Đáng để kỉ niệm (oneshort)
Lại một năm nữa trôi qua rồi.
Kinich ngồi trên trạc cây lớn gần bộ tộc, lặng lẽ quan sát từng dòng người bên dưới.
Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, giờ đây cuộc sống của mọi người trở nên yên ổn hơn trước rất nhiều. Không một ai phải khóc vì nỗi đau chia lìa nữa, càng không có những ngọn khói cay xè mắt, không có lượng lớn ma vật đe dọa sự an toàn của bất cứ ai, chỉ còn lại nắng vàng ấm áp phủ bóng lên tấm lưng mỗi người. Kinich thấy rất rõ từng biểu cảm hạnh phúc trong đám đông, có lẽ ai đó vẫn cáu gắt, vẫn gắt ghe khó chịu với điều gì đó em không biết được, nhưng bầu không khí ở nơi đây đã không còn như trước nữa. Nó... nhẹ nhàng một cách khó tả.
Nó không khiến Kinich khó chịu, em chỉ thấy hơi khó để có thể hòa nhập với cuộc sống này. Từng tế bào trong em vẫn gào thét, các thớ cơ vẫn căng cứng như đang chờ đợi để phản ứng ngay lập tức với bất cứ tình huống nào.
Aclla bảo rằng đây là triệu chứng gì đó mà những cựu chiến binh sẽ luôn gặp phải... Kinich không nhớ rõ. Nhưng nó không khiến em dừng việc lặng lẽ ngồi ở đây trong một mốc thời gian nhất định, ở nơi cao nhất trong Dòng Dõi Vườn Treo này, dùng đôi mắt như của loài bò sát máu lạnh để quan sát mọi thứ.
Những người thân quen đa số đều biết về thói quen khó bỏ này của Kinich, họ cũng không ép em từ bỏ nó, chỉ lặng lẽ dặn dò đừng cố quá, tránh để bản thân mệt nhoài vì lượng công việc lớn. Đến cả Ajaw cũng chẳng buồn càm ràm gì.
Mà nhắc Ajaw mới nhớ, nó đã đi đâu cả ngày rồi không biết.
Có chuyện năm ngoái làm tiền lệ, giờ đây không cần suy nghĩ quá nhiều Kinich cũng hiểu nó định làm gì, thậm chí biết cả những người bạn đã đi đâu mất cả nửa ngày đang lên kế hoạch gì trong gian nhà trọ Mệt Mỏi kia. Họ chẳng biết che giấu gì cả, nhất là Ororon, cậu chàng thậm chí còn giật bắn xong cứng đờ người ra khi thấy em nhìn mình, phải để Ifa bên cạnh bất lực dắt đi mới hoàn hồn, vội vàng giấu mấy thứ đồ trang trí trong tay.
Nhưng Kinich sẽ làm như không nhận ra vậy, em không nỡ khiến Kachina hay Mualani thấy thất vọng vì không thấy được vẻ bất ngờ trên khuôn mặt mình đâu.
Dù sao thì hôm nay cũng đáng để kỉ niệm mà. Kinich cong một chân lên, ôm lấy rồi vùi mặt vào vòng tay mình, lặng lẽ mỉm cười.
Hôm nay là một ngày đáng để kỉ niệm.
Nó trở thành cột mốc đánh dấu cho sự tự do của Kinich, đánh dấu ngày em trở nên cô độc suốt một khoảng thời gian dài thời thơ ấu. Cũng là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của em mỗi năm... cho đến khi em gặp được Ajaw và mọi người.
Thành thật mà nói thì ngày này đã từng khiến em chẳng mong chờ gì cho cam, nhưng rồi những người xung quanh lại rất hào hứng mỗi khi nhắc tới nó, dần dần, sự lạnh nhạt trong tâm hồn rồi cũng bị nhuộm lên đủ thứ màu sặc sỡ, khiến em bắt đầu chờ mong.
"Nàaayyyy!!! Ngươi ngồi đây cả buổi thật đấy à?"
Ồ, Ajaw đã về rồi, nhưng lại xách theo thứ gì thế kia?
"Nó là bùn núi lửa, he he, ta sẽ tái hiện lại cái tên của món bánh núi lửa đó! Nhân loại các ngươi chả biết gì mới là núi lửa thật sự cả, đến thứ quan trọng như vậy cũng quên mất!"
"... Ngươi biết nó thật ra chỉ là một cái bánh chứ?"
"Hả? Thì sao? Nó liên quan gì đến việc ta muốn tái hiện tên của nó chứ?"
"..."
Kinich nhìn cái xô đã bị đất bùn loang lổ làm bẩn hết cả, cách một khoảng không gần chút nào cũng có thể ngửi được cái mùi nồng nặc vừa như đất ướt vừa như sắt gỉ của nó . Ajaw có lẽ đã "nhớ được" một số kiến thức chuyên môn nào đó nên nó đã tạo ra cái xô máy này, để nó không phải xách theo mình một cách khó khăn như mọi khi nữa. Mọi khi nó chỉ dùng để đựng quả mọng hái được hay thó được từ chỗ Kinich thôi, hôm nay lại có nhã hứng đi đựng thứ này.
Có vẻ đống bùn nó đào mới chỉ phun trào không lâu, nhìn còn mới lắm, hơi ấm nữa.
"Nói gì thì nói... chỗ bùn này..."
"Nó tốt lắm ấy, nên ta lỡ tay lấy nhiều một chút"
"Ồ, vậy à" Em nhếch mép cười. "Thế ngươi tính để nó ở đâu? Chắc chắn để "làm bánh" thì quá dư dả rồi đúng chứ?"
"..."
"Muốn tắm bùn à?"
"N-Ngươi! Hứ! Dù sao đây cũng là đồ tốt, ta tận hưởng tí cũng là chuyện bình thường chứ!"
Ngày hôm ấy Ajaw cũng được như ý nguyện, tận hưởng cảm giác được tên hầu nhà mình tắm bùn cho. Kinich nhìn đôi tay trắng mềm trơn tuột như vừa sử dụng mấy chục loại tinh dầu dưỡng da của mình, im lặng không nói gì.
"Mấy thứ đồ chơi ta cho lúc trước ngươi đã chơi tới độ mòn hết cả rồi, cũng chẳng còn gì mới mẻ... Dù sao thì hôm nay cũng là ngày quan trọng, ta đây sẽ hạ mình đặc cách cho ngươi chơi đùa với cặp móng vuốt mạnh mẽ đầy quyền năng của ta vậy!"
"..."
Kinich cầm một mảnh pixel mà ngày thường trông như móng vuốt của con rồng nọ, trong đầu không kìm được gõ một dấu chấm hỏi rõ to. Nhưng không để em kịp phản ứng, mảnh pixel còn lại níu tay em đặt lên chiếc vòng tay, cưỡng ép triệu hồi Thánh Long Toàn Năng.
Giờ đây khi trong tay là một bộ móng vuốt gần như hoàn chỉnh, Kinich cuối cùng cũng thấy hứng thú, bắt đầu sờ soạng tới lui. Móng vuốt của Ajaw nhìn từ xa thì trông khá vô hại, nhưng độ sắc bén và cứng cáp của nó thật ra rất đáng gờm. Chẳng qua do khế ước quy định họ không thể làm tổn thương nhau nên nó chẳng thể gây thương tổn gì cho Kinich mà thôi, chứ với cặp vuốt này, nó cào một cái nhẹ thì cũng vào tận xương.
Cơ mà khi nó không thể gây sát thương thì cũng chẳng khác nào một cái chân mèo phiên bản lớn cả. Dù không nói gì, nhưng Kinich thừa nhận, em rất thích món quà này.
Sau đó, Kinich dùng dao cắt cái bánh bùn trong ánh mắt tự hào của Thánh Long, nhìn dòng bùn nâu sẫm trào ra từ chiếc bánh méo xệch, thiếu niên ấy bất giác lại phì cười.
Ajaw không biết nấu ăn, nên nó chỉ biết đi nặn cái bánh bùn này để mừng sinh nhật em mà thôi.
Thật trẻ con, cũng thật ngây thơ... lại khiến người cảm thấy xúc động không thôi.
"Cảm ơn nhé... Ajaw"
"Chậc, giờ này còn cảm ơn cái gì nữa" Nó hất đầu lên trời. Không rõ nó có đang cười hay không do cái mặt phẳng pixel đó chẳng thể miêu tả rõ ràng cảm xúc, cũng phần do nó như đang tránh mặt em. Kinich cúi đầu dọn bánh bùn núi lửa sang một bên, cất gọn trong góc nhà rồi kéo Ajaw đến đấu trường lửa thánh.
Ngày hôm ấy, Kinich gần như bung xõa hoàn toàn, hòa mình vào bầu không khí vui vẻ cùng bạn bè. Nụ cười trên môi em xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến em không còn vẻ chững chạc lạnh lùng thường ngày. Ngay khoảng khắc được Mualani và Kachina lôi kéo vào trong phòng, đối mặt với vô số mảnh giấy vụn sặc sỡ và lời chúc chân thành từ những người thân quen, nụ cười trên môi em lại càng rực rỡ hơn nữa.
Nụ cười chân thành, với những cảm xúc chân thành.
Em cứ suy nghĩ rồi suy tư hoài
Vì em biết những thứ tươi đẹp nhất trên đời đều miễn phí
Và đó là những gì em cần
Em phải sống cho đời mình
Phải tử tế với bản thân mình
Phải thực hiện những khát khao cháy bỏng nhất
Nung nấu quyết tâm
Phải giữ được bình tĩnh
Em hãy làm những điều khiến em cười
Xác định lại những gì mới thực sự khiến em hạnh phúc
Hứng khởi lên nào
Hãy để thế giới của em là một thế giới được xây đắp lên bằng tiếng cười
Nên hãy sống vì những đêm ta sẽ không bao giờ quên
Sống vì những kỉ niệm đẹp ta đang còn bỏ ngỏ
Để yêu thương lên ngôi hòa chung một nhịp
Đây là cuộc đời của chúng ta, không hối tiếc *
"Kinich! Kinich! Cười lên nào! Đúng rồi! Đẹp trai lắm!"
"Mọi người vào đúng vị trí nhé! Tôi chuẩn bị bấm máy đây! Chuẩn bị! 1! 2! 3!"
Tách!!
"Sinh nhật vui vẻ nhé! Thợ Săn Hồi Hỏa của chúng ta! Malipo Kinich của chúng ta!"
Quá khứ đau thương đã qua, tương lai tươi sáng đang chờ đón ta ở phía trước. Có lẽ trong một khoảng khắc nào đó em sẽ cảm thấy buồn tủi vì ngày tháng xưa cũ, nhưng ở hiện tại, em hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Không quay đầu lại, vĩnh viễn không quay đầu lại.
Như ngọn lửa cháy mãi không tàn, hệt như ánh bình minh phía chân trời.
-ZhuQi-
Mừng sinh nhật em bé muộn hhh
Nó đến muộn quá, nhưng thôi thì vẫn có cái để mừng sanh thần em, chúc em một tuổi mới vui vẻ và an nhiên, mặt trời nhỏ của tôi.
* Dịch lời bài Smile của Dami Im, nghe xong có động lực rất lớn luôn, còn hợp với em K nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com