Chương 55: Tính hiếu thắng của bạn trai.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Người tố giác Hoắc Bình Xuyên đương nhiên là Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh.
Thật ra việc ông ta sửa điểm khảo sát không phải điều họ quan tâm nhất. Dù có bóc trần chuyện này thì với thế lực sâu rộng của Hoắc Bình Xuyên, ông ta vẫn có thể dễ dàng thoát thân. Cũng giống như kiếp trước, những giáo viên bị chấm điểm thấp năm này qua năm khác không lẽ không đoán ra được khuất tất trong cuộc khảo sát này hay sao? Chỉ là dưới cường quyền, thì họ lại không thể làm gì cả.
Muốn lật đổ Hoắc Bình Xuyên, phải nhổ tận gốc cả những thế lực đứng sau ông ta. Mà cơ hội họ vẫn chờ đợi chính là cuộc khảo sát lần này.
Bình thường Hoắc Bình Xuyên làm việc rất cẩn thận, hầu hết mọi chuyện đều mượn tay kẻ khác, rất ít khi đích thân ra mặt. Ông ta còn có thói quen xóa sạch chứng cứ ngay sau đó. Chính vì thế khi vụ bê bối gian lận suất tuyển thẳng của Hoắc Nghiệp Thụy bị phanh phui, ông ta có thể dứt khoát vứt bỏ Kha Thải Châu để bảo toàn bản thân.
Tuy nhiên vụ gian lận đó cũng khiến ông ta chịu tổn thất nặng nề. Để giữ vững vị trí và bù đắp thiệt hại, ông ta buộc phải đẩy nhanh giao dịch với vị lãnh đạo Sở Giáo dục kia. Chính đến lúc đó, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh mới hoàn toàn hiểu ra, mục đích lớn nhất của hệ thống khảo sát này không chỉ đơn thuần là thao túng kết quả đánh giá giáo viên. Bản chất thực sự của nó chính là một công cụ để hợp thức hóa dòng chảy lợi ích.
Hệ thống này được gói chung với một bộ phần mềm quản lý giảng dạy và văn phòng, sau đó bán cho các trường học với mức giá cắt cổ. Chưa dừng lại ở đó, mỗi học kỳ, trường học còn phải đóng thêm các khoản phí bảo trì, nâng cấp và dịch vụ đi kèm.
Người đại diện pháp lý của tổ chức cung cấp hệ thống này chính là em vợ của một lãnh đạo trong Sở Giáo dục. Bên trên có người bảo kê, bên dưới có kẻ thực thi, chỉ cần một hệ thống sơ sài là họ đã có thể chuyển một khoản khổng lồ từ ngân sách giáo dục vào túi riêng. Còn Hoắc Bình Xuyên thì một công đôi việc, vừa củng cố thế lực cá nhân, vừa lợi dụng hệ thống này để thanh trừng những giáo viên không phục tùng mình.
Trước đó, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh tuy đã có trong tay chứng cứ do Kha Mộc Tử cung cấp nhưng vẫn chưa hành động. Nguyên nhân chính là họ chưa xác định được thế lực phía sau Hoắc Bình Xuyên gồm bao nhiêu người, chỉ có một hay cả một nhóm. Sau khi tận mắt chứng kiến đơn tố cáo của Lâm Nhã Chí bị chuyển thẳng đến hòm thư của Hoắc Bình Xuyên, họ quyết định không manh động mà kiên nhẫn chờ đợi ông ta ra tay.
Sau vụ gian lận tuyển thẳng, Hoắc Bình Xuyên im lặng một thời gian, đợi cho cơn sóng dư luận lắng xuống mới bắt đầu thúc đẩy việc áp dụng hệ thống khảo sát này. Cơ hội này chính là điều mà Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đã đợi từ lâu.
Với sự trợ giúp của Kha Mộc Tử, họ đã kịp thời thu thập một lượng lớn tài liệu trao đổi giữa Hoắc Bình Xuyên và tổ chức kia trước khi ông ta kịp thủ tiêu chứng cứ. Hơn nữa, chỉ cần hệ thống này còn vận hành, thì nó đã là một bằng chứng không thể chối cãi. Quan trọng hơn là khi đơn vị này bị điều tra, họ có thể lần theo manh mối để tìm ra nhân vật quyền lực đứng sau.
Để tránh bứt dây động rừng, họ gửi đơn tố cáo nặc danh kèm toàn bộ chứng cứ đến cơ quan chức năng. Nhưng sau khi chứng kiến quá nhiều màn bao che trong hệ thống, cả hai không đặt trọn niềm tin vào sự công bằng của thể chế này. Vậy nên để phòng ngừa bất trắc, họ còn gửi một bản sao tài liệu đến những đối thủ cạnh tranh của vị lãnh đạo kia. Cuối cùng, không biết là nguồn nào phát huy tác dụng trước, nhưng kết quả đã không phụ lòng mong đợi của họ.
Hội trường nhỏ của trường trung học Thập Nhị nằm ngay cạnh sân thể thao, chỉ cách nhau một hàng cây lớn với những tán lá đã bắt đầu thưa thớt. Lâm Khiển ngồi trên băng ghế bên ngoài hội trường, nép mình dưới bóng râm lốm đốm do tán cây đổ xuống, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho Kha Mộc Tử.
Lâm Khiển: Cảm ơn, xong rồi.
Kha Mộc Tử: Không có gì, dù sao tôi cũng rảnh.
Lâm Khiển: ...
Anh cất điện thoại, ánh mắt rơi xuống mặt đất, nơi những tia sáng len qua kẽ lá, vỡ vụn thành từng mảng lốm đốm, tựa như những mảnh ngọc vương vãi, nhảy nhót trong cơn gió khẽ lay. Một làn bụi mỏng lơ lửng trong không khí. Đông sắp về rồi.
Lâm Khiển ngước mắt nhìn xa xăm, ánh mắt trôi nổi, như vướng vào một miền ký ức không tên. Những chuyện của kiếp trước, từng mảnh, từng mảnh lần lượt ùa về.
Chuyện của anh, của Lâm Nhã Chí, của Trịnh Bằng Khinh, của Hứa Dao, của Đổng Minh Ân... Và những khoảnh khắc chẳng thể đếm xuể mà anh đã cùng Trịnh Bằng Khinh đi qua. Hầu hết đều không đẹp đẽ gì, nhưng may mắn thay, bọn họ vẫn kiên trì đến cuối.
Nghĩ đến những trận đánh nhau long trời lở đất giữa mình và Trịnh Bằng Khinh, Lâm Khiển bỗng cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Hình ảnh trước mắt dần dần rõ nét, và anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Gương mặt ấy, năm tháng từng tô vẽ thêm sự chín chắn và kiên nghị, giờ lại phai nhạt đi, trả lại nét thiếu niên ngày trước. Người đó xách theo một túi đồ, lao về phía này. Bước chân rắn rỏi lướt trên nền đất, chiếm trọn tầm mắt anh, cho đến khi tầm mắt chẳng còn lại gì ngoài bóng hình của hắn.
Trịnh Bằng Khinh dừng lại trước mặt Lâm Khiển, nở nụ cười rạng rỡ: "Bạn trai à, đói rồi đúng không?"
Giống như rất nhiều năm sau đó, khi ấy vào một buổi trời khuya, Lâm Khiển đăng lên vòng bạn bè một biểu tượng đói bụng. Không bao lâu sau thì chuông cửa nhà anh vang lên. Anh thò đầu ra nhìn, lập tức bắt gặp nụ cười mặt dày không biết xấu hổ của Trịnh Bằng Khinh: "Bạn trai tương lai của anh đã đói bụng chưa?"
Lúc ấy, phản ứng của Lâm Khiển chỉ có một chữ "Rầm!", cửa đóng sập ngay trước mặt người nọ.
Anh nhìn qua mắt mèo, thấy Trịnh Bằng Khinh đứng ngoài cửa suốt nửa tiếng. Cuối cùng người kia bất lực bĩu môi, treo túi đồ ăn lên tay nắm cửa rồi rời đi. Không biết hắn có biết hay không, rằng phần đồ ăn ấy cuối cùng vẫn bị chủ nhân của nó ăn sạch.
Lâm Khiển khẽ cười, dịch người sang một chút, nhường ra khoảng trống bên cạnh cho Trịnh Bằng Khinh, đồng thời đưa tay vò đầu hắn: "Xem xong trò hay rồi nhỉ?"
Trịnh Bằng Khinh nở nụ cười hài lòng: "Rất đặc sắc."
Lâm Khiển bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh thành công tự tay hành hạ Hoắc Bình Xuyên rồi à?"
"Đương nhiên." Trịnh Bằng Khinh vừa đáp vừa mở hộp đồ ăn, khéo léo trộn hoành thánh cho Lâm Khiển, đồng thời cao hứng thuật lại toàn bộ quá trình.
Lần này vì chuyện tố cáo Hoắc Bình Xuyên thao túng điểm đánh giá của hai lớp 7 và 8 nên Lâm Khiển không đi cùng. Không ngờ người của cục chống tham nhũng cũng tới trong hôm nay, khiến anh lỡ mất cơ hội tận mắt chứng kiến cảnh Hoắc Bình Xuyên bị bắt. Chuyện này làm Lâm Khiển thấy tiếc nuối vô cùng.
May mà còn có bạn trai được xem trực tiếp tại hiện trường. Dù khả năng kể chuyện của Trịnh Bằng Khinh chỉ ở mức trung bình, lại còn xen lẫn cảm xúc cá nhân quá nhiều, cứ vài câu là phải mắng chửi Hoắc Bình Xuyên một trận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhịp điệu câu chuyện, nhưng thôi, có còn hơn không.
Kể xong, Trịnh Bằng Khinh còn vỗ tay, bộ dạng có chút đắc ý: "Cũng may hôm nay anh đi tố cáo ông ta luôn, chứ nếu chậm một ngày thì ông ta đã bị đưa đi rồi, vậy anh còn lấy đâu ra trò vui nữa."
Lâm Khiển: "..."
Trịnh Bằng Khinh vẫn canh cánh trong lòng chuyện của kiếp trước, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tự tay hành hạ Hoắc Bình Xuyên.
Lâm Khiển gắp một viên hoành thánh cắn thử. Sốt bơ đậu phộng hòa với dầu ớt, kèm theo mùi thơm của hành lá, khiến anh chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc nhè nhẹ.
Anh khẽ cười: "Có lúc em nghĩ Hoắc Bình Xuyên đúng là kẻ xấu, nhưng nếu không có những trò mà ông ta gây ra, thì trước đây chúng ta đã không giằng co suốt bao năm. Vậy anh nghĩ cuối cùng chúng ta có còn đến được với nhau không?"
Trịnh Bằng Khinh không chút do dự: "Có."
Lâm Khiển hơi nhướn mày, có phần bất ngờ: "Anh chắc chắn như vậy à?" Mấy cú đấm mà Trịnh Bằng Khinh từng nện lên người anh đâu phải giả.
"Không chỉ chắc chắn." Trịnh Bằng Khinh nhìn anh, ánh mắt sáng rực, "Anh sẽ thích em sớm hơn nữa."
Hắn tiến lại gần một chút, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu Lâm Khiển, giọng nói còn vương chút bàng hoàng: "Em biết không? Lúc mới phát hiện ra mình thích em, anh suýt nữa tự dọa mình đến mức quy tiên đấy."
Lâm Khiển: "..."
Anh cực kỳ nghi ngờ cái cách miêu tả này: "Thật không? Nhưng lúc anh theo đuổi em trông rất quyết đoán và phóng khoáng mà."
Hoàn toàn không thấy có chút gì gọi là giãy giụa hay do dự khi trót thích kẻ thù cả. Lâm Khiển thực sự không muốn nói điều này vào lúc này, nhưng người bị dọa sợ phải là anh mới đúng chứ!
Trịnh Bằng Khinh sờ cổ một cái: "Đó là chuyện sau khi anh do dự xong rồi. Em có biết trước khi bắt đầu phóng khoáng theo đuổi em, anh đã mất bao lâu để tự thuyết phục bản thân không?"
Lâm Khiển nhìn hắn đầy nghi ngờ: "Bao lâu?"
Anh tính thử một chút, từ lúc quan hệ giữa hai người họ dịu lại đến lúc Trịnh Bằng Khinh bắt đầu theo đuổi anh, khoảng cách cũng không quá dài, còn chưa đến một năm. Anh không tin hắn có thể bỏ ra hẳn một năm để tự xây dựng tâm lý.
Chỉ nghe giọng Trịnh Bằng Khinh trầm xuống, vô cùng nghiêm túc: "Chắc là... tận hai ngày rưỡi!"
Lâm Khiển: "... Hai ngày rưỡi?"
Anh thoáng rơi vào trầm mặc, không biết nên thương xót bản thân vì đã tin lời Trịnh Bằng Khinh hay nên chỉnh hắn một câu, thời gian ngắn như thế thì không cần dùng từ 'tận' đâu.
Trịnh Bằng Khinh gật đầu, vẻ mặt đầy đau khổ: "Cả đời này anh chưa từng mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định như vậy. Chính tình yêu vĩ đại đã khiến anh do dự, lo được lo mất."
Lâm Khiển không cảm xúc: "... Tình yêu vĩ đại khiến em không nỡ đánh anh."
Trịnh Bằng Khinh nhân cơ hội hôn anh một cái, dĩ nhiên là có sẵn lý do: "Tình yêu vĩ đại khiến anh hôn em."
"Được rồi." Lâm Khiển cười bất lực, cúi xuống hôn lại hắn một cái, dù sao thì tình yêu vĩ đại khiến anh không nỡ để Trịnh Bằng Khinh thất vọng.
Trịnh Bằng Khinh thừa thắng xoa nhẹ sau gáy anh, kéo lại gần hơn để nụ hôn thêm sâu. Lúc kết thúc hắn còn chưa thỏa mãn, khẽ liếm môi: "Bạn trai anh ngọt thật đấy."
Lâm Khiển nhìn thấy vệt bơ đậu phộng dính bên khóe môi hắn, bình tĩnh nói: "Chắc là vị lạc đấy?"
Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi rất nhanh đưa ra kết luận: "Anh thấy lúc nãy chưa nếm kỹ lắm, thử lại lần nữa đi?"
Lâm Khiển đẩy hắn ra: "... Anh còn chưa kể xong vụ tự xây dựng tâm lý của mình đâu."
Trịnh Bằng Khinh vỗ đùi một cái: "Suýt nữa bị sắc đẹp làm cho mê muội."
Lâm Khiển: "..." Hắn luôn tìm được cớ để chiếm lợi.
Trịnh Bằng Khinh thở dài một hơi, có chút như bừng tỉnh: "Lúc đầu anh không tin đâu, còn nghĩ chắc là do độc thân lâu ngày quá nên sinh ra ảo giác. Nhưng mà dù vậy thì anh vẫn cứ nghĩ đến em, ngày nào cũng nghĩ, nghĩ đến mức nằm mơ cũng mơ thấy em."
"Cuối cùng anh chấp nhận cái sự thật khi ấy có hơi tàn khốc với mình một chút, rồi quyết định theo đuổi em."
Lâm Khiển: "... Chỉ vậy thôi?" Sao anh cảm thấy tâm lý của hắn thay đổi suôn sẻ quá vậy, không có chút giằng co nào cả?
"Ừ, anh nghĩ thông rồi. Người như em ấy mà, chỉ cần không phải kẻ thù của em nhất định sẽ rất dễ yêu em thôi. Sau này anh còn nghi ngờ, có khi trước cả lúc làm hòa với em anh đã lén thích em rồi, chỉ là quá sĩ diện nên không chịu thừa nhận." Trịnh Bằng Khinh nói cực kỳ thẳng thắn, khiến Lâm Khiển khó mà nắm bắt chính xác quá trình thay đổi tâm lý của hắn.
Cuối cùng, Trịnh Bằng Khinh tổng kết: "Vậy nên, chuyện này không liên quan gì đến Hoắc Bình Xuyên hay bất cứ ai khác. Chỉ cần anh gặp em, nhất định anh sẽ thích em."
"Vậy à, vấn đề này em chưa từng nghĩ đến." Lâm Khiển khẽ cười, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, "Đi thôi, về nào."
Tiếng chuông hết tiết cuối vang lên, các bạn học tràn ra từ tòa nhà dạy học, sân trường bỗng chốc trở nên huyên náo, rồi chẳng mấy chốc sẽ lại lắng xuống. Hai người chậm rãi đi về phía phòng học thêm, đến tận khi dừng chân trước cửa, Lâm Khiển mới khựng lại.
Trịnh Bằng Khinh cũng dừng theo, nhìn anh: "Sao thế?"
"Cái vấn đề anh nói lúc nãy ấy..." Lâm Khiển kéo dài giọng, "Trên đường đi em có nghĩ một chút, và câu trả lời của em giống hệt anh..."
Trong mắt anh ngập tràn ý cười: "Chỉ cần em gặp anh, nhất định em cũng sẽ thích anh."
Trịnh Bằng Khinh nhìn anh chằm chằm, hồi lâu sau hắn mới đau đớn kêu lên: "Em chỉ nghĩ có mười phút! Mười phút đã chắc chắn rồi! Mẹ kiếp, anh còn nghĩ tận hai ngày rưỡi! Anh mà là người yêu tốt nhất thế giới à! Tức chết anh rồi!"
Lâm Khiển: "..." Không phải chứ, chuyện này mà hắn cũng muốn so đo? Tính hiếu thắng có hơi quá mạnh rồi đấy?
Cùng lúc đó, Cẩu Tân Đậu bịt chặt hai tai, mắt nhìn thẳng, bước ngang qua họ mà không hề dừng lại, kiên quyết đẩy cửa vào phòng. Trơn tru, dứt khoát, đầy quyết liệt.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com