Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 (chưa beta)

sau khi rời khỏi bến xe, tôi bắt tắc xi chạy về dưới chân đồi nơi ngôi nhà tôi mong nhớ. sau khi trả 2000 won được rút ra từ thẻ mà jimin đưa cho bác tài xế, tôi chạy vội theo con đường xi măng dẫn về tới nhà. lòng tôi rạo rực khi nghĩ đến bố, đến chậu hoa tôi trồng bên bậu cửa sổ ở phòng. đôi chân trần của tôi bị cát và sỏi nhỏ làm đỏ ửng. tôi dẫm lên từng vũng nước sau cơn mưa. nước bắn lên làm nhuốm bẩn tà váy trắng, gió thổi mạnh tung mảnh ruy băng yoongi cho tôi để buộc tóc. tôi vẫn cứ chạy.  

rồi tôi vấp phải một hòn đá, tôi hụt chân ngã xuống, đầu gối tôi rướm máu với những vết xước đỏ tấy, gấu váy bê bết bùn, nhưng tôi cố gượng dậy, phủi phủi áo rồi đi tiếp. tôi náo nức và ngập tràn những cảm xúc khó tả.

dường như chẳng còn gì cản bước được tôi nữa.

nhưng tôi chợt khựng lại. 

đằng trước là một con hẻm nhỏ dẫn tới nhà bác hàng xóm tôi luôn yêu quý và giúp đỡ tôi, tôi đã định chạy sang để chào bác, để nói rằng tôi vẫn bình an. nhưng tại ngã rẽ ấy, vẫn cùng là giọng nói quen thuộc, cùng là một người phụ nữ dịu dàng. bác cầm chổi, đang tám chuyện với một vài người trong thôn khác.

- taehyun đã có tin tức gì chưa nhỉ.

- ôi dào, chẳng có gì đâu, bố nó chả tỉnh từ đời tám hoánh nào rồi còn gì, báo đài cũng ngừng đưa tin lâu rồi mà. 

- người ta bảo tội mỗi ông bố, hình như là...

- là gì, bà nói tôi với!

- là con bé này yêu đương với thằng này xong về cãi nhau với bố nó, thằng bạn trai nó mới sang đập cho một cái rồi dẫn con bé này đi trốn đấy

- ôi vậy cơ á! con bé nhìn hiền lành thế cơ mà..

- hiền gì cái giống bỏ nhà theo trai, haha...

tiếng bác còn vang vọng, nhưng tôi chẳng thể nghe được gì, tai tôi ù đi, đầu tôi ong ong và đau nhói như có kẻ gõ chuông bên tai. chân tôi bủn rủn và ngã khuỵu xuống. những đau đớn tôi chẳng thể cảm nhận trên con đường về giờ đây lại phóng đại gấp ngàn lần, mồ hôi lạnh thấm lên lưng áo và làm bết tóc mai. 

tôi muốn huyễn hoặc bản thân rằng câu chuyện vừa lọt vào tai chỉ là hiểu lầm, rằng bác vẫn là người tôi trân trọng, là người luôn yêu mến chăm sóc tôi, là người đã khâu cái áo bị bung chỉ hồi lớp mười. nhưng làm sao tôi trốn tránh nổi đây, khi tiếng bác từng câu, từng tiếng cười lọt vào tai tôi như hồi súng bắn xé lòng. 

tôi bám vào cột điện rồi lóp ngóp bò dậy chạy ngược hướng với nhà bác, tôi chạy thật nhanh, tôi muốn trốn khỏi nơi này và về nhà mình. 

13/7/22

tbq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com