Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sự nhu nhược của con người lâu dần sẽ trở thành thói quen.

Cùng lúc đó, sự phản kháng cũng không dựa vào tuổi tác mà bộc phát.

Ngược lại, khi đã quen với việc nhẫn nhịn, con người càng lún càng sâu, cho đến khi bị chèn ép đến mức cam chịu như một điều hiển nhiên, không bao giờ còn đủ sức để vùng lên nữa.

Từ cấp 3 cho đến hiện tại, Tưởng Thanh bị bắt nạt suốt năm năm.

Khi đó, cô ấy luôn nghĩ chỉ cần gắng gượng qua ba năm cấp ba, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Nhưng ai từng nếm trải đau khổ thực sự mới hiểu rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn" chẳng qua chỉ là lời an ủi vô nghĩa.

Làm gì có ai từng chịu tổn thương mà có thể dễ dàng trở nên tốt đẹp như xưa?

Đều là những lời nói của những kẻ chưa từng bị hủy hoại bởi nỗi đau như vậy.

Trên thế gian này, không có bất kỳ nỗi khổ nào của một người có thể được người khác thấu hiểu trọn vẹn. Ngược lại, họ thậm chí còn chỉ trỏ, chế giễu, cho rằng bạn cố tình tỏ ra yếu đuối, mong manh.

Tưởng Thanh từng chịu nỗi thiệt thòi ấy từ những năm cấp 3, không ai thấu hiểu, không ai đồng cảm. Cũng từ đó, cô ấy học cách im lặng trước sự bạo lực, không còn tìm đến ai để chia sẻ.

Cô ấy vô duyên vô cớ bị nhắm đến, bị nhắm đến kéo dài tận bốn, năm năm.

Lên đại học, những người bắt nạt cô ấy lại học ở trường kỹ thuật bên cạnh, hoàn cảnh của cô ấy cũng chẳng khá hơn là bao.

Mấy nam sinh, nữ sinh chỉ mới mười mấy tuổi đầu nhưng đã dùng những hành động xấu xa, độc ác để bắt nạt người khác, đánh đập, chửi mắng, tệ hơn là ép buộc quan hệ tình dục.

Chúng muốn lăng nhục thế nào thì lăng nhục như thế.

Tưởng Thanh cũng không ngoại lệ. Trong tay bọn chúng là những bức ảnh cô ấy không thể công khai.

Không phải Tưởng Thanh chưa từng tìm kiếm giúp đỡ, nhưng nhận lại chỉ là sự trả đũa còn tàn nhẫn hơn từ phía bọn chúng. So với cô ấy, bọn chúng có tiền, còn có người bảo kê trong giới giang hồ, có vô số cách để hành hạ một người như cô ấy.

Từ đầu, Tưởng Thanh vẫn luôn không hiểu, tại sao bọn chúng cứ nhắm chòng chọc vào mình, số phận mình sinh ra đã thấp hèn như thế sao?

Sau này từ những lời lẽ nhục mạ của chúng, cô ấy lờ mờ đoán ra phần nào nguyên nhân.

Chì vì bố cô ấy từng đi tù.

Đúng vậy, thật nực cười, chỉ vì nguyên nhân đó.

Thế gian có vô vàn điều vô lý, mà chuyện của cô ấy chẳng qua chỉ là một trong số đó.

Cô ấy là con gái do bố mình sinh ra, nên con gái cũng có tội. Người ta nhìn cô ấy với ánh mắt khinh thường, đầy thành kiến.

Lâu dần, chính cô ấy cũng bắt đầu tin rằng mình thực sự có tội.

Mãi đến khi bước vào môi trường mới ở đại học, cuộc sống của Tưởng Thanh mới dần khá hơn. Cô ấy có bạn mới, có cuộc sống mới.

Nhưng sự xuất hiện của nhóm người kia nhắc nhở cô ấy từng giây từng phút rằng, cô ấy vẫn chỉ là một kẻ thấp hèn như cũ.

Ai dính dáng đến cô ấy thì cuộc đời coi như xui xẻo, Lộ Vô Khả chính là một trong số đó.

Nếu ngày hôm đó bọn nữ sinh kia bắt Tưởng Thanh trả tiền không phải ở tiệm mì Lan Châu, nếu A Thích và Lộ Vô Khả không nói chuyện với cô ấy, thì họ sẽ không biết Lộ Vô Khả là bạn cùng phòng với cô ấy, và có lẽ mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra.

Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chữ "nếu" như vậy. Nếu thật sự có "nếu", Tưởng Thanh sẽ chọn không được sinh ra trên cõi đời này.

Đó là những người bạn học cấp 3 của Tưởng Thanh và cũng là những con quỷ trong cuộc đời của cô ấy.

Cố Linh Linh thích Thẩm Ngật Tây, chuyện đó ai trong nhóm bạn bè cũng biết, kể cả Tưởng Thanh người vốn luôn bị xem là người ngoài, gọi liền đến đuổi liền đi, cũng biết điều đó.

Anh họ của Cố Linh Linh là một tên giang hồ. Từ nhỏ, cô ta hễ có chuyện gì không vừa ý đều chạy đến khóc lóc kể lể với hắn. Cô ta không chịu nổi chút ấm ức nào.

Anh họ cô ta giao du rộng rãi trong giới giang hồ, được nhắc đến nhiều nhất với vẻ ngoài thô lỗ nhưng đầy nghĩa khí. Dù là bạn bè chưa từng gặp mặt, hắn cũng sẵn sàng giúp đỡ không tiếc mạng sống, huống chi cô em họ này từ nhỏ đã được hắn yêu thương. Chỉ cần cô ta lên tiếng, hắn lập tức không nói nhiều, ra tay giúp cô ta giải quyết mọi phiền toái.

Mà kiểu người như hắn, vừa ngu dốt lại còn hiểm độc.

Khi mấy nữ sinh dò hỏi về Lộ Vô Khả, Tưởng Thanh không thể không nói, bởi cô ấy biết rõ, nếu không nói ra, kết cục của Lộ Vô Khả sẽ là kết cục của mình.

Mấy ả ở trước mặt Tưởng Thanh bàn cách xử lý Lộ Vô Khả ra sao, cô ấy đều nghe rõ mồn một, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Cô ấy chẳng qua chỉ là một kẻ có cuộc đời bị phá nát, chỉ muốn tiếp tục sống, dù là sống lay lắt nơi trần thế cũng muốn được yên ổn hơn chút.

--------------------

Tưởng Thanh đã rời đi.

Con đường dưới ký túc xá dần trở nên náo nhiệt, tiếng nói cười vui vẻ ồn ào giữa ban ngày truyền thẳng vào tai.

Cùng chung một bầu trời, thế nhưng có người lặng lẽ đến nhân gian chỉ để một lần bước qua quỷ môn quan.

A Thích và Vu Hi Nhi trở về phòng, Lộ Vô Khả cũng vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra.

Hôm nay ngoài Vu Hi Nhi có tiết học buổi sáng thì A Thích và Lộ Vô Khả đều không có. Thế mà cô nàng lại chọn trốn học.

Ra ngoài một chuyến, A Thích đã nghe Vu Hi Nhi kể sơ qua mọi chuyện. Khi quay về, cả người mang theo lửa giận.

Cô ấy không thể chịu được việc Lộ Vô Khả bị bắt nạt, càng tức giận hơn khi biết Tưởng Thanh âm thầm toan tính sau lưng người khác. Nghĩ đến quãng thời gian làm bạn cùng phòng mấy trăm ngày còn dài hơn thời gian Lộ Vô Khả ở với bà nội, cô ấy lại thấy cay đắng.

A Thích giận đến mức nổi trận lôi đình: "Rốt cuộc cậu ta nghĩ gì thế? Tối qua thật sự xảy ra chuyện, lương tâm cậu ta không cắn rứt sao?"

Vu Hi Nhi trở về, ngồi phịch xuống ghế: "Không phải giờ cậu ta đã dọn đi rồi à."

Lộ Vô Khả từ ban công bước vào, tóc dài còn ướt sũng. Có vẻ cô không muốn nói đến chuyện này nữa, duỗi chân khều thùng rác lại đem khăn giấy vừa lau tay ném vào.

"Các cậu có gì ăn không?"

A Thích hỏi: "Đói à?"

Lộ Vô Khả gật đầu: "Gì cũng được, bánh quy cũng được."

"Ai đời lại ăn bánh quy giờ này."

A Thích từ trên bàn mình lấy một hộp sữa bò và bánh mì đặt lên bàn Lộ Vô Khả: "Ăn cái này đi, tớ mua hồi tối qua đây, còn mới nguyên."

Vu Hi Nhi gác một tay trên thành ghế, cùng Lộ Vô Khả nói về Tưởng Thanh: "Tối qua, là cậu ta báo cảnh sát đến quán bar. Tớ nghe thấy cậu ta gọi điện thoại ở ban công."

Chuyện đó, Tưởng Thanh chưa từng nhắc đến với Lộ Vô Khả.

Cô mở ống hút, cắm vào hộp sữa, chỉ lạnh nhạt ồ một tiếng.

Dửng dưng, thờ ơ đến mức chẳng còn cảm xúc.

Tưởng Thanh đúng là đáng thương. Nhưng Lộ Vô Khả không nói tha thứ cũng chẳng nói không tha thứ. Người với người tổn thương nhau, vết đau dù lành vẫn còn để lại sẹo. Chuyện đó Tưởng Thanh hiểu rõ hơn ai hết, cho nên cô ấy mới chủ động dọn khỏi ký túc xá

Lộ Vô Khả cũng không có ý giữ cô ấy lại.

Vừa uống một ngụm sữa, điện thoại trên bàn chợt rung lên.

Cô liếc nhìn màn hình, người kia còn đang đứng ở dưới.

Thẩm Ngật Tây bảo cô xuống lấy bữa sáng.

A Thích ngồi trên bàn đung đưa chân, tò mò hỏi: "Ai gửi tin nhắn thế?"

Lộ Vô Khả đáp bừa: "Bà nội."

"Xạo chó," A Thích liếc mắt, "Bà nội cậu xài điện thoại còn chưa thạo thì nhắn gì?"

Màn hình sáng lên rồi lại tắt.

Thẩm Ngật Tây, từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo bá đạo.

Màn hình lại sáng lên lần nữa.

[Xuống dưới. Nếu không tôi có rất nhiều cách để đi lên]

Màn hình lại tối sầm.

Màu đen lạnh lẽo.

Lộ Vô Khả bất giác nhớ lại khoảnh khắc tối qua, khi Thẩm Ngật Tây vung tay đập vỡ chai rượu.

Cũng màu đen nhức nhối.

Giống như kẻ điên.

Thế nhưng, ai mà không từng điên vì một điều gì đó.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô đặt hộp sữa bò lên bàn, đứng dậy xỏ đôi dép lê, đi xuống dưới lầu.

A Thích thấy cô định đi ra ngoài, liền hỏi với theo: "Cậu đi đâu đấy?"

Câu hỏi còn chưa dứt, Lộ Vô Khả đã khuất bóng sau cánh cửa. A Thích quay sang Vu Hi Nhi, thắc mắc hỏi: "Shipper giao đồ ăn đến hả?"

Vu Hi Nhi đúng kiểu hồ ly tinh, chuyện mập mờ nam nữ cô ấy hiểu rõ như lòng bàn tay.

Cô ấy chỉ chỉ hành lang bên ngoài: "Ra xem thử, dưới lầu có tên con trai nào không."

Con đường trường học đã không còn cảnh sinh viên chen chúc đi học. Giờ đây chỉ còn lác đác vài bóng người chạy vội, dáng vẻ gấp gáp như đang cố nuốt trọn những giây phút cuối cùng trước khi chuông reo vào lớp.

Lộ Vô Khả mang dép lê từng bước lạch bạch đi xuống cầu thang. Khi ngang qua phòng bảo vệ, dì quản lý vẫn như thường lệ, ngồi trong phòng xem phim truyền hình tình cảm.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

Chiếc siêu xe màu đen của Thẩm Ngật Tây vẫn đậu yên tĩnh ngoài cổng ký túc xá. Nhưng không thấy người đâu.

Lộ Vô Khả đứng ở cổng, đưa mắt tìm kiếm, thì một giọng nói từ phía sau vang lên: "Chín phút."

Cô quay đầu lại.

Thẩm Ngật Tây tay đút túi, dựa người vào thân cây gần đó. "Qua một phút nữa, tôi sẽ lên tận phòng."

Lộ Vô Khả nhìn anh.

Vết thương gần lông mày bên phải đã kết vảy, để lại một vết nhỏ. Vết thương chẳng khiến anh bớt đẹp trai, trái lại còn làm cho vẻ bất kham, ngang tàng trên người càng rõ rệt, mê hoặc đến kỳ lạ.

Ánh mắt anh nhìn cô đảo từ trên xuống dưới: "Em mặc như vậy xuống đây hả?"

Vẫn là váy ngủ hai dây nhưng khác với bộ anh từng thấy ở nhà cô là màu trắng, hôm nay là màu đen.

Chân đi đôi dép trong nhà. 

Bên ngoài khoác áo, không thấy được gì, càng khiến người ta tưởng tượng nhiều hơn.

Lộ Vô Khả giả ngu: "Không được à?"

Giống như ngầm nói, trong đầu anh toàn mấy chuyện bậy bạ.

Nghe vậy, Thẩm Ngật Tây khẽ híp mắt nhìn cô, tựa như cảm thấy cô hôm nay có chút khác lạ.

Cô không né tránh ánh mắt dò xét của anh.

Đôi lúc bầu không khí giữa hai người họ như dòng nước ngầm cuộn trào.

Cứng đối cứng, không ai nhường ai, cũng chẳng thể tạo ra bất kỳ tia lửa nào.

Sau một lúc lâu Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn khóe môi cô dính chút bọt sữa, khẽ cười một tiếng: "Được, sao lại không được chứ."

Cảm giác ấy lại dâng lên, bầu không khí chợt ngưng trệ, như bị xé toạc bởi những chiếc gai âm thầm mọc trong không khí, nơi cả hai chẳng thể nhìn thấy nhưng đều cảm nhận được.

Thẩm Ngật Tây phá vỡ bầu không khí đó trước, đưa túi đồ trong tay tới trước mặt cô.

Một túi cháo trắng với dưa cải thanh đạm, thêm một túi to toàn đồ ăn vặt.

Vị thiếu gia này như muốn dọn luôn cái siêu thị lại đây.

Lộ Vô Khả không nhận: "Mua nhiều thế làm gì, dạ dày tôi không chứa nổi đâu."

"Thì để lại ăn dần không được sao?" Thẩm Ngật Tây đưa túi lại gần thêm chút nữa.

Đưa ra rồi thì không có chuyện lấy lại, anh rõ ràng đang ám chỉ, anh có rất nhiều cách khiến cô cầm lên lầu.

Nhưng Lộ Vô Khả vẫn không nhận.

"Không nhận thật à?" Anh chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Không nhận." Lộ Vô Khả nhìn thẳng vào mắt anh.

Không khí bỗng lặng như tờ.

Trong mắt Thẩm Ngật Tây không có cảm xúc gì, gió êm sóng lặng.

Cô không đoán ra anh đang nghĩ gì.

Đang muốn đi về phòng, eo bỗng bị ôm lấy mạnh mẽ.

Chỉ một khắc đất trời quay cuồng, Thẩm Ngật Tây ôm lấy cô, xoay người, ép cô vào thân cây phía sau.

Túi đồ ăn vặt rơi xuống, "lạch cạch" vung vãi đầy đất.

Lộ Vô Khả không kinh hoảng, cũng không la hét, chỉ túm lấy tay anh theo phản xạ.

Cả người cô áp sát vào anh.

Mạnh mẽ, rắn chắc.

Vòng eo con gái nhỏ đến mức một tay anh có thể ôm trọn, lòng bàn tay rộng, khớp xương nổi rõ.

Cơ thể rắn rỏi, cánh tay ôm chặt đến mức như muốn siết gãy vòng eo ấy.

Đau.

Nhưng Lộ Vô Khả không hề nhăn mày, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Thẩm Ngật Tây rũ mắt, từ góc độ này thấy rõ ánh nhìn từ đuôi mắt sắc bén như có lưỡi dao giấu kín, vừa ngạo mạn, vừa không dễ chọc.

Ánh mắt anh khóa chặt ánh mắt cô, không có ý định buông tha.

Lưng cô bị thân cây cộm vào phát đau.

Vài nữ sinh từ ký túc xá đi ra, vừa cười vừa nói lướt qua phía sau họ. Chẳng mấy chốc đã rẽ sang hướng khác.

Thẩm Ngật Tây chẳng buồn nhìn, môi mỏng hé mở: "Lộ Vô Khả, em không thoát được tôi đâu."

Cô hỏi lại: "Dựa vào đâu?"

Thẩm Ngật Tây tiến sát lại gần, mũi gần như chạm vào mũi cô.

Lời anh nói như vọng ra từ lồng ngực, thong thả ung dung. Như đang lăng trì con mồi, tự tin nắm chắc phần thắng: "Dựa vào...em là người tôi muốn."

Lộ Vô Khả khẽ giật mình trong lòng.

Cô biết, anh đang nói thật, rất nghiêm túc.

Không hiểu vì sao, cô có cảm giác câu này anh đã muốn nói với cô từ rất lâu rồi.

Có thể là sáng nay. Cũng có thể... là từ rất lâu trước nữa.

Giây phút này, cô đã khơi lên toàn bộ cảm xúc trong anh.

Chiếc áo khoác tuột khỏi một bên vai. Bả vai trắng nõn lộ ra hơn phân nửa, dây váy ngủ trễ rơi hờ hững.

Hơi thở nóng rực của Thẩm Ngật Tây phả lên môi cô, chậm rãi, gần như vuốt ve.

Lộ Vô Khả không né tránh.

Tiếng cười nói từ ký túc xá vọng ra, rõ ràng mà xa vời như cách một thế giới.

Bỗng nhiên khóe môi cô bị ngón tay thô ráp của anh chùi mạnh, bọt sữa bò bị lau đi.

Anh khẽ cười: "Lần sau lau miệng sạch rồi hãy xuống."

Một câu giống như đã nhìn thấu lại giống như đang thăm dò.

Tay Lộ Vô Khả đang túm cánh tay anh khẽ run lên, nhẹ đến mức khó phát hiện.

Thẩm Ngật Tây nói xong thả cô ra.

Lần đầu tiên, anh không buông tha cho cô.

Khí thế khống chế chặt chẽ, áp chế người.

Điện thoại trong túi bỗng reo lên, Thẩm Ngật Tây lấy ra xem, nhìn người gọi rồi đồng ý nhận. Chắc người ta tìm anh có chuyện, anh vừa nghe điện thoại vừa đi đến chỗ xe: "Ừ, tôi qua ngay."

Thẩm Ngật Tây cúp điện thoại rồi lên xe rời đi, lúc đi qua cổng ký túc xá lướt mắt nhìn đến dưới gốc cây.

Lộ Vô Khả đã đi từ lâu.

Túi đồ ăn vặt rơi tứ tung dưới đất. Cô không lấy.

Thẩm Ngật Tây cười khẽ, giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao vút khỏi con đường.

Ngày chỉnh sửa: 16/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com