi bị gái theo về tới tận nhà. Và hơn cả, cô chỉ cần giúp xong việc đấy tôi cho cô hẳn hai tháng lương luôn!

- Hai tháng... 4 triệu một tháng... thế là 8 triệu?

San San lẩm bẩm, tính toán lợi thiệt trong chuyện Lâm Vũ nhờ vả, cô lên tiếng:

- Tôi...tôi nhận lời. Không phải tôi tham tiền đâu nhớ... mà là tôi lo cho việc tôi sẽ phải đối phó với bao nhiêu đứa con gái ngoài đường trong tương lai nữa mà thôi. Mà...anh định đi đâu?

- Đi đâu không quan trọng, giờ cô phải đi theo tôi để chuẩn bị cho danh tính mới!

- Danh tính mới?

San San còn đang ngơ ngơ vì câu nói khó hiểu của Lâm Vũ thì đã bị anh chàng kéo đi một mạch ra cửa.

- Cô đứng đây đợi tôi lấy xe oto!

- Ờ...ờ

San San lớ ngớ nhưng vẫn đứng đó nhìn theo dáng đi nhanh vun vút của Lâm Vũ.

- Cô cài cái dây quai ghế vào.

- Cài rồi còn gì!!!

San San lúng túng khi ngồi trong chiếc xe mui trần đỏ của Lâm Vũ. Không phải cô chưa đi oto lần nào mà là chuyện đó không thường xuyên nên có phần lóng ngóng với các thao tác...

- Cô thông minh chỗ nào vậy?

- Ây xầy....

Lâm Vũ nhướn người sang làm San San giật mình, ngồi sát lưng vào ghế để yên cho Lâm Vũ cài hộ.

- Đi thôiii. Cô cố tận hưởng đi nha San hô ngốc!

Trên đường...

Từng tưng tưng tứng tưng tứng tưng tưng ... ( nhạc chuông Iphone)

-  Alo? Hải Nam? Ông gọi gì thế?

- Ông đi đâu với cô ôsin vậy? Lạ quá đi... ông đã bao giờ cho cô gái nào lên xe đâu? Mà còn ngồi ghế trước nữa?

San San vẫn vô cùng thích thú với việc ngó đầu ra ngoài, nhìn đường phố. Lâm Vũ quay sang nhìn cô rồi nói tiếp vào điện thoại:

- Chắc hôm nay là ngoại lệ. Tôi cần cô ta làm giúp một việc. Mà tối nay ông tới Luxury Bar nhé! Hẹn 8h tối!

Nói rồi Lâm Vũ vứt điện thoại vào chiếc cốp nhỏ ở cạnh bánh lái. Quay sang trêu chọc San San:

- Cô thích bị mất đầu hả?

- Kệ tôi !!! Anh nghĩ sao mà nói thế? Đi xe mui trần thích ở chỗ đó thôi mà. Anh bảo tôi hưởng thì để tôi hưởng theo cách của tôi!!! Hứ

San San nói rồi lại ghé đầu ra ngoài, thật thích cái cảm giác gió luồn qua mái tóc rồi lại cảm nhận mọi thứ xung quanh thật nhộn nhịp.

Trung tâm thương mại Kangnam Mall...

- Oaaaaaa khu này rộng thật đó.

San San hoàn toàn bị choáng ngợp với không gian xung quanh. Có vẻ nơi Lâm Vũ đưa cô tới là một nơi không có chút gì là kém sang, phải nói là nó hoàn toàn sang và chỉ dành cho tầng lớp người giàu có.

- Cô làm ơn đi theo sát tôi. Lạc cô tôi không biết tìm thế nào đâu.

- Tôi sẽ đứng lên chỗ nổi bật để anh có thể nhìn thấy tôi. Thế là được!!

- Cô nói nhăng cuội ít thôi.

Lâm Vũ nhìn San San đang lớ ngờ liền nói lời dặn dò. Có vẻ San San vẫn chẳng để tâm tới lời anh nên như một cách bắt buộc, Lâm Vũ tóm chặt cổ tay San San rồi kéo đi ngay sát mình. San San ban đầu chẳng để yên, cố giằng tay ra nhưng rồi vì sợ lạc giữa chốn xa nên đành ngậm ngùi. Vừa bước vào trung tâm thương mại là San San ngay tắp lự như chú cún cúp đuôi đi cạnh chủ, sợ sệt ra mặt. Chắc cô chưa quen với sự nhìn ngó của nhiều người, Lâm Vũ lừng lẫy là vậy nhưng có vẻ họ đang tò mò về San San - người Lâm Vũ cứ "giữ" kè kè bên cạnh từ lúc gửi xe.

- Cô ngồi yên đây. Nhớ! Ngồi yên đây.

Lâm Vũ kéo San San vào một cửa hàng thời trang nữ rồi để cô ngồi ở ghế đợi. Mấy cô gái bán hàng nhìn San San ngưỡng mộ:

- Oaaa chị được thiếu gia Lâm đưa đi sắm đồ à? Sướng thật đó.

- Ừ mà hình như anh ấy chọn đồ cho chị nữa à? Ngưỡng mộ quááá

San San hết e dè vì mấy câu hiểu lầm của mấy cô gái bán hàng liền lắc đầu nguầy nguậy, không thốt nổi lời thanh minh vì vừa định mở miệng thì Lâm Vũ trở lại, trên tay là hai chiếc váy.

- Cô thích màu nào? Tôi nghĩ dáng cô chỉ hợp với loại váy này. Chọn nhanh đi...

- Ừm... màu trắng... à thôi... màu đen.

San San nhìn Lâm Vũ mỗi tay cầm một chiếc váy mà nín cười, phải chăng đây là cơ hội để cô hành lại tên độc tài này !? Nhưng cô cũng âm thầm công nhận, Lâm Vũ chọn váy khá vừa ý cô. Chiếc váy khá đơn giản với kiểu chữ A nhưng chiết ở eo một xíu, màu đen điểm vài hạt kim sa ở viền chân váy có lẽ hợp với đứa con gái không dịu dàng như cô.

- Tính tiền .Tôi lấy chiếc màu trắng.

- Ơ... tôi chọn màu đen mà? Sao lại...

- Ai có quyền quyết định ở đây? Tôi chỉ hỏi cô cho cô có chút tiếng nói thôi haha

Lâm Vũ bật cười, tay đưa cho cô bán hàng chiếc thẻ ngân hàng. San San khoanh tay, ra mặt khó chịu. Cô sẽ khó lòng trải qua ngày hôm nay nếu không có cách lật ngược tình thế...

- Không. Tôi không đi với anh nữa.

- Thôi mà

- Vậy lấy chiếc màu đen, không thì tôi sẽ về nhà. Ngay lập tức.

San San nghiêm giọng, không một chút đùa cợt. Cô gái bán hàng liền xen giọng:

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã in ra hóa đơn. Mong quý khách thông cảm.

"Aishh, ai bảo mấy cô làm việc nhanh nhẹn quá vậy????" - Dương San San nghe xong mà tức anh ách, nhìn nụ cười đểu giả của Lâm Vũ mà khó chịu. Cô giựt mạnh chiếc túi từ tay Lâm Vũ rồi cằn nhằn:

- Anh xuống lấy xe đi. Chờ tôi ở cổng chính.

- Ơ cô còn...

San San nói rồi đi một mạch về phía nhà vệ sinh, để lại Lâm Vũ vẫn còn ý định gì đó chưa hoàn thành. Anh chàng cười mỉm rồi đi về phía cửa hàng giày ngay bên cạnh.

Cổng chính Kangnam Mall...

- Aishhh sao mình lại đồng ý với chiếc váy này nhỉ??? Có ngắn quá không vậy?

- San hô, phía này.

Lâm Vũ đứng tựa lưng vào chiếc siêu xe, bỏ qua ánh nhìn của những cô gái khác cứ dán lấy anh không rời. San San vừa bước ra, anh đã dơ tay cao, gọi lớn. San San chau mày, cô đi nhanh về phía Lâm Vũ:

- Anh điên không? Tên tôi là San San, sao cứ gọi tên lung tung thế hả?

- San hô lắm lời, lên xe mau. Cô biết sắp tới giờ rồi không?

Lâm Vũ  dường như bỏ qua lời của San San, giơ chiếc Iphone 6+ còn sáng màn hình lên cho San San nhìn. Anh mở cửa xe rồi ngồi xuống, San San càng bực mình hơn, dậm dựt chân tay đi sang phía ghế bên kia.

Luxury Bar and Club...

- Chỗ nào đây?

- Chỗ ăn chơi. Mà cái này...cho cô.

San San còn đang ngơ ngơ ngác ngác trước khung cảnh đầy sự mờ ảo thì Lâm Vũ lấy từ ghế sau một chiếc túi khá lớn, bên trong còn đựng một chiếc hộp. San San nhìn chiếc túi, định thắc mắc thì Lâm Vũ đã nhanh chóng mở cửa xe, đi trước. San San không ngần ngại, lôi ra một chiếc hộp đen tuyền, phía trên nắp hộp in dòng chữ "Manolo Blahnik" sáng bóng. Mở nắp, San San hoảng hốt vì bên trong là một đôi giày cao gót đen, không lấp lánh kim cương nhưng rất nhã nhặn, đầy nét quyến rũ. Đang suy nghĩ xem Lâm Vũ có ý định gì mà lại đưa cô đôi giày này thì điện thoại rung. Có tin nhắn từ Lâm Vũ: Cô mau mau đi đôi giày đấy và ra khỏi xe. Đừng nói đã ngất vì đôi giày tôi tặng cô. Nó rẻ như cô vậy hahaha

- Cái gì? Rẻ như tôi sao? Anh có là tỉ phú tắm bằng vàng thì cũng còn lâu mới mua được tôi, đồ bánh quy.

San San tức tối, cũng cười mỉm vì cái biệt danh "bánh quy" cô mới nghĩ ra. Cô lôi đôi giày ra, xỏ vào chân.

- Ô, San hô, cô vẫn sống sao?

- Cũng không tệ đâu. Chỉ có điều, nếu tôi được dùng nó dẫm lên cái mặt anh thì đúng là tuyệt vời, Bánh quy ạ hahahah

- Cô... xong việc đi, cô cứ xem ai dẫm ai.

Lâm Vũ bấm mạnh chiếc khóa xe, đi nhanh về phía trước. Gần đến cửa, Lâm Vũ cười nhếch mép:

- Tới đây rồi thì việc ôm eo cũng không phải quá đáng chứ?

- Hờ hờ được thôi, anh cứ thử làm trò gì khác xem tôi có để yên cho anh không!

Nói là làm, Lâm Vũ đưa một tay ra sau, luồn vào eo của San San. Ghé vào tai cô: " Tôi đang ôm một chiếc bánh mì dài"

Câu nói của Lâm Vũ vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, cô nhanh chóng quên đi lời trêu cợt của Lâm Vũ vì trước mắt San San là một vũ trường đầy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi. Cô bị choáng ngợp, hơn thế, hình như tất cả mọi người bên trong đang vui vẻ bỗng im bặt, nhìn hết về phía Lâm Vũ và San San. Cô phát hiện trong đám người đứng đối diện, có Chu Hiểu Vy, nhưng ánh mắt cậu ấy có gì đó không vừa lòng. San San bắt đầu lo lắng.

- Chào mọi người, thiếu gia đến rồi đây! Không để mọi người đợi lâu chứ?

Lâm Vũ lên tiếng, phá tan đi cái sự im lặng tới ngột ngạt trong vũ trường. Một anh chàng nói lớn:

- Anh Vũ, mọi khi anh đúng giờ lắm mà, hôm nay lại...

- Thật tình rất xin lỗi, bạn gái tôi có chút chậm trễ...

San San sửng sốt, quay sang nhìn Lâm Vũ, tất cả vũ trường cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Chu Hiểu Vy chen lên phía trước:

- Lâm Vũ, anh đang đùa tụi em sao? Nổi tiếng đào hoa, tình một đêm là chuyện thường xuyên đối với anh. Cô gái đây nhìn lại chẳng có vẻ gì xuất chúng, nói thẳng ra là trông nghèo mùa, không xứng với anh nên sao có thể...

- Cô là gì nhỉ...À, cô Chu. Cô có vẻ hiểu tôi? Nhưng thật tiếc, những cái cô tìm hiểu về tôi đã là quá khứ mất rồi. Lâm Vũ này thông báo với mọi người, đây là bạn gái của tôi! Cô ấy cũng sẽ đi học với chúng ta từ thứ hai tuần sau. Bữa tiệc hôm nay, chủ đích chỉ là để cô ấy làm quen mọi người trước. Phải không em yêu?

Lâm Vũ quay sang nhìn San San, tay kéo sát cô vào người anh hơn. San San chẳng biết làm gì trong tình huống này. Mọi sự mạnh mẽ của cô bỗng bay mất, cô nhìn sang Hiểu Vy, cô ấy đã tức giận tới tím ngắt mặt mày, môi bặm lại. Nhưng câu nói bạn nãy, đó là gì vậy? Chẳng nhẽ tình bạn dài bao năm qua giữa hai đứa trong Hiểu Vy không quan trọng bằng tên công tử này?

- Vậy chị dâu, mong chị giúp đỡ. Chị dâu uống gì em...

- Hai chúng tôi có việc cần lên tầng trên, mọi người cứ chơi tới bến, về thì báo tôi một tiếng.

Lâm Vũ nói rồi kéo San San đi theo, cô lướt qua Hiểu Vy, chỉ kịp nói hai từ: Không phải...

- Bỏ tôi ra ngay.

San San bị Lâm Vũ nắm chặt cổ tay kéo đi nên càng tức giận,

- Cậu đến rồi à? Cô San San...

Tiếng của Hải Nam vang lên, San San cũng quay sang nhìn. Lâm Vũ vứt lên bàn một tập ảnh, cầm ly rượu nhấp ngụm nhỏ rồi nói:

- Đây là một bài học cho cô bạn họ Chu của cô. Làm trò mèo còn giả tạo?

- Giả tạo? Lâm Vũ, tôi cấm anh nói bạn tôi như vậy. Rút lại ngay.

- Cô chơi được với loại người đó cũng thật là... Cô có vẻ thẳng thắn hơn cô bạn của cô nhiều đó.

- Anh không rút lại đúng không?

- Cô xem đống ảnh trên bàn đi. Xem xem tôi nói gì sai mà phải rút lại?

Lâm Vũ đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, xửng cồ lên. San San nghiến răng, cầm tập ảnh lên, xem qua vài cái. Cô nén sự bất ngờ khi Hiểu Vy thường xuyên núp ở xung quanh nhà Lâm Vũ, rồi hình ảnh cô gặp hiệu trưởng, khuôn mặt vẻ nài nỉ...mà ngày chụp, lại đúng hôm con nhỏ nói với cô được chung lớp với Lâm Vũ... chẳng nhẽ, "tiền bạc và công sức" mà Hiểu Vy buột miệng nói ở quán Z là đây ư? San San kìm lại mọi dấu hỏi chấm, cô đặt tập ảnh xuống bàn, nói:

- Nó hâm mộ anh nên mới như thế. Có gì mang mùi giả tạo ở đây sao? Nói cho anh biết, tôi cũng từng hâm mộ anh, nhưng từ lúc nhận công việc này, tôi thấy anh thật chẳng giống như những gì báo lăng xê. Đó mới là giả tạo. Hiểu không?

- Cô... tôi thật chẳng hiểu cô thế nào nữa. Đúng là khác người mà. Mà nếu cô ta coi cô là bạn, sao ban nãy lại nói những điều chả ra gì về cô như vậy?

- Là nó đang tức giận nên muốn dìm tôi. Nhưng nó nói có gì sai? Tôi thấy cái việc anh tuyên bố tôi là bạn gái anh và chuyện sẽ đi học cùng anh mới là chả ra gì. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới công việc của  tôi đâu nên anh đừng nghĩ chuyện thuê người mới. Còn nữa, từ sau, đừng lôi tôi ra làm mấy trò nhăng cuội này.

San San đi ra phía ban công, để Lâm Vũ lại với muôn vàn sự ngạc nhiên.

- Cô không nên uống nhiều như thế.
- ...
Hải Nam cầm trên tay một chai bia Haniken, đi ra ngoài ban công xem tình hình San San. Anh và Lâm Vũ ngồi trong nhìn ra đã thấy cô bật nắp hơn 5 chai rượu nhẹ Rio. San San quay sang nhìn Hải Nam rồi bật nắp chai thứ 7, đưa lên miệng tu nửa chai rồi đặt mạnh xuống bàn, quát lớn:
- Mấy anh... Tất cả lũ con nhà giàu, các anh nghĩ gì mà lấy những người như tôi ra làm trò đùa. Tôi cũng là con người... Là con người đấy, hiểu không???
Nói xong, San San lại cầm chai rượu lên tu ừng ực. Hải Nam thở nhẹ, rồi nhấp mấy ngụm bia. San San đầu óc quay mòng mòng, cô bỗng thấy mình không đứng vững nữa. Nhanh như cắt, cô mở cửa rồi đi vào bên trong. Lâm Vũ đang ngồi nghịch những chai rượu rỗng thì đứng bật dậy. San San nhào tới Lâm Vũ rồi chỉ thẳng mặt:
- Anh, tên thối tha, đồ bánh quy chấm nước, đồ công tử bất trị, đồ lười biếng ăn chơi đua đòi não bé hay cáu xấu tính biến thái không có tự trọngggg!!! Anh là cái gì mà dám nói tôi là bạn gái anh? Hả? ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ NÓI TÔI LÀ BẠN GÁ....
Lâm Vũ vội vàng bịt miệng San San lại, sợ đám bên dưới nghe thấy những lời gào thét của cô thì anh sẽ không còn mặt mũi gì nữa. San San điên cuồng trong cơn say, cô cắn vào tay Lâm Vũ khiến anh hét lên vì quá đau. Trong khi Lâm Vũ thả cô ra vì tay đau thì cô cầm những tấm ảnh trên bàn lên. Cô gào khóc:
- Tại sao nó lại nói tôi như thế?? Tôi không phải bạn thân của nó sao, sao lại đối xử với tôi như thế huhuhu Hiểu Vy ơi mình không biết gì hết mà huhuhuhu
San San ngồi bệt xuống sàn, khóc to, tay chân dãy dụa vì quá oan ức. Hải Nam đứng lặng nhìn San San, rồi rất kịp thời đỡ đầu cô khi cô gục đi sau màn kêu khóc tới mức trời đất thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com