8
"khi lý trí bị lớp sương mù đặc quánh mang tên ghen tị phủ lấy khối não, tôi nói cho mẹ anh ấy biết việc yoongi là gay.
và bà ấy đương nhiên không thể chấp nhận nổi việc đó."
tôi bịt chặt khuôn miệng đang há hốc, tôi không ngờ jimin làm vậy, và xen lẫn trong sự ngạc nhiên, tôi chẳng kìm nén nổi nỗi chua xót cuộn trào trong lòng như cơn sóng đánh xô lớp cát.
"thật buồn cười làm sao, một kẻ gay đi tính kế một kẻ gay mà hắn yêu. nhiều khi, tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
anh ấy, sau này tôi mới biết anh ấy không phải không thể buông bỏ. nhưng vì mẹ anh ấy đem ấy đi chữa căn bệnh đồng tính, lý trí của anh, từng cảm xúc của anh ấy, dần bị bào mòn đi tựa cách dòng nước nhấm nháp viên sỏi, chẳng ai nhận ra, kể cả chính nó.
và đến khi tất cả trở thành cát bụi, mọi thứ đã không thể vãn hồi.
tôi thương cả tôi, thương cả anh ấy, và thương cả em.
em giống taehyung từng chi tiết. như một nhân bản. em có nụ cười như cậu ta, mái tóc hơi xoăn màu nâu, và ngay cả cái tên. tên em, họ em khác với taehyung duy chỉ một nét. đau khổ thật, và nghiễm nhiên như thế, em cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. yoongi lầm tưởng em là taehyung, và đem những tình cảm chất chứa từ tận thâm tâm gửi gắm tới."
jimin dường như không thể nói được gì thêm được, hắn hít thật sâu và vùi mái đầu vào cánh tay, cố ngăn những tuyệt vọng như sắp ngưng đọng thành thực thể lăn tràn nơi khóe mắt. còn tôi, lệ sớm đã phủ kín khuôn mặt, nhưng tôi khóc không vì tôi, tôi khóc vì mối tình tuyệt vọng của cả jimin và yoongi.
jimin đứng dậy, đôi mắt mịt mờ, nhưng không còn điên cuồng, mà tràn đầy chua xót, hắn ôm tôi, và nói rằng.
-thôi em, em là cô gái nhỏ và sự nghiệp của em vẫn còn, em cần yêu, cần thương chứ không phải là cái bóng của người khác. em đã rất can đảm rồi. tôi sẽ thay yoongi giải thoát cho em.
đây, cầm cái thẻ này, mật mã là xxxxxxx, có lẽ số tiền này giúp em sống thoải mái, xin lỗi vì chỉ giúp được như vậy. chuyến đi tới daegu sẽ bắt đầu từ lúc 9h. em đi đi.
tôi cầm cái thẻ, run run. môi tôi mấp máy.
-còn yoongi, liệu anh ấy có...
-tôi có biện pháp, em không cần lo lắng quá đâu, đi em.
jimin cười, lúc này trông hiền khô, hắn dúi cho tôi tấm thẻ rồi hôn má yoongi, một lần nữa. trông tôi có vẻ ngập ngừng cầm lấy, hắn nhét sâu vào túi tôi, đem cái khăn quàng lên cổ và tiễn một đoạn đường dài từ ngoài cửa tới gần bến xe.
khi tôi ra khỏi căn phòng, không còn ngột ngạt, khó thở và mất đi tự do, tôi nhìn thật lâu về nơi giam cầm tôi trong suốt nửa năm qua, và giờ, tôi được giải thoát.
cảm xúc lâng lâng trong lòng cùng nhịp đập nơi trái tim dội vang như tiếng trống, môi tôi vẽ lên một nụ cười. trong tôi giờ phức hợp vô vàn những thụ cảm khác nhau, có vui mừng, có thoải mái, có bình yên, và tôi không thể giấu.
ở trong mớ hỗn tạp ấy, có xen cả một chút hụt hẫng buồn đau.
cả đời tôi sau này, tôi không biết tôi sẽ trải qua những thứ gì, thấy bao nhiêu chuyện kỳ vĩ, nhớ thêm từng kỷ niệm tốt đẹp, hay tồi tệ nào, nhưng tôi mẩm, lòng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh bấy giờ của jimin.
lúc ấy, giọng của kẻ trải đời ba mươi mốt năm dần nhạt nhoà cùng tiếng gió khi tàu chuyển bánh.
tạm biệt.
7/3/20
bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com