Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

-thực sự thì tôi không mong em đánh đồng tôi với những kẻ bám đuôi khác...

cạch.

tiếng mở cửa cất lên, thành công khiến câu nói của yoongi bị bỏ lửng. một người đàn ông khác bước vào, mái tóc vuốt nếp cùng vest đen chỉn chu, đôi giày bóng lộn và khăn mùi soa gấp chéo cài túi áo. tay trái hắn xách cặp da còn tay kia cầm túi đồ.

trong căn nhà này đâu chỉ có hai người.

-ồ, em về rồi ư?

kẻ thứ hai này, tên là jimin.

-ngồi xuống ghế đi, nghỉ ngơi một chút rồi nấu đồ cho huyngie, em ấy mặt xanh quá, có vẻ như em ấy hơi đói.

hắn quay sang nhìn tôi, cái nhìn rét lạnh chẳng có mấy phần tích cực. xem hắn kìa, đặt vào vị trí này, ai mới là kẻ cần phải ghê tởm đây? tôi hếch miệng cười, có vẻ như tôi đang khiêu khích hắn, nhưng hề gì đây, khi yoongi còn trong ngôi nhà này, kể cả có ra ngoài, thì jimin vẫn luôn khoác lên mình cái lớp lịch lãm dày cộp.

mà đã là một người lịch lãm, thì người ta phải không làm những gì làm người ta trở nên thô kệch.

kẻ như thế, lại có thể trở thành giáo viên.

nhân cách nát rữa của hắn che đậy bằng việc tỏ ra thật quý ông và dịu dàng. nếu không tại hoàn cảnh này, tất cả thụ cảm của tôi đặt lên hắn, một giáo viên thực tập sặc mùi tiền, một tiêu chuẩn tuyệt vời cho những cô nàng mộng mơ chìm ngập trong mớ truyện ngôn tình, đều là những vốn từ tốt đẹp, dành cho "kẻ lái đò đưa người tới bến đỗ hạnh phúc" thật tốt đẹp.

hắn buông túi đồ xuống, một cách không tình nguyện, lấy chai nước và túi bánh mì thịt còn nóng đưa cho tôi, như bố thí cho kẻ ăn xin mấy đồng bạc lẻ, rồi đem tầm mắt đặt tới yoongi một lúc. sau khi vén vài sợi tóc của gã sau mang tai và vuốt lên má đầy mùi mẫn , jimin nói bằng chất giọng cao, nhuốm đầy vẻ thèm khát.

-yoongi, hôm sau em sẽ nấu cho taehyun-ssi một bữa ra trò. hôm nay em đói, em muốn ăn.

trong khi tôi bóc túi bánh ra, jimin kéo mép áo yoongi, và đôi mắt đen đặc tràn chảy sự cuồng si mờ mịt ấy đang nhìn đăm đăm vào gã, theo tôi là độc chiếm lấp đầy trong hai con ngươi hắn. trong khi sự dãn của tấm vải không quá lớn, bàn tay hữu lực ấy lại nổi đầy gần và khớp ngón trắng bệch, đủ để hiểu cho việc nắm một góc áo, hắn đã sử dụng nhiều sức thế nào.

-ha, bây giờ luôn ư? yoongi thở gắt một hơi rồi cười lên mấy tiếng. gã quay đầu sang nhìn tôi.

-hyungie à, tên lớn xác này đang đói bụng, và hắn muốn được lấp đầy, tôi sẽ sớm quay lại với em nhé. gã cười mỉm, và điều đó một lần nữa làm trái tim tôi ngân từng nhịp.-em có thể ăn chút bánh và xem tạp chí. yoongi lấy một cuốn tạp chí số mới đưa cho tôi, vuốt lấy lọn tóc rồi phủi bụi ở quần, sau đó đứng dậy.

sau khi cánh cửa duy nhất đóng lại và tiếng khóa ngoài vang lên, tôi chồm người dậy, từng bước đến chỗ tường, kéo lệch tấm gương, nhìn qua lỗ hổng duy nhất có thể quan sát phía ngoài căn phòng này.

tôi biết từng việc phía ngoài căn phòng này một cách tường minh sau khi phát hiện cái lỗ này, có vẻ như mảnh tường nơi đây đã cũ, và tôi thấy tất cả mọi chuyện đang xảy ra.

thật điên rồ.

tôi biết ăn của hắn là gì.

27/2/20

tbq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com