Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Dạo này em ổn chứ?"

PD-nim vẫn luôn quan tâm đến Jimin như vậy. Gần đây hẳn là chủ tịch đã có để ý đến gương mặt lúc nào cũng u buồn của anh, cộng thêm cái cơ thể đầy tàn tích của vết bỏng do Jungkook gây ra thành công khiến chủ tịch phải đích thân sắp xếp một buổi họp riêng với anh.

"Em vẫn khoẻ."

"Vết bỏng từ đâu mà có?"

Jimin lúng túng, mắt cũng không dám nhìn thẳng người phía trước. Anh cũng không đủ can đảm để nói sự thật, nếu nói ra Jungkook hẳn sẽ bị chủ tịch mắng hay thậm chí nặng hơn là cấm túc.

"Là do em bất cẩn nên để nước sôi đổ vào người thôi."

Người đối diện nhíu mày nhìn Jimin, trong thâm tâm dường như đã khẳng định chắc nịch việc anh đang nói dối. Nhưng vẫn quyết định cho qua, không tra hỏi gì thêm vì trước giờ mọi vấn đề liên quan đến cá nhân của các thành viên, Bang Sihyuk đều không tham gia hay xâm phạm đến.

Cuộc đối thoại của hai người vừa kết thúc cũng là lúc các thành viên khác tập trung đầy đủ tại phòng họp. Ai nấy đều tìm được chỗ ngồi ổn định cho mình mà chăm chú lắng nghe vị chủ tịch gần gũi ở phía đối diện.

"Như mọi người cũng biết, việc quảng bá đang phải hoãn lại vì chấn thương của Jimin. Nên trong lúc này, chúng ta vẫn cứ tiếp tục đẩy mạnh các fansign và fanservice."

Mọi người gật đầu tán thành, chỉ có riêng ai đó không nói gì, cứ như thể bản thân chưa từng có mặt ở trong căn phòng này.

Rồi Jimin cũng bị họ không biết vô tình hay là cố ý lãng quên.

Họ cứ thế cúi chào chủ tịch rồi lại náo nhiệt như trước kia, ôm vai bá cổ nhau mà rời đi. Khi thân ảnh người đi cuối cùng đã khuất, lúc này anh mới lặng lẽ đứng dậy trở về kí túc xá.

Cái lạnh của tiết trời sang đông kèm theo chút mưa phùn nhẹ làm tâm trạng của Jimin đi xuống một cách đáng kể. Người ta thường hay nói: con người thì nay đây mai đó, lòng người thì rất dễ thay đổi; giờ anh mới thấy thấm thía cái câu nói này.

Đột nhiên, Jimin nhớ tới ba mẹ và cậu em trai yêu dấu. Jimin tự hỏi hiện tại họ đang làm gì? Có sống hạnh phúc hay không? Jimin lại thèm muốn cái cảm giác có được một ngày gia đình sum vầy bên mâm cơm ấm cúng như ngày xưa.

Đột nhiên, anh nhớ sự bao bọc, che chở và yêu thương vô bờ bến của ba mẹ mà cảm thấy tủi thân.

"Mẹ ơi, ở đây họ không cần con."

"Cho con được về với mẹ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com