Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quá đã luôn!

Người dịch + beta: 一个陌生人。

---

Kha Thải Châu nhận được tin nhóm Lâm Khiển bên lớp trọng điểm và nhóm Trịnh Bằng Khinh bên lớp cá biệt chuẩn bị tụ tập đánh nhau ở dãy nhà học bỏ hoang từ Hoắc Nghiệp Thụy.

Sau chuyện xảy ra ở lễ tuyên thệ, Kha Thải Châu vốn không tin Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh thật sự có mâu thuẫn, nhưng lại không cưỡng lại thái độ chắc nịch của Hoắc Nghiệp Thụy, cộng thêm một "bằng chứng" nghe có vẻ rất đáng tin - chính là đoạn chửi mắng Lâm Khiển đến mức cần che kín toàn bộ bằng hiệu ứng "khảm" (*) của Đổng Minh Ân.

(*) Khảm, mosaic:

Vừa nghe xong, Kha Thải Châu lập tức nghĩ: Tốt lắm!

Trước mặt mọi người thì hai bên tỏ vẻ hòa thuận, nhưng sau lưng lại âm thầm gây chiến, đúng là loại đạo đức giả!

Hơn nữa, sau vụ mất mặt ở lễ tuyên thệ, bà ta đang tìm cách lấy lại mặt mũi trong mắt các giáo viên khác. Nếu lần này dẫn người đi bắt tại trận, chẳng phải sẽ lập tức vớt vát được thể diện hay sao? Mà nếu không bắt được gì thì hai giáo viên chủ nhiệm lớp 1 và lớp 8 đi cùng cũng chẳng thể trách bà ta. Kế hoạch hoàn hảo không chút sơ hở!

Nhưng ngoài dự liệu của Kha Thải Châu, chủ nhiệm lớp 8 - Bạch Ngạn Trúc, vốn là người thật thà ôn hoà bỗng nổi điên, tức giận mắng bà ta vu khống học sinh của mình, còn khăng khăng rằng học sinh lớp 8 đều rất ngoan và chăm chỉ. Kha Thải Châu nghe vậy suýt nữa bật cười. Ngoan? Chăm chỉ? Đây là hai từ có thể dùng để miêu tả đám học sinh lớp 8 sao?

Bà ta định cậy quyền để ép Bạch Ngạn Trúc, nhưng không ngờ lần này ông lại không chịu nghe theo như những lần trước.

Càng nghĩ càng giận, Kha Thải Châu hận Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì hai thằng này bày trò, bà ta đâu đến nỗi mất sạch thể diện, để đến cả một kẻ như Bạch Ngạn Trúc cũng dám chống đối bà ta? Vậy nên lần này bà ta nhất định phải nắm được điểm yếu của hai đứa đó!

Nhưng chưa kịp hành động, Bạch Ngạn Trúc đã đi trước một bước. Ông báo cho hiệu trưởng và mời hiệu trưởng đi cùng, khăng khăng phải làm rõ sự trong sạch cho học sinh lớp 8.

Có hiệu trưởng ra mặt, chuyện này không còn do một mình Kha Thải Châu quyết định nữa. Bà ta bắt đầu thấy lo lắng, xem ra bản thân đã quá chủ quan, không ngờ Bạch Ngạn Trúc lần này lại cứng rắn đến vậy.

Nhưng chẳng bao lâu sau, bà ta nhận ra mình lo lắng thừa. Ngay khi nhóm nguời sắp tới dãy nhà học cũ, có một một học sinh lao ra từ ven đường, chắn trước mặt họ.

Học sinh này Kha Thải Châu không nhận ra, nhưng Bạch Ngạn Trúc vừa nhìn thấy đã buột miệng gọi: "Bạn học Cẩu, em làm gì ở đây?"

Thì ra là học sinh lớp 8.

Cẩu Tân Đậu cười "hì hì", né tránh không trả lời: "Các thầy cô sao lại đến đây thế?"

Kha Thải Châu cực kỳ khó chịu với thái độ lấc cấc này, lập tức mắng mỏ mấy câu. Nhưng da mặt Cẩu Tân Đậu quá dày, bị mắng cũng không hề nao núng, vẫn tiếp tục lảng tránh, kéo dài thời gian.

Kha Thải Châu đã có nhiều năm kinh nghiệm đối phó với học sinh cá biệt, chỉ cần nghĩ một chút đã lập tức nhận ra âm mưu của Cẩu Tân Đậu.

"Hiệu trưởng, em này đang cố tình câu giờ." Bà ta nghiêm giọng nói, "Chắc chắn là đồng bọn của đám kia được cử đến đây để canh chừng! Chúng ta phải đến ngay, không thể để chúng chạy thoát!"

Cẩu Tân Đậu biến sắc, coi như gián tiếp xác nhận suy đoán của Kha Thải Châu. Bạch Ngạn Trúc cũng nhận ra điều bất thường, hỏi bằng giọng điệu khó tin: "Nói thật đi, có chuyện đó không?"

Cẩu Tân Đậu bĩu môi, vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ: "Làm sao em biết được? Em chỉ đi dạo thôi mà."

Nhưng Kha Thải Châu không dễ bị lừa như vậy, hừ lạnh: "Đừng phí thời gian với em này nữa! Mau đi ngay, bắt tại trận!"

Nếu trước đó bà ta còn do dự, thì bây giờ lại tràn đầy đắc ý và tự tin. Chút trình diễn xuất kém cỏi như này mà cũng định qua mắt bà ta? Để người canh gác là chiêu trò kinh điển của đám học sinh đánh nhau! Bà ta liếc Bạch Ngạn Trúc, tinh thần chiến đấu lúc nãy của ông đã xẹp hẳn, trên mặt còn hiện rõ vẻ kinh ngạc lẫn tức giận. Kha Thải Châu phất tay ra lệnh: "Theo tôi!"

Vì muốn bắt lũ học sinh cá biệt một cách bất ngờ, bà ta không thèm gõ cửa, trực tiếp ra hiệu, bắt Bạch Ngạn Trúc đạp tung cánh cửa cũ kỹ của tòa nhà hoang. Bản thân bà ta thì hùng hổ xông vào trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, sẵn sàng đón nhận ánh mắt kinh hoàng và cầu xin tha thứ của đám học sinh...

Nhưng hiện thực đã cho bà ta một đòn đau điếng.

Cảnh tượng trước mắt là sao đây?

Những cú đấm đá loạn xạ đâu?

Những gương mặt sưng vù, những câu chửi bậy thô tục, thậm chí cả cảnh tìm răng dưới đất đâu rồi?

Bà ta đã chuẩn bị tinh thần bắt quả tang một cuộc đánh nhau, thế mà lại phải chứng kiến cảnh tượng như này hả?

Bọn này còn có tinh thần và đạo đức của lưu manh không hả?

Kha Thải Châu tức đến nghẹn họng, một bụng lửa giận kẹt lại không thể phun ra được. Ngay lúc bà ta còn đang đờ đẫn, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nhìn nhau thật nhanh, trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ thâm sâu khó đoán.

Không ngờ rằng đã sống lại một đời, các lãnh đạo nhà trường vẫn xuất hiện đúng hẹn như kiếp trước. Nhưng lần này thứ bày ra trước mặt họ lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Trong lòng Lâm Khiển cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt lại cố tình tỏ ra kinh ngạc: "Ô. Hiệu trưởng, các thầy các cô, sao mọi người lại đến đây ạ?"

Kha Thải Châu vốn đang cố gắng ẩn mình, nhưng câu nói của anh lại đâm thủng nỗ lực đó. Bà ta lập tức tức giận đến đỏ mặt, trầm giọng nói: "Tôi còn muốn hỏi các cậu đây! Các cậu lén lút tụ tập ở đây làm gì?"

Nói xong, bà ta bình tĩnh lại một chút. Đúng rồi, dù bọn nhóc này không đánh nhau, nhưng tụ tập ở một nơi hẻo lánh như thế này cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Bà ta cố ý tỏ ra cứng rắn hơn, định uy hiếp Lâm Khiển và đám học sinh: "Nói! Có phải các em đang làm chuyện gì mờ ám không?"

Trịnh Bằng Khinh giả vờ giật mình, kinh ngạc hỏi lại: "Bây giờ học tập cũng bị xem là chuyện mờ ám rồi ạ?"

"Học tập?" Kha Thải Châu cười lạnh, đám học sinh này nói dối mà chẳng thèm soạn kịch bản trước. Bà ta còn lạ gì học sinh lớp 8? Lại còn tìm đến nơi xa xôi hẻo lánh này để học?

Lúc này, bà ta hoàn toàn bình tĩnh lại. Không đánh nhau thì sao? Nhất định là đang làm chuyện mờ ám khác!

Đám học sinh này bị cảnh giáo viên bất ngờ xuất hiện dọa đến mức phản ứng ngớ ngẩn, thậm chí bịa chuyện cũng không có chút logic, chứng tỏ chúng có gì đó giấu giếm. Chỉ cần moi ra được bí mật này, thì chuyến đi của bà ta hôm nay vẫn coi như thắng lợi!

Kha Thải Châu siết chặt tay, ép sát từng bước: "Các cậu nghĩ giáo viên ngốc lắm à? Chạy tới nơi hoang vu này để học? Sao tôi không biết các cậu lại chăm học đến thế?"

Bạch Ngạn Trúc và Hồng Khả Ý cũng vô cùng nghi hoặc. Bọn họ hiểu rất rõ học sinh của mình, dù biết chúng không phải loại người hư hỏng, nhưng hành vi này lại rất bất thường. Có phải thật sự đang giấu diếm điều gì không?

Hồng Khả Ý không nhịn được lên tiếng: "Lâm Khiển, em nói thật đi, cô tin em."

Lâm Khiển dở khóc dở cười: "Cô ơi, em đã nói thật rồi mà, cô phải tin em chứ ạ?"

Hồng Khả Ý không nói được gì.

Đến lúc này, nếu Đổng Minh Ân và Hứa Dao còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đúng là bị đần thật rồi. Đổng Minh Ân lập tức bước lên trước: "Hiệu trưởng ơi, thầy cô ơi, là chúng em nhờ các bạn lớp trọng điểm đến giúp chúng em bổ sung kiến thức ạ."

Hứa Dao cũng giơ sách lên lắc qua lắc lại: "Chúng em đang đánh dấu kiến thức đây ạ. Mọi người vào mà không báo trước, suýt nữa làm em gạch nhầm phần quan trọng rồi."

"Đánh dấu kiến thức?" Kha Thải Châu cười khẩy, như thể vừa nghe được trò đùa nực cười nhất năm. Bà ta giật phắt quyển sách trong tay Hứa Dao, lắc mạnh: "Tôi muốn xem thử, các cậu đánh dấu cái gì mà vội vàng thế!"

Cùng lúc đó một tờ giấy từ trong sách rơi xuống đất. Lâm Khiển biến sắc, anh lao đến muốn nhặt lại. Tờ thỏa thuận ngu xuẩn kia mà bị phát hiện thì thanh danh học sinh giỏi của anh coi như sẽ bị hủy hoại hết!

Anh vừa căng thẳng, Kha Thải Châu lập tức cảnh giác. Bà ta đoán chắc đây chính là bằng chứng cần tìm, lập tức vươn tay giật lấy: "Cái gì đây? Đưa tôi xem!"

"Không được xem!" Trịnh Bằng Khinh theo phản xạ hét lên. Nếu để người khác biết đàn em của mình dốt đến mức phải đi học thêm, thì sau này còn làm đại ca kiểu gì?

Tiếng hét này khiến Kha Thải Châu cười lạnh, trong lòng đã chắc chắn mình đoán đúng. Bà ta ung dung hơn hẳn, nhướn mày khiêu khích: "Tại sao không được xem? Chẳng lẽ là tài liệu mờ ám gì à?"

Lâm Khiển: "..."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Ừm, đúng là không có gì quang minh chính đại thật.

Hiệu trưởng và các giáo viên khác thấy sắc mặt hai người bọn họ kém hẳn đi, trong lòng cũng theo đó mà nặng nề. Không lẽ đám học sinh này thực sự đang che giấu điều gì đó?

Kha Thải Châu tiếp tục ép sát: "Chẳng phải đang đánh dấu kiến thức sao? Tôi chưa nghe nói có kiến thức nào mà giáo viên không được xem đấy."

Bà ta mạnh tay giật lấy tờ giấy từ tay Lâm Khiển, đắc ý mở ra đọc to: "Thỏa thuận: Kể từ hôm nay, Lâm Khiển, Hứa Dao, Giang Đình Tuấn, Phó Nghi Phi, Phan Khải Bác sẽ dạy kèm cho Trịnh Bằng Khinh, Đổng Minh Ân, Chu Đạo Tháp, Lâu Tinh Quang..."

Đọc đến đây, giọng bà ta bỗng dưng nghẹn lại. Đây là cái khỉ gì vậy?

Hiệu trưởng và hai giáo viên khác cũng giật mình. Bọn họ liếc nhìn nhau, không khỏi hoài nghi, mình có nghe nhầm không vậy?

"Đưa tôi xem." Thấy Kha Thải Châu đọc nửa chừng rồi im bặt, hiệu trưởng không nhịn được mà rút lấy tờ giấy từ tay bà ta, tiếp tục đọc to: "Thời gian: Mỗi ngày sau giờ tan học một tiếng. Các bạn lớp trọng điểm sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan đến học tập bất cứ lúc nào."

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đồng loạt thở dài. Thôi xong, lần này là mất mặt cả đám rồi.

Hiệu trưởng đọc hết nội dung thỏa thuận, tầm mắt trượt xuống dưới: "Ồ, còn có cả chữ ký của mọi người nữa này."

Trịnh Bằng Khinh cắn răng chịu đựng, cố gắng gật đầu: "Chúng em thật sự nghiêm túc học tập mà."

Lâm Khiển cũng đặt tay lên ngực, nghiêm túc nói theo: "Trong lòng bọn em chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là học tập."

Mọi người: "..." Hai tên này phối hợp ăn ý đến phát hoảng.

Hiệu trưởng nhìn bọn họ một lúc, rồi bật cười hiền hòa: "Toàn là những đứa trẻ ngoan."

Ông vui vẻ nhìn một vòng rồi hỏi: "Ai là người soạn ra bản thỏa thuận này?"

Đổng Minh Ân dè dặt giơ tay. Hiệu trưởng vỗ nhẹ vai cậu ta: "Em sai chính tả nhiều quá đấy nhé."

Đổng Minh Ân không biết xấu hổ là gì, còn nhanh mồm đổ lỗi: "Là tại tên bọn họ khó viết quá chứ bộ!"

Hứa Dao và các bạn khác: "..." Thằng này mặt dày đến vậy sao?

Ngay cả hiệu trưởng cũng ngẩn người, không biết đáp lại kiểu gì, đành hắng giọng một cái rồi chốt hạ: "Dạy kèm nhau là việc tốt."

Đến nước này, ai đúng ai sai cũng không cần tranh luận nữa. Hiệu trưởng quay sang nhìn Kha Thải Châu, sắc mặt nghiêm nghị: "Chủ nhiệm Kha, cô có phải nên cho các em này một lời giải thích không?"

Trước đó bà ta hùng hổ bao nhiêu, bây giờ lại khó xử bấy nhiêu. Cơn giận trong lòng nghẹn lại, nuốt không trôi mà phun ra càng không được, chỉ có thể ấp úng lảng tránh: "Có lẽ, có lẽ tôi đã nhầm..."

"Chỉ vậy thôi à?" Bạch Ngạn Trúc lập tức nghiêm mặt, giọng điệu chắc nịch: "Chủ nhiệm Kha, tôi đề nghị cô xin lỗi các em học sinh."

Hồng Khả Ý hiếm khi cứng rắn, lần này cũng khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Kha Thải Châu trợn mắt, không dám tin hai người này lại dám dùng giọng điệu đó nói với mình. Tệ hơn nữa là hiệu trưởng còn hùa theo: "Phải, cô nên xin lỗi."

Bà ta cắn chặt môi, từ trước đến nay chỉ có bà ta quát giáo viên, chưa từng có chuyện giáo viên ép bà ta cúi đầu. Nhưng đời không như mơ, hiệu trưởng còn nói tiếp: "Không chỉ phải xin lỗi học sinh, cô còn phải xin lỗi thầy Bạch và cô Hồng."

Mắt Kha Thải Châu tối sầm lại, cảm giác bị sỉ nhục tột cùng. Mấy năm nay bà ta ngang dọc khắp trường trung học Thập Nhị, đã bao giờ phải chịu nỗi nhục này đâu?

Nhưng dù tức đến phát điên, bà ta cũng không thể làm phật ý hiệu trưởng, vị trí của bà ta còn quan trọng hơn sĩ diện nhiều. Cuối cùng bà ta đành phải cúi đầu, miễn cưỡng xin lỗi từng người.

Đổng Minh Ân và đám bạn: "Hoàn thành mục tiêu: Khiến cô Kha xin lỗi x 1. Thành tựu này đủ để khoe suốt đời rồi, quá đã luôn!"

Bạch Nghiêm Trúc: "Đã đòi lại công bằng cho học sinh, quá đã luôn!"

Hồng Khả Ý: "Không làm gì cả mà vẫn được xin lỗi, quá đã luôn!"

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com