Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Chuyến du lịch sau tốt nghiệp.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Ngày hôm đó, trời xanh không gợn mây.

Trong sảnh lớn nhà họ Trịnh, học sinh trường trung học Thập Nhị đứng chật kín. Các thành viên của nhóm học thêm ngày trước đều có mặt đầy đủ, ai cũng đeo một chiếc ba lô căng phồng. Các bạn nữ thì mang theo hành lý hoành tráng hơn, ví dụ như Đường Uyển Kỳ, cô nàng thậm chí còn kéo theo cả một vali nhỏ.

Hai ngày trước bọn họ đồng loạt nhận được tin nhắn của Trịnh Bằng Khinh, mời cả nhóm tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp kéo dài ba ngày hai đêm. Trịnh Bằng Khinh vung tiền bao trọn một căn biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng của thành phố lân cận, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi này. Theo lẽ thường, các bạn học phải vui mừng hớn hở mới đúng.

Nhưng vào lúc này, bầu không khí trong đại sảnh nhà họ Trịnh lại nặng nề một cách kỳ lạ. Những thiếu niên từng vô tư vô lo ấy, ngay tại thời khắc kết thúc những năm tháng cấp ba, bỗng chốc hiểu ra sự khó khăn của cuộc đời.

Bọn họ đều có tâm sự.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyện ấy xảy ra, vậy mà ai nấy vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cú sốc ấy. Trong mấy ngày sau kỳ thi đại học, họ không những không đến quán net cày game như kế hoạch, không trùm chăn ngủ bù, mà có muốn ngủ cũng không nổi, càng không tụ tập ra ngoài vui chơi, mà chỉ ngồi thẫn thờ trong nhà.

Những biểu hiện khác thường này từng khiến phụ huynh lo sốt vó, tưởng con mình thi trượt, bèn ra sức an ủi, thậm chí có người còn bắt đầu lên kế hoạch cho việc học lại. May thay, một tuần sau, họ rốt cuộc cũng dần dần thoát khỏi bóng ma kia.

Và rồi mọi người đều nhận được lời mời từ Trịnh Bằng Khinh. Nói là “mời”, nhưng không ai dám từ chối. Không những không dám, mà còn phải tranh nhau tỏ ra háo hức mong chờ. Thế giới của người trưởng thành, thật sự tràn ngập giả dối và gian nan.

Đổng Minh Ân bồn chồn ghé sát lại gần Lâu Tinh Quang, hạ giọng hỏi: “Anh Tinh, mày nghĩ đại ca thật sự chỉ muốn đi du lịch tốt nghiệp với tụi mình thôi à? Không định nhân cơ hội này tính sổ đấy chứ?”

Lâu Tinh Quang cũng thấp thỏm không yên: “Chắc là không đâu, đại ca không nhỏ mọn thế…”

Ánh mắt Đổng Minh Ân lảng tránh: “Không phải à?”

Lâu Tinh Quang hơi chột dạ: “…Chắc là vậy.”

Hai người còn đang thì thầm, thì Hứa Dao đã bước vào, vừa vặn chạm mặt Đổng Minh Ân.

Đổng Minh Ân: “Dao…”

Hứa Dao hừ lạnh một tiếng, lườm cậu ta một cái rồi phun ra một chữ: “Cút.”

Lâu Tinh Quang thở dài cảm thán: “Chẳng lẽ đây chính là yêu sinh hận trong truyền thuyết?”

Đổng Minh Ân: “…”

Không chỉ có bọn họ, những người khác trong phòng cũng thấp thỏm không yên, chỉ riêng Cẩu Tân Đậu là bình tĩnh khác thường, trông có vẻ xuất trần thoát tục. Cậu đứng một mình ở mép đám đông, cúi đầu lẩm bẩm gì đó, không rõ đang làm gì.

Châu Đạo Tháp hiếu kỳ ghé lại gần: “Tân Đậu, cậu đang lẩm nhẩm gì thế?”

Cẩu Tân Đậu ngẩng đầu lên, ẩn ý nhìn cậu ta: “Tao đang niệm khẩu quyết bảo toàn mạng sống.”

Châu Đạo Tháp ngơ ngác: “Khẩu quyết bảo toàn mạng sống? Gì cơ?”

Cẩu Tân Đậu liếc cậu ta một cái, rồi bất ngờ mở miệng đọc: “Hai họ kết duyên, đôi bên giao ước, lương duyên bền chặt, xứng lứa vừa đôi. Hôm nay đào hoa rực rỡ, vợ chồng hòa hợp, mong rằng mai sau con cháu đầy đàn, gia tộc hưng thịnh…”

Chu Đạo Tháp: “Cái đệch…”

Cẩu Tân Đậu bình thản dừng một chút, rồi nói tiếp: “Có điều câu ‘mong rằng mai sau con cháu đầy đàn’ không hợp với Lâm đại ca và Trịnh đại ca lắm, tao đang suy nghĩ xem nên sửa thế nào…”

Câu này mang ý chúc cô dâu chú rể con đàn cháu đống, tất nhiên sẽ không thích hợp với Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh. Quả nhiên Cẩu Tân Đậu là một bạn nam chu đáo và tinh tế, suy nghĩ rất thấu đáo.

Châu Đạo Tháp đờ đẫn nhìn cậu: “Không, ý tao là… Đậu, từ bao giờ mày trở thành người uyên bác thế hả…”

Cẩu Tân Đậu: “…”

Từ một ngày rất lâu trước đây, sau khi nhìn thấu bí mật của Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, Cẩu Tân Đậu thường xuyên cảm thấy mình không đủ đần thế nên không thể hòa nhập với tập thể lớp 8.

Một lúc sau, xe buýt đến đón mọi người. Cả nhóm mang theo hành lý bước ra ngoài, lập tức thấy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đã đứng cạnh xe chờ sẵn.

Lâm Khiển cười chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Cả đám giả vờ tự nhiên đồng loạt đáp lại, nhưng ánh mắt không kìm được mà cứ liên tục lướt qua giữa hai người họ. Chỉ thấy Lâm Khiển vẫn nhẹ nhàng đơn giản như mọi khi, trong khi Trịnh Bằng Khinh lại vác theo hai cái balo trên người.

Đám đàn em của Trịnh Bằng Khinh: “……” Tâm trạng phức tạp. Trước đây bọn họ ngây thơ tưởng rằng Trịnh Bằng Khinh bị Lâm Khiển ép buộc nên mới phải miễn cưỡng làm cu li cho nó.

Thế nhưng đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, Trịnh Bằng Khinh vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn hơi đắc ý: “Chuẩn bị xuất phát đi, tất cả đã đến đủ chưa?”

Mọi người nhìn nhau, Đường Uyển Kỳ lên tiếng: “Ơ, hình như Quách Đương Lập với Lý Cao vẫn chưa tới.”

Trịnh Bằng Khinh khẽ cau mày: “Ai gọi điện cho bọn nó đi…”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng hô của Lý Cao vọng từ xa lại: “Đợi bọn tao với… đợi…!”

Chỉ thấy cậu ta và Quách Đương Lập mỗi người một bên, tay xách một thùng xốp khổng lồ bọc trong lưới, vừa chạy lảo đảo vừa thở hồng hộc.

“Phù.” Đến nơi, Lý Cao đặt thùng xuống, thở hắt ra một hơi: “Cuối cùng cũng kịp…”

Quách Đương Lập cũng thở không ra hơi: “Mệt chết ông đây rồi…”

Hứa Dao tò mò nhìn bọn họ: “Hai chúng mày làm cái gì thế?”

Lý Cao sáng sớm đã chạy đến toát cả mồ hôi, dùng cánh tay quệt ngang trán, nói: “Mẹ tao nghe nói bọn mình đi du lịch, nhất quyết bắt tao mang một thùng hải sản theo, bảo là để nướng, còn bỏ thêm đá lạnh giữ tươi, nặng vãi…”

Hứa Dao im lặng mấy giây: “Lần đầu tiên tao thấy có người đi biển chơi mà còn tự mang hải sản theo đấy, đỉnh thật!”

Lý Cao: “…” Đệch mẹ, sao cậu ta không nghĩ ra sớm hơn chứ!

Thấy Lý Cao lộ rõ vẻ hối hận, Lâm Khiển cười nói: “Tấm lòng của cô tất nhiên phải nhận rồi, hải sản nhà mày rất ngon, tao từng ăn qua rồi.”

Lý Cao lập tức thở phào nhẹ nhõm, ưỡn ngực chào Lâm Khiển: “Đại ca, chào buổi sáng.”

Quách Đương Lập cũng nhanh chóng lên tiếng: “Chào đại ca.”

Lâm Khiển gật đầu, sau đó Trịnh Bằng Khinh cũng liếc nhìn thùng xốp, hờ hững nói: “Ừm, cua nhà Lý Cao rất ngon, tao cũng từng ăn qua.”

Lý Cao: “……” Nghĩ lại thì, con cua mà cậu ta kính biếu đại ca ngày ấy đã bị Trịnh Bằng Khinh ngang nhiên cướp đi, lúc đó cậu ta còn ngây thơ cho rằng đó là đặc quyền của nhị ca. Nhưng giờ nhìn lại… Rõ ràng là…

Lý Cao vô thức bật thốt: “Cái đó… chào nhị, chị dâu!”

Quách Đương Lập đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, nghe Lý Cao mở miệng, không kịp suy nghĩ kỹ, theo phản xạ cũng hô theo: “Chào chị dâu!”

Lời vừa ra khỏi miệng, Quách Đương Lập lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Những người còn lại: “…” Sắp được chứng kiến thảm kịch rồi.

Người tốt như Hứa Dao vội lấy hơi sâu, trầm giọng cảnh báo: “Trịnh Bằng Khinh, bình tĩnh!”

Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh thản nhiên phất tay: “Ừ, chào hai đứa.”

Quách Đương Lập: “…”

Lý Cao: “…”

Mọi người: “…”

Với màn xen kẽ nhỏ này, cả đám cuối cùng cũng nhận ra Trịnh Bằng Khinh có lẽ vẫn rộng lượng hơn họ tưởng, chắc là không truy cứu chuyện cũ đâu. Thế là bầu không khí nặng nề suốt cả buổi sáng bỗng trở nên sôi động hơn.

“Lên xe nào!” Hứa Dao giục mọi người di chuyển, rồi cùng một bạn khác giúp Lý Cao khiêng thùng hải sản.

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng lẫn vào đám đông bước lên xe. Vừa vào trong, Trịnh Bằng Khinh lập tức kéo Lâm Khiển đi về phía hàng cuối, ngồi vào vị trí luôn bị người khác ghét bỏ.

Thấy vậy mọi người lập tức có chút cảm động. Không hổ danh là đại ca, vẫn luôn quan tâm đàn em, sẵn sàng nhường chỗ tốt cho mọi người, bản thân lại chọn vị trí tệ nhất.

Đổng Minh Ân vì thế mà mở lời: “Đại ca, ngồi cuối không thoải mái đâu, mày với Khiển có muốn lên phía trước không?”

Trịnh Bằng Khinh liếc cậu ta một cái: “Không cần, tao với Lâm Khiển ngồi hàng này. Chúng mày không được lại đây.”

Đổng Minh Ân: “…?”

Trịnh Bằng Khinh mỉm cười đầy ẩn ý, chậm rãi bổ sung: “Còn nữa, trên đường đi, tốt nhất là chúng mày cũng đừng tùy tiện quay đầu lại.”

Đổng Minh Ân: “…!”

Những người khác: “…” Cảm động vừa rồi… thật sự quá ngây thơ rồi!

Mọi người lặng lẽ chen lên hàng ghế trước, cố gắng ngồi càng xa hàng cuối càng tốt, đồng thời kiên quyết không ngoái đầu lại.

Lâm Khiển bất đắc dĩ nhìn Trịnh Bằng Khinh: “Anh dọa bọn nó làm gì, dù bọn nó không quay đầu thì anh cũng dám làm gì chắc?”

Trịnh Bằng Khinh: “Không dám.”

Hắn mỉm cười: “Nhưng chỉ cần bọn nó không kìm được mà tưởng tượng lung tung, thì anh đã khoe khoang thành công rồi.”

Lâm Khiển ngẫm nghĩ một lúc: “Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết ‘vọng mai chỉ khát’?” (*)

(*) Giải thích ở chương 9.

Trịnh Bằng Khinh cũng suy tư một chút: “Chắc phải gọi là ‘lấy giả làm thật’ mới đúng?”

Lâm Khiển: “…”

Trong lúc trò chuyện, mọi người cũng đã yên vị. Vì đây là lần đầu tiên cả đám đi du lịch cùng nhau nên ai nấy đều phấn khởi, ríu rít bàn tán về lịch trình sắp tới, bầu không khí trên xe sôi động vô cùng, thi thoảng còn có tiếng đùa giỡn vang lên.

“Tớ mang đồ ăn vặt này, ai lấy không?” Đường Uyển Kỳ hỏi.

“Tớ! Tớ muốn!” Một đám người tranh nhau đáp.

“Ngồi ngay ngắn vào, sắp lên cao tốc rồi, chúng mày có thể chú ý một chút không hả!” Hứa Dao sốt ruột nhắc nhở.

“Chậc, vẫn là thằng Dao hiền thục nhất.”

“Bạn Đổng này, mày đừng có kìm nén nữa. Một bạn Dao tốt như vậy chẳng lẽ không đáng để mày đổi cả xu hướng sao?”

Đổng Minh Ân ngập ngừng đầy khó xử: “Tao không làm được đâu.”

Hứa Dao bực bội: “Câm miệng! Chúng mày muốn chuyển giới ngay tại chỗ đúng không?!”

“Ô, Dao lại bùng nổ rồi!”

“Chết, tao hình như sắp rung động với thằng Dao mất rồi, phải làm sao đây?”

“Tỉnh lại đi, mày là đàn ông đấy!”

“Đàn ông thì càng hợp mà?”

“Ơ, nói cũng đúng ha.”

Hứa Dao: “…”

Chuyến du lịch tốt nghiệp kiếp trước của bọn họ đã loạn thành một mớ bòng bong. Sau kỳ thi đại học, cả lớp tan rã, nhiều người thậm chí còn cắt đứt liên lạc chứ nói gì đến chuyện tụ tập hay đi chơi cùng nhau.

Lâm Khiển nhìn đám bạn học cười đùa không ngớt, cũng vô thức nở nụ cười theo. Trịnh Bằng Khinh thì khoanh tay trước ngực, nhìn tình hình phía trước với vẻ không vui: “Anh thấy Đổng Minh Ân và anh vợ hình như đang chiếm hết spotlight của chúng ta.”

Lâm Khiển: “… Anh thấy đấy, hiếu thắng cũng không phải kiểu hiếu thắng này.”

Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng. Lâm Khiển nói tiếp: “Với lại, bọn nó đâu có phải một đôi.”

Trịnh Bằng Khinh lộ ra vẻ khinh thường: “Trai thẳng bán hủ, đáng xấu hổ.”

Lâm Khiển bật cười, nghiêng người ngả vào lòng hắn: “Em ngủ một lát đây, anh ôm chặt vào, đừng để em lăn xuống.”

Trịnh Bằng Khinh lập tức vòng tay giữ chặt anh, nghĩ ngợi một chút, lại cúi xuống hôn lên má anh một cái: “Ổn rồi.”

Đám bạn ở phía trước vẫn còn đang ầm ĩ. Lâu Tinh Quang và Giang Đình Tuấn giành nhau gói que cay cuối cùng.

“Của tao!” Lâu Tinh Quang túm lấy một góc túi.

Giang Đình Tuấn không chịu thua, giữ chặt góc còn lại: “Mày đã ăn hai gói rồi, cái này là của tao.”

“Phi! Mày còn một mình độc chiếm cả gói khoai tây chiên đấy!” Lâu Tinh Quang vặn lại.

Đường Uyển Kỳ nhìn không nổi nữa: “Hay hai cậu oẳn tù tì đi.”

Lâu Tinh Quang liếc nhìn hot girl một cái, gật đầu ngay lập tức: “Được! Chơi luôn.”

Giang Đình Tuấn giơ nắm đấm lên: “Ai sợ ai.”

“Khoan đã.” Hứa Dao, người bị trêu chọc suốt cả chặng đường bỗng nảy ra một kế hiểm, làm bộ như vô tình gợi ý: “Đã oẳn tù tì thì người thua cũng phải có hình phạt chứ.”

Đám đông hóng chuyện lập tức hưởng ứng: “Đúng đúng, phải có hình phạt.”

Trước mặt gái xinh, Lâu Tinh Quang tuyệt đối không thể chùn bước, ngẩng cao đầu nói: “Được! Hình phạt gì?”

Hứa Dao mỉm cười đầy ẩn ý: “Hay là… quay đầu lại nhìn hàng ghế cuối cùng năm phút đi?”

Lâu Tinh Quang: “…”

Giang Đình Tuấn: “…”

Những người khác nhất trí tán thành: “Được được! Cứ vậy đi.”

Giang Đình Tuấn lập tức buông tay khỏi gói que cay: “Thôi, tao no rồi, gói này mày ăn đi.”

Lâu Tinh Quang nhìn chằm chằm gói que cay bất ngờ thuộc về mình: “…???”

Cậu túm chặt lấy Giang Đình Tuấn, gào lên trong tuyệt vọng: “Không! Tao muốn đấu với mày một trận quyết đấu giữa đàn ông với nhau! Ra quyền đi, nhanh!”

Những người khác đồng loạt hò hét cổ vũ: “Giang Đình Tuấn, đừng nhát gan!”

“Hãy tin vào chính mình!”

“Giang Đình Tuấn xông lên!!!”

Trong khoảnh khắc đó, Giang Đình Tuấn có ảo giác như mình đang đứng trên sàn đấu Olympic. Rồi cậu ta thua. Đám bạn học “tặc tặc” tiếc nuối.

“Ôi chao, Tuấn nó thua rồi kìa!”

“Giang Đình Tuấn đừng khóc, bọn tao mãi mãi ủng hộ mày!”

“Cố lên nào, mày luôn là tuyệt nhất!”

Giang Đình Tuấn: “…” Nếu bọn nó không vừa giả vờ an ủi vừa cười như xem kịch vui, thì có khi cảnh tượng này trông còn chân thật một chút.

Hứa Dao phục thù thành công, nở nụ cười mãn nguyện: “Giang Đình Tuấn, năm phút nhé, tao bấm giờ cho mày.”

Những người khác cũng rối rít chuẩn bị, kẻ cầm điện thoại, người nhìn đồng hồ: “Bọn tao tính giờ cho mày, đảm bảo không quá giây nào đâu.”

Giang Đình Tuấn chỉ muốn nhảy khỏi xe ngay lập tức: “… Tao hận chúng mày.”

Cậu ta run rẩy đứng lên, run rẩy xoay người, gương mặt xoay thẳng 180 độ về phía sau.

Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, vừa xoay người, cậu ta lập tức nhắm chặt mắt lại.

Những người ngồi trước cậu ta còn chưa phát hiện, nhưng những người ngồi phía sau thì: “…”

“Này, Giang Đình Tuấn, đừng có gian lận!”

“Nếu là đàn ông thì mở mắt ra đi!”

Giang Đình Tuấn bất đắc dĩ, đành từ từ mở mắt. Sau đó, ánh mắt cậu ta liền chạm phải ánh mắt của Trịnh Bằng Khinh.

Giang Đình Tuấn: “…”

Trịnh Bằng Khinh siết chặt vòng tay ôm Lâm Khiển trong lòng, mỉm cười đầy ẩn ý: “Nhìn rồi thì chụp hộ một tấm đi.”

Giang Đình Tuấn càng thêm nghẹn ngào: “…Tao muốn xuống xe.”

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com