CHƯƠNG 76
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chân trời bị dãy núi nhấp nhô cắt ngang thành một đường lượn sóng.
Lộ Vô Khả đến đội đua RIA tìm Thẩm Ngật Tây, bị bảo vệ chặn lại ngoài cổng.
Cô gọi điện cho Thẩm Ngật Tây nhưng anh không bắt máy, cuối cùng là bảo vệ gọi cho Tề Tư Minh, Tề Tư Minh mới ra đón Lộ Vô Khả.
Tề Tư Minh lái xe đến cổng lớn đón Lộ Vô Khả vào trong.
Căn cứ đội đua rất lớn, bên trong có các bộ phận kỹ thuật, mỗi bộ phận phụ trách một mảng riêng, đội thử xe, khu mô phỏng đường đua, cùng khu biệt thự dành cho các đội viên sinh hoạt.
Tề Tư Minh lái xe vòng một vòng lớn mới tới khu đường đua, tính cả nhân viên sửa chữa, ở đó có hơn chục người.
Bên kia có xe đang đỗ ở khu chờ xuất phát, sau khi hiệu lệnh được phát ra liền phóng vọt đi.
Lộ Vô Khả không tìm thấy Thẩm Ngật Tây trong đám người.
Tề Tư Minh tới đây mới nhớ Thẩm Ngật Tây không ở đây, bèn giải thích với cô: "Anh Ngật lên xe của Thiệu Tư Trạch để chỉ đạo rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại."
Lộ Vô Khả rời mắt khỏi phía đó, quay sang nhìn Tề Tư Minh: "Cảm ơn cậu."
"Khách sáo gì chứ," Tề Tư Minh đậu xe qua một bên, nói với cô, "Xuống xe xem đua xe một chút đi, xem mấy ông tướng bình thường chơi xe kiểu gì. Chắc anh Ngật cũng sắp quay lại rồi đấy."
Lộ Vô Khả mở cửa xuống xe cùng Tề Tư Minh.
Tề Tư Minh dẫn cô tới khu nghỉ bên cạnh, phía dưới đặt mấy bộ bàn ghế ngoài trời.
Lộ Vô Khả ngồi bên bàn tròn, dõi theo những chiếc xe đang xuất phát theo từng lượt.
Tiếng ống xả giống như tiếng gào thét thô ráp vỡ vụn, càng đến gần thời điểm xuất phát càng gầm rú chói tai.
Người dù không ngồi trên xe, cũng sẽ bị tiếng ống xả này gào cho tim đập thình thịch.
Lộ Vô Khả chính cô cũng không nhận ra, khi âm thanh mỗi lúc một dữ dội, hàng mi cô vô thức run theo.
Tề Tư Minh đi tới chỗ tủ lạnh lấy hai lon coca, bước lại đưa cho Lộ Vô Khả một lon, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Từ sáng thức dậy tới giờ Lộ Vô Khả chỉ uống một ly nước, lúc này miệng khô lưỡi đắng, liền bật khoen lon coca ra.
Trên lon coca bằng nhôm đọng một lớp sương lạnh.
Lộ Vô Khả uống một ngụm, khí gas trong lon nước ngọt xộc thẳng lên khoang mũi, cô không cẩn thận bị sặc, nhíu mày ho đến mức vành tai cũng đỏ ửng.
Tề Tư Minh ngồi bên cạnh bị dọa giật mình, lục tung người cũng không thấy nổi một tờ khăn giấy, bèn đứng dậy đi qua chỗ một nữ nhân viên gần đó lấy một bịch khăn giấy mang về.
"Mẹ ơi, trà sữa..."
Cậu ta ý thức được có gì đó không ổn, kịp nuốt lại câu suýt buột miệng.
"Lộ Vô Khả, cậu không sao chứ?"
Lộ Vô Khả nhận lấy khăn giấy, che mũi hắt hơi một cái: "Không sao."
"Không sao là tốt rồi, chứ cậu mà có sao, không biết tôi còn giữ được lớp da này không, chắc chắn sẽ bị anh ấy lột mất."
Lộ Vô Khả biết cậu ta đang nói đùa, cô khịt khịt chóp mũi ửng đỏ.
Cảm giác xót chua do bị sặc coca chẳng dịu đi chút nào.
Cô đặt lon coca lên bàn, không uống nữa.
Tề Tư Minh lại ngồi xuống bên cạnh, nhìn điện thoại, vừa nghi hoặc vừa sốt ruột.
"Anh Ngật lần này đi có vẻ hơi lâu, hai người kia đi làm gì mà vẫn chưa về thế nhỉ?"
Từ khi Thẩm Ngật Tây tới đội đua này làm huấn luyện viên, Tề Tư Minh cũng theo anh đến đây. Cha mẹ cậu ta đều học y nhưng cậu ta không nối nghiệp ba mẹ, ngược lại sau khi tốt nghiệp lại đến hỗ trợ cho đội xe của Thẩm Ngật Tây. Tuy kiếm được nhiều tiền hơn hai ông bà ở nhà nhưng mỗi lần về nhà là lại bị ba cậu ta càm ràm đến mức lỗ tai mọc kén, ở đội đua làm bao lâu thì ba cậu ta càm ràm bấy lâu.
Nhưng cũng nhờ cậu ta theo Thẩm Ngật Tây lâu như thế nên mới biết rõ những thị phi ân oán giữa Thẩm Ngật Tây và Thiệu Tư Trạch.
Cho nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hai người đó đánh nhau.
Hai người đó nói chuyện không hợp, nửa câu thôi cũng thấy nhiều, làm gì có chuyện dừng xe lại đâu đó chỉ để nói chuyện lý tưởng nhân sinh, mơ ước này nọ, nhìn qua là biết có chuyện xảy ra rồi.
Mẹ nó, làm quản lý cái đội xe này lâu quá, tính nết cũng thành lắm lời như bà mẹ chồng.
Tề Tư Minh tự mắng luôn cả bản thân.
Cậu ta bên này tự tưởng tượng ra 180 kịch bản bạo lực máu me với đủ cách giải quyết, thì bất thình lình bị một câu nói chen ngang từ bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ.
"Quan hệ giữa Thẩm Ngật Tây và Thiệu Tư Trạch không tốt là vì chuyện gì vậy?"
Năm ngón tay Tề Tư Minh cầm lon coca, khẽ lắc lắc, nhìn về phía Lộ Vô Khả người vừa hỏi chuyện.
Cậu ta khó hiểu hỏi: "Sao cậu biết Thẩm Ngật Tây với Thiệu Tư Trạch không ưa nhau? Cậu đọc mấy báo lá cải hả hay gì?"
Dù thế nào thì cũng không thể là Thẩm Ngật Tây nói ra, Thẩm Ngật Tây không phải loại người sẽ đem mấy chuyện thế này ra nói, cậu ta hiểu quá rõ con người Thẩm Ngật Tây.
Lộ Vô Khả cũng không ngờ Tề Tư Minh sẽ hỏi cô câu này, sững ra một thoáng, giây tiếp theo dứt khoát bán đứng Thẩm Ngật Tây: "Thẩm Ngật Tây nói với tôi á."
Tề Tư Minh đang uống coca suýt nữa bị sặc, nghe mà muốn rớt cả hàm: "Anh Ngật nói với cậu hả?"
Lộ Vô Khả gật đầu như thật: "Anh ấy nói với tôi đó."
"Đệt."
Mấy người yêu nhau, cậu ta không hiểu nổi.
Hóa ra anh Ngật của bọn họ còn biết chơi chiêu để vợ đau lòng theo kiểu này.
"Vì sao giữa hai người ấy lại như vậy?"
Lộ Vô Khả có vẻ rất hứng thú với chuyện này. Dựa vào cái khuôn mặt ngây thơ kia của cô, muốn lừa ai thì bắt được ai là lừa trúng người đó, Tề Tư Minh rõ ràng đã tin lời cô nói, hỏi cô: "Chuyện này anh Ngật không kể với cậu à?"
Cô không chớp mắt trả lời: "Không có."
Tề Tư Minh rảnh rỗi chẳng có gì làm, bóp lon nước ngọt trong tay phát ra tiếng bốp bốp: "Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là thằng nhóc Thiệu Tư Trạch này hơi cố chấp, cố chấp đến mức nào ấy hả? Cậu ta có thể soi mói một chi tiết suốt cả trăm tiếng đồng hồ, khuyên cỡ nào cũng không nghe. Cái này có lẽ từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi người cha đã mất của cậu ta, nghiêm khắc với cậu ta trong chuyện đua xe quá. Nếu không phải vì cái tính đó, hai người bây giờ cũng không đến mức căng thế này."
Tính nết Thiệu Tư Trạch tệ, chẳng buồn để ý tới người khác lại còn cố chấp, chuyện này trong giới đua xe đâu có gì là bí mật.
Chỉ cần biết sơ sơ về cái giới đua xe này thì đều biết cả.
Lộ Vô Khả biết.
Chuyện này thì phải kể lại từ hồi xưa, Tề Tư Minh hỏi cô: "Còn nhớ hồi đại học, tôi tổ chức sinh nhật ở quán bar không?"
Lộ Vô Khả nhớ rõ, đêm hôm đó cô và Thẩm Ngật Tây ở bên nhau.
Cô nói: "Nhớ, bọn họ còn thi đấu với nhau nữa."
"Đúng rồi, quả thực có liên quan đến vụ đó đó," Tề Tư Minh nói, "Cái thằng nhóc Thiệu Tư Trạch này ấy, cậu ta đã coi ai không ra gì thì cậu ta thật sự chẳng thèm so đo hơn thua. Cậu ta là vậy đó, kiêu ngạo hết chỗ nói, nên cũng đắc tội với không ít người."
"Lần đó cậu cũng ở trên xe với anh Ngật, chắc là biết Thiệu Tư Trạch thua anh Ngật. Tôi cũng là sau này mới biết, từ lúc đó trở đi Thiệu Tư Trạch đã coi Thẩm Ngật Tây là mục tiêu. Sau khi tôi tiếp quản đội đua này, là giám đốc cũ của cậu ta nói cho tôi biết. Vị giám đốc đó cậu cũng từng gặp rồi, người trước đây cứ lôi kéo anh Ngật gia nhập đội đua của bọn họ ấy, giờ về hưu rồi."
Đêm đó là một đêm đặc biệt đối với Lộ Vô Khả.
Có lẽ là vì nụ hôn trong xe với Thẩm Ngật Tây đã khiến đêm hôm đó in sâu đậm trong tâm trí của cô.
Cô nhớ rõ từng người, còn nhớ cả hai người đàn ông ở hành lang nhà vệ sinh nói thằng nhóc Thẩm Ngật Tây này từng đâm chết hai mạng người, sớm muộn gì cũng gặp chuyện.
Bên kia có một chiếc xe gặp trục trặc, nhân viên sửa chữa đang mở nắp capo ra kiểm tra xem vấn đề nằm ở đâu.
Tề Tư Minh nhìn sang bên kia: "Giám đốc của cậu ta còn nói với tôi, thằng nhóc Thiệu Tư Trạch này tuy xem người ta là đối thủ nhưng cũng rất tôn trọng đối thủ. Cậu ta vẫn luôn công nhận anh Ngật giỏi, giống kiểu mấy thằng con trai chơi bóng rổ đều có phần hâm mộ Michael Jordan vậy đó."
"Cũng chỉ có người giỏi hơn cậu ta mới xứng đáng bị trở thành mục tiêu, như tôi đây gà mờ không biết đua xe, Thiệu Tư Trạch đến liếc mắt cũng lười."
Có một kiểu người như vậy, ở mỗi giai đoạn khác nhau trong đời, họ luôn có những mục tiêu rõ ràng. Và với họ, sống là để vượt qua từng mục tiêu ấy.
Nhưng một khi gặp phải mục tiêu không thể vượt qua, bất kể vì lý do chủ quan hay khách quan, anh ta sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Không vượt qua được mục tiêu ấy, anh ta sẽ không tiến về phía trước.
"Sau đó thì... anh Ngật gặp chút chuyện, không thi đấu nữa."
Nói đến đây Tề Tư Minh có hơi lấp lửng, nếu Lộ Vô Khả chưa biết chuyện này thì vẫn nên để Thẩm Ngật Tây tự mình nói với cô sẽ tốt hơn.
Lộ Vô Khả tuy không thích giao tiếp, nhưng thực ra từ nhỏ cô đã rất tinh ý trong chuyện đối nhân xử thế.
Cô chỉ là không thích nói chuyện với người lạ mà thôi.
Tề Tư Minh vừa do dự một chút như thế, cô liền hiểu ra, không hỏi thêm nữa.
Tề Tư Minh tiếp tục nói: "Sau đó bị ba của Dương Sưởng đào về đây làm huấn luyện viên. Hai người họ mỗi lần chạm mặt là cứ như thế, lần nào cũng vậy."
Cậu ta thở dài: "Thật ra là anh Ngật lười để ý, còn Thiệu Tư Trạch thì thấy anh ấy vì chút chuyện này mà không lên sân thi đấu nữa là không đáng. Vì thế hai người nảy sinh bất đồng."
Tề Tư Minh cứ tưởng Lộ Vô Khả chí ít sẽ hỏi cậu ta vì sao Thẩm Ngật Tây không thi đấu nữa.
Không ngờ cô lại hỏi một câu rất bình thường, chẳng có ý nghĩa gì mấy.
"Năm năm nay, Thẩm Ngật Tây..." Lộ Vô Khả khựng lại một chút, cuối cùng vẫn hỏi, "Thế nào?"
Tề Tư Minh khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ: "Phải nói sao nhỉ, nói là tốt thì cũng không hẳn, nói là không tốt thì cũng chưa chắc." Cậu ta cố ý né tránh không nói đến chuyện năm đó.
Thậm chí mấy năm nay Thẩm Ngật Tây chưa từng nhắc đến Lộ Vô Khả dù chỉ một câu trước mặt bất kỳ ai trong số họ. Nếu không phải bên cạnh anh không hề xuất hiện bóng dáng người con gái nào, cậu ta cứ tưởng là Lộ Vô Khả chẳng có gì đặc biệt, cũng giống mấy cô gái khác.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
Khéo làm sao bọn họ bên này vừa nói xong, chiếc xe của Thiệu Tư Trạch bỗng xuất hiện ở phía cuối đường kia.
Tề Tư Minh là người đầu tiên thở phào, chỉ cho Lộ Vô Khả: "Anh Ngật về rồi, thấy không, là chiếc kia đó."
Lộ Vô Khả nhìn theo hướng cậu ta chỉ.
Tốc độ xe đua nhanh hơn nhiều so với xe ô tô bình thường, chớp mắt đã cuốn theo gió lao vút đến trước mặt.
Đường đua thoang thoảng mùi nhựa đường, Lộ Vô Khả thấy Thẩm Ngật Tây ở ghế phụ đẩy cửa bước xuống xe.
Qua kính chắn gió, Thẩm Ngật Tây đã trông thấy cô từ sớm rồi. Sau khi xuống xe, vung tay đóng sập cửa xe lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, đi về phía cô.
Trên mặt anh nhìn không thấy lấy một tia không vui nào, không khác gì so với bình thường.
Ngược lại Thiệu Tư Trạch bước xuống từ ghế lái, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Tề Tư Minh bên cạnh chửi thề một tiếng: "Chuyện gì vậy?"
Đồng thời đứng dậy bước đến gần Thẩm Ngật Tây.
Tề Tư Minh chặn Thẩm Ngật Tây lại giữa đường: "Có chuyện gì thế? Nhìn kiểu này là cậu chọc người ta hả?"
Thẩm Ngật Tây liếc cậu ta, cười: "Mẹ, tôi bị điên chắc? Đi hơn thua với đứa con nít làm gì."
Lộ Vô Khả thấy Thẩm Ngật Tây đang đi về phía mình lại bị Tề Tư Minh kéo lại.
Lần này cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng của Thẩm Ngật Tây rồi, còn có cả ý cười.
"Gì nữa, người ta chửi tôi thì tôi phải thấy khó chịu à? Cái lý gì kỳ cục vậy."
Lộ Vô Khả nhìn anh, nghe tiếng động cơ trên đường đua gần như muốn xé toạc bầu trời.
Lẽ ra Thẩm Ngật Tây cũng nên là như thế.
Không biết anh nói gì với Tề Tư Minh, chỉ thấy giơ tay đấm nhẹ vào vai cậu ta, rồi đi qua đây.
"Sao em tới đây thế?"
Lộ Vô Khả hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh không nghe máy."
Rõ ràng là đang tính sổ với anh, vậy mà khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại chẳng có chút uy lực nào.
Hoặc nói, sự không vui của cô đều bị cái vẻ ngoan ngoãn kia làm dịu đi cả rồi.
Có chút giống mèo, dù có hung dữ thế nào thì cũng như cáo mượn oai hùm thôi.
Thẩm Ngật Tây vỗ vỗ túi, sực nhớ ra, giơ tay gãi gãi giữa chân mày: "Anh để quên trong phòng nghỉ."
Nhìn cô: "Biểu cảm gì đây? Em không tin hả?"
Anh cười hừ một tiếng: "Không thì em lục túi thử đi?"
Đôi mắt long lanh của Lộ Vô Khả bỗng nhiên nhìn anh rất ngoan ngoãn.
Thẩm Ngật Tây vừa thấy ánh mắt này của cô liền biết cô định làm gì rồi.
Ngoan ngoãn như vậy chắc chắn là đang định giở trò.
Quả nhiên cô vừa nghe anh nói xong, giây tiếp theo định thò tay vào túi anh.
"Đệt," Anh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay cô, cười, "Sờ thật đấy à?"
"Anh bảo em lục mà."
"Anh cho em sờ ở đây hồi nào?" Thẩm Ngật Tây nói cô, "Em không biết không được sờ túi đàn ông à?"
Lộ Vô Khả giả bộ nghe không hiểu: "Tại sao?"
Thẩm Ngật Tây nheo mắt nhìn cô.
Lộ Vô Khả cũng nhìn lại.
Nhưng nói về độ mặt dày, cô làm sao đấu lại anh.
Thẩm Ngật Tây làm như không phải mình nói cái câu "không được sờ túi đàn ông", cười bảo: "Không thì em thử đi?!"
"Không phải không được sờ à?"
Từ góc nhìn của Thẩm Ngật Tây, gương mặt cô nhỏ đến mức chỉ một bàn tay là ôm trọn, trắng mịn, đôi mắt to, môi mỏng, chóp mũi xinh xinh chẳng hiểu sao lại hơi ửng đỏ.
Mà Lộ Vô Khả cũng nhìn ra thứ trong mắt anh.
Dục vọng bò lên mi mắt khẽ rũ của Thẩm Ngật Tây, kéo theo phóng túng khó kiềm chế.
"Em muốn thử không?"
Lộ Vô Khả vừa thấy mình chiếm được tí ưu thế liền muốn làm gì thì làm.
Cô định thò tay, cố ý đấy.
Một ngày không chọc người ta là cả người ngứa ngáy khó chịu.
Thẩm Ngật Tây tức đến ngứa răng, kéo cô vào nhà vệ sinh gần đó.
Ngày chỉnh sửa: 30/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com