Chương 1
Văn Tuấn Huy bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa chậm rãi, nặng nề nhưng lại rất có quy luật.
Em khó nhọc mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, ngoài tiếng gõ cửa đó ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác, yên tĩnh đến kỳ lạ, đến mức em thậm chí không nghe thấy cả tiếng thở của chính mình.
Có luồng gió lạnh thổi qua mặt, Văn Tuấn Huy rùng mình, nổi hết cả da gà, cảm giác đó thật kỳ quái — rõ ràng trước khi ngủ em đã đóng cửa sổ rồi mà.
Em lần mò bật đèn ngủ đầu giường, ánh đèn vàng nhạt lập tức tràn ngập căn phòng, luồng gió lạnh cứ quanh quẩn bên người em cũng biến mất ngay tức thì, khiến em thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại.
Văn Tuấn Huy khó khăn ngồi dậy, đi dép rồi bước ra phòng khách. Ngay khoảnh khắc tay em chạm vào tay nắm cửa phòng ngủ, một luồng khí lạnh bất ngờ khiến em rùng mình, lạnh đến mức khiến em hơi rụt người lại.
Bây giờ đã là tháng 6 rồi mà?
Giác quan thứ sáu như đang gào thét cảnh báo em đừng ra ngoài, đừng ra ngoài. Nhưng em vẫn mở cửa phòng.
Bước ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách ngập tràn ánh trăng mờ mờ, lạnh lẽo như đang đi trên con đường dẫn đến âm phủ. Cửa sổ sát đất bị mở tung, gió thổi khiến rèm cửa bay phần phật, trong khoảnh khắc những tấm rèm tung bay ấy, em mơ hồ thấy bóng người thấp thoáng, Văn Tuấn Huy nghẹn thở, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, theo phản xạ lùi lại một bước. Em chớp mắt mạnh một cái, nhìn lại lần nữa thì thấy rèm cửa đã rơi xuống nhanh chóng, phía sau hoàn toàn không có ai cả.
Em đưa tay đập nhẹ lên ngực hai cái để giảm bớt cơn đau nhói ở tim nhưng tiếng gõ cửa... vẫn chưa dừng lại.
Văn Tuấn Huy chậm rãi quay đầu, lần theo hướng phát ra âm thanh nhìn về phía cửa chính. Em thậm chí cảm nhận được cái cảm giác khô rát ở cổ, như thể chỉ cần hơi cử động nhẹ là sẽ nghe "răng rắc" ở từng khớp xương.
Cửa chính khép hờ một khe nhỏ, gió từ cửa sổ thổi vào khiến cánh cửa cũng đung đưa theo gió, phát ra tiếng "két két" đầy rợn người.
Cánh cửa đó lẽ ra phải đóng lại, dù em có quên, thì gió cũng phải tự thổi đóng nó vào mới đúng.
Nhưng nó không đóng.
Như thể đã phát hiện ra điều gì, ánh mắt của Văn Tuấn Huy từ từ dời xuống, rồi em nhìn thấy nơi ngưỡng cửa — có một bàn tay.
Một bàn tay trắng bệch, vô lực đặt trên ngưỡng cửa.
Tiếng "cốc cốc" có quy luật và nặng nề vừa rồi hoàn toàn không phải tiếng gõ cửa!
Đó là tiếng cánh cửa bị gió thổi, va đập lên bàn tay ấy phát ra!
Nghiến chặt răng, trợn to mắt, Văn Tuấn Huy biết mình nên lập tức quay vào phòng ngủ, gọi điện cầu cứu nhưng đôi chân lại không nghe theo mệnh lệnh, từng bước một, trái với ý muốn của em, cứ thế tiến về phía trước.
Còn chưa kịp đi được hai bước ...
Bỗng nhiên một cơn gió mạnh ập đến, thổi bật cánh cửa ra, phát ra một tiếng rầm chấn động!
Văn Tuấn Huy theo phản xạ kêu lên một tiếng — nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nhưng em đã nhìn thấy! Cùng lúc cánh cửa mở toang, em đã thấy!
Một thi thể nằm ngay bên ngoài, tư thế quái dị, cánh tay phải duỗi thẳng về phía trước, hai chân gập lại vặn vẹo kỳ lạ, như thể đã bị ai đó bẻ gãy.
Nhìn rõ gương mặt của cái xác ấy — đôi môi Văn Tuấn Huy bắt đầu run rẩy. Em biết đó là ai!
Là chính em!
Văn Tuấn Huy lảo đảo lùi lại hai bước, trong đầu vang lên tiếng ai đó hét gào, nhưng miệng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào — nỗi sợ hãi đã siết chặt lấy cổ họng của em.
Lại một cơn gió nữa thổi tới, rèm cửa phía sau bỗng vút lên như bị ma quái điều khiển, bay đến như muốn cuốn em ném ra ngoài cửa sổ nhưng em không còn tâm trí để ý đến nữa, bởi vì thi thể vừa nằm yên khi nãy ... bất ngờ ngẩng đầu lên.
Em nhìn thấy gương mặt trắng bệch của chính mình, đôi đồng tử đen ngòm rỉ máu, đang hung hăng nhìn chằm chằm vào em. Cái miệng há to, bên trong trống rỗng, không có lưỡi nhưng lại phát ra âm thanh:
"Giết hắn!"
Em nghe thấy chính mình đang nói:
"Giết hắn!"
Người ngoài cửa không nhận được hồi đáp, giọng nói trở nên thê lương hơn nữa.
"Giết ai?" Văn Tuấn Huy run rẩy hỏi trong im lặng.
"Giết hắn!"
"Giết hắn!!"
"Giết hắn!!!"
Thi thể ngoài cửa như thể không thể nghe thấy câu trả lời, chỉ không ngừng gào lên hết lần này đến lần khác. Âm thanh sắc nhọn đến mức xuyên thấu vào đầu Văn Tuấn Huy, xé rách bên trong, khiến em bất lực ôm đầu, nhắm chặt mắt, liên tục trả lời trong câm lặng:
"Ai? Người đó là ai?"
"Cậu đang nói đến ai!!"
Văn Tuấn Huy nhắm mắt, không thể chịu đựng thêm, hét to một tiếng, nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh của chính mình.
Giống như người không có lưỡi không phải là thi thể — mà là em.
Âm thanh nơi cửa lập tức im bặt.
Một lúc sau, Văn Tuấn Huy run rẩy mở mắt ra.
Thi thể kia vẫn nằm đó, không hề nhúc nhích.
Em thở phào một hơi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cái xác vừa rồi còn nằm dưới đất đột nhiên chuyển động, tứ chi vặn vẹo, cổ gập xuống, trong một tư thế kinh dị bò nhanh về phía Văn Tuấn Huy!
Em nghiến răng, không thể chịu nổi nữa, ôm đầu gào lên — rồi...
Em mở mắt ra.
Là mơ!
Là mơ sao?!
Là mơ rồi!
Như vừa sống sót sau đại nạn, Văn Tuấn Huy đưa mắt nhìn quanh — ánh nắng chan hòa.
Là mơ!
Là mơ thôi!
Thở dốc từng hơi nặng nề, Văn Tuấn Huy ngồi dậy, ánh nắng ôm lấy em, ấm áp len lỏi vào từng lỗ chân lông, em thở ra một hơi thật dài.
"Tốt quá," em lẩm bẩm, "là mơ thôi mà."
Em định dậy rót cho mình một cốc nước. Nhưng vừa xỏ chân vào dép — cảm giác lạnh lẽo quái dị đã từ bàn chân truyền lên toàn thân.
Tại sao không có âm thanh?
Tại sao em không nghe thấy tiếng của chính mình?!
Một bàn tay lạnh toát đặt lên eo em, từ từ trượt lên, cảm giác nhớp nháp bám theo. Cuối cùng, bàn tay đó đặt lên vai, ấn mạnh xuống.
Văn Tuấn Huy đờ đẫn, thân thể run rẩy.
Em cảm nhận được thi thể lạnh toát phía sau đang dán sát vào người mình, lồng ngực nó áp sát sau lưng em, bao trùm lấy em. Mùi hôi thối của xác chết phả tới, xua tan hết sự ấm áp của ánh nắng. Em cảm giác cái đầu cụp xuống đang đặt lên vai mình, và như có thứ gì đó... đang nhỏ xuống người em.
"Giết hắn," thi thể nhanh chóng cất giọng, "cậu biết tôi đang nói đến ai mà!"
Văn Tuấn Huy không chịu nổi nữa, hét to lên.
Lần này — em thực sự tỉnh dậy rồi.
Kim đồng hồ tích tắc trôi, Văn Tuấn Huy toát đầy mồ hôi, ngồi bật dậy, bật đèn lên.
Là nhà của em, chăn còn ấm, điều hòa đang bật, yên tĩnh.
Con mèo đen tên Bún ốc mà em nuôi đang tròn mắt nhìn em chằm chằm. Thấy em tỉnh lại, nó khẽ nhảy lên giường, kêu một tiếng "meo" mềm mại.
Văn Tuấn Huy cảm nhận được hơi thở của sự sống.
Em ôm mèo, nghỉ ngơi một lúc, rồi lấy điện thoại xem — 4 giờ 06 phút sáng.
Trước đây em cũng từng mơ, nhưng chưa bao giờ là giấc mơ như thế này. Là một chuyên gia tâm lý tội phạm, em không biết giấc mơ đang cố nhắc đến điều gì, nhưng em biết chắc chắn nó không phải vô nghĩa.
Em bế mèo dậy, rót cho mình một cốc nước, cảm nhận nhịp tim đều đặn của nó, mở mắt cho đến khi trời sáng. Bún ốc rất ngoan, nằm gọn trong lòng em, chia sẻ chút ấm áp này.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi đến sở cảnh sát, Phó Thắng Khoan đang trong phòng họp gọi điện thoại, vẻ mặt đầy kích động.
Thôi Hàn Suất và Kim Mẫn Khuê đang giành nhau một cái sandwich, Văn Tuấn Huy đi ngang qua, khẽ gật đầu với họ rồi ném cho Kim Mẫn Khuê một ổ bánh mì.
Kim Mẫn Khuê vui vẻ nói cảm ơn, sau đó liền buông tay khỏi cuộc tranh sandwich với Thôi Hàn Suất.
"Huy ca, quầng mắt anh đen sì kìa, lại mất ngủ nữa hả?" Kim Mẫn Khuê nhìn em nói.
Văn Tuấn Huy nhún vai cười:
"Không sao, lát nữa anh sẽ chợp mắt tí. Dù gì anh Thắng Triệt sáng nay cũng không đến."
"Anh, anh thật sự nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi," Thôi Hàn Suất nuốt sandwich, cũng chen vào: "em quen một anh, anh ấy quen bác sĩ tâm lý rất giỏi."
"Cậu quen anh ấy kiểu gì?" Văn Tuấn Huy lảng sang chuyện khác: "chúng ta rõ ràng bận đến mức chân không chạm đất."
"Hehe," Thôi Hàn Suất cười cười, "bọn em sống cùng một khu."
"Ồ~" Văn Tuấn Huy cố tình kéo dài giọng trêu chọc.
Kim Mẫn Khuê thấy Văn Tuấn Huy không muốn tiếp tục nói về đề tài bác sĩ tâm lý nên cũng nhập hội trêu Thôi Hàn Suất, thế là chủ đề kia tự nhiên bị bỏ qua.
Họ cùng với Thôi Thắng Triệt là đồng nghiệp nhiều năm.
Năm người là tổ chuyên án số một nổi tiếng ở thành phố H, đã phá được vô số vụ án lớn nhỏ, bằng khen nhiều đến mức treo không đủ chỗ, bị Thôi Thắng Triệt lấy ra để kê bàn. Có điều Phó Thắng Khoan mới gia nhập được hai tuần, vẫn là lính mới.
Ý định ngủ bù của Văn Tuấn Huy tan tành khi Thôi Thắng Triệt bước vào mang theo cả người mùi rượu.
Thôi Thắng Triệt mặc toàn đồ hiệu, tóc vuốt ngược, giày da bóng loáng, nhìn chẳng giống cảnh sát mà giống công tử bột hơn, nhưng ai biết anh ta đều rõ, đây là cảnh sát giỏi nhất thành phố H.
"Đi thôi," Thôi Thắng Triệt gõ gõ cửa phòng làm việc, "có án mới."
Ba người trong phòng lập tức đứng dậy đi theo, Phó Thắng Khoan vội vàng cúp điện thoại, chạy ra nhập hội.
Cả năm người ngồi vào xe, ban đầu Thôi Thắng Triệt định cầm lái, nhưng bị Kim Mẫn Khuê chặn lại.
"Ca, anh mà lái thì em sợ mấy anh cảnh sát giao thông chặn lại, mất mặt lắm." Kim Mẫn Khuê đẩy Thôi Thắng Triệt lên ghế phụ, còn mình ngồi vào ghế lái.
"Anh chỉ chưa kịp tắm thôi mà... đâu có uống nhiều..." Thôi Thắng Triệt hơi oan ức.
"Ừ ừ ừ." Kim Mẫn Khuê gật đầu lấy lệ.
"Ê, nhóc con," Văn Tuấn Huy ở ghế sau vỗ nhẹ đùi, quay sang nói với Phó Thắng Khoan đang nắm chặt tay đầy căng thẳng, "bọn anh ở đây có câu này: rượu trong chén chẳng bao giờ giúp người ta quên được tổn thương đâu."
Phó Thắng Khoan mới đến được hai tuần, hầu như chưa từng đi thực địa, từ nãy đến giờ vẫn luôn căng thẳng. Câu nói của Văn Tuấn Huy giúp cậu ấy thả lỏng phần nào.
Cậu mỉm cười cảm kích nhìn về phía Văn Tuấn Huy.
"Anh không uống để giải sầu!" Thôi Thắng Triệt quay đầu lại cãi, "Anh chỉ là thích uống thôi!"
"Được rồi được rồi." Văn Tuấn Huy gật đầu qua loa.
Thôi Hàn Suất đang đeo tai nghe, đắm chìm trong thế giới của mình, theo thói quen liếc mắt nhìn Thôi Thắng Triệt, khiến Thôi Thắng Triệt tức đến mức trừng to đôi mắt vốn đã to sẵn của mình.
.
.
.
Lần này hiện trường vụ án là ở một khu nhà cao cấp, bọn họ còn bị bảo vệ chặn lại ngay tại cổng, dù đã xuất trình giấy tờ cũng không được cho qua. Thôi Thắng Triệt mặt lạnh tranh cãi với bảo vệ vài câu mới được vào.
Khi họ đến nơi, Từ Minh Hạo đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vừa thấy Thôi Thắng Triệt liền vội vàng tiến lên chào, sau khi biết họ bị chặn ngoài cổng thì cũng không ngạc nhiên mà chỉ thở dài một tiếng, rồi giơ ngón trỏ lên vẽ một vòng tròn trong không trung: "Tai to mặt lớn ấy mà."
"Chậc." Thôi Thắng Triệt hiểu ra, bảo sao bảo vệ không hợp tác, thì ra là có thế lực phía sau, nhà của mấy ông to đầu tài phiệt hay quan chức đây mà.
Viên cảnh sát kia tiếp lời, "Vẫn như cũ, mọi thứ ở đây chưa ai động vào."
Cục cảnh sát thành phố H có quy định, nếu Tổ án đặc biệt nói sẽ đến hiện trường, thì bất kỳ ai cũng không được động vào hiện trường trước.
"Được, tiếp theo giao cho bọn tôi," Thôi Thắng Triệt vỗ vai người kia, "Cảm ơn nhé, huynh đệ."
Người kia gật đầu, dẫn người rời đi.
"Tiểu Bát." Văn Tuấn Huy vẫy tay gọi Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo đeo khẩu trang, gật đầu với em, sau đó cẩn thận tháo găng tay bỏ vào túi rác, dọn đồ xong xách theo hộp dụng cụ bước ra ngoài.
"Nam giới, sơ bộ phán đoán là chết vì ngạt thở, thời gian tử vong vào khoảng 12 giờ đêm hôm qua," Từ Minh Hạo trình bày sơ tình huống, "bên trái mặt bị sưng, cổ có dấu siết, trên người có nhiều vết trầy xước, có thể trước khi chết đã có xô xát với hung thủ, chi tiết cụ thể phải đợi giải phẫu mới biết được."
Thôi Thắng Triệt gật đầu, "được rồi, vất vả rồi."
Từ Minh Hạo cũng gật đầu, xách hộp rời đi.
"Tiểu Huy." Thôi Thắng Triệt gật đầu ra hiệu với Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy gật đầu đáp lại, sau đó tiến lên, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách xung quanh, lại xem qua thi thể một lượt, cuối cùng quay trở lại cửa ra vào.
Thôi Thắng Triệt đứng cùng ba người khác ở ngoài cửa, nhường không gian cho Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy đứng trước cửa, khẽ nhắm mắt lại, thế giới bắt đầu xoay tròn với tốc độ chóng mặt — xoay, xoay, và cuối cùng dừng lại ở thời điểm tối qua. Văn Tuấn Huy mở mắt ra.
.
.
.
Tối qua, y ở trong một quán bar. Có một chàng trai có răng thỏ mời y một ly rượu. Loại rượu đó không phải thứ y thích, mà cậu trai kia cũng không phải nhưng y rất thích nốt ruồi trên gương mặt chàng trai ấy, thế là mỉm cười nhận lấy ly rượu.
Được khích lệ, chàng trai tiến lại gần, chui vào lòng y. Y thuận thế ôm lấy, chỉ khẽ véo eo cậu trai một cái, người kia liền mềm nhũn, vừa thở dốc vừa bật cười, rất biết điều.
Uống xong hai ly, cậu trai đề nghị về nhà y. Cả hai đều đã uống chút rượu, nhưng cậu trai nhất quyết muốn tự lái xe, nên y cũng không từ chối. Bảo vệ nhìn thấy cậu trai thì lập tức cho qua, còn chào hỏi rất lễ phép.
Vào đến phòng, y không cởi giày. Cậu trai kiễng chân lên hôn y, giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng, khiến y thấy vui vẻ.
Cả hai ngồi trên ghế sofa, tiếng thở dốc của cậu trai dần lớn hơn, cảm xúc dâng trào khiến cậu ta bắt đầu cởi áo y ra, điều này khiến y không hài lòng, liền đẩy người kia ra.
Cậu trai hừ hừ hai tiếng đầy bất mãn, men say trào lên, kẻ quen được chiều chuộng sao chịu nổi bị đối xử như vậy, trong lòng dĩ nhiên có oán trách nhưng vì y thật sự là kiểu người mà cậu ta thích, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, cố gắng làm y vui.
Chính sự cố gắng lấy lòng ấy lại khiến y hoàn toàn mất hứng. Y đứng dậy định rời đi, cậu trai không chịu, hai người giằng co khiến ly trên bàn trà vỡ tan. Cậu trai nói gì đó, khiến y quay đầu, im lặng nhìn cậu ta hai cái, rồi mở cửa bước ra.
Sau đó...
Cảnh tượng chuyển sang tối đen, một lúc sau, cánh cửa lại mở ra, cậu trai vui mừng quay đầu lại.
Y rút từ túi ra một chiếc cà vạt, vòng ra sau siết cổ cậu ta, dùng sức — dùng thật nhiều sức!
Cậu trai vùng vẫy xoay người, y tung một cú đấm vào mặt cậu ta, thừa lúc đối phương choáng váng, lập tức đè xuống đất, tay không ngừng siết chặt, trên mặt vẫn mang nụ cười nhìn người kia giãy dụa đến chết.
Sau đó y đứng dậy, phủi bụi bám trên tay áo do chạm xuống đất, cầm lấy cà vạt rồi rời khỏi phòng.
Thôi Thắng Triệt thấy Văn Tuấn Huy bước ra, liền tiến lại gần, giơ tay búng ngón tay trước mặt em. Văn Tuấn Huy lại nhắm mắt, thế giới bắt đầu quay ngược — quay, quay — cuối cùng dừng lại. Em lại một lần nữa mở mắt ra.
Dép đi trong nhà để ở cửa, những nếp nhăn trên sofa, bàn trà bừa bộn và chiếc cốc vỡ, mùi rượu nồng nặc trên người nạn nhân, các vết thương, cùng những mảnh vụn trong móng tay cậu ta — tất cả như được trải ra trước mắt Văn Tuấn Huy, tái hiện lại toàn bộ sự việc đêm qua trong đầu em.
Văn Tuấn Huy không biểu lộ cảm xúc gì, lần lượt thuật lại mọi chi tiết nhưng khi nói đến hung thủ thì lại hơi ngập ngừng.
"Nam giới, cao khoảng 1m82, đi giày cỡ 44, mặc áo khoác da, nhưng trong túi lại có cà vạt," Văn Tuấn Huy trầm ngâm suy nghĩ, "có lẽ còn đeo nhẫn ở ngón út."
Văn Tuấn Huy mím môi, vô thức ngẩng đầu lên — và ánh mắt em va phải ánh nhìn của một người đàn ông đứng phía xa.
Nam giới, cao 1m82, toàn thân đen kịt, khoác áo da, vẻ mặt lạnh tanh, cứ thế nhìn thẳng về phía em.
Văn Tuấn Huy cũng không né tránh, trừng mắt nhìn lại. Người đàn ông đó bất ngờ mỉm cười với em, khiến Văn Tuấn Huy vô thức nhíu mày.
"Giống anh ta."
"Cái gì cơ?" Thôi Thắng Triệt không kịp phản ứng.
"Hung thủ," Văn Tuấn Huy lạnh nhạt chỉ tay về phía người đàn ông kia, bình tĩnh nói:
"Giống hắn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com