Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

-im đi, em thì biết gì chứ.

đây là lần đầu tiên tôi thấy họ cãi nhau. 

jimin đã rạch mất lớp rèm nhung cuối cùng trong lòng yoongi. 

hắn lay mạnh đôi vai gầy, nói như hét vào mặt yoongi. tôi chẳng thể thấy nửa điểm ngạo mạn ở hắn bây giờ. jimin luôn là một người âm trầm, với tôi, nhận ra điểm cảm xúc giả thật ở hắn rất khó, tôi không phải là kẻ trải đời. so với yoongi, jimin còn là một kẻ hiểm ác và mưu mô hơn nhiều. hiện tại, hắn hoàn toàn mất đi lớp bọc sáng bóng luôn phủ lấy cơ thể theo cách nhã nhặn nhất.

-yoongi, đó là taehyun, là kim tae-hyun, chứ không phải taehyung.

-không, đấy là hyungie, đấy chắc chắn là hyungie, chỉ cần hỏi thôi là biết.

hôm nay, yoongi kích động tới nỗi quên chốt cửa, thứ mà gã chỉ vặn trái khi bữa tối đến, và hiển nhiên, tôi không cần đến cái lỗ nhỏ kia cũng có thể xem lại tường tận.

taehyung là ai?

tôi thầm nhủ trong đầu, một chút nữa sẽ hỏi yoongi. bỗng nhiên, đôi mắt hằn tia máu của gã nhìn sang bên này, nơi gã không còn một nụ cười, đấy chỉ là cái mân môi xấu xí. yoongi rảo bước sang bên này, gã bóp chặt xương đòn, chỉ cần một chút nữa là sẽ nắm nghẹn cổ tôi, yoongi gào lên.

-là taehyung của tôi phải không?

-taehyung là ai ạ?

-không thể nào, phải là taehyung chứ. yoongi hét lên, đôi tay siết chặt họng, mặc cho tôi vùng vẫy như con cá mắc cạn, trông gã giờ, có khác nào con thú bị thương và buộc đẩy tới bước đường cùng.

-yoongi, đủ rồi. jimin vội đến, động tác như đã làm cả trăm nghìn lần, hắn lấy một bơm kim tiêm có chút chất lỏng chuẩn xác đâm vào nơi tĩnh mạch, cơ thể yoongi giãy dụa rồi bất động đổ vào lòng jimin. hắn rút kim tiêm ra, lấy chút bông ấn vào, vuốt lớp mồ hôi mỏng trên trán gã.

cơ thể được giải thoát ngã phịch xuống đất, ho lấy ho để tới khi nước mắt tràn mi, hít sâu lại lần nữa, tôi nhìn hắn đang ôm yoongi, lắp bắp.

-thầy, thầy tiêm cái gì vào yoongi đấy?

-chút thuốc an thần, không hại lắm cho sức khỏe, chỉ là tiêm vào tĩnh mạch nên tác dụng đến khá nhanh.

cả hai chúng tôi ngồi một lúc, jimin bế yoongi lên giường, kéo lớp chăn mỏng và đặt cái hôn nơi gò má trắng bợt, lúc ấy tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, có vẻ như hình ảnh vẫn còn ảnh hưởng, tôi ngồi co rúm lại, rụt rè hỏi.

-taehyung là ai ạ?

-...

-có lẽ không thể giấu em mãi được, người ấy tên là taehyung, là người yoongi tương tư trong suốt gần mười năm.

đồng tử co rụt, tôi không thể nào tin được, vậy những cử chỉ kia, đều là dành cho taehyung, chứ không phải taehyun?

-đừng nghĩ thế, yoongi luôn dịu dàng với mọi người cả. jimin dường như đoán được ý nghĩ của tôi, hắn cười, quầng mắt hơi tối và khuôn mặt mỏi mệt.

"yoongi giàu hơn em nghĩ nhiều, nên mẹ anh ấy cần một người có thể nối tiếp gia tộc.

yoongi luôn cô đơn, dù cho tôi có cố gắng lấp đầy thế nào, anh vẫn không vui vẻ như cái cách mà taehyung đã làm.

yoongi, tôi, và taehyung vốn là bạn học, rất thân, nhưng cậu ấy lại luôn khiến yoongi cười rất tươi, cười đến đẹp đẽ, và tôi không thể.

đau đớn làm sao, yoongi thích taehyung, còn tôi thích yoongi, cả hai chúng tôi cùng ém lại thứ tình cảm dần mọc mầm và hút lấy linh hồn như cây tầm gửi, như một loại ký sinh trùng vắt kiệt dinh dưỡng.

lúc ấy, tôi còn non nớt, tôi không cam lòng nổi khi thấy ánh mắt thấm đẫm những yêu mến của anh đặt nơi y, tôi đã làm một việc rồ dại.

tôi nói cho mẹ anh việc anh là gay."

4/3/20

tbq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com