🪥Chương 12: Ngấm ngầm nuông chiều
Sau cái thưởng hôn đầy bất ngờ, Gemini đơ ra như người mất hồn. Thấy vậy, Fourth không cười nổi nữa, giơ tay muốn chạm vào người hắn liền bị tránh.
Cuối cùng, tảng đá hình người cũng cử động. Hắn lúng túng lùi về sau, cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh, song giọng nói lại lắp bắp pha vội vã: "Tôi, tôi đi làm đây."
"À..." Fourth còn định nói thêm gì đó, nhưng trông Gemini rất luống cuống, lúc xỏ giày còn xỏ chiếc nọ chiếc kia, cậu đành nhắc: "Gem, cậu xỏ sai giày rồi."
Lần này, Gemini không đáp gì, chỉ xỏ lại cho đúng. Vẻ mặt hốt hoảng, hắn nhanh chóng đi lên xe, đóng cửa lại, không một động tác thừa. Ai không biết còn tưởng hắn đang chạy trốn khỏi yêu ma quỷ quái.
"Ao?" Fourth nghệt mặt, lo lắng nhìn theo chiếc xe rời đi. Bộ cái thơm của cậu có độc hả?
Tuy hơi hơi bất mãn, nhưng phản ứng bối rối của Gemini vẫn khiến Fourth phải mềm tim. Có lẽ do thích người ta nên người ta có sợ mình, cậu vẫn chỉ thấy hắn đáng yêu.
Nghĩ vậy, khoé miệng cậu bất giác giương lên, hai má phởn phởn hồng hồng. Thơm được người thương một cái nên tâm trạng lâng lâng, Fourth tủm tỉm quay lại bàn ăn.
Toàn cảnh vừa nãy, đương nhiên mọi người đều chứng kiến.
Dì On ấm lòng bình luận: "Cậu Gemini giống y như bố cậu ấy. Hay ngại lắm cơ!"
Nghe thế, Fourth gật đầu tán thành: "Dạ, lúc cậu ấy ngại dễ thương lắm ạ!"
---
Chuyện không ngờ được, chỉ một cái thơm má mà để lại dư chấn đến tận tối. Từ lúc đi làm về, Gemini đã không dám nhìn thẳng vào Fourth, thậm chí còn cố ý né tránh, cứ như chuyện này là hắn làm sai chứ không phải Fourth.
Đương nhiên Fourth nhận ra, cậu mím môi không nói câu nào, buồn trong lòng một chút, ăn cơm xong thì lặng lẽ về phòng mình.
Thơm người ta một cái, người ta đã coi mình thành không khí, Fourth nằm vật ra giường, ôm lấy con tim đang tan nát.
"Cốc cốc cốc!"
Bỗng có tiếng gõ cửa, Fourth mệt mỏi ngồi dậy, mở cửa ra thì bất ngờ, người bên ngoài chính là hung thủ khiến tim cậu chảy máu. Cậu ỉu xìu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Fourth..." Gemini nghiêm túc nhìn người, cố gắng để bản thân không tỏ ra luống cuống: "Cuối tuần này cậu có rảnh không?"
Cứ tưởng người này đã ghét bỏ mình, Fourth được hỏi nên âm thầm thở phào, cậu thật thà đáp: "À, cuối tuần này tôi có công việc mất rồi."
Cậu còn ngoan ngoãn báo cáo chi tiết cho ông xã: "Cuối tuần này tôi sẽ sang Pháp để tham dự sự kiện thời trang của nhà thiết kế Elle. Cậu hỏi tôi có bận không để làm gì?"
Nghe vậy, Gemini hơi nhướng mày, hắn không đáp câu hỏi của Fourth mà lại nói: "Ừ, vậy thì tốt."
Gemini xong việc thì quay lưng muốn đi, nhưng bất ngờ bị Fourth kéo tay, cậu thắc mắc: "Tự dưng cậu hỏi tôi cuối tuần tôi bận không để làm gì? Bộ muốn rủ tôi đi hẹn hò hả?"
Đôi mắt long lanh tò mò, nhưng không khó để nhìn ra thái độ trêu hoa ghẹo nguyệt từ khuôn mặt ấy.
Hơi bất đắc dĩ, bỗng Gemini không muốn nhường nữa, hắn quay hẳn lại, dứt khoát áp sát tới, đáp rõ ràng: "Ừ."
Fourth: "!"
Lần này Fourth đã phải ngẩn ngơ, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, khả năng ngôn ngữ nhất thời ngừng hoạt động.
Có thể khiến cục nợ này nín mỏ, sếp lớn vô cùng hả dạ. Vụ sáng nay khiến Gemini không khỏi ngại ngùng, luống cuống đến mức xỏ nhầm giày, xấu hổ không ai bằng.
Song không thể vì vậy mà trốn tránh Fourth được. Trước đó, Gemini đã tính đưa cậu đi dự sự kiện cùng mình, nên hắn lấy hết can đảm gõ cửa phòng kẻ thơm lén. Chỉ là không ngờ người ta cũng có vé.
Mỗi lần Fourth ngại, mặt và tai cậu sẽ vô thức đỏ lên. Đặc biệt là tai, đỏ như sắp nhỏ ra máu, kết hợp với khuôn mặt ngơ ngơ, trông ngốc không chịu được.
Hiếm khi thấy người này thật sự ngại ngùng một lần, Gemini khẽ cười, giơ tay chọt má bánh bao, nhắc nhở nhẹ nhàng: "Cậu đó, sau này đừng như thế nữa. Nếu không tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu."
Nghe vậy, Fourth hiểu là Gemini đang nói đến chuyện thơm má ban sáng. Cậu đã biết tội của mình, cam đoan hứa: "Được. Lần sau tôi không dám thơm trộm cậu nữa đâu. Cậu đừng giận tôi nha."
Thái độ nghiêm túc nhận sai, mặt cậu trai cực kì uy tín.
Gemini gật đầu, hắn gãi gãi mũi, đảo mắt nhìn đi nơi khác rồi nói: "Ừ. Ý tôi là cậu đừng ngả ngớn thả thính tôi nữa. Vậy thôi."
Nói xong, Gemini đảo mắt về, lén nhìn Fourth một cái thật nhanh, sau đó liền xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Gemini đến khi cánh cửa đóng lại, cuối cùng Fourth cũng thở phào, hóa ra người ta ngại chứ không phải giận cậu.
Mải nghĩ thế nên Fourth cũng chả chú ý đến câu nói cuối kia của Gemini, chỉ biết là sau này không thể thơm Gemini nữa.
Mặc dù sự thật là chính chủ đã ngấm ngầm nuông chiều và cho phép điều ấy xảy ra, vậy mà Fourth lại bỏ lỡ mất tiêu.
---
Vào buổi tối trước ngày phải bay qua nước Pháp, Fourth có một buổi hẹn với đạo diễn Kim. Nơi diễn ra cuộc hẹn là một nhà hàng cao cấp, đến nơi, cậu được nhân viên dẫn vào phòng riêng.
Trong phòng đã có ba người, một là đạo diễn Kim, hai người đàn ông còn lại thì Fourth không biết, chỉ thấy một đứng một ngồi, có vẻ là chủ và nhân viên.
Fourth lịch sự chắp tay chào mọi người một tiếng, kế đó, dưới sự tiếp đón nồng nhiệt của đạo diễn Kim, cậu ngồi vào chỗ.
Không phải ngồi gần đạo diễn, Fourth được xếp ngồi cạnh người đàn ông mà cậu không biết kia. Lúc đầu, cậu đoán người này là diễn viên chính, vẻ ngoài khá ưa nhìn. Song có một điều vô cùng kì lạ, không nhầm thì từ nãy tới giờ, người đàn ông bên cạnh vẫn luôn dán mắt vào cậu.
Quả thật như vậy, ánh mắt Nest lộ liễu đảo một vòng quanh mặt Fourth, không khỏi cảm thán: "Giống thật. Cậu giống anh ấy thật sự!"
"Hả?" Fourth không nghe rõ, quay sang hỏi người kì lạ bên cạnh: "Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ."
Người đàn ông mặc một thân vest xám chỉnh tề, nhìn giống diễn viên nhưng cũng giống một ông chủ. Hay nói cách khác, anh ta trông giống một nhà đầu tư.
Nest mỉm cười hài lòng, mắt nhìn Fourth không rời, giơ tay về phía thư ký đang đứng. Người thư kí liền đưa cho anh ta một tệp hồ sơ.
Tệp hồ sơ ấy lại được đưa đến trước mặt Fourth, cậu nhíu mày khó hiểu, không nhận đồ của người lạ.
Lúc này, đạo diễn Kim lấy cớ có điện thoại rồi ra ngoài, để cho cuộc nói chuyện giữa hai người lạ mặt được tự nhiên.
Fourth vẫn nhíu mày không nhận tệp hồ sơ: "Cái gì đây? Tôi không hiểu ý anh cho lắm."
Người đàn ông giống như chưa từng rời mắt khỏi mặt Fourth, khi giới thiệu mới ngồi thẳng dậy, đặt tệp giấy lên bàn rồi cười lịch lãm: "Xin tự giới thiệu, tôi là Nest, nhà đầu tư chính của bộ phim này."
"Vâng, xin chào, tôi là..." Người ta giới thiệu xong, theo tự nhiên Fourth cũng giới thiệu lại, song giữa chừng bỗng bị ngắt.
Nest tự tin tiếp lời: "Tôi biết, cậu là Fourth Nattawat. Chính tôi là người yêu cầu đạo diễn Kim chọn cậu Fourth làm ca sĩ chính cho bộ phim này."
Nghe vậy có hơi bất ngờ, Fourth lịch sử mỉm cười: "Vậy thì thật sự phải cảm ơn anh nhiều vì đã tin tưởng tôi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc lần này. Anh cứ..."
"Không ngờ lại có người giống đến vậy!" Nest bất ngờ xen ngang, rồi cười như được mùa, chẳng biết đang vui mừng chuyện gì.
Fourth hỏi chấm, mắt bắt đầu phát ra nhiều tia kì thị.
Cười chán xong, Nest nhìn mặt Fourth với ánh mắt lưu luyến, giọng nói đột nhiên buồn bã: "Cậu Fourth giống anh ấy quá. Lúc cậu cười lên càng giống anh ấy hơn."
"Hả? Giống gì cơ? Anh đang nói gì vậy?" Không hiểu nổi, Fourth bị ánh mắt chan chứa tình cảm của Nest dọa cho lùi về sau, hỏi cũng không thấy anh ta trả lời.
Lúc này, Nest như người mất hồn, chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Một cách mê muội, Nest giơ tay muốn sờ mặt Fourth, nhưng chưa chạm tới, tay hắn đã bị hất văng ra.
Trước hành động quá phận ấy, Fourth không còn chút ôn hòa: "Thần kinh à? Bị bệnh thì đi bệnh viện đi!"
Bị chửi cũng không khiến người đàn ông tức giận, ngược lại, Nest chỉ mỉm cười lắc đầu, trông có vẻ chua xót. Nhưng một giây sau, mặt anh ta tươi tỉnh trở lại, cứ như bị đa nhân cách, cầm tệp giấy trên bàn đưa cho Fourth lần nữa, hứng thú hỏi: "Cậu nghĩ sao nếu như tôi muốn bao nuôi cậu?"
Fourth: "..."
Hóa ra vòng vo nãy giờ chỉ để nói chuyện muốn bao nuôi cậu thôi hả?
Trường hợp này Fourth đã gặp qua vài lần, cậu nhíu mày phiền chán: "Tôi không muốn."
Chỉ ngắn gọn có ba chữ, rõ ràng và quyết tuyệt nói ra, từ chối không chút ngập ngừng dối lòng nào, cái này làm Nest lấy làm lạ.
Trước kia anh ta từng bao nuôi vài người, lúc đầu những người đó cũng từ chối, nhưng hóa ra chỉ để trả giá hoặc đòi thêm lợi ích riêng.
"Thôi được. Vì cậu là người giống anh ấy nhất từ trước cho tới giờ nên tôi sẽ tiếp đãi đặc biệt với cậu." Nest cũng không muốn ép buộc người ta, tựa người vào ghế, nhìn Fourth rồi giơ 5 ngón tay lên: "Đi theo tôi, không những công việc của cậu thuận lợi mà mỗi tháng tôi sẽ trả cậu 50 ngàn bạt."
Nghe thấy con số "to lớn" ấy, so với gia cảnh nhà mình, Fourth tức thì kinh ngạc: "Tận 50 ngàn cơ ạ? Nhiều thế!"
Tuy biểu cảm có sự kinh ngạc, nhưng thái độ quá lố của Fourth đã vạch trần cậu đang đùa. Nest hơi khó hiểu: "Cậu có ý gì đây?"
"Ý gì à?" Không đùa nữa, đáy mắt Fourth hiện rõ vẻ khinh thường, làm khí chất quanh thân cậu cũng trở nên cao quý hơn kẻ đang nói chuyện cùng mình. Cậu khinh khỉnh chê: "50 ngàn của anh còn chẳng bằng một phần mười tiền tiêu vặt một ngày của tôi. Tôm tép mà đòi so râu với rồng à!?"
Tôm tép: "..."
"Cậu nói đùa cũng có mức độ thôi. Không bằng một phần mười, chẳng lẽ một ngày cậu tiêu một triệu bạt?!" Quá khó tin, Nest cười khẩy, dĩ nhiên coi lời nói của Fourth là lời nói dối: "Huống hồ hiện tại cậu còn đang bị lão già Dome chèn ép, cậu kiếm đâu ra tiền. Mà quên chưa nói, lúc trước thôi, chứ hiện tại tôi đã xử đẹp lão cho cậu rồi. Từ giờ cậu chỉ cần ở bên tôi là được."
Vẫn còn tự tin với số tiền 50 ngàn bạt của nhà mình, Nest không coi lời Fourth ra gì.
Thấy người này nói chuyện khùng khùng nên chả chấp, nhưng người ta đã giúp mình, Fourth đành nói: "Cảm ơn anh đã giúp tôi. Hết bao nhiêu tiền để tôi chuyển khoản cho anh. Đọc số tài khoản đi."
"Cậu Fourth, vì cậu là người giống anh ấy nhất từ trước đến giờ nên tôi cho phép cậu ra giá đó. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu?" Nest một mực không tin, chỉ nghĩ Fourth đang cố tình vòi vĩnh thêm tiền.
Fourth đến bó tay, không hiểu sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này, nhíu mày suy đoán: "Nãy giờ anh cứ nói tôi giống giống là cái gì? Chẳng lẽ vì tôi giống người anh quen nên anh muốn bao nuôi tôi à?"
"Không phải quen, mà là người tôi thích mới đúng." Trịnh trọng khai thật, Nest dịu dàng nhìn vào mặt Fourth - người có khuôn mặt giống tới bảy phần với người Nest thích.
Mơ mộng lưu luyến không quên được khuôn mặt người ấy, Nest phải đi tìm thế thân để tự an ủi phần nào. Hai mắt Nest sáng rỡ, si mê nhìn cậu: "Fourth, lúc cậu cười lên giống anh ấy lắm!"
Không ngờ ngoài đời thật sự có kịch bản thế thân, còn rơi trúng lên người mình, Fourth cảm giác hơi rợn.
Yêu một người đến mức phải tìm thế thân, nghe qua có vẻ đáng thương. Tuy nhiên, Fourth không quan tâm, lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh: "Có giống thế nào thì tôi cũng không phải là người đó."
"Tôi biết, tôi biết chứ." Nest cười khổ, cúi đầu không dám nhìn đôi mắt lạnh lùng của Fourth: "Cậu đừng nhìn tôi như thế được không? Cứ như anh ấy đang chán ghét tôi vậy."
Fourth: "..." Có cả vụ này nữa hả?
Nest hít sâu một hơi, ngậm ngùi như sắp khóc. Anh ta nhấn chuông gọi nhân viên mang rượu lên, điệu bộ đáng thương bảo: "Cậu uống với tôi một ly nhé?"
"Không rảnh." Fourth lạnh lùng cự tuyệt, biết mình đã từ chối bao nuôi thì chắc chắn công việc sẽ mất. Giữ chút lịch sự cuối cùng, cậu nói: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước. Đây là số điện thoại quản lý của tôi, anh cứ liên hệ số này để nhận lại tiền nha."
"Khoan, cậu còn chưa nói chuyện với đạo diễn Kim." Nest vội nhắc, ý đồ không muốn Fourth rời đi ngay.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ mang đồ tới. Không muốn nhìn người dở hơi bên cạnh, nên Fourth chuyển sự chú ý lên người phục vụ, vô tình nhận ra người này khá mất tự nhiên, ánh mắt láo liên.
Nest chỉ chú ý Fourth, lần đầu tiên phải cố gắng lấy lòng một người mình muốn bao nuôi: "Fourth, nhìn này, tôi gọi toàn những món cậu thích ăn đấy."
Nghe giọng điệu ấy, Fourth nổi da gà, phải quay lại kì thị một cái mới được.
Nhìn xong lại quay về, vừa tầm thấy người phục vụ nhét gì đó vào trong túi, cậu bỗng giật mình, nghi hoặc hỏi: "Phục vụ, cậu vừa nhét cái gì vào túi vậy?"
Nghe câu hỏi, không chỉ người phục vụ giật mình, mà những người còn lại trong phòng cũng cảnh giác.
Ngay khi Nest giơ tay, chuẩn bị gọi người kiểm tra, nhanh như cắt, nhân viên phục vụ lập tức tháo chạy.
"!!!"
Quả nhiên có điều mờ ám, Fourth đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng bị Nest ngăn cản. Trông bộ dạng anh ta chẳng lo lắng, trong khi rất có khả năng những gì anh ta nói ban nãy đã bị ghi âm hoặc quay lén.
Lần này đến lượt Fourth lấy làm lạ, hơi nôn nóng: "Có thể cậu phục vụ đã ghi âm lại những gì anh vừa nói đó! Thật sự không cần bắt à?"
"Cứ để vệ sĩ của tôi làm đi. Cậu Fourth tốt bụng ghê!" Nest lắc đầu như thể chẳng phải việc của mình, thong thả rót cho Fourth một ly, cười khổ nói: "Trông cậu sốt ruột cũng giống anh ấy lúc lo lắng cho tôi."
Nhìn Fourth như nhìn người thương cũ, Nest hạ giọng xin: "Tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Cậu Fourth ở lại đây cho tôi ngắm chút nhé?"
Với lời cầu xin này, Fourth nhíu chặt mày, bỗng chốc trong lòng hơi loạn. Nhìn ly rượu trên bàn một lúc, cuối cùng Fourth lại ngồi xuống, buông xuôi nói: "Thôi được. Vì chúng ta có tình cảnh khá giống nhau... nên tôi ngồi lại với anh một chút vậy."
Nest hứng thú: "Ồ, tình cảnh khá giống à? Cậu làm tôi tò mò đấy."
-___-
Én: Kịch bản thế thân vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Fot: Thích thầm một người 11 năm cũng đáng thương lắm nè :(((
Gem: Lỗi tôi, lỗi tôi, lỗi tôi cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com