9
jimin đi vào trong phòng, hắn thấy yoongi tỉnh dậy, hoặc không thì những tri giác cơ bản của gã đã trở về sau vài ba tiếng đồng hồ hắn rời khỏi nơi đây. vì đôi mắt yoongi đã mở và trong hai con ngươi màu nâu trà đậm đầy sương mù. dù gã chưa có bất cứ một biểu cảm gì, jimin cũng đọc được một nỗi buồn giằng xé từng mảnh linh hồn từ nơi trái tim đã mục nát của người hắn yêu.
jimin quỳ xuống bên yoongi, bóp chặt vùng ngực trái của chính mình, cổ họng hắn khát khô và chỉ nói được những tiếng thều thào tựa như kẻ khổ đau trên một vùng sa mạc đầy cát và nắng gió. hắn cố để phát âm từng chữ tròn vẹn, trong khi lòng hắn đau đớn như muốn xé thành từng mảnh. hắn nói với gã về điều hắn hằng đêm ấp ủ đến cháy bỏng, đến nao lòng.
- yoongi, em yêu anh. có lẽ khi thuốc chưa ngấm hẳn vào thần kinh, anh cũng nghe thấy rồi. em thương anh, suốt mười sáu năm trời đằng đẵng.
- jimin, em yêu tôi? và đây là lý do khiến em xoay vần tôi trở thành một thằng khốn nạn thế này? bịt thuốc? theo dõi?
tôi không biết em yêu tôi chỗ chó nào.
nhưng mẹ kiếp jimin à. cái tình yêu đầy vị kỷ của em làm tôi sợ hãi.
khốn nạn lắm jimin, tôi sợ hãi tình yêu của em.
jimin nghe xong, mắt hắn đỏ quạch, hắn ngồi xuống bên chân giường, căn bệnh trầm kha của hắn dù cho thế nào cũng sẽ không chữa khỏi, ái tình của hắn dù cho thế nào cũng sẽ không khiến hắn buông tay. jimin chưa từng thực sự hối hận điều gì, nhưng từng lời nói của yoongi khiến từ sâu trong nơi thâm tâm hắn dấy lên những cảm xúc.
đau đớn hơn cả nỗi buồn.
tuyệt vọng.
jimin nuốt vài hớp khí một cách mệt nhọc, rồi lại thở dài. hắn cười cười đầy chua chát rồi cẩn thận bế yoongi lên giường. sau khi đem mảnh chăn đắp tới cổ yoongi. hắn hôn lên mu bàn tay chàng thơ của hắn, rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc màu đen tuyền.
- yoongi ngủ một chút, em đi dọn nhà. ngoài kia vẫn còn mấy miếng kính vỡ.
- jimin.
- dạ?
- tôi chưa bao giờ căm ghét tình yêu của em, jimin à, những khi tôi chập chờn giữa những lằn ranh cảm xúc, tôi đều nghĩ thế. chỉ là, em yêu tôi sai cách mà thôi.
- vâng ạ, vậy anh ngủ ngon. jimin bật đèn ngủ, cười hiền, rồi tắt điện.
11/7/22
tbq
mong là văn của mình có tiến bộ.
yêu mn
mình chưa từng rời khỏi nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com