CHƯƠNG 53
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày không trở về, bầu trời Lan Giang vẫn phủ một màu xám xịt.
Gió xé những tầng mây u ám thành dải mỏng tơi tả, trên nền trời xám loang chút ánh sáng trắng mờ.
Tạnh mưa rồi.
Hơi ẩm mùa xuân như âm hồn bất tán, khu dân cư cũ kỹ ngập trong khí lạnh ẩm ướt, tường nhà đọng đầy những giọt nước li ti.
Vali để bên cạnh sofa, Lộ Vô Khả ôm chân ngồi trên sofa, hai chân lạnh buốt như băng.
Ánh sáng xám nhạt cứ thế trôi từ Tây sang Đông, trời còn chưa sáng rõ, dưới nhà có xe máy chạy ngang qua.
Lại gần rồi lại xa.
Chiếc xe máy cuối cùng chạy qua dưới nhà... đã là năm tiếng trước.
Lộ Vô Khả nghĩ.
Gió thổi làm song cửa sắt rung lên kẽo kẹt, âm thanh khô khốc vang lên từng nhịp đơn điệu và lạnh lẽo.
Cô lắng nghe âm thanh đó rất lâu, cho đến khi có người bắt đầu vặn tay nắm cửa ngoài hành lang.
Lộ Vô Khả phản ứng hơi chậm, một nhịp sau mới quay đầu nhìn về phía đó.
Người ngoài cửa như hận không thể phá luôn cánh cửa.
"Lộ Vô Khả, mở cửa."
Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm cánh cửa, chớp chớp mắt.
Màn hình điện thoại trên bàn cứ sáng lên liên tục.
Người kia không lay tay nắm cửa nữa, giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Anh biết em ở trong đó. Nếu em định trốn cả đời không bước ra ngoài, thì có thể không mở cửa."
Lộ Vô Khả không phải không định mở cửa cho anh, chỉ là như thể lúc này mới chợt bừng tỉnh. Cô buông tay đang ôm chân, chân trần giẫm trên nền nhà, những ngón chân trắng mịn như ngọc tái nhợt vì lạnh.
Cô mở cửa.
Ngoài cửa, Thẩm Ngật Tây dựa vào cạnh cửa, trên người vẫn là bộ đồ mặc từ hôm qua, trông có phần lôi thôi lếch thếch.
Cửa vừa mở, anh ngước mắt lên, đôi mắt vì thức trắng cả đêm đã phủ đầy tơ máu, cằm lún phún râu.
Anh nhìn cô mấy giây rồi mới lấy điện thoại đang để bên tai xuống.
Cảm xúc trên mặt Lộ Vô Khả là một sự trống rỗng, cô cũng nhìn anh.
Không buồn cũng chẳng đau, chỉ đơn giản là cô muốn nhìn anh.
Cô lặng lẽ bỏ đi không nói một lời, ban đầu Thẩm Ngật Tây cứ tưởng lúc gặp lại cô sẽ giận đến phát điên, sẽ đè cô xuống giường trừng phạt một trận.
Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, mọi cơn giận chó má đều bị đè nén xuống.
Đôi mắt cô đẹp và ngơ ngác như mắt nai, trong veo, sạch sẽ đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Trùng khớp với dáng người mặc đồng phục xanh trắng của bảy năm trước, cuối cùng dừng lại ở gương mặt trắng bệch yếu ớt trong phòng ông cụ Thẩm.
Lộ Vô Khả rũ mắt, như thể đang che giấu điều gì đó trong lòng. Cô buông tay khỏi tay nắm cửa, xoay người vào nhà.
Thẩm Ngật Tây nhìn bóng lưng cô, đi theo vào nhà.
Lộ Vô Khả lại ôm chân co người ngồi về chỗ cũ.
Thẩm Ngật Tây ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô, thả lỏng người tựa vào ghế, chân dài duỗi ra thoải mái.
Anh lấy bao thuốc, rút một điếu ra châm lửa, không nhìn cô, chậm rãi rít một hơi rồi hỏi: "Em hết giận chưa?"
Lộ Vô Khả không ngờ câu đầu tiên anh sẽ nói như vậy. Dù rõ ràng lần này người hành xử cực đoan là cô nhưng anh chẳng trách cô lấy một câu.
Cô như muốn xác nhận điều gì đó, ngước mắt nhìn anh.
Vẻ mặt Thẩm Ngật Tây vẫn bình thản, lại rít một hơi thuốc: "Em giận xong rồi thì giờ có thể yên ổn sống tốt được không?"
Lộ Vô Khả sững người.
Có vẻ anh cảm nhận được cô đang nhìn mình, nói xong thì quay sang nhìn lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, vài giây sau cô liền quay đi.
Thẩm Ngật Tây thấy ánh mắt cô né tránh, trong lòng chợt có chút khó chịu, khẽ nhíu mày.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nửa điếu thuốc cũng gần hết, Lộ Vô Khả luôn nhìn xuống nền nhà, cuối cùng môi cô khẽ động đậy.
"Thẩm Ngật Tây."
Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn cô.
Lộ Vô Khả nói: "Chúng ta chia tay đi."
Trên mặt Thẩm Ngật Tây có chút không kiên nhẫn, anh lạnh lùng cắt ngang: "Ngoại trừ chia tay, chuyện khác em muốn thế nào cũng được."
Nhưng Lộ Vô Khả thờ ơ không nghe, im lặng một lúc cô đột nhiên nói: "Em sẽ không hút thuốc."
Một câu không đầu không đuôi nhưng Thẩm Ngật Tây lại nghe hiểu.
Lần đầu tiên anh thực sự chú ý đến cô là lần ở văn phòng của Hứa Tri Ý, "học trò ngoan" đứng dưới lầu, tay cầm một bao thuốc Marlboro định hút.
Cô nói: "Lần đó em cố ý."
Cô đã tự bọc mình lại, rồi giơ ra những móng vuốt.
Cô cố ý thu hút sự chú ý của anh, thậm chí biết rõ cuối cùng anh cũng sẽ thích mình.
Cô đã đem hết gai góc trên người phơi bày ra, ánh mắt Thẩm Ngật Tây dán chặt vào cô, không chút lưu tình: "Rồi cuối cùng tự kéo mình vào cuộc chơi luôn?"
Lộ Vô Khả im lặng.
Ai dám nói là không phải chứ.
Ngay từ lúc chủ động trêu chọc anh, cô bắt đầu hối hận.
Cô biết rõ, giữa cô và anh — là điều không thể.
Điều đáng sợ hơn cả là, Thẩm Ngật Tây là người không thể đụng vào nhưng cuối cùng cô vẫn đụng vào.
Trước khi đâm thủng lớp màng mong manh giữa họ, hai người rõ ràng đã làm hết thảy những điều thân mật nhất, nhưng giây phút này lại xa cách đến nhường nào.
Thẩm Ngật Tây dường như không để ý đến việc cô cố ý gây sự chú ý với anh ngay từ đầu.
Anh kéo gạt tàn gõ gõ tàn thuốc, rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng, giọng điệu bình thản: "Lộ Vô Khả, ngay từ đầu em chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai với anh phải không?"
Vực sâu vẫn luôn ở đó, làm sao có thể có tương lai được chứ.
Cô đã cố bước qua vực sâu đó suốt bảy năm, nhưng vẫn không thể vượt qua được.
Hơn nữa, anh sẽ vì cô mà chống lại gia đình sao?
Không đáng.
Lộ Vô Khả không nhìn anh, chỉ im lặng.
Cô chưa từng.
Thẩm Ngật Tây nghiến răng.
"Lộ Vô Khả, anh chỉ hỏi một câu thôi," Thẩm Ngật Tây rít một hơi thuốc, hỏi cô, "Muốn tiếp tục với anh nữa không?"
Ngón tay đang ôm chặt chân của Lộ Vô Khả khẽ run nhẹ.
Không khí căng như dây đàn.
Cô không lên tiếng, Thẩm Ngật Tây cũng không giục, cho cô thời gian.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, chẳng rõ thời gian đã qua bao lâu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Vô Khả trông thật bình thản, cuối cùng cũng cất giọng: "Chúng ta đến đây thôi."
Vẻ lười nhác thường ngày đã biến mất trên gương mặt Thẩm Ngật Tây. Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, rít một hơi thuốc, gương mặt kéo căng theo nhịp hít vào: "Em chắc chưa?"
Rõ ràng Thẩm Ngật Tây là một người kiêu ngạo như thế.
Đôi chân lạnh cóng đến tê dại của Lộ Vô Khả như chợt lấy lại cảm giác.
Thẩm Ngật Tây cũng không nhìn cô.
"Cho em cơ hội đổi ý," Anh lại rút một điếu thuốc khác ra châm lửa, "Nửa tiếng, nếu nửa tiếng sau em vẫn im lặng...Qua cầu rồi đừng tính quay lại."
Nói xong câu đó, anh cứ như vậy chờ, chỉ hút thuốc, không nói thêm gì nữa.
Thời gian dường như trở nên thật dài.
Dưới nhà dần dần vang lên tiếng người qua lại, không khí sinh hoạt ngày càng sầm uất, đượm mùi cuộc sống thường nhật.
Lộ Vô Khả như tách biệt khỏi thế giới náo nhiệt bên ngoài.
Một lúc sau, có người ở dưới nhà hét lớn, mưa rồi, mau đem quần áo phơi ngoài trời vào.
Cơn mưa trước mang theo hơi nước chưa kịp tan hết, gió lại cuốn theo một trận mưa khác ập xuống, quấn lấy người khiến xương cốt ê ẩm.
Mưa lất phất rơi nghiêng nghiêng, tí tách tí tách trên đường, dần dần xóa nhòa đi cái không khí sinh hoạt tấp nập vừa vang vọng dưới nhà.
Sự yên tĩnh trong phòng dần dần bị tiếng mưa lớn ngoài cửa sổ thay thế.
Thẩm Ngật Tây hút hết điếu này đến điếu khác, điếu trước nối tiếp điếu sau, cửa ban công chỉ hé mở một nửa, chẳng mấy chốc trong phòng đã mờ mịt khói thuốc.
Hôm nay trông anh có phần tiều tụy, từng hơi thuốc rít vào như đang kìm nén điều gì đó, chân mày khẽ nhíu lại.
Kim phút đã lặng lẽ trôi qua một phần tư vòng đồng hồ.
Lộ Vô Khả rũ mi, vẻ mặt bình lặng đến lạ, như thể trên người chẳng còn chút sinh khí nào.
Đôi mắt vốn hay cười ngọt ngào lúc này phẳng lặng như mặt nước chết. Ở nơi người khác không nhìn thấy, những ngón tay cô đang ôm chân bấu chặt vào bắp chân, như thể chỉ có cơn đau kia mới giữ được cô không tan vỡ.
Kim phút chậm rãi đi qua nửa vòng đồng hồ.
Cô vẫn không lên tiếng.
Thẩm Ngật Tây cũng không nói gì nữa, dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy khỏi sofa.
Anh không nhìn cô lấy một lần, mở cửa rời đi.
Cánh cửa đóng rầm một tiếng, như cắt phăng sợi dây cuối cùng giữa hai người.
Hàng mi Lộ Vô Khả khẽ run rẩy.
Rất nhanh, chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn của cô bắt đầu ửng đỏ.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
--------------------
Ngày Lộ Vô Khả xuất ngoại cũng là ngày giỗ của mẹ Lộ.
Ngày giỗ của Chung Ánh Thục và Triệu Cẩm Quân đều vào mùa xuân, mùa của những nỗi buồn man mác.
Cô lặng lẽ kéo vali đến nghĩa trang, bước trên những bậc thang dẫn lên ngọn núi không thấy điểm dừng, gió mang theo cái lạnh se se.
Lộ Vô Khả đi thẳng lên núi, bước từng bước chậm rãi đến trước mộ Chung Ánh Thục.
Cô đặt bó cúc trắng trước mộ mẹ Lộ.
"Hôm nay trời khá đẹp, không mưa." Dù bầu trời vẫn còn âm u.
Trước mộ Chung Ánh Thục có hơi ẩm ướt, Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào vũng nước đó một lúc.
"Mẹ ơi."
Cô im lặng một hồi.
"Người kia đã vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi."
Trên mộ, gương mặt của Chung Ánh Thục vẫn dịu dàng nhìn cô.
Cô nói: "Là con làm."
Nói đến đây, tựa như vừa được giải thoát, cô trút một hơi thở nhẹ nhõm.
Cô nhìn Chung Ánh Thục: "Con muốn ra nước ngoài."
"Bà nội và mẹ đều đã đi rồi...có lẽ sau này con sẽ không trở về Lan Giang nữa."
Nói đến đây, cô khựng lại một chút, không biết đang nghĩ đến điều gì.
Điện thoại trong túi bất chợt rung lên, Lộ Vô Khả lấy ra xem, là A Thích giục cô mau đến sân bay, sắp không kịp giờ rồi.
Lộ Vô Khả nhét điện thoại vào túi, thật bình thản nói lời tạm biệt, hệt như bao lần thuở nhỏ cô hay nói với mẹ: "Con đi đây."
Cô không nói gì nữa, xoay người rời khỏi nghĩa trang.
Mười giờ sáng, một chuyến bay đi nước ngoài cất cánh tại sân bay Lan Giang.
Máy bay gào rít lướt qua bầu trời Lan Giang, rất nhanh thành phố này đã thu nhỏ lại thành những khối vuông rực rỡ sắc màu, bị bỏ lại phía sau.
Bao gồm cả những chuyện cũ dữ dội và dịu êm.
--------------------
Trên bước đường lang thang mịt mù, chúng ta giữ lấy nhau bằng những nụ hôn, ngông cuồng mà yêu đến kiệt cùng giữa thế gian không có chỗ cho mộng mơ.
Cuối cùng, tan ra trong gió, lặng lẽ mà xa.
---QUYỂN THƯỢNG: THỜI NIÊN THIẾU ĐẦY SỨC SỐNG---
Ngày chỉnh sửa: 30/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com