Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Căn nhà của Toàn Viên Hựu có thể nói là hoàn toàn khác biệt với hình ảnh của gã.

Căn nhà lấy tông ấm làm chủ đạo, đối với một rapper độc thân thì lại quá mức ấm áp, thậm chí các góc bàn đều được bọc mút mềm, cứ như là...

"Cứ như có trẻ con sống ở đây vậy," Văn Tuấn Huy nói xong, đảo mắt một vòng rồi lại nói: "nhưng mọi thứ ở đây lại đều cho thấy, chỉ có một mình anh ta sống, ngay cả con chó tên Tuyết Nhi cũng không ở đây."

Phó Thắng Khoan lập tức gật đầu, đó chính là điểm kỳ lạ — căn nhà của Toàn Viên Hựu quá mức dịu dàng, dịu dàng đến mức quái lạ, cảm giác đó giống như một đấu sĩ mặc váy hoa vậy.

"Hồ sơ ghi anh ta chưa kết hôn, cũng không có con," Thôi Thắng Triệt vung vẩy đôi găng tay y tế dùng một lần trên tay, thuần thục đeo vào, "có lẽ căn nhà này vốn không phải của anh ta, chỉ là ở tạm. Được rồi, tìm đi, xem có manh mối gì không."

Văn Tuấn Huy và Phó Thắng Khoan gật đầu, mỗi người tản ra tìm.

Văn Tuấn Huy kiểm tra phòng ngủ và phòng để đồ.

Quần áo của Toàn Viên Hựu rất đa dạng phong cách, có áo da, vest, nhưng áo hoodie và áo thun cũng không ít. Văn Tuấn Huy cẩn thận kiểm tra từng chiếc áo da, không có cái nào có vết cào hay trầy xước.

Em lại kiểm tra tủ đầu giường của Toàn Viên Hựu.

Bên trong ngoài thuốc ngủ ra, chỉ có một tấm ảnh.

Động tác của Văn Tuấn Huy khựng lại, em nhíu mày khi cầm bức ảnh lên.

Ảnh chụp hai đứa trẻ tựa đầu vào nhau, gương mặt một đứa bị bút dạ đen tô kín, còn đứa kia đang cười, giơ tay làm dấu "V" trước ống kính. Đứa giơ tay đó chính là em — Văn Tuấn Huy.

Thì ra, Toàn Viên Hựu thật sự quen biết em?

Văn Tuấn Huy bỏ tấm ảnh vào túi vật chứng, tâm trạng phức tạp.

Khi ba người gặp lại nhau, họ nhanh chóng tổng hợp lại thông tin.

Trong nhà Toàn Viên Hựu không có gì đáng kể, trừ số lượng rượu đếm không xuể.

Văn Tuấn Huy suy nghĩ một chút, vẫn lấy thuốc ngủ và tấm ảnh kia ra.

Thôi Thắng Triệt nhìn một lúc, sau đó cầm lấy tấm ảnh, nhét vào túi áo mình.

Lúc quay về đồn cảnh sát, Thôi Thắng Triệt không giao nộp tấm ảnh đó, chỉ nói sơ qua trong nội bộ đội.

Anh không muốn để cục trưởng biết về chuyện giữa Toàn Viên Hựu và Văn Tuấn Huy, sợ gây thêm phiền phức không cần thiết cho Văn Tuấn Huy. Dù sao trong vụ án thì mọi người trong đội biết là được rồi, còn cục trưởng – người ngoài – cũng chẳng cần thiết phải biết.

Buổi thẩm vấn Chu Dật của Kim Mẫn Khuê cũng vừa kết thúc không lâu sau khi họ trở lại.

"Chu Dật và An Tư Dương đúng là bạn bè, còn là kiểu chơi chung từ nhỏ đến lớn. Nhưng vì An Tư Dương bị bệnh tim, nên ai cũng đặc biệt khoan dung và cẩn thận với cậu ta. Chu Dật nói chỉ vô tình va vào An Tư Dương một chút mà đã bị thầy giáo mắng cho một trận."

"Nhà họ Chu cũng không bằng nhà họ An, cho nên mỗi lần có chuyện gì đó, ba mẹ của Chu Dật cũng sẽ vì lấy lòng nhà họ An mà mắng anh ta, lâu dần, anh ta nảy sinh thù hận với An Tư Dương."

"Nhưng Chu Dật nói, anh ta chỉ là hiếu thắng, chưa từng có ý định làm tổn thương An Tư Dương."

"An Tư Dương là người đầu tiên thích Toàn Viên Hựu cách đây hai năm, còn Chu Dật là vì An Tư Dương mà bắt đầu thích Toàn Viên Hựu. Có lẽ là để tranh giành, hoặc vì sĩ diện gì đó, hai người bắt đầu giành giật Toàn Viên Hựu."

"Ừm," Kim Mẫn Khuê im lặng một lúc, rồi bổ sung, "là trong tình huống Toàn Viên Hựu không hề hay biết."

"Còn nữa, hôm đó đúng là An Tư Dương gọi điện khoe khoang mình đã hẹn được Toàn Viên Hựu. Sau đó thì Chu Dật không biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng theo anh ta thì, nếu những gì An Tư Dương nói là thật, vậy thì người có khả năng lớn nhất giết An Tư Dương chính là Toàn Viên Hựu."

"Vậy Toàn Viên Hựu có nói gì không?"Thôi Thắng Triệt hỏi Thôi Hàn Suất, vừa rồi chính cậu là người thẩm vấn Toàn Viên Hựu.

Thôi Hàn Suất bất lực lắc đầu. "Rất cứng miệng, cũng rất thông minh, mềm cứng đều không ăn."

"Khó rồi đây," Thôi Thắng Triệt cau mày, thở dài, "không có bằng chứng là khó nhất."

"Có khi nào... cậu ta không phải hung thủ?" Văn Tuấn Huy lại nói.

Kim Mẫn Khuê rất bất ngờ. "Sao anh lại nói vậy?"

"Anh có thể cảm nhận được, hung thủ rất căm hận An Tư Dương. Toàn Viên Hựu không có lý do gì để hận An Tư Dương đến thế cả," Văn Tuấn Huy suy nghĩ rồi nói tiếp, "trừ khi giữa họ từng có thù oán."

"Đi điều tra chuyện lúc nhỏ của Toàn Viên Hựu," Thôi Thắng Triệt như chợt nhớ ra điều gì, nhìn sang Kim Mẫn Khuê, "hai người không phải từng chơi thân hồi nhỏ à?"

"Ừm..." Kim Mẫn Khuê có phần ngại ngùng, "thật ra cũng không thân lắm. Nhưng hồi nhỏ Toàn Viên Hựu là người rất tốt, nổi tiếng là người hiền lành, dù bị bắt nạt cũng không cãi lại, chưa bao giờ nổi giận. Sau này nghe nói anh ấy đi du học, bọn em cũng không liên lạc nữa. Anh biết đấy, lúc đó ba em và ông nội cũng không hợp nhau."

"Chúng ta không thể đặt hết hy vọng lên Toàn Viên Hựu được," Thôi Thắng Triệt day trán, có vẻ mệt mỏi. Vụ án này bị thúc ép gắt gao, cả nhà họ Toàn lẫn nhà họ An đều đang gây sức ép lên sở cảnh sát, cục trưởng thì dặn đi dặn lại khiến anh ứng phó không xuể, "hơn nữa, hung thủ không nhất định là Toàn Viên Hựu."

"Cũng có thể là Chu Dật," Văn Tuấn Huy và Thôi Thắng Triệt nhìn nhau, từ ánh mắt của đội trưởng em đã thấy được sự đồng tình, liền tiếp tục nói:"Toàn Viên Hựu có thể đang nói dối, Chu Dật cũng rất có khả năng, anh ta không phải hoàn toàn không có động cơ."

"Ý của anh Tuấn Huy là, Chu Dật cũng có thể đang diễn kịch?" Phó Thắng Khoan hỏi.

"Đương nhiên," Văn Tuấn Huy gật đầu, "rốt cuộc ai là người trong cuộc, ai mà nói chắc được?"

"Bây giờ tất cả đều là suy đoán. Chúng ta làm án phải dựa vào chứng cứ. Hiện tại không khai thác thêm được gì từ Toàn Viên Hựu và Chu Dật nữa, tạm giam cả hai lại đã," Thôi Thắng Triệt đứng dậy, xoay xoay bả vai rồi nói: "Đi thôi, ra ngoài ăn một bữa đàng hoàng. Mấy hôm nay ăn hamburger suốt, anh sắp ói rồi."

"Nhưng..." Phó Thắng Khoan là người mới, có chút do dự, thời gian gấp lắm..."

"Chính vì gấp mới càng phải ăn cho tử tế, Kim Mẫn Khuê vỗ vai cậu, "tối nay còn phải làm thêm, không ăn vào là đầu óc mụ mị, hiệu suất càng thấp."

Phó Thắng Khoan hiểu ra, liền theo cả nhóm rời khỏi sở cảnh sát.

Một bữa đàng hoàng, cũng chỉ là bữa cơm bình thường – canh sườn khoai tây.

Thôi Hàn Suất húp một ngụm canh, rồi lim dim mắt đầy mãn nguyện, thở ra một hơi thật dài: "Em sống lại rồi, các anh ơi, em sống lại rồi."

Kim Mẫn Khuê không nói gì, nhưng khi Phó Thắng Khoan vừa mới cầm đũa lên, thì tô canh sườn khoai tây của cậu đã vơi mất một nửa.

Bọn họ vốn đã là khách quen, bà chủ quán biết rõ khẩu vị của từng người, nên lúc bát canh đầu tiên của Kim Mẫn Khuê vừa cạn đáy, bát thứ hai đã được bưng lên.

"Dì ơi, con yêu dì." Kim Mẫn Khuê lầm bầm, miệng vẫn còn nhét đầy một miếng khoai tây to.

"Xem Mẫn Khuê nhà chúng ta kìa, gầy thế này, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào."Bà chủ quán vỗ vỗ vào lưng rắn chắc của Kim Mẫn Khuê, rồi quay đi lấy bát thứ hai cho Văn Tuấn Huy.

Người không nói gì lại ăn nhanh nhất.

Khi ăn gần xong, Phó Thắng Khoan ra ngoài nghe điện thoại, Thôi Hàn Suất phụ trách dọn bát đĩa.

Đợi Phó Thắng Khoan gọi xong quay lại, họ đã thanh toán xong hết rồi.

"Bao nhiêu tiền vậy ạ?" Phó Thắng Khoan rút điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản.

"Đội trưởng mời đó," Kim Mẫn Khuê ôm vai Phó Thắng Khoan một cái, "khỏi cần AA nha."

Phó Thắng Khoan lập tức rất biết điều nói: "Cảm ơn đội trưởng."

"Có chuyện gì à? Hay tối nay em về trước đi?" Thôi Thắng Triệt chỉ vào điện thoại của Phó Thắng Khoan.

Phó Thắng Khoan lập tức lắc đầu: "Không có đâu, là Hải Nhất hình như vẫn còn liên lạc với gã tồi đó, lúc nãy gọi điện còn khóc."

Kim Mẫn Khuê và Văn Tuấn Huy nhìn nhau, làm một vẻ mặt "không ngoài dự đoán".

"Thật ra là em lo cho cậu ấy thôi, trước kia Hải Nhất từng gặp tai nạn rồi bị mù, sau này mới ghép giác mạc, em sợ cậu ấy khóc hoài thì không tốt cho mắt." Phó Thắng Khoan thở dài.

Mấy người bọn họ cùng nhau đi về phía xe của Kim Mẫn Khuê.

"Dù đã bảy năm rồi, nhưng em vẫn lo." Phó Thắng Khoan lại thở dài.

"Tình cảm là như vậy đó," Kim Mẫn Khuê vỗ vỗ vai Phó Thắng Khoan, "vốn dĩ không có lý lẽ gì."

"Thật ra anh thấy bác sĩ Phác cũng không giống người xấu." Văn Tuấn Huy nói.

"Là kiểu người tốt đến vô dụng." Phó Thắng Khoan bổ sung.

"À," Kim Mẫn Khuê gật đầu một cách hiểu chuyện, "ý là không phải đối xử tệ với bạn em, mà là đối xử tốt với tất cả mọi người — kiểu điều hòa trung tâm."

"Đúng luôn!" Phó Thắng Khoan gật đầu lia lịa.

"Thế bạn cậu ghét kiểu người như vậy, tại sao vẫn chưa tỉnh ra mà rút lui?" Thôi Hàn Suất thắc mắc.

"Tình chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại sâu nặng khó dứt." Văn Tuấn Huy xoa cằm, kết luận.

Thôi Hàn Suất gật đầu tỏ ý đồng tình.
Thôi Thắng Triệt không bày tỏ ý kiến gì.

Kim Mẫn Khuê: "Gì cơ? Câu đó là sao vậy?"

Thôi Thắng Triệt lườm Kim Mẫn Khuê: "Không có văn hóa."

"Anh biết không?" Kim Mẫn Khuê không chịu thua: "Anh nói xem là ý gì?"

Thôi Thắng Triệt hít hít mũi, không để ý đến cậu, mở cửa lên xe.

"Thấy chưa, anh ấy lại giả vờ hiểu biết đấy." Kim Mẫn Khuê chỉ vào Thôi Thắng Triệt, lớn tiếng phàn nàn, ra mặt không phục.

"Lên xe, về cục." Thôi Thắng Triệt mặt không biến sắc.

Bảo sao người ta làm được đội trưởng, chỉ riêng cái khí chất điềm tĩnh, không thay đổi sắc mặt đó thôi cũng đủ rồi.

Sau khi trở về, bọn họ tổng hợp lại toàn bộ manh mối và cuối cùng tạm thời khoanh vùng nghi phạm vào hai người: Toàn Viên Hựu và Chu Dật.

Văn Tuấn Huy cầm theo một tấm ảnh, đi tìm Toàn Viên Hựu.

Toàn Viên Hựu bị gọi dậy và đưa đến phòng thẩm vấn. Trông gã vẫn rất ung dung, so với trạng thái tinh thần của các thành viên tổ chuyên án số một thì đúng là một trời một vực — họ đều đã mệt mỏi và tiều tụy thấy rõ.

Hiện tại, việc dùng nhục hình thẩm vấn đã bị nghiêm cấm nghiêm ngặt, cho nên trạng thái tinh thần của Toàn Viên Hựu vẫn tốt hơn họ rất nhiều.

"Chúng ta thực sự quen biết nhau."Văn Tuấn Huy không hề ngạc nhiên, thậm chí đã sớm đoán được điều đó.

Văn Tuấn Huy đẩy tấm ảnh đến trước mặt Toàn Viên Hựu. Gã cầm lấy nhìn một cái, rồi nhẹ nhàng lau sạch ảnh, đặt trong lòng bàn tay sưởi ấm một chút, sau đó đưa lại cho Văn Tuấn Huy và căn dặn: "Giữ kỹ, đừng làm bẩn, sau này còn phải trả lại tôi."

"Anh tự tin đến thế sao, nghĩ rằng chúng tôi sẽ không tìm được bằng chứng kết tội anh?" Văn Tuấn Huy hỏi.

Đây là một cuộc đấu trí – cuộc chiến tâm lý.

Những lời hai người nói ra, mỗi câu đều mang ẩn ý riêng.

"Tôi vốn dĩ đâu có phạm pháp, sao lại nói đến chuyện kết tội được?" Toàn Viên Hựu tựa vào lưng ghế, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nhưng ở đây cũng tốt, yên tĩnh."

Văn Tuấn Huy và gã nhìn thẳng vào mắt nhau. Toàn Viên Hựu không hề né tránh, đáp lại ánh mắt ấy một cách thẳng thắn.

Một lúc lâu sau, Văn Tuấn Huy khẽ nghiêng đầu cười, cầm tấm ảnh lên rồi xoay người rời đi.

Cũng có thể xem như là tay trắng trở về.

Khi cửa phòng thẩm vấn đóng lại, Toàn Viên Hựu mới thả lỏng biểu cảm, thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm:"Thật sự rất tốt... Em ở đây, tôi cũng ở đây."

Chỉ tiếc rằng, Văn Tuấn Huy không thể nghe thấy.

Gã lại thật sự vô dụng, vẫn cứ thích Văn Tuấn Huy như vậy.

.
.
.

Mấy người dùng tạm nền nhà ngủ lại trong cục. Ngày hôm sau, Thôi Thắng Triệt vẫn lo có điều gì bị bỏ sót, nên dẫn Văn Tuấn Huy đi điều tra lại, lần này là đến tìm người giúp việc của An Tư Dương.

Bà sống ở một khu dân cư bình thường. Mở cửa không phải là bà mà là một ông chú tóc đã bạc trắng.

"Chúng tôi đến tìm dì Giang ạ." Thôi Thắng Triệt nở nụ cười mà anh cho là khiêm tốn.

Ông chú đó nhìn họ đầy cảnh giác, không mở cửa.

Văn Tuấn Huy đẩy Thôi Thắng Triệt ra, tự mình bước lên: "Chào chú, chúng cháu là cảnh sát, đến hỏi dì Giang vài chuyện liên quan đến An Tư Dương."

Ông chú lập tức gật đầu và mở cửa.

Thôi Thắng Triệt: ????

"A Huệ đang ăn cơm, hai cậu vào đi."Chồng của dì Giang nghiêng người nhường lối cho họ vào nhà.

Văn Tuấn Huy cởi giày bước vào, mắt kín đáo quan sát xung quanh. Căn nhà không lớn nhưng rất sạch sẽ. Ghế sô pha màu trắng ngà có vẻ đã cũ, phía trên là vài chiếc gối ôm cùng màu có họa tiết kem lạnh. Trên bàn trà nhỏ phía trước là một đĩa quýt và một ly trà nóng.

Điều thu hút sự chú ý hơn cả là trong nhà còn có một bàn thờ, trên đó vừa mới thắp hương.

Dì Giang bước ra, nhìn thấy họ thì xúc động hẳn, nắm tay Văn Tuấn Huy hỏi đã bắt được hung thủ chưa. Biết chưa có kết quả, bà thất vọng vô cùng, còn rơi nước mắt.

Có thể thấy, bà rất yêu quý An Tư Dương.

"Dì ơi, quan hệ giữa An Tư Dương và anh trai cậu ấy thế nào ạ?" Văn Tuấn Huy và Thôi Thắng Triệt ngồi trên ghế sofa, chồng của dì Giang rót hai ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh vợ.

"Quan hệ của họ tốt lắm, thằng bé hay đến thăm Tiểu An. Tiểu An có bệnh tim nên anh trai nó quản lý rất nghiêm."

"Dì từng gặp bạn bè của An Tư Dương chưa? Ví dụ như cậu Chu ấy ạ?"

"Gặp rồi," dì Giang gật đầu, "nhưng cậu Chu không đến thường xuyên, tính khí thì không tốt lắm nhưng chắc không phải người xấu. Có lần tôi lau cửa sổ, cậu ấy còn đỡ ghế giúp tôi."

"Còn ai khác không ạ?" Văn Tuấn Huy lại hỏi.

"Còn một cô phó giám đốc bảo tàng mỹ thuật, từng đến đưa tài liệu hai lần. Ngoài ra thì không còn ai nữa."

Văn Tuấn Huy và Thôi Thắng Triệt liếc nhìn nhau — những thông tin này cũng gần giống với những gì họ đã điều tra được.

Họ lại hỏi thêm vài chuyện khác rồi đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, ánh mắt Thôi Thắng Triệt vô thức liếc nhìn bàn thờ. Có lẽ ánh nhìn đó quá rõ ràng nên dì Giang cũng nhìn theo, rồi cười và nói: "Đó là để cầu phúc cho con trai tôi."

"Con trai dì đi công tác nước ngoài ạ?"Văn Tuấn Huy hỏi. Trong nhà này không có dấu hiệu sinh hoạt của người trẻ tuổi, mà lại có bàn thờ cầu phúc, vậy thì chắc là con trai sống rất xa bố mẹ.

"Cảnh sát Tiểu Văn giỏi thật," dì Giang hơi ngạc nhiên, rồi chậm rãi kể, "chuyện này dài lắm. Con trai tôi trước đây không có chí hướng, suốt ngày lông bông, chẳng biết làm gì. Bảy năm trước còn từng mất tích một thời gian dài, lúc đó vợ chồng tôi sợ quá phải báo cảnh sát. Sau đó khoảng nửa năm, tài khoản của chúng tôi bất ngờ có một khoản tiền lớn. Nó cũng viết thư kể rõ mọi chuyện — rằng nó tìm được việc, được cử đi công tác nước ngoài. Nửa năm trước là đi huấn luyện kín. Bây giờ mỗi tháng vẫn gửi tiền về cho chúng tôi đấy."

Văn Tuấn Huy sắc mặt lập tức thay đổi, em lại hỏi: "Vậy bảy năm nay không quay về lần nào sao?"

"Đúng vậy, nói là giờ được thăng chức rồi, không rời khỏi được," Dì Giang vừa tiếc nuối, lại vừa có phần tự hào, "nhưng có gửi ảnh về cho chúng tôi, nhìn đúng là ra dáng lắm."

"Còn giữ ảnh không ạ?" Văn Tuấn Huy nở nụ cười, cố gắng không để hai ông bà trước mặt sinh nghi: "Nghe hai bác nói vậy, cháu thật sự thấy tò mò rồi."

"Còn chứ." Vừa nhắc đến con trai, tâm trạng dì Giang rõ ràng tốt hơn nhiều, bà bảo chồng mình đi lấy album ảnh, rồi mở ra cho Văn Tuấn Huy xem.

Văn Tuấn Huy cầm lấy album, cúi đầu cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com