Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

------------------------------------------

Sợi dây thừng ở ban công treo mấy cái móc phơi quần áo.

Lộ Vô Khả lấy xuống một cái, móc đồ vào, treo lên dây.

Khoảng cách giữa hai khu nhà chỉ cần hơi duỗi tay là có thể chạm vào nhau, bên đó nói gì bên này đều nghe rõ.

Thẩm Ngật Tây nói với bên kia: "Được rồi, cúp đây."

Sau đó là tiếng "bịch", điện thoại bị ném lên giường.

Lộ Vô Khả lại phơi thêm mấy bộ đồ.

Dưới lớp váy rộng thùng thình thấp thoáng những đường cong mờ ảo, bắp chân trắng trẻo nhỏ nhắn.

Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, dây váy tuột nhẹ xuống, lỏng lẻo.

Thẩm Ngật Tây nói chuyện điện thoại xong cũng không có ý định rời đi, ngồi một chỗ dạng chân nhìn cô.

Ánh mắt trần trụi, chẳng hề che giấu.

Đó là Thẩm Ngật Tây, không giống mấy cậu con trai cứ nói chuyện với cô gái mình thích là đỏ mặt. Anh tuỳ ý đến thoải mái, coi tình yêu là vật ngoài thân, luôn mang bộ dạng không quan tâm chuyện thiên hạ, một bụng toàn ba trò quỷ kế không bao giờ xài hết.

Mà những cô gái đó cố tình thích nhất kiểu này, một đám mê muội thần hồn điên đảo.

Lộ Vô Khả biết người này trong bụng đang có ý xấu gì.

Cô phơi xong mấy quần áo ngoài, trong thau chỉ còn lại đồ lót.

Cô đang treo quần áo lên dây, xuyên qua khe hở tầm mắt lơ đãng đối diện với Thẩm Ngật Tây.

Anh nhìn chằm chằm cô.

Hành vi phóng đãng, chẳng né tránh gì.

Lộ Vô Khả bình tĩnh nhìn vào đôi mắt ấy.

Khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng mà trông thấy giống như anh bắt nạt cô vậy.

Cô không nói với anh câu nào, không chậm không nhanh, cũng không có đuổi anh đi, giống cố ý đối đầu với anh vậy, cúi người định cầm miếng vải nhỏ và áo ngực lên phơi.

Thẩm Ngật Tây quay đầu cười khẽ.

Anh cũng không chọc cô nữa, lười biếng từ trên giường đứng dậy, cuối cùng nói một câu: "Được rồi, không nhìn em nữa."

Dù anh có chơi bời, cũng không làm mấy chuyện đê tiện.

Lộ Vô Khả khựng lại.

Anh cười, thuận tay lấy hộp thuốc và bật lửa nhét vào túi quần, xoay người mở cửa rời đi.

Hôm sau mới sáng sớm Lộ Vô Khả đã dậy.

Cô có đồng hồ sinh học, mỗi ngày sáu bảy giờ là tự tỉnh, cho dù hôm nay là ngày nghỉ, cái đồng hồ này vẫn không sai một phút.

Trời tờ mờ sáng, ngoài cửa phòng là tiếng bước chân đi lại của bà nội.

Người già ngủ ít, Triệu Cẩm Quân ngày nào cũng dậy rất sớm, nghe tiếng chân thì có vẻ bà đã đi chợ về rồi.

Lộ Vô Khả nằm im trên giường không nhúc nhích, bất chợt nhớ lại chuyện xảy ra ở ban công tối qua.

Sau một giấc ngủ, cảm giác như một giấc mơ, đầu óc mơ hồ.

Chuyện hôm qua trở nên mơ hồ, như trôi mất trong dòng nước ngầm, chỉ còn lại ánh mắt của người đó là rõ ràng.

Rèm cửa phía ban công vẫn còn kéo, trong phòng hơi tối.

Lộ Vô Khả ngồi dậy xuống giường, ra khỏi phòng, bà nội đang bận rộn trong bếp thấy cô ra liền nói: "Sao không ngủ thêm chút nữa? Hôm nay có đi học đâu."

Nếu cô nói không ngủ được thì bà sẽ bắt cô uống một đống canh bổ, nên cô bịa đại cái cớ: "Cháu đói ạ."

"Vậy mau đi đánh răng rửa mặt," bà nói, "Bà làm cho cháu mấy cái bánh bao ăn sáng."

Lộ Vô Khả rửa mặt xong quay lại phòng thay đồ, tiện thể kéo rèm cửa ra.

Đêm qua nửa đêm đổ một trận mưa nhỏ, sáng sớm nay, mặt trời vẫn chưa hong khô được vũng nước ở góc ban công.

Căn phòng đối diện không có ai, một chiếc giường lớn và cái bàn kê sát tường, gọn gàng như chưa từng có người ở.

Cô nhìn một vòng không thấy bóng dáng bao thuốc hay bật lửa đâu, xác định người đó đã đi rồi.

Cô không kéo rèm lại nữa, quay người ra khỏi phòng đi ăn sáng.

--------------------

Sau kỳ nghỉ, ngày kỷ niệm thành lập trường cũng gần kề. Lộ Vô Khả mới ở nhà được hai ba ngày đã bị cuộc gọi của đàn chị gọi quay về trường.

Bà nội thấy cô nhanh như vậy đã phải đi lại, trong lòng trăm lần không nỡ. Nếu không phải Lộ Vô Khả lấy lý do về trường tập múa, bà nhất định sẽ không dễ dàng để cô đi.

Trước lúc đi, bà còn nhét cho cô một túi đồ ăn lớn.

A Thích quen sống ăn chơi vui vẻ bên ngoài, ở nhà có mấy ngày mà buồn chán đến phát ngán không chịu nổi, nghe Lộ Vô Khả quay lại trường sớm, liền khoác lác với ba mẹ là phải về trường học bài với thủ khoa Lộ Vô Khả.

Cô ấy ngày nào cũng lải nhải bên tai ba mẹ về Lộ Vô Khả, nào là Lộ Vô Khả đẹp, Lộ Vô Khả học giỏi. Nghe mãi thành quen, chỉ cần cô ấy lôi cái tên Lộ Vô Khả ra, mẹ cũng không cản cô ấy ra khỏi nhà nữa.

Vừa về tới ký túc xá, A Thích đã nhào tới ôm lấy Lộ Vô Khả, khóc lóc như bị trời hành: "Tớ ở nhà có mấy hôm mà thảm lắm luôn, chơi game cũng phải dán băng vào mồm. Bình thường chửi đồng đội ngu đã thành thói quen, cứ sợ tức quá chửi ra mấy câu hỗn hào là tiêu đời. Mẹ tớ mà nghe thấy thì tát tớ bay lên trời mất."

Lộ Vô Khả không nhịn được bật cười. Cái tên Hứa Uyển Nhu là mẹ cô ấy đặt, hy vọng con gái sẽ dịu dàng mềm mại.

Nhưng A Thích từ nhỏ do bà nội nuôi, đến khi mẹ cô ấy đón về thì cái tính trời đánh kia đã không sửa được nữa rồi, vì chuyện này mà mẹ cô ấy giận bà nội rất lâu.

Bảy ngày nghỉ Quốc khánh, sinh viên người thì đi du lịch, người thì về nhà, trường học vắng hơn hẳn ngày thường, đôi khi đi trên đường cũng không gặp được mấy người.

Lúc trước ngày nào cũng kêu ca lịch học kín mít, giờ rảnh rỗi lại thấy buồn chán, A Thích ngoài chơi game ra thì ngày nào cũng theo Lộ Vô Khả tới phòng tập tập múa.

Nhưng sống nhạt vậy được hai ngày, cô ấy bắt đầu ngồi không yên. Cô ấy liên tục nhắc tới ngôi nhà ma mà gần đây cô ấy muốn đi, cố gắng dụ dỗ Lộ Vô Khả đi cùng.

Cái nhà ma đó dạo này rất hot, được xây từ một bãi đất hoang, bên trong thiết kế cảnh vật và tình tiết kinh dị chân thực đến mức khiến người ta sợ chết khiếp. Nghe đồn máu trong đó là máu thật, có người còn nói nhiều tình tiết trong đó được dựng từ chuyện thật ngoài đời.

Lâu dần, dù không có ma thì người ta cũng tự tưởng tượng ra là có.

Nếu là chuyện khác thì Lộ Vô Khả đã đồng ý từ sớm, nhưng lần này cô sống chết không gật đầu.

A Thích năn nỉ dẻo quẹo bên tai cả một ngày trời cũng không làm cô lay chuyển, cuối cùng như phát hiện ra một bí mật động trời: "Lộ Vô Khả, cậu sợ ma à?"

Lúc đó Lộ Vô Khả vừa tập múa xong đang thu dọn đồ, nghe vậy liếc cô ấy một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục cất đồ vào túi.

Nhìn thì có vẻ rất bình thản, nhưng A Thích hiểu cô quá rõ, biết cái liếc mắt kia cơ bản là thừa nhận: "Trời đất, sợ thật à?"

"Ai mà chẳng có thứ để sợ chứ," cô đáp.

A Thích như tìm được điểm yếu để trêu, làm mặt quỷ với cô: "Lộ Vô Khả, nhìn nè."

Lộ Vô Khả nhìn sang.

A Thích nhe răng trợn mắt: "Sợ chưa?"

Lộ Vô Khả cười, ném áo vào người cô ấy: "Trẻ trâu."

A Thích cũng bật cười, không quậy nữa, nói: "Đi đi, tớ đứng trước che cho cậu, được không?"

Lộ Vô Khả không suy nghĩ đáp: "Không."

A Thích bĩu môi: "Vậy cậu đi cùng tớ, tớ đi vào một mình, cậu chờ ở ngoài nhé?"

"Được."

Thực tế chứng minh, A Thích là quỷ gạt người, hôm sau đến đó, cô bị A Thích lôi vào cùng. May là cô ấy còn biết giữ lời, vào trong thì che phía trước cho cô.

Dù vậy Lộ Vô Khả vẫn bị dọa cho điếng người, ra ngoài một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, sắc môi cũng nhợt đi trông thấy.

A Thích mua hai ly nước, hai người ngồi ở trạm chờ đón xe buýt về trường.

Nửa tiếng sau mới có một chuyến xe số 6 tới, trên xe chỉ có hai ba người, Lộ Vô Khả và A Thích chọn hàng ghế mấy dãy cuối ngồi xuống.

Xe buýt lắc lư như ông già nặng nề, từ từ lăn bánh.

A Thích có lẽ nhìn thấy gì đó, thúc khuỷu tay Lộ Vô Khả: "Ê, kia không phải đám Thẩm Ngật Tây với Tề Tư Minh sao?"

Lộ Vô Khả ngồi bên cửa sổ, vẫn đang chậm rãi uống nước, nghe vậy nhìn ra.

Họ chắc cũng vừa từ nhà ma đi ra.

Bọn này đi chơi lúc nào cũng có con gái bên cạnh. Mấy cô nàng có vẻ bị dọa không nhẹ, mặt mày lem nhem, có người khóc luôn rồi. Những nam sinh thì ngược lại, trông rất thảnh thơi, rõ ràng không để tâm mấy trò hù dọa trẻ con trong đó.

Thẩm Ngật Tây là một trong số đó.

Anh vắt một cái áo khoác trên vai, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác.

Cô gái bên cạnh bị dọa đến phát khóc mà anh cũng chẳng đoái hoài. Nhìn là biết cô gái đó thích anh.

Tâm tư con gái tuổi này ai mà không đoán ra được, nhưng chẳng ai dám làm phiền hai người họ.

Thẩm Ngật Tây có phần vô cảm, kiểu người máu lạnh, con gái thích anh thì nhiều vô kể, nhưng nếu anh đã không có hứng thú thì đến cái liếc mắt cũng không cho.

Không biết là nam sinh nào nói đùa cái gì, anh quay đầu cười khẽ một tiếng.

Xe buýt vừa vặn chạy ngang qua chỗ họ, tiếng động cơ ầm ầm vang lên.

Ánh mắt anh vô tình lướt qua bên này.

Lúc đó, Lộ Vô Khả vẫn chưa kịp thu lại ánh nhìn, thì đã bị anh bắt gặp.

Cô nghiêng đầu đi chỗ khác, cúi xuống.

A Thích ngồi bên cạnh thấy Thẩm Ngật Tây nhìn sang đây, liền huých nhẹ khuỷu tay Lộ Vô Khả: "Này, Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây đang nhìn bên này nè."

Lộ Vô Khả tỏ vẻ không để ý, chỉ khẽ ừ một tiếng.

A Thích chẳng thèm quan tâm cô có để ý hay không, lại nói tiếp: "Hình như ảnh đang nhìn cậu đó."

"Ê, Lộ Vô Khả," A Thích nói, "Có khi nào Thẩm Ngật Tây thích cậu không?"

Xe buýt đã đi xa, nhanh chóng bỏ lại đám người đó phía sau.

Lộ Vô Khả nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu nghĩ nhiều ghê."

A Thích đâu dễ lừa bởi biểu cảm đó của cô: "Đừng hòng qua mặt tớ."

Cô ấy nhìn chằm chằm Lộ Vô Khả: "Với cái mặt này của cậu á, tớ nghĩ sớm muộn gì anh ta cũng tìm đến thôi. Vừa nãy rõ ràng là nhìn về phía cậu, không nhìn cậu thì nhìn ai?"

Lộ Vô Khả liếc cô ấy một cái: "Cậu nhìn đi."

A Thích ngơ ngác không hiểu: "Hả?"

"Sau lưng tớ có một cô gái."

"Sao?"

Lộ Vô Khả nói: "Anh ta nhìn người ta."

A Thích đơ ra một lúc, hoàn toàn không biết phía sau còn có người ngồi.

Cô ấy quay đầu lại lén nhìn, quả nhiên chỗ ngồi phía sau Lộ Vô Khả có một cô gái đang đeo tai nghe nghe nhạc.

Cô gái đó trông cũng xinh, rực rỡ tươi tắn, phong cách hoàn toàn khác với Lộ Vô Khả.

Xét theo gu bạn gái trước đây của Thẩm Ngật Tây, kiểu này đúng là hợp khẩu vị anh thật.

"..."

Bị Lộ Vô Khả chặn họng như vậy, A Thích cạn lời, đành tiu nghỉu quay đầu lại: "Được rồi..."

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

Thời gian cứ thế trôi qua, nghỉ lễ kết thúc, cuộc sống của mọi người dần quay về quỹ đạo bình thường.

Hôm đó A Thích không muốn học tiết Khởi nghiệp nhàm chán kia. Theo lời cô nàng thì tiết học ấy chẳng dạy người ta cách tự lập làm giàu, mà là dạy sinh viên làm thế nào để thất nghiệp với phá sản.

Cô ấy trốn học đến xem Lộ Vô Khả tập múa.

Lộ Vô Khả vừa kết thúc tiết học liền tới phòng tập. Mấy ngày sau kỳ nghỉ Quốc khánh, cô chưa quay lại luyện tập, hôm nay mới tới.

Khi A Thích đến nơi, Lộ Vô Khả đang ép chân.

Cô ấy đẩy cửa phòng ra, gọi to: "Lộ Vô Khả, cảm động không? Tớ trốn học tới bầu bạn với cậu nè!"

Lộ Vô Khả liếc nhìn cô ấy qua gương, lạnh nhạt nói: "Câu đó cậu nên nói với mấy cái game gủng đi thì hơn."

"Má!."

A Thích đúng là tới bầu bạn, nhưng cũng đúng là tới để chơi game.

Bài nhạc múa của Lộ Vô Khả cô ấy nghe tới mức có thể hát lại không sót một nốt. Nghe thêm nữa chắc ngủ luôn tại chỗ mất.

Lộ Vô Khả luyện tập đến hơn năm giờ chiều, hai người cùng rời khỏi phòng đi ăn tối.

Sau bữa ăn, đang đi dạo thì có ngang qua tiệm tạp hóa họ hay mua đồ ăn sáng. A Thích muốn ghé vào mua ít đồ ăn vặt. Tối nay không có tiết, cô ấy đã lựa xong một bộ phim kinh dị định xem trong ký túc, mà khi xem phim thì miệng lại không thể rảnh rỗi, nhất định phải có gì để gặm nhấm.

Đúng giờ ăn tối xong, sinh viên trong trường ăn xong đang đi dạo khắp nơi nên tiệm tạp hóa cũng đông người.

Lộ Vô Khả không vào cùng, cô đứng chờ A Thích ở một chỗ bên ngoài ít người qua lại.

Đối diện là sân bóng rổ, được bao quanh bởi hàng rào sắt cao.

Bên trong hình như đang có trận đấu, tiếng con trai hò hét vang vọng, lẫn với giọng con gái cổ vũ the thé.

Lộ Vô Khả thấy hơi buồn chán, cúi đầu dùng mũi chân khều khều bụi cỏ mọc chui ra từ kẽ xi măng.

Nắng chiều rọi đỏ cả nền sân, không xa là mấy toà nhà cũ, treo biển cảnh báo "Nguy hiểm – cấm đến gần".

Vài nữ sinh đi ngang qua cô, thì thầm to nhỏ.

Lộ Vô Khả nghe thấy cái tên "Thẩm Ngật Tây".

Ngón chân cô dừng lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục nghịch cỏ như nghe gì.

Từ sân bóng vang lên mấy tiếng bóng rổ nện xuống đất "bộp bộp", mấy nam sinh giải lao, cầm trong tay chai nước, nhìn về phía Lộ Vô Khả, không biết nói gì đó rồi bật cười.

Lộ Vô Khả hồn nhiên không phát hiện.

Vẫn chưa thấy A Thích ra khỏi tiệm, cô đang định vào tìm thì một quả bóng lăn lông lốc về phía cô.

Cô chưa kịp phản ứng thì quả bóng đã đụng nhẹ vào mũi chân, bật lên một cái rồi chao đảo nằm yên ngay trước mặt.

Lộ Vô Khả ngẩng đầu lên. Thấy mấy nam sinh đang cười cười nhìn cô.

Ánh mắt cô chạm ngay vào Thẩm Ngật Tây đang tựa người lên hàng rào.

Anh cầm chai nước trong tay nghịch nghịch, con trai bàn tay to rộng, mu bàn tay hiện những đường gân màu xanh nhạt, năm ngón tay thon dài tung chai nước lên không rồi chụp lại dễ dàng.

Anh cũng nhìn cô.

Lộ Vô Khả thấy anh cười cười, vẻ mặt chẳng có chút đứng đắn: "Ngại quá, trượt tay."

Đến cái cớ cũng lười bịa cho giống thật, chỉ còn thiếu nước nói thẳng "cố ý đấy".

Đám con trai đúng là nhiều chuyện, vừa nghe anh nói xong đã chen vào vạch trần:

"Bạn ơi, hắn gạt cậu đấy!"

"Hắn cố tình đó!"

Thẩm Ngật Tây bị vạch mặt ngay trước mặt cô cũng không thấy xấu hổ gì. Vẫn cái vẻ cà lơ phất phơ, chẳng thèm che giấu, cũng chẳng ngại ngần.

Lộ Vô Khả không mấy bất ngờ, Thẩm Ngật Tây vốn như vậy. Con người anh thế nào thì ở trước mặt người khác cũng sẽ như thế, xấu xa từ trong cốt tủy đến bề ngoài, không thèm giấu diếm, không ngại bị người khác biết hay bị chỉ trỏ.

Anh nhìn cô, ánh mắt so với bình thường dường như có chút khác biệt. Nhưng lại khó nói rõ là khác chỗ nào.

Giọng nói mang theo vẻ lười nhác: "Bạn học nhỏ, giúp tôi đá quả bóng lại đây."

Gặp mấy cô gái khác chắc đã đá lại rồi. Nhưng Lộ Vô Khả thì không.

Đôi mắt từng bị anh nhìn thấy đỏ hoe vì sặc khói thuốc mấy hôm trước đang nhìn anh, không hề chớp lấy một cái khi nói dối: "Bị trật chân."

Cô cũng biết lợi thế vẻ ngoài của mình, gương mặt ngây thơ nói dối kiểu gì cũng khiến người ta khó lòng nghi ngờ.

Đúng là hiệu quả, mấy nam sinh đứng cạnh anh ai nấy đều tin ngay. Tất cả đều tin, chỉ trừ người cô muốn gạt nhất.

Không giống những người khác, gương mặt Thẩm Ngật Tây chẳng có chút biểu cảm tin tưởng nào. Anh nhướng mày một cái. Chốc sau anh cúi đầu cười khẽ, rồi lại ngẩng lên nhìn cô.

Một giây sau, anh nói: "Đá không được hả?"

"Vậy thôi," anh đút tay vào túi quần, từ hàng rào đứng thẳng người dậy, "Tôi qua lấy."

Ngày chỉnh sửa: 12/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com