Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tình tiết liên quan đến Hoắc Bình Xuyên.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Pha xử lý điên rồ của Lâm Nhã Chí không chỉ làm Hoắc Bình Xuyên và cả văn phòng giáo viên câm nín, mà ngay cả người ở đầu dây bên kia cũng im lặng mất vài giây, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Đồng chí, đây là số điện thoại công vụ, xin đừng gọi đến để đùa giỡn."

Lâm Nhã Chí đáp tỉnh bơ: "Không đùa đâu, để Hoắc Bình Xuyên nói chuyện với anh đi."

Vừa nói ông vừa thô bạo kéo mạnh Hoắc Bình Xuyên một cái như thể đang bắt nạt học sinh: "Hiệu phó Hoắc nói đi chứ? Không nói thì kêu hai tiếng cũng được."

Trong đời Hoắc Bình Xuyên chưa bao giờ gặp phải kiểu sỉ nhục trắng trợn không theo bất cứ quy tắc nào thế này. Ông ta nhất thời không biết nên chửi trước hay trả lời điện thoại trước.

Người ở đầu dây bên kia bắt đầu khó chịu: "Rốt cuộc các anh có chuyện gì? Không nói thì tôi sẽ truy số máy đấy, đừng trách tôi không nhắc trước, đây không phải nơi để các anh đùa cợt đâu."

Hoắc Bình Xuyên vội đáp: "Là đồng chí Chung à? Tôi Hoắc Bình Xuyên đây."

Người được gọi là đồng chí Chung đang nói dở, đột nhiên nghe thấy giọng quen thuộc, lập tức thêm phần khó hiểu: "Thật sự là hiệu phó Hoắc à? Bên anh đang làm cái gì vậy?"

Lâm Nhã Chí cười khẩy: "Hiệu phó Hoắc muốn báo cáo tôi, yêu cầu lãnh đạo thành phố sa thải tôi. Mau gọi lãnh đạo ra nghe máy đi, đừng để hiệu trưởng Hoắc lần nào cũng bắn súng không đạn, mất mặt lắm."

Bên kia rơi vào một khoảng lặng lúng túng. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu cũng đoán được tám, chín phần là Hoắc Bình Xuyên mất kiểm soát với giáo viên dưới quyền. Việc này mà bị báo cáo lên trên, bất kể đúng sai ra sao, mặt mũi Hoắc Bình Xuyên chắc chắn bị dìm xuống tận đáy.

Ông ta nhục nhã vô cùng, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh, cười gượng: "Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, đồng chí Chung cậu đừng để tâm, chúng tôi cúp máy đây."

Vừa nói ông ta vừa vội vàng đưa tay ngắt cuộc gọi, sau đó tức giận nhìn chằm chằm Lâm Nhã Chí: "Sao anh lại có số của Sở Giáo dục?"

Lúc nãy thấy Lâm Nhã Chí bấm số không chút do dự, như thể đã thuộc lòng từ lâu. Quan trọng hơn là đây không phải số dịch vụ công khai mà là số liên lạc nội bộ, người nghe máy lại chính là thư ký của lãnh đạo lớn.

Lâm Nhã Chí bình thản đáp: "Đương nhiên là để sẵn sàng tố cáo ông bất cứ lúc nào."

Hoắc Bình Xuyên: "..." Ông ta muốn nổi giận, muốn đe dọa, muốn tìm lại thể diện. Nhưng vấn đề là ông ta làm gì dám tiếp tục mở miệng?

Nhìn thái độ của Lâm Nhã Chí, rõ ràng ông không hề sợ mất việc. Cái chức hiệu phó của Hoắc Bình Xuyên trong mắt ông không là gì cả, thậm chí còn không có sức nặng bằng nắm đấm.

Lần đầu tiên trong đời, một kẻ luôn quen dùng quyền thế đè ép người khác như Hoắc Bình Xuyên cảm nhận được sự đáng sợ của một giáo viên không có gì để mất. Mà có đánh nhau, ông ta cũng đâu phải đối thủ của Lâm Nhã Chí?

Ngực Hoắc Bình Xuyên phập phồng dữ dội, ông ta nghi ngờ mình sắp bị Lâm Nhã Chí làm cho phát bệnh tim. Dù thế nào thì nếu hôm nay cứ để chuyện này trôi qua dễ dàng, sau này ông ta còn uy nghiêm gì ở trường trường trung học Thập Nhị nữa?

Đám giáo viên xu nịnh ông ta cũng không thể ngờ được Lâm Nhã Chí lại liều lĩnh đến mức này. Một giáo viên dám gọi điện báo cáo hiệu phó trước mặt mọi người thì còn có chuyện gì mà ông ta không dám làm?

Cục diện bế tắc đến mức giáo viên Chu là người đầu tiên chùn bước, nhỏ giọng khuyên giải: "Đều là đồng nghiệp, cần gì làm căng như thế? Sau này vẫn còn phải làm việc cùng nhau mà..."

"Không còn làm việc cùng nhau nữa."

Hoắc Bình Xuyên cố gắng điều chỉnh hơi thở, ánh mắt sắc như dao, giọng nói nặng nề: "Lâm Nhã Chí, loại người như anh không xứng làm giáo viên. Từ hôm nay trở đi, anh bị đuổi việc, không được phép quay lại trường trung học Thập Nhị."

Lời vừa dứt, cả văn phòng đồng loạt hít sâu một hơi. Bạch Ngạn Trúc lập tức hoảng hốt, run rẩy đứng dậy, vội vàng cầu xin: "Hiệu phó Hoắc, chuyện này có cần phải nghiêm trọng đến vậy không? Thầy Lâm chỉ là nhất thời nóng nảy mà thôi..."

Cô Tôn cũng vội vàng lên tiếng: "Hiệu phó Hoắc, anh đừng kích động, thầy Lâm tính tình nóng nảy, chắc chắn không cố ý đâu."

Lâm Nhã Chí lại không thèm theo bậc thang mà xuống, bình thản tiếp lời: "Là cố ý đấy."

Cô Tôn: "..."

Lại có người lo nghĩ theo hướng thực tế hơn: "Hiệu phó Hoắc, nếu sa thải thầy Lâm ngay bây giờ, vậy thì toán học của lớp 7 và 8 tính sao? Bây giờ là năm cuối cấp rồi."

Hoắc Bình Xuyên không hề dao động, ông ta hôm nay nhất định phải giết gà dọa khỉ. Ông ta cất giọng lạnh lùng: "Tôi tự có cách sắp xếp giáo viên thay thế."

Các giáo viên đưa mắt nhìn nhau, thấy ông ta kiên quyết như vậy, ai cũng hiểu rằng hôm nay Lâm Nhã Chí thực sự đã tự đẩy công việc của mình xuống vực thẳm rồi. Mặc dù tính khí của ông không phải loại dễ chịu gì, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, ít nhiều vẫn có tình cảm. Văn phòng dần bao trùm bởi bầu không khí nặng nề, có người không nhịn được mà thở dài tiếc nuối. Trường trung học Thập Nhị không phải nơi ai cũng dễ dàng vào làm việc được.

Ánh mắt Hoắc Bình Xuyên ngày càng âm trầm, giọng nói mang theo uy nghiêm, thậm chí còn có chút khoái trá: "Lâm Nhã Chí, thu dọn đồ đạc rồi cút đi ngay." Đây mới là quyền lực của một hiệu phó. Đây mới là khí thế mà Hoắc Bình Xuyên nên có!

Bạch Ngạn Trúc cố gắng thuyết phục lần cuối: "Hiệu phó Hoắc, quyết định này quá vội vàng rồi, anh cân nhắc lại đi..."

Những người khác người thì bấu chặt vạt áo, người thì siết nắm tay, ai cũng tiếc nuối thay cho Lâm Nhã Chí.

Chỉ thấy Lâm Nhã Chí ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hoắc Bình Xuyên, nhàn nhã nói: "Ông là cái thá gì? Khi nào đến lượt ông đuổi tôi?"

Các giáo viên: "...???" Hả?

Hoắc Bình Xuyên: "...???" Chỉ một lần thôi, ông ta khi nào mới được thấy Lâm Nhã Chí hành động theo kịch bản mà ông ta dự tính vậy?

Hoắc Bình Xuyên tức đến bật cười: "Tôi là hiệu phó, tôi đương nhiên có quyền xử lý anh!"

Lâm Nhã Chí lộ ra vẻ mặt buồn cười: "Quản lý là một chuyện, sa thải lại là chuyện khác. Tôi là giáo viên biên chế chính thức, ngay cả Sở Giáo dục muốn đuổi cũng phải tìm lý do hợp lý, ông lấy đâu ra quyền đấy?"

Hoắc Bình Xuyên: "..."

Lâm Nhã Chí nói xong lại bồi thêm một đao: "Còn nữa Tư Mã Bình Xuyên, nói chuyện chú ý chút đi. Ông vẫn chưa phải hiệu trưởng đâu, chỉ là hiệu phó thôi. Dù trong lòng có nóng ruột muốn lên chức cũng đừng tự tiện đề bạt bản thân như vậy. Đừng quên ông vừa bị kỷ luật, còn phải hoãn thời gian thăng chức đấy."

Hoắc Bình Xuyên: "..."

Bạch Ngạn Trúc phút chốc chưa tiêu hóa kịp, ngơ ngác hỏi: "Anh nhầm rồi phải không? Hiệu trưởng họ Hoắc mà, sao lại gọi là Tư Mã Bình Xuyên?"

Lâm Nhã Chí cười khẩy: "Ồ, không phải người ta vẫn nói 'Tư Mã Bình Xuyên chi tâm, lộ nhân giai tri' sao?"

Bạch Ngạn Trúc nghiêm túc sửa lại: "Là Tư Mã Chiêu..." (*)

(*) "Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri" (司马昭之心,路人皆知) nghĩa là "Tâm tư của Tư Mã Chiêu, người qua đường ai cũng biết".

Hoắc Bình Xuyên: "..." Nếu không phải thấy Bạch Ngạn Trúc thành thật như vậy, ông ta thật sự nghi ngờ hai người này cố tình phối hợp để chế giễu mình.

Nhìn quanh phòng, các giáo viên ai nấy đều nín cười đến đỏ mặt, có người thì đơn giản ngồi hóng chuyện. Đến cả mấy kẻ thường ngày nịnh nọt ông ta giờ cũng toàn vẻ bối rối, không ai dám đứng ra hòa giải. Chưa bao giờ Hoắc Bình Xuyên cảm nhận rõ ràng như lúc này, uy nghiêm của ông ta đã hoàn toàn sụp đổ.

Có lẽ vì giận đến mức không chịu nổi, ông ta trở nên bình tĩnh một cách kỳ dị, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: "Bên giáo dục tự nhiên sẽ xử lý anh. Lâm Nhã Chí, anh nghĩ sau khi tôi báo cáo lên, anh vẫn còn đường lui sao?"

Lâm Nhã Chí hờ hững liếc ông ta: "Chuyện đó không phải do anh quyết định."

Bạch Ngạn Trúc ôm mặt than trời: "Thầy Lâm, anh bớt nói một câu đi mà..."

Lúc phòng làm việc còn đang náo loạn, cửa bỗng mở ra. Hiệu trưởng Khâu bước vào, quét mắt nhìn mọi người rồi trầm giọng hỏi: "Làm gì mà ầm ĩ vậy?"

Lâm Nhã Chí lập tức mở miệng: "À, hiệu phó Hoắc nói muốn đuổi việc tôi."

Hoắc Bình Xuyên: "???" Khoan đã, sự việc không phải đơn giản như thế chứ?

Ông ta muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thì đúng là ông ta vừa nói câu đó thật. Hiệu trưởng Khâu thoáng sững sờ, sau đó quay sang nhìn Hoắc Bình Xuyên với ánh mắt dò hỏi.

Hoắc Bình Xuyên hít sâu, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh: "Hiệu trưởng Khâu, vì điểm đánh giá lần này không đạt yêu cầu, thầy Lâm lại vô cớ nghi ngờ tính công bằng của cuộc khảo sát. Việc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể như vậy, tôi cho rằng không phù hợp để tiếp tục giảng dạy, vì thế tôi đề nghị..."

Ông ta còn chưa nói hết câu, hiệu trưởng Khâu đã cắt ngang, giọng điệu mang theo chút mệt mỏi: "Tôi đến tìm anh chính vì chuyện này. Có học sinh tố cáo kết quả khảo sát lần này bị làm giả. Hiện tại, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra lại."

Hoắc Bình Xuyên: "...Cái gì???"

Lâm Nhã Chí cười phá lên: "Tôi không thấy bất ngờ chút nào."

Hoắc Bình Xuyên cứng người mất một lúc mới kịp phản ứng. Ông ta dù sao cũng có kinh nghiệm, lập tức thu lại vẻ mặt kinh ngạc, giấu đi tia hoảng loạn vừa lóe lên trong mắt, cố giữ bình tĩnh phản bác: "Thật là hoang đường! Là học sinh nào? Ai dám vu khống công tác của nhà trường?"

Hiệu trưởng Khâu nói: "Vấn đề này tạm thời chưa cần nhắc đến..."

Ông còn chưa nói hết câu, một bóng người cao ráo từ sau lưng bước ra, lộ diện một gương mặt góc cạnh sắc sảo, anh tuấn nhưng không kém phần ngạo nghễ. Người đó nở nụ cười sáng rỡ, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, kéo dài giọng gọi: "Là em đây... Hiệu phó Hoắc."

Hắn cố ý nhấn mạnh chữ "phó" khiến sắc mặt Hoắc Bình Xuyên lập tức sa sầm. Vốn đã khó chịu vì chuyện bị hoãn thăng chức, giờ lại bị người khác đâm trúng chỗ đau, ông ta càng thêm khó chịu.

Hiệu trưởng Khâu bất đắc dĩ nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Sao em lại theo tới đây?"

Thực ra ông định che giấu danh tính người tố cáo để tránh học sinh bị làm khó, ai ngờ đứa trẻ này lại không kiêng dè gì, không chỉ tự mình theo tới mà còn thẳng thắn bước ra nhận lỗi. Hiệu trưởng Khâu bất lực thở dài: "Không phải thầy đã bảo cứ giao chuyện này cho thầy xử lý, em không cần ra mặt sao?"

Trịnh Bằng Khinh liếc sang Hoắc Bình Xuyên, cố ý nhe răng cười một cái: "Lỗi của em, tại em nôn nóng quá, muốn xem hiệu phó Hoắc chống chế thế nào, không kiềm chế nổi."

Hiệu trưởng Khâu: "..." Đứa nhỏ này, nhảy ra đã đành, còn cố ý khiêu khích Hoắc Bình Xuyên nữa chứ.

Quả nhiên, sắc mặt Hoắc Bình Xuyên trở nên cực kỳ khó coi: "Lại là cậu? Trịnh Bằng Khinh, cậu còn nhỏ mà hết lần này tới lần khác cản trở công tác của nhà trường, giờ lại dám bôi nhọ lãnh đạo, cậu nghĩ rằng là học sinh cuối cấp thì trường không dám đuổi học cậu sao?"

Nhắc đến hai chữ "đuổi học", Trịnh Bằng Khinh lập tức nhớ lại kiếp trước, lúc hắn và Lâm Khiển bị đẩy đến bước đường cùng. Ý nghĩ này khiến hắn càng cảm thấy ghê tởm con người Hoắc Bình Xuyên.

Hắn hờ hững nhìn đối phương, giọng điệu lười nhác nhưng từng chữ lại sắc bén: "Em cản trở công tác trường học khi nào? Mời hiệu phó Hoắc liệt kê ra ba ví dụ cụ thể. Em không cần thầy kể năm lần, chỉ ba lần thôi cũng được. Nếu không nói ra được, vậy chẳng phải thầy đang vu khống em sao?"

Hoắc Bình Xuyên suýt thì phát tức đến đột quỵ ngay tại chỗ. Ông ta vốn chỉ tiện miệng nói ra, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến vụ Trịnh Bằng Khinh hỏi bài rồi vô tình khui ra bê bối gian lận khiến ông ta bị liên lụy. Nhưng nếu truy cứu đến cùng, chuyện đó lại là công của Trịnh Bằng Khinh chứ không phải lỗi lầm gì. Ông ta thật không ngờ học sinh này lại có phản ứng nhanh nhạy như vậy, lập tức tóm ngay sơ hở trong lời nói của ông ta, khiến ông ta không thể chối cãi.

Cũng may bên cạnh có giáo viên giúp ông ta chống đỡ. Giáo viên Chu vội vàng lên tiếng: "Hiệu phó Hoắc chỉ là nói quá lên thôi, trò còn nhỏ, sao lại cố chấp soi mói từng câu từng chữ?"

Trịnh Bằng Khinh nhìn giáo viên Chu với vẻ thích thú: "Thầy đúng là có tiêu chuẩn kép nhỉ. Rõ ràng là hiệu phó Hoắc vu khống em trước, thầy không trách ông ta ức hiếp một học sinh nhỏ bé, mà còn quay sang trách em rồi đòi lại công bằng. Vậy làm giáo viên là phải đạo đức giả như vậy à?"

Giáo viên Chu không ngờ học sinh này lại nói chuyện sắc bén đến thế, lập tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Các giáo viên còn lại đều chìm trong trầm mặc, chỉ im lặng nhìn đứa học trò "nhỏ bé đáng thương bất lực" này...

Chỉ có Lâm Nhã Chí là vui vẻ ra mặt, cười ha hả: "Em Trịnh, em cứ nói thật đi, đừng sợ. Có thầy ở đây, thầy sẽ lên án ông ta thay em."

Trịnh Bằng Khinh mỉm cười gật đầu, vỗ tay tán thưởng: "Có thầy Lâm ở đây thì em yên tâm rồi."

Trong lòng thầm nghĩ: Cha vợ vẫn mạnh mẽ như trước!

Sắc mặt Hoắc Bình Xuyên đã tái xanh, quát lớn: "Trịnh Bằng Khinh! Cậu vô cớ tố cáo lãnh đạo, nghi ngờ kết quả khảo sát mức độ hài lòng với giáo viên, chẳng phải đây chính là cản trở công tác của nhà trường sao?"

Ông ta cười lạnh, ánh mắt đảo qua Lâm Nhã Chí, ý tứ đầy ám chỉ: "Nói thật đi, có phải có giáo viên nào đó xúi giục em không? Nghĩ kỹ đi, báo cáo sai sự thật sẽ có hậu quả nghiêm trọng đấy, đừng để đến mức không được dự thi đại học."

Bình thường Hoắc Bình Xuyên vốn cao cao tại thượng, trong mắt học sinh vẫn rất có uy nghiêm. Nhất là lúc này, giọng điệu trầm xuống, ngữ khí đầy đe dọa, nếu Trịnh Bằng Khinh thực sự là một học sinh cấp ba, e rằng đã bị dọa sợ.

Đáng tiếc với một linh hồn từng lăn lộn ngoài xã hội như hắn, những chiêu trò trong trường học không đáng để bận tâm. Trịnh Bằng Khinh thản nhiên đáp: "Xin lỗi nhé, không phải đâu, chỉ là em muốn báo cáo thầy thôi."

Thấy hắn không chịu khuất phục, Hoắc Bình Xuyên lập tức đổi giọng: "Em Trịnh, có thể là do thầy nghiêm khắc với các em quá nên em sinh lòng oán hận. Nhưng đó đều là vì muốn tốt cho các em. Hiện tại em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, sau này rồi sẽ hiểu. Dù thế nào đi nữa, em cũng không nên làm như vậy. Đây là con đường không có lối về, em có biết không?"

Ông ta ra vẻ đau lòng, khuyên răn chân thành, cứ như thể thực sự lo lắng cho tương lai của Trịnh Bằng Khinh vậy.

Trịnh Bằng Khinh thật sự bái phục, không nhịn được mà giơ ngón cái lên khen: "Lợi hại đấy! Diễn xuất của thầy còn tốt hơn giáo viên Chu nữa, bảo sao sự nghiệp phát triển hơn người ta."

Giáo viên Chu bất ngờ bị đâm một nhát: "..."

Hoắc Bình Xuyên: "..."

Ông ta không hiểu sao học sinh năm nay lại khó đối phó đến vậy. Thấy không thể uy hiếp được Trịnh Bằng Khinh, ông ta thu lại vẻ mặt giả nhân giả nghĩa, quay sang hiệu trưởng Khâu: "Hiệu trưởng, tôi thấy học sinh này đã hết thuốc chữa rồi, ông xem..."

Hiệu trưởng Khâu hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng, nói: "Bình Xuyên à, Trịnh Bằng Khinh không tố cáo vô căn cứ. Em ấy có mang theo bằng chứng."

Hoắc Bình Xuyên: "..."

Trịnh Bằng Khinh nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhã: "Không ngờ tới phải không, hiệu phó Hoắc?"

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com