Chương 75: Dòng họ vô liêm sỉ.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Trịnh Bằng Khinh xuống lầu thì thấy đám bạn đã lĩnh hết tiền mừng tuổi mà ba hắn phát. Vừa thấy hắn xuất hiện, cả đám người lập tức quay sang, ai nấy đều đỏ hoe mắt nhìn hắn.
Trịnh Bằng Khinh cảm nhận được áp lực khó hiểu, vô thức đưa tay ôm ngực, cảnh giác hỏi: “Chúng mày làm cái gì đấy?”
Đổng Minh Ân lập tức lao lên bóp vai hắn: “Đại ca, tao quyết định đời này sẽ mãi mãi đi theo mày, không rời không bỏ!”
Lâu Tinh Quang cũng xoa bóp bên kia: “Đại ca, sau này mày có việc gì thì cứ việc sai bảo bọn tao, đừng khách sáo.”
Chu Đạo Tháp nhìn trái nhìn phải, tìm mãi không thấy chỗ nào có thể ra tay, đành nói miệng: “Đại ca, mày chú ý dưới chân nhé, đừng ngã, có cần tao đỡ không?”
Trịnh Bằng Khinh im lặng, rốt cuộc hắn thu nhận đám đàn em không có chút liêm sỉ này từ khi nào vậy?
Mà thực tế chứng minh, đám bạn của hắn vẫn còn có giới hạn, đám vào sau mới thực sự không biết xấu hổ là gì.
Quách Đương Lập và Lý Cao nhìn hắn đầy mong chờ. Quách Đương Lập liếc mắt ra hiệu cho Lý Cao, thế là Lý Cao chần chừ lên tiếng: “Ba hai, anh xem ông nội hai có cần cháu trai nữa không?”
Quách Đương Lập bổ sung: “Là loại có bằng tốt nghiệp cấp ba, hơn nữa còn có xác suất lấy được bằng đại học rất cao nữa nhé.”
“Thôi đi.” Lâu Tinh Quang liếc mắt khinh bỉ cậu ta, “Thành tích của mày cùng lắm chỉ lên được cao đẳng.”
Nói xong còn không quên mong chờ nhìn Trịnh Bằng Khinh: “Nhưng tao thì khác, tao nghĩ mình có thể đỗ đại học chính quy. Đại ca, mày xem ba mày có cần thêm…”
Trịnh Bằng Khinh lạnh lùng ngắt lời: “Không cần.”
Lâu Tinh Quang không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: “Vậy mày thì sao, mày có cần…”
Quách Đương Lập lập tức cười đắc ý: “Hehehe, may mà tao đã sớm nhận ba hai rồi.”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Hắn lạnh nhạt nói: “Chúng mày có tin hôm nay tao sẽ đuổi chúng mày ra khỏi gia tộc không?”
Quách Đương Lập: “… Ba à, xin hãy suy nghĩ kỹ.”
Trịnh Bằng Khinh trợn to mắt lườm bọn họ một cái: “Rốt cuộc ba tao đã phát cho chúng mày bao nhiêu tiền lì xì hả?” Tiền bạc, đúng là có thể làm hỏng lòng người!
Lâu Tinh Quang cười ngây ngô: “Nhiều hơn tổng tiền lì xì mà tất cả họ hàng tao cho cộng lại.”
Đổng Minh Ân liếc Hứa Dao: “Đủ để mua quà cho thằng Dao suốt một năm.”
Hứa Dao lập tức từ chối thẳng thừng: “Không cần, không cần.”
Trịnh Bằng Khinh vất vả lắm mới đuổi được đám này đi, mọi người lập tức nắm chặt phong bao đỏ, hô lớn “Xông lên!” rồi lao về các khu vui chơi.
Hắn đang định đi tìm Lâm Khiển thì thấy Hứa Dao lề mề chậm rãi bước đến bên cạnh, khẽ ho một tiếng: “Chuyện này… tao có chuyện muốn nói với mày.”
Trịnh Bằng Khinh nhướn mày: “Anh rể muốn căn dặn điều gì?”
Hứa Dao xoa xoa phong bao lì xì dày cộp trong tay, chần chừ mở miệng: “Trước đây tao không biết nhà mày giàu đến vậy, bây giờ thì biết rồi…”
Trịnh Bằng Khinh im lặng vài giây, rồi nói: “Mấy đứa khác thì không nói, nhưng nếu anh rể cũng muốn làm cháu trai của bố tao thì tao sẽ nể mặt mày, có thể giúp mày thăm dò một chút.”
Hứa Dao tức đến phát điên: “Tao không có ý đó!”
Trịnh Bằng Khinh cố nhịn cười: “Vậy mày muốn nói gì?”
Hứa Dao “hừ” một tiếng: “Không có gì, chỉ mong mày giàu rồi thì đừng có chơi đùa trăng hoa, đừng có lúc bắt đầu thì mặn nồng nhưng kết thúc thì lại phũ phàng với Khiển…”
Trịnh Bằng Khinh vỗ vai anh: “Anh rể, mày biết ước nguyện cả đời của tao là gì không?”
Hứa Dao không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại nói đến ước nguyện, hơn nữa còn nâng tầm lên cả đời nhưng vẫn hỏi: “Là gì?”
“Là mong Lâm Khiển đừng ruồng bỏ tao.” Trịnh Bằng Khinh nhìn xa xăm, “Thiện nam nguyện ăn chay cả đời, chỉ mong em ấy mãi mãi không rời bỏ con.”
Hứa Dao: “… Coi như tao chưa nói gì đi.”
“Không được.” Trịnh Bằng Khinh rõ ràng là cố ý hành cậu, vừa khoác vai vừa chuẩn bị thao thao bất tuyệt về viễn cảnh tương lai. Nhưng đúng lúc đó Lâm Khiển lại bưng một đĩa sashimi đi tới, nói: “Trịnh Bằng Khinh, cá ngừ này ngon lắm, anh thử một miếng đi…”
Trịnh Bằng Khinh quay đầu lại, lập tức há miệng: “A.”
Hứa Dao bị hắn khoác vai đến mức không thể cử động: “…” Khoan, thiện nam gì đó, chẳng phải vừa nói cả đời ăn chay sao? Còn nữa, lúc hai người đút cho nhau ăn, có thể để ý một chút đến cảm xúc của người đứng bên cạnh không?
Đáp án hiển nhiên là không thể.
Lâm Khiển cầm nĩa đút cho Trịnh Bằng Khinh một miếng, sau đó quay sang nhìn Hứa Dao: “Dao này, mày có muốn thử không? Cũng ngon lắm đấy.”
Hứa Dao tuy trong lòng từ chối, nhưng bản năng lại khiến cậu vô thức há miệng: “A.”
Lâm Khiển “ừm” một tiếng, rồi nói: “Ý tao là mày có thể tự qua khu buffet bên kia lấy.”
Hứa Dao: “…” Mắt rưng rưng chạy đi.
Trịnh Bằng Khinh “rắc rắc” bẻ khớp ngón tay: “Anh rể vừa định làm gì đấy?” Dám mơ tưởng được Lâm Khiển đút cho ăn? Đó là đặc quyền của nó à?
Lâm Khiển lườm hắn một cái: “Anh đừng bắt nạt nó nữa.”
Trịnh Bằng Khinh hơi nhăn mũi, không đáp lại, chỉ tiếp tục há miệng: “A.”
Lâm Khiển bất đắc dĩ lại xiên thêm một miếng sashimi đưa cho hắn, rồi chợt nhớ ra: “À đúng rồi, em đã hẹn Kha Mộc Tử rồi, vừa hay hôm nay cậu ấy rảnh nên em bảo cậu ấy đến đây luôn, chắc lát nữa sẽ tới.”
Trịnh Bằng Khinh gật đầu, một lát sau bỗng nhiên đứng thẳng người: “Khoan đã, để anh đi xóa phim heo trong máy tính đã.”
Ở một góc khác, Hứa Dao đang ủ rũ ăn sashimi thì thấy Đổng Minh Ân đã lén lút áp sát, giữ lấy cậu rồi kéo đi: “Dao ơi, đi đi đi, giúp tao báo thù.”
Hứa Dao trơ mắt nhìn đĩa sashimi ngày càng xa mình, vùng vẫy: “Buông ra! Sashimi của tao… Mày định làm gì đấy?”
“Giúp tao báo thù chứ còn gì nữa!” Đổng Minh Ân kéo cậu vào một căn phòng mở, trong đó có hai chiếc máy tính đang bật sẵn.
Hứa Dao nhìn lướt qua màn hình, cảm thấy hình ảnh trong game hơi quen mắt.
“Mẹ nó.” Đổng Minh Ân nghiến răng nghiến lợi, “Hôm qua tao tranh thủ được chút thời gian vào game, thế mà bị một thằng không có mắt giết chết, rơi cả đống trang bị. Tao hẹn nó hôm nay pk rồi, mày là cao thủ mà, mau cho nó một bài học, báo thù giúp anh em!”
Hứa Dao: “…” Cậu cuối cùng cũng nhớ ra vì sao thấy khung cảnh này quen quen rồi. Đây chẳng phải là nguồn cơn suýt khiến nhóm của Lâm Khiển và nhóm của Trịnh Bằng Khinh nổ ra đại chiến thế kỷ hay sao?
Hồi đó khi tựa game online này vừa ra mắt, hai nhóm vẫn còn như nước với lửa. Hứa Dao lần đầu chơi game lại tình cờ chạm mặt Đổng Minh Ân trong quán net, bị cậu ta giết đến mức không thể ra khỏi tân thủ thôn, tức đến mức suýt bỏ tài khoản. Đúng lúc đó Thiệu Ti Giai về nhà nghỉ hè, nghe chuyện xong lập tức ra tay, dùng tài khoản của Hứa Dao giết ngược Đổng Minh Ân đến mức cậu ta cũng không thể ra khỏi tân thủ thôn. Chưa dừng lại ở đó, Thiệu Ti Giai còn lập một bang hội trong game, dẫn người đánh sập cả bang của Đổng Minh Ân.
Nhưng toàn bộ những việc này đều được làm bằng tài khoản của Hứa Dao. Vậy nên dù cậu chưa từng đăng nhập lại, nhưng trong lòng Đổng Minh Ân, Hứa Dao đã trở thành một huyền thoại. Trong mắt cậu ta, Hứa Dao chính là vị cao thủ tuyệt thế có thể một mình xông vào giữa trăm quân để đoạt lấy đầu kẻ địch, là bang chủ của bang hội côn đồ nhất thời kỳ đầu của game, là đại ca trong giới game thủ không ai dám đụng vào.
Nào ngờ "đại ca game thủ" từ lâu đã quên sạch chuyện cũ, bây giờ đột nhiên bị réo tên, cả người đều mơ hồ.
“Dao ơi tới đây đi, cho thằng ngu này thấy thế nào là thao tác đỉnh cao.” Đổng Minh Ân ấn Hứa Dao ngồi xuống trước máy tính, không quên nịnh nọt mà bóp vai cho cậu, “Hê hê, tao còn gọi cả đám bạn tới xem rồi, mày nhất định phải cho nó mất mặt trước đám đông, để nó biết tao không phải người dễ bắt nạt!”
Hứa Dao im lặng. Hứa Dao run lẩy bẩy. Hứa Dao chính nghĩa nghiêm túc nói: “Tao thấy làm người thì nên dĩ hòa vi quý.”
Đổng Minh Ân: “Biết mà biết mà, giết nó xong rồi bàn điều kiện hòa bình cũng được, muốn có bao nhiêu quý thì có bấy nhiêu quý.”
Hứa Dao: “…… Thực ra lâu lắm rồi tao không chơi game.”
“Tao biết, là vì học hành đúng không?” Đổng Minh Ân càng bóp vai hăng hái hơn, vô cùng sốt sắng, “Nhưng với kỹ năng của mày thì không cần luyện lại đâu, giết một thằng chẳng phải dễ như đùa sao?”
Hứa Dao lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính. Một ID tên "Một đấm chết tươi con hổ bự" đang thô tục gõ chat hết sức vênh váo:
[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Người đâu? Sao im re vậy? Đừng nói là sợ quá chạy mất rồi nhé?
[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Haha, nhận thua cũng không phải không được, trước tiên lên kênh thế giới gõ ba lần “ông nội” nghe coi nào…
[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Sau này gặp ngoài đường cũng phải gọi “ông nội” mới được đi tiếp.
[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Đánh quái gặp ông nội thì phải nhường quái ra nhé.
Người kia càng nói càng quá đáng, bạn bè của Đổng Minh Ân được gọi đến xem cũng không chịu nổi, liên tục lên tiếng giúp sức.
Đổng Minh Ân cũng không nhịn được nữa, giật lấy bàn phím, “tạch tạch tạch” gõ một tràng.
[Một mông ngồi chết ngươi]: La lối cái gì mà la lối, ông nội vừa mới đi ỉa về.
[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Hehe, dọn sạch sẽ cũng tốt, khỏi lát nữa bị đánh đến vãi ra.
Đổng Minh Ân tức giận đến nổ phổi, quay sang Hứa Dao: “Dao, mày thấy chưa, cái này tuyệt đối không thể nhịn.”
Hứa Dao nhìn bộ trang bị sáng lấp lánh trên người đối phương, im lặng nói: “Tao thấy nhịn được.”
Đổng Minh Ân: “Không nhịn được!”
[Một mông ngồi chết ngươi]: Bớt nói nhảm, ba ván thắng hai, nhanh lên.
Ba phút sau.
Đổng Minh Ân nhìn nhân vật mang ID của mình ngã xuống trên màn hình, chết một cách thảm thương, không thể tin nổi nhìn Hứa Dao: “Dao, mày… mày… có phải hồi trước thuê cày hộ không?”
Hứa Dao xấu hổ cúi gằm đầu: “Không có.”
Đổng Minh Ân đau đớn tột cùng: “Tao không tin!”
Hứa Dao cúi đầu càng thấp hơn: “… Thật sự không có.”
Cậu chọc chọc ngón tay: “Chỉ là nhờ người ta chơi giúp vài lần…”
Đổng Minh Ân trợn mắt: “… Thế không phải cày hộ à?”
Hứa Dao phản bác đầy lý lẽ: “Không trả tiền nên không tính.”
Đổng Minh Ân: “…”
Trên màn hình, [Một đấm chết tươi con hổ bự] và bạn bè của hắn đã sắp phát điên, cười nhạo Đổng Minh Ân vô cùng ngông cuồng, còn có người không ngừng spam trên kênh thế giới.
Đổng Minh Ân ôm mặt: “Thôi bỏ đi, tao xóa tài khoản đây.”
Cậu ta ngửa mặt than trời: “Game thôi mà, đổi cái ID, chôn vùi quá khứ, dù sao cũng chẳng ai biết ai.”
Hứa Dao nhìn [Một đấm chết tươi con hổ bự] ngày càng quá đáng, rồi nhìn vẻ mặt đáng thương của Đổng Minh Ân, suy nghĩ một chút, vỗ vai cậu ta: “Chờ đã, tao tìm viện trợ cho mày.”
Đồng thời, cậu gõ bàn phím gửi tin nhắn.
[Một mông ngồi chết ngươi]: Đợi một chút, ông nội đi ỉa tiếp.
[Một đấm chết tươi con hổ bự] làm sao chịu tin, dẫn theo một đám bạn trong game tiếp tục mắng chửi không ngừng.
Đổng Minh Ân nhìn mà nhức cả đầu: “Haiz, vẫn xóa tài khoản thôi, thế này không sống nổi nữa…”
Hứa Dao ấn tay giữ cậu ta lại: “Yên tâm đi.”
Ánh mắt kiên định của cậu khiến Đổng Minh Ân vô thức sinh ra một chút tin tưởng, thế là hai người cắn răng chịu đựng những lời mắng chửi từ [Một đấm chết tươi con hổ bự].
May mắn thay, nhà của Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cách nhau không xa, chẳng bao lâu sau, một cô gái cao ráo xông thẳng vào, vừa xắn tay áo vừa hô lớn: “Dao đệ, ai lại bắt nạt đệ?”
Hứa Dao chỉ vào màn hình, nước mắt lưng tròng: “Là hắn, Thiệu Ti Giai, chị mau giúp em báo thù!”
Đổng Minh Ân: “…” Không phải chứ, Hứa Dao đi mách chị gái này à?
Cậu ta nhìn nữ sinh xinh đẹp trước mặt, cảm thấy Hứa Dao làm vậy không ra dáng đàn ông chút nào, đường đường nam tử hán đại trượng phu, chơi game mà còn đi nhờ con gái ra mặt, thế còn ra thể thống gì nữa? Không lẽ thực ra Hứa Dao muốn tán tỉnh chị gái xinh đẹp này à?
Tự thấy mình đã phát hiện ra chân tướng, Đổng Minh Ân nở nụ cười đầy gian tà, dùng ánh mắt đầy ẩn ý huých khuỷu tay Hứa Dao: “Dao này, tâm cơ ghê nhỉ!”
Hứa Dao ngơ ngác: “Mày nói gì?”
Đổng Minh Ân đưa ánh mắt hàm ý sâu xa về phía Thiệu Ti Giai: “Tao hiểu mà, yên tâm, anh em…”
Cậu ta còn chưa nói hết câu, bỗng trợn tròn mắt rồi hét lên một tiếng rung trời: “Vãi chưởng!!!”
Chỉ thấy trên màn hình, [Một đấm chết tươi con hổ bự] đã biến thành một con hổ chết, mà chị gái xinh đẹp kia mới chỉ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu.
Đổng Minh Ân run rẩy nhìn Thiệu Ti Giai, chỉ thấy cô cười đầy ngông cuồng, ngón tay liên tục gõ bàn phím.
[Một mông ngồi chết ngươi]: Nhanh, gọi ông nội.
[Một mông ngồi chết ngươi]: Sau này gặp ngoài đường, ba quỳ chín lạy thì tha mạng cho mày.
Đổng Minh Ân: “…”
Cậu ta ghé sát vào Hứa Dao, hỏi nhỏ: “Dao này, chị ấy… chị ấy là ai?”
Hứa Dao bình thản đáp: “À, chị gái của Khiển.”
Không quên bổ sung một câu: “Chị ruột.”
“Lại… lại là……” Đổng Minh Ân vừa thấy không thể tin được, lại vừa cảm giác không có gì quá bất ngờ, nhớ lại phong cách của Lâm Khiển, lại nhìn chị gái trước mặt, cậu ta đột nhiên kề sát vào tai Hứa Dao, hạ giọng nói: “Chị ấy có bạn trai chưa?”
Hứa Dao: “…” Cậu giật mình nhìn Đổng Minh Ân. Ai cho cái thằng gan to tày trời này dám có suy nghĩ như vậy?
Thế nhưng lúc này mặt Đổng Minh Ân đã đỏ bừng, hiển nhiên là trái tim thiếu niên đang rạo rực mà không biết phải đặt vào đâu.
Suy nghĩ đầu tiên của Hứa Dao là nhắc nhở Thiệu Ti Giai về mối nguy hại tiềm tàng của Đổng Minh Ân, nhưng lời đến miệng lại đổi hướng. Biết đâu sau này Đổng Minh Ân sẽ không còn động tay động chân với mình nữa?
Thẳng nam thép Hứa Dao nhìn thấy một tia hy vọng lóe lên trong thế giới của trai thẳng. Cậu có chút tư tâm.
Hứa Dao nở nụ cười bí ẩn, vỗ vai Đổng Minh Ân: “Không có, chị ấy vẫn còn độc thân.”
Đổng Minh Ân cũng cười đầy ẩn ý: “Tuyệt vời.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Thiệu Ti Giai đã giết [Một đấm chết tươi con hổ bự] thêm một lần nữa, sau đó vươn vai, đồng thời lộ vẻ khó hiểu: “Ơ? ‘Một mông ngồi chết ngươi’ chẳng phải là thằng đã bắt nạt em vào kỳ nghỉ hè rồi em nhờ chị giúp báo thù à?”
Lịch sử đen tối bất ngờ bị phơi bày, Hứa Dao và Đổng Minh Ân đồng loạt xấu hổ.
Nhưng da mặt Đổng Minh Ân dày hơn hẳn, thẳng lưng đáp: “Chị ơi, là em, giờ em đã cải tà quy chính rồi.”
“Là em à?” Thiệu Tư Giai lúc này mới chú ý đến người bên cạnh, đứng dậy cười tủm tỉm nhéo má Đổng Minh Ân một cái, “Cải tà quy chính rồi thì tha cho em, sau này đối xử tốt với Dao nhé, đừng làm em ấy buồn.”
Má Đổng Minh Ân bị nhéo méo cả đi, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng hạnh phúc, cậu ta ra sức gật đầu: “Dạ, chị, em nhất định sẽ nghe lời!”
Hứa Dao: “…” Khoan đã, sao lại lôi cả cậu vào? Cậu thực sự không cần sự quan tâm của con trai đâu!!!
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com