CHƯƠNG 4
Edit: Tiểu Hương
Beta: Tiểu Miêu
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy cô gái đi cùng bọn con trai mỗi người gọi một ly trà sữa.
Năm sáu người gọi xong thì đứng bên cạnh tán gẫu về cách trang điểm, làm móng, kiểu tóc, cuối cùng lại quay về chủ đề là mấy anh con trai kia.
Lý Lỵ Đình ghé sát lại gần Lộ Vô Khả, hạ giọng hỏi: "Cậu biết ai là bạn gái của Thẩm Ngật Tây không?"
Lộ Vô Khả vừa thêm topping vào ly, vừa ngước mắt liếc sơ qua, ánh mắt dừng lại ở cô gái có gương mặt xinh đẹp nhất nhóm.
Nhưng miệng lại trả lời không biết, nhìn đi chỗ khác.
Lý Lỵ Đình như đang truyền thụ bí quyết, nhướng mày với cô: "Mình chỉ cậu cách nhận ra nè, đảm bảo không sai."
Lộ Vô Khả nhìn cô ấy, định nói cậu nghĩ mình sẽ quan tâm mấy chuyện này sao, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lý Lỵ Đình đã sốt ruột nói rồi.
"Xinh, ngực to, chân dài, mông cong," Lý Lỵ Đình vừa đếm ngón tay vừa nói: "Thấy không, cứ theo tiêu chí này mà tìm, chuẩn không cần chỉnh."
Cô ấy hất cằm về phía cô gái búi tóc củ tỏi đứng ngoài cửa: "Đó, là cậu ta đó."
Chính là cô gái Lộ Vô Khả đã để ý lúc nãy, quả thật rất nổi bật.
Một vài sợi tóc mềm mại của Nghiêm Doanh Doanh rơi trên gáy, cái cổ thiên nga trắng noãn và mảnh mai, nhìn là biết người học múa.
Nữ sinh bên cạnh đang chọc ghẹo cô ta, nói gì đó khiến mặt cô ta đỏ cả lên.
"Đi mua cho người yêu ly trà sữa đi."
Nghiêm Doanh Doanh ngượng ngùng: "Anh ấy không thích đồ ngọt."
"Anh ấy nói với cậu à?"
"Không có."
Mấy cô gái bên cạnh toàn cao thủ, liền chen miệng cười ranh mãnh: "Ôi chà, trước còn chưa quen nhau đã tìm hiểu luôn người ta không thích gì rồi hả~"
Tiếp theo là một tràng cười đùa trêu chọc, có vẻ Nghiêm Doanh Doanh và Thẩm Ngật Tây mới quen không lâu, bị chọc đến mặt đỏ tai hồng, không chống đỡ nổi, dậm chân rồi chạy vào tiệm trà sữa.
Miệng nói là không gọi cho Thẩm Ngật Tây, nhưng cô nàng lại chọn kỹ hơn cả chọn cho mình, tâm tư con gái viết hết lên mặt.
Cô gái lật menu hỏi: "Ở đây có món nào không ngọt lắm không?"
Lý Lỵ Đình chỉ cho cô ta một món: "Có chứ, món này đây."
Cô ta bĩu môi: "Cái này uống rồi, không ngon lắm, còn món nào khác không?"
Lộ Vô Khả lấy một chồng ly nhựa từ dưới quầy đặt bên cạnh, nhìn vẻ phân vân của Nghiêm Doanh Doanh, không khỏi nghi ngờ có phải con gái yêu vào rồi thì ai cũng sẽ trở nên...ngốc nghếch.
Cô nhắc: "Không thích ngọt thì giảm đường là được."
Không chỉ Nghiêm Doanh Doanh mà cả Lý Lỵ Đình đều bừng tỉnh, cô ấy vỗ ngực thở phào: "May mà ông chủ không có ở đây, không thì mình lại bị mắng cho một trận tơi bời rồi."
Nói xong quay sang Nghiêm Doanh Doanh: "Bạn chọn món đi, chúng tôi giảm lượng đường cho."
"Vậy được," Nghiêm Doanh Doanh gật đầu, "Lấy món này đi."
"Doanh Doanh~"
Đang làm trà sữa, có tiếng gọi từ nhóm con gái đứng ngoài, người kia nháy mắt ra hiệu với cô ta.
Lộ Vô Khả nghe thấy bọn họ nói "người tới kìa".
Cô ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đám con trai từ từ băng qua đường, đi về phía bên này.
Thẩm Ngật Tây là kiểu người chỉ cần đứng trong đám đông thôi cũng nổi bật.
Cắt tóc húi cua, kiểu tóc này cực kén gương mặt. Nhưng Thẩm Ngật Tây lại đẹp trai hiếm thấy giữa đám đông.
Anh đi sau cùng, bước chậm rãi như đang tản bộ.
Vừa thấy anh đến, Nghiêm Doanh Doanh liền dính người, đến mức quên lấy trà sữa, đám bạn bên cạnh cười rần rần.
Cô ta khoác tay Thẩm Ngật Tây, đỏ mặt hỏi: "Chút nữa tụi mình đi đâu?"
Thẩm Ngật Tây một tay đút túi quần, nhìn cô ta một cái: "Đi nhậu."
Rồi ngẩng đầu, hất cằm về phía một cậu con trai đi trước, giọng trêu chọc: "Thằng kia bao."
Cả đám con trai đều biết chuyện gì, nghe xong cười ầm lên.
Nam sinh kia tên Ưng Tử, đang đi tới tiệm trà sữa, nghe vậy quay đầu lại giơ ngón giữa.
Thẩm Ngật Tây đặt tay lên môi, huýt sáo khiêu khích.
Tề Tư Minh ôm bụng cười nghiêng ngả: "Anh Ngật, anh phải cho Ưng Tử chút thể diện chứ, lỡ nó xin được số điện thoại thì bữa nhậu này anh bao à?"
Thẩm Ngật Tây cá cược chủ yếu đùa cho vui, thản nhiên nói: "Cũng không bao nhiêu tiền, tôi mời được."
"Đúng là hào sảng!"
Nghiêm Doanh Doanh nhìn thấy Ưng Tử đứng sát quầy trà sữa, hỏi: "Cậu ta định làm gì đấy?"
Tề Tư Minh đáp: "Còn làm gì nữa, tán em gái trà sữa chứ sao."
"Em gái trà sữa?"
Tề Tư Minh chỉ vào Lộ Vô Khả: "Chính là cậu ấy."
Nói xong tặc lưỡi mấy cái: "Nhưng mà công nhận, gương mặt, dáng người đều ngon, Ưng Tử mà tán được thì đúng là hời to. Có câu gì ấy nhỉ..."
"Hoa nhài cắm bãi phân trâu, đồ dốt."
"Dốt cái đầu anh"
Lúc này điện thoại trong túi quần của Thẩm Ngật Tây đổ chuông.
Nghiêm Doanh Doanh tưởng anh không nghe thấy, nói cho anh biết: "Điện thoại kêu kìa anh."
Thẩm Ngật Tây vẫn chậm rãi hút thuốc: "Biết rồi."
Hút xong miếng cuối cùng anh mới dụi tắt thuốc vứt vào thùng rác, qua một bên nghe điện thoại.
Nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Ngật Tây quay lại thì thấy Ưng Tử khoác vai Tề Tư Minh cười nói rôm rả.
Thấy anh trở về, Ưng Tử nói: "Anh nói đúng luôn, đừng nói số điện thoại, ngay cả tên người ta cũng không cho biết."
Không nhắc đến, Thẩm Ngật Tây suýt nữa quên mất vụ này.
Anh nhét điện thoại vào túi, cười không chút đồng cảm: "Đáng lắm, cho cậu đi rước nhục."
Tề Tư Minh nghe Ưng Tử kể xong, giờ đang cười đến không thở nổi, nói: "Anh Ngật, anh biết em gái trà sữa từ chối thế nào không?"
Thẩm Ngật Tây lại thèm thuốc, rút ra một điếu ngậm lên môi.
Anh hờ hững hỏi: "Sao?"
Tề Tư Minh cười đến gập cả người, huých vai Ưng Tử: "Tự cậu kể đi, mình cười muốn chết rồi."
Ưng Tử thì lại không để bụng mấy, ai mà chẳng từng tán trượt, trượt cô này thì còn cô khác.
Cậu ta nhún vai: "Người ta bảo không dùng điện thoại."
Tề Tư Minh đã bật cười thành tiếng: "Không giỡn chứ, thời buổi nào rồi mà còn có người không xài điện thoại. Ưng Tử ơi, người ta rõ ràng là muốn từ chối cậu, còn chặn luôn đường lui."
Phía sau bọn họ là bức tường vẽ graffiti, nói là graffiti chứ thực chất là ai đó cầm sơn phun loạn xạ lên đó.
Trừu tượng, lộn xộn, gớm ghiếc.
Đèn đường không chiếu tới chỗ này, bọn họ đứng ở trong bóng khuất.
Nghe xong lời của Ưng Tử, Thẩm Ngật Tây vừa cúi người châm thuốc vừa khẽ nhướng mắt.
Trong tối, ánh lửa bập bùng từ bật lửa soi sáng nửa dưới gương mặt anh.
Hình như từ lúc này trở đi, anh mới thực sự để ý đến cuộc trò chuyện.
Anh khẽ bật cười, rồi ném hộp thuốc cùng bật lửa cho Ưng Tử, như có chút hứng thú: "Sau đó?"
Ưng Tử bắt lấy, tiện tay rút thêm hai điếu, quăng cho Tề Tư Minh một điếu.
"Sao nữa à? Thì hỏi cậu ấy vì sao không dùng điện thoại chứ sao."
Tề Tư Minh có cái miệng không bao giờ chịu yên, nhịn cười hỏi tiếp: "Anh đoán người ta trả lời sao?"
Thẩm Ngật Tây hút thuốc không nói chuyện, híp mắt, hất hất cằm ý bảo Tề Tư Minh nói tiếp, nhìn như lưu manh đường phố.
Tề Tư Minh lập tức nghiêm mặt, bắt chước hệt dáng vẻ nghiêm túc và ngoan ngoãn của Lộ Vô Khả.
"Phải học hành nghiêm túc."
Thẩm Ngật Tây không nghĩ tới câu trả lời là như thế.
Anh sững người mất một nhịp, rồi mới nhả ra một làn khói, giọng khẽ khàng bật cười.
"Má nó," đến Ưng Tử cũng bật cười, "Con nhỏ này vui tính thật đấy."
Cậu ta nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của Lộ Vô Khả khi nói câu đó, cười bảo: "Kiểu ngoan vãi c**."
Tề Tư Minh kinh ngạc: "Này, Ưng Tử, cậu định tán nữa à?"
Ưng Tử tung bật lửa trong tay chơi: "Thích thì có ích gì, người ta rõ ràng không có ý với mình, mặt dày lẽo đẽo theo không phải phong cách của mình"
Nói trắng ra là không quá để tâm, đổi cô nào xinh cũng được.
Tề Tư Minh thúc cùi chỏ vào vai Thẩm Ngật Tây: "Ê, anh Ngật, anh thấy sao?"
"Sao trăng gì" Thẩm Ngật Tây liếc sang Ưng Tử, "Ông đây đang nghĩ tới bữa nhậu của cậu đấy, nhanh lên."
"Ờ ha, anh không nhắc em cũng quên luôn chuyện này", Tề Tư Minh là tên sói mắt trắng, "Ưng Tử, mặc dù không cưa được người đẹp nhưng nhậu vẫn phải bao, anh em giúp cậu tiêu tiền tiêu tai, nào nào nào, bao đi bao đi."
Thẩm Ngật Tây vứt điếu thuốc xuống dưới chân, giẫm tắt.
Anh từ bức tường đứng thẳng người dậy, vỗ mạnh một cái vào lưng Ưng Tử, cười cái kiểu chọc tức người ta: "Nhanh lên, cậu còn có thể mượn rượu giải sầu đấy, uống vài chai rồi cái gì cũng quên sạch."
Nói xong thì đi trước.
Ưng Tử bị hai người họ chọc cười: "Mẹ nó, hai người nghiêm túc chút được không?"
Cậu ta đuổi theo, nghe Tề Tư Minh hỏi Thẩm Ngật Tây: "Lúc nãy nghe điện thoại xong quay lại không thấy bạn gái, sao anh không hỏi thăm một câu?"
Thẩm Ngật Tây lười biếng: "Hỏi gì chứ, người cũng chẳng chạy đi đâu được..."
"Anh làm sao biết người sẽ không chạy? Con gái ai cũng như nhau, bạn trai chỉ hơi hờ hững là bắt đầu giận dỗi. Nãy thấy bạn gái anh than đấy, nói anh gọi điện thoại gì mà lâu quá không thèm để ý gì đến cậu ấy," Tề Tư Minh cười ha ha, như thể đang hóng chuyện: "Lỡ cậu ấy giận bỏ về thì sao, không đi dỗ à?"
Ưng Tử cũng hùa theo trêu chọc: "Mới mấy ngày mà chán rồi sao?"
Thẩm Ngật Tây như không nghe thấy, chỉ khẽ cười khẩy: "Không chạy mất đâu."
Hai đứa kia liền hỏi tiếp: "Anh lấy gì chắc chắn vậy?"
"Chỉ bằng ông còn đang ở đây."
—————-
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
Tính tình chủ tiệm trà sữa không dễ chịu, có chút hung dữ nhưng ít ra vẫn có tình người, nhân viên được uống trà sữa miễn phí.
Lộ Vô Khả lấy một ly mang về cho A Thích, nghĩ đến Tưởng Thanh cũng đang ở ký túc xá nên tiện tay mang thêm một ly cho cậu ấy.
Cô và Lý Lỵ Đình kéo cửa cuốn của quán xuống, rồi chia tay mỗi người một ngả.
Đã nửa đêm, đường phố vắng bóng xe cộ và người qua lại, nhiều hàng quán cũng đóng cửa. Con phố từng nhộn nhịp giờ chỉ còn lại rác. Bao nilon bị gió thổi bay trên đường.
Trên đường cũng không phải không có ai, phía trước có mười mấy người.
Một nhóm con trai cười đùa huyên náo, nói chuyện trên trời dưới đất.
Chính là nhóm của Thẩm Ngật Tây.
Gió thổi mang theo chút se lạnh của thời tiết cuối thu.
Nghiêm Doanh Doanh khoác tay Thẩm Ngật Tây, đưa cho anh ly trà sữa ít đường.
Thẩm Ngật Tây cúi đầu liếc qua, chắc là nói không uống, bảo cô ta uống đi.
Dù cách nhau hơn mười mét, nhưng đường phố quá yên tĩnh, lời cô ta nói nghe rõ mồn một. Giọng nhẹ nhàng mềm mại: "Em uống rồi, uống nữa thì mai phải giảm cân."
Thẩm Ngật Tây không biết liếc mắt nhìn chỗ nào trên người cô ta, cười nói giảm cái gì, mập thêm chút thịt mới đẹp.
Mặt cô nàng lập tức đỏ bừng, xấu hổ nhéo cánh tay anh.
Thẩm Ngật Tây cười đến mức bả vai hơi run, cô gái lại đưa trà sữa cho Thẩm Ngật Tây, bảo ngon lắm.
Thẩm Ngật Tây nói cái món này ngọt chết đi được, nhưng vẫn nhận lấy, rồi tiện tay nhét vào tay Tề Tư Minh đang tám chuyện với một cô gái bên cạnh.
Lộ Vô Khả cầm hai ly trà sữa mua cho A Thích và Tưởng Thanh, từ từ đi phía sau.
A Thích nhắn tin hỏi cô sắp về chưa, có cần xuống đón không.
Lộ Vô Khả bảo không cần, mình sắp về tới trường rồi.
Phía trước mấy người đang cười nói gì đó, cô không quan tâm nữa.
Gió thu luồn qua con hẻm tối, không biết làm vỡ ô cửa sổ gỉ sét nhà ai, tiếng kính vỡ xuyên thủng màn đêm.
Đám phía trước dường như không định kết thúc cuộc chơi, tiếp tục đi xa thêm.
Lộ Vô Khả băng qua đường, hướng về cổng trường.
Ngày chỉnh sửa: 11/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com