Chương 13
Hòn đá từng khuấy lên những gợn sóng ấy, cuối cùng cũng chìm xuống đáy nước.
Cao Tú Nguyên là vậy, Phác Tại Huân cũng thế.
Vụ án này có đầy đủ bằng chứng, chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, rất nhanh đã khép lại. Nhưng người liên quan không chỉ là người nhận hiến tạng, mà cả người thân của họ cũng bị liên lụy, tất cả những ai có dính líu đều sẽ phải đối mặt với sự phán xét của pháp luật.
Sau khi an ủi xong bạn thân, Phó Thắng Khoan lần theo địa chỉ, đến một quán rượu hai tầng.
Thôi Hàn Suất đứng bên lan can tầng thượng vẫy tay với cậu, Phó Thắng Khoan thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi lao nhanh vào trong quán, theo lời chỉ dẫn của ông chủ, bước lên cầu thang ra tầng thượng. Ông chủ còn đóng cửa tầng thượng lại phía sau cậu.
Vừa lên đến nơi, Phó Thắng Khoan liền thấy Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê đang ngồi nói chuyện với nhau, Thôi Thắng Triệt đã ôm chai rượu ngủ vùi ở một góc, sau khi vụ án kết thúc, anh buông thả bản thân đắm chìm trong men say.
Thôi Hàn Suất đeo tai nghe, đứng trên tầng thượng nhìn xuống bên dưới, ngắm người đến người đi, ngắm đủ hình dạng thế thái nhân tình. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mọi người đều rất ăn ý mà để lại cho cậu không gian riêng.
Phó Thắng Khoan ngồi xuống cạnh Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê, sắc mặt u ám, chẳng có chút niềm vui nào khi phá được vụ án.
Đây là vụ đầu tiên cậu tham gia, phá án chỉ trong vòng một tuần, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại còn thấy như có hòn đá lớn đè nặng trong lòng ngực, khiến cậu không thể thở nổi.
Văn Tuấn Huy đưa cho cậu một ly bia lạnh.
"Em là bạn của Hải Nhất, đáng lẽ phải căm hận Phác Tại Huân mới đúng," Phó Thắng Khoan cầm ly bia lạnh, vai rũ xuống, "nhưng sau khi biết được sự thật, em lại thấy anh ta thật đáng thương."
"Anh ta đáng thương, Cao Tú Nguyên còn đáng thương hơn, Cao Tú Nguyên có tội tình gì đâu chứ?"
"Thậm chí em còn cảm thấy An Tư Dương chết là đáng, sau khi biết trái tim của Cao Tú Nguyên phù hợp với mình, hắn cố ý tiếp cận dì Giang, hại chết Cao Tú Nguyên rồi lại để dì Giang làm người giúp việc cho mình suốt bảy năm, mỗi ngày nhìn dì ấy lo lắng săn sóc cho mình, hắn không sợ bị sét đánh à?"
"Hắn tưởng rằng cứ kiên trì chuyển tiền cho dì Giang là có thể chuộc tội sao? Tưởng như thế là đang chăm sóc cho mẹ của Cao Tú Nguyên à?"
"Hắn đúng là một thằng khốn kiếp, bọn họ đều là một lũ khốn kiếp!"
Phó Thắng Khoan đập mạnh ly bia xuống bàn, bọt bia bắn tung tóe ra, giống như cơn giận đang trào dâng trong lòng cậu.
"Lúc anh mới vào ngành, đã được anh Tịnh Hàn chọn vào tổ đặc án số một," Văn Tuấn Huy vỗ nhẹ lên lưng Phó Thắng Khoan, mở lời, "khi đó đúng là một tay mơ hoàn toàn."
"Anh Tịnh Hàn bảo anh rằng, điều quan trọng nhất khi làm cảnh sát là sự kiên định."
Văn Tuấn Huy ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Thắng Triệt đang ngủ say trong góc, rồi tiếp tục nói: "Anh ấy nói, công việc của chúng ta là ngày ngày đối mặt với mặt tối của thế giới này, nếu không đủ kiên định, rất dễ bị lạc lối."
"Chúng ta không thể cứu được tất cả mọi người, nhưng chúng ta có thể cố gắng hết sức để cứu từng người một."
"Đưa những kẻ xấu ra trước pháp luật, có lẽ như vậy mới có thể cứu được một người như Cao Tú Nguyên." Văn Tuấn Huy xoa đầu Phó Thắng Khoan.
"Đây chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta, đúng không nào?"
Điện thoại của Văn Tuấn Huy vang lên, em lấy ra nhìn thoáng qua, sau đó nâng ly uống cạn phần bia còn lại, đứng dậy: "Anh còn chút việc, mai gặp."
"Nhớ bật điện thoại đấy!" Kim Mẫn Khuê gọi với theo bóng lưng Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy quay lưng về phía họ, giơ tay làm ký hiệu OK.
"Anh Huy đi đâu vậy?" Phó Thắng Khoan ngơ ngác hỏi Kim Mẫn Khuê.
"Mỗi người đều có một vài bí mật nhỏ cho riêng mình, đúng không?" Kim Mẫn Khuê cầm ly rượu, nháy mắt với cậu.
"Nhưng em vẫn không thể tưởng tượng nổi, nếu bố mẹ của Cao Tú Nguyên biết được sự thật này thì sẽ ra sao?" Nghĩ đến đó, Phó Thắng Khoan thấy cay cay sống mũi.
"Dì Giang phải chấp nhận chuyện đã chăm sóc kẻ đã sát hại con trai mình suốt bảy năm thế nào đây? Họ biết rồi sao?"
Kim Mẫn Khuê gật đầu: "Anh Coups cùng anh Huy đi nói rồi, bố mẹ Cao Tú Nguyên cần biết sự thật."
"Vậy rồi sao?" Phó Thắng Khoan hơi gấp gáp: "Bố mẹ của Cao Tú Nguyên và Phác Tại Huân giờ ra sao?"
"Anh Coups và anh Huy vừa từ bệnh viện về." Kim Mẫn Khuê không nói chi tiết, nhưng Phó Thắng Khoan đã hiểu.
"Thật sự là... đồ khốn nạn!" Phó Thắng Khoan càng nghĩ càng giận. "Bọn khốn đó!"
Kim Mẫn Khuê không bình luận gì thêm.
"Còn đội trưởng thì sao? Để anh ấy vậy không sao chứ ạ?" Phó Thắng Khoan liếc nhìn Thôi Thắng Triệt, giờ anh trông chẳng khác gì một kẻ say rượu vô gia cư bên đường, như một vị vua sư tử cô đơn.
Kim Mẫn Khuê cũng nhìn Thôi Thắng Triệt, suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Phó Thắng Khoan: "Trong lòng anh Tịnh Hàn, điều quan trọng nhất khi làm cảnh sát là sự kiên định. Nhưng em có biết trong lòng anh Triệt, điều quan trọng nhất khi làm cảnh sát là gì không?"
"Là gì?"
"Trong lòng anh Triệt, điều quan trọng nhất là chính nghĩa. Nói một cách dễ hiểu, anh Tịnh Hàn là người thuộc loại chính nghĩa theo trật tự, anh ấy mới là người thích hợp nhất để làm cảnh sát."
"Em hiểu ý anh chứ?" Kim Mẫn Khuê nói thêm.
"Dĩ nhiên, cái này em hiểu. Người thuộc loại chính nghĩa theo trật tự là người tin vào sức mạnh của luật lệ và hành thiện dựa trên nền tảng đó." Phó Thắng Khoan trợn mắt lườm nhẹ.
"Đúng vậy," Kim Mẫn Khuê búng tay một cái, "còn anh Triệt là người theo chính nghĩa trung lập. So với việc hoàn toàn tuân thủ luật lệ mạnh mẽ, anh ấy nghiêng về tôn trọng luật lệ trong khuôn khổ nguyên tắc của riêng mình."
"Anh ấy với cục trưởng vốn đã có mâu thuẫn về quan điểm, theo quan điểm của anh ấy thì Phác Tại Huân vốn không nên chết, thế nên phát súng đó anh ấy mới nhắm vào vai Phác Tại Huân."
"Còn bây giờ thì sao, rất nhiều lúc quy tắc lại mâu thuẫn với lý tưởng của anh ấy," Kim Mẫn Khuê cười khổ một tiếng, "nên anh ấy rất đau khổ, đau khổ đến mức phải mượn rượu giải sầu. Không ai là thép đá cả, chúng ta cần bao dung cho sự yếu đuối, dù là của bản thân hay của người khác."
Phó Thắng Khoan hiểu ra, khẽ gật đầu.
"Vậy còn anh thì sao? Anh là kiểu người gì?" Phó Thắng Khoan lại hỏi.
"Anh á?" Kim Mẫn Khuê nghĩ một lúc."Chắc cũng giống như anh Huy thôi."
"Giống thế nào ạ?" Phó Thắng Khoan không chịu bỏ cuộc.
"Bọn anh tin vào lòng tốt và công lý, nhưng có vài điều luật thực sự chẳng có ích gì cả." Kim Mẫn Khuê nhún vai. "Em thấy không?"
"À," Phó Thắng Khoan hiểu rồi, "chaotic good."
"Chuẩn." Kim Mẫn Khuê nâng ly.
"Cheers!"
"Cheers!"
.
.
.
Văn Tuấn Huy đi xuống dưới lầu, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà Toàn Viên Hựu đưa cho, đội lên đầu rồi ngồi lên xe mô tô. Trước khi rời đi, em còn vẫy tay chào Thôi Hàn Suất đang đứng bên lan can tầng thượng.
Thôi Hàn Suất nhướng mày, huýt sáo một tiếng.
Lực va chạm lớn khiến Văn Tuấn Huy không thể không ôm chặt lấy Toàn Viên Hựu. Ngoài tiếng gió rít, em còn nghe được cả nhịp tim dồn dập như sấm của Toàn Viên Hựu.
Bờ sông về đêm rất yên tĩnh, gió mang theo hương vị của dòng nước sông quấn lấy người ta. Văn Tuấn Huy và Toàn Viên Hựu đứng dựa vào lan can cạnh bờ, xe mô tô đỗ phía sau họ.
Xung quanh chỉ lác đác vài cặp tình nhân, không ai chú ý đến họ, hai người như hòa vào bóng tối.
"Tấm ảnh đó, em nên trả lại tôi rồi chứ."
Văn Tuấn Huy lấy một tấm ảnh nhỏ từ trong túi áo, đưa cho Toàn Viên Hựu. Toàn Viên Hựu mỉm cười nhận lấy, ngón trỏ lướt qua lòng bàn tay Văn Tuấn Huy, khơi lên một làn sóng gợn. Văn Tuấn Huy ngẩng đầu nhìn gã.
Hai người nhìn nhau, thật lâu, cuối cùng Văn Tuấn Huy là người nở nụ cười trước.
"Sao thế, thấy tôi đẹp trai à?" Toàn Viên Hựu nghiêng lại gần phía Văn Tuấn Huy, hai cánh tay khẽ chạm vào nhau, nhưng Văn Tuấn Huy không né tránh.
"Người kia là ai?" Văn Tuấn Huy hỏi: "Là anh sao?"
Toàn Viên Hựu khựng lại nụ cười, không nói gì.
Văn Tuấn Huy bỗng nhiên nhớ ra, Toàn Viên Hựu từng nói với em rằng gã chưa bao giờ nói dối em.
Cho nên bây giờ, gã tình nguyện không trả lời.
"Để tôi đoán thử nhé, không phải anh đúng không?" Văn Tuấn Huy nở một nụ cười hờ hững, em thong dong tự tại, còn Toàn Viên Hựu lại như đang đối mặt với kẻ địch mạnh.
"Cảnh sát tiểu Văn có cần phải nói như thế trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?" Toàn Viên Hựu nhét tấm ảnh vào túi, còn cố ý vỗ vỗ nơi ngực trái.
"Tôi không nghĩ đây là một buổi hẹn hò."
"Không sao,"Toàn Viên Hựu cười, "chỉ cần trong lòng tôi xem nó là buổi hẹn hò là được rồi."
Toàn Viên Hựu cố ý đánh trống lảng.
"Tuần sau tôi có buổi biểu diễn, em có muốn đến xem không?"
"Tôi biết." Sau một hồi, Văn Tuấn Huy gật đầu, trong ánh mắt nghi hoặc của Toàn Viên Hựu tiếp tục nói: "Tôi có vé rồi."
Toàn Viên Hựu trừng to mắt, lặp lại chữ "em" đến năm lần, vẫn không nói được câu hoàn chỉnh nào.
"Tôi là fan của anh mà," Văn Tuấn Huy nhướng mày, "lạ lắm sao? Anh nổi tiếng mà."
"Thế sao lần đầu tiên gặp tôi, em còn giả vờ không quen, em còn nói tôi..." Toàn Viên Hựu đập tay lên lan can, ngập ngừng không nói tiếp.
"Thận yếu à?" Văn Tuấn Huy tốt bụng nhắc.
Toàn Viên Hựu xụ mặt. "Xóa hai từ đó ra khỏi đầu em giùm tôi đi."
Nghĩ một lát, gã lại bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn!"
Dáng vẻ đó, rất giống con mèo mun nhỏ nổi tiếng trên mạng.
"Khi đó anh là nghi phạm, tôi đương nhiên phải giữ khoảng cách."
"Vậy bây giờ tôi không còn là nghi phạm nữa, em sẵn sàng làm bạn với tôi rồi?"
Văn Tuấn Huy không trả lời, chỉ liếc Toàn Viên Hựu một cái đầy ẩn ý, rồi quay đầu nhìn ra phía trước. Gió sông thổi bay mái tóc mái của em, để lộ gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta sửng sốt.
Cùng với làn gió, Văn Tuấn Huy khẽ mở miệng: "Anh không phải nghi phạm, nhưng anh đã làm gì, trong lòng anh rõ."
Toàn Viên Hựu khẽ khựng lại, cả người trong chớp mắt cứng đờ tại chỗ. Rất lâu sau, gã mới bật cười, rồi cũng xoay người, nhìn về hướng mà Văn Tuấn Huy đang nhìn.
"Ài, không qua mắt được cảnh sát tiểu Văn rồi." Toàn Viên Hựu lắc đầu, đổi giọng: "Rõ ràng không để lại bất cứ chứng cứ gì cả, vậy mà vẫn không thoát được à? Cảnh sát tiểu Văn định bắt tôi về lại sao?"
"Không có chứng cứ, đúng không?"Văn Tuấn Huy chậm rãi nói, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Anh không phải hung thủ, nhưng anh là đồng phạm."
"Không, không, không," Toàn Viên Hựu phủ nhận, "tôi thích nghĩ mình là một người qua đường tốt bụng hơn."
"Tối hôm đó, là anh đã mời An Tư Dương. Cậu ấy không nói dối Chu Dật," Văn Tuấn Huy vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán, "cậu ấy thật sự đã về nhà cùng anh. An Tư Dương rất cẩn trọng, người cậu ấy thích là anh, sẽ không tìm bất kỳ thế thân nào."
"Không phải anh, thì chẳng ai có thể đến nhà cậu ta."
"Anh đã theo An Tư Dương về nhà, sau đó đẩy cậu ta ra để rời đi, rồi Phác Tại Huân mặc đồ của anh đi vào, siết cổ cậu ta đến chết."
"Anh đã dùng quyền lực của gia đình để hủy đoạn camera giám sát khu chung cư, khiến bọn tôi không thể tra ra Phác Tại Huân."
"Đây đều là suy đoán của em thôi, cảnh sát tiểu Văn." Toàn Viên Hựu nghịch chiếc nhẫn ở ngón tay út, không nhìn Văn Tuấn Huy.
"Vậy thì... tôi đoán đúng rồi phải không?" Văn Tuấn Huy đưa tay, nắm lấy cổ tay Toàn Viên Hựu, kéo gã đối diện mình, mắt đối mắt.
"Trả lời tôi đi."
Toàn Viên Hựu nhìn Văn Tuấn Huy dưới ánh trăng, nhìn hình bóng mình in trong mắt em, hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.
"Cái nốt ruồi trên mặt cậu ta, là anh chấm lên. Sau khi Phác Tại Huân giết cậu ta, anh vào và chấm thêm cái đó, cố ý để đánh lạc hướng cảnh sát, đúng không?" Văn Tuấn Huy tiếp tục hỏi.
Toàn Viên Hựu lại gật đầu.
"Tại sao?" Văn Tuấn Huy nhíu mày. "Tôi điều tra rồi, anh và Phác Tại Huân vốn không có quan hệ gì."
"Đúng," Toàn Viên Hựu nhìn Văn Tuấn Huy, ánh mắt đầy tình cảm, như cơn bão quét qua, "tôi giúp anh ta chỉ vì chúng tôi là cùng một loại người."
Văn Tuấn Huy không hiểu, nhìn gã.
"Chúng tôi đều là những người bị mắc kẹt trong thời gian." Toàn Viên Hựu bước lên một bước, chỉ còn cách Văn Tuấn Huy trong gang tấc.
"Là những người bị tình yêu trói buộc, mắc kẹt trong thời gian."
"Tôi nhìn thấy anh ta, giống như nhìn thấy chính mình."
"Vậy, em muốn bắt tôi về sao?"
Toàn Viên Hựu đưa hai tay lại gần nhau, giơ ra trước mặt Văn Tuấn Huy.
"Cảnh sát tiểu Văn?"
Văn Tuấn Huy nhìn Toàn Viên Hựu rất lâu rất lâu.
Em thả cổ tay Toàn Viên Hựu ra, lùi một bước, không nói gì.
EP01 《Dư vang quá khứ》 Hoàn
***
"Chaotic Good" (Hỗn loạn Thiện) là một trong 9 hệ thống định hướng hành động và đạo đức (alignment) trong các trò chơi nhập vai như Dungeons & Dragons hoặc khi phân loại tính cách nhân vật.
Hệ thống định hướng hành động và đạo đức nói ngắn gọn là "bản đồ đạo đức" dùng để mô tả nhân vật. Trong đó có 2 trục chính:
***Trục Đạo đức (Ethics – Law vs. Chaos)
*Lawful (Trật tự): coi trọng quy tắc, luật lệ, tổ chức.
*Neutral (Trung lập): linh hoạt, tùy tình huống, không cực đoan.
*Chaotic (Hỗn loạn): đề cao tự do cá nhân, chống lại sự ràng buộc.
***Trục Hành vi (Morality – Good vs. Evil)
*Good (Thiện): vị tha, giúp đỡ, bảo vệ người khác.
*Neutral (Trung lập): thiên về cân bằng, không nghiêng hẳn về thiện hay ác.
*Evil (Ác): ích kỷ, tàn nhẫn, đặt lợi ích bản thân lên trên hết.
Từ đó hình thành nên 9 định hướng:
Lawful Good - Neutral Good - Chaotic Good
Lawful Neutral - True Neutral - Chaotic Neutral
Lawful Evil - Neutral Evil - Chaotic Evil
3 loại "Thiện":
Lawful Good (Trật tự Thiện):
- Tin vào luật lệ, trật tự, và hệ thống công lý.
- Giúp người khác bằng cách tuân thủ quy tắc và thúc đẩy công bằng xã hội.
- Họ tin rằng luật pháp và tổ chức là công cụ tốt để bảo vệ con người.
Ví dụ: Một hiệp sĩ trung thành với vương quốc, chiến đấu vì công lý và danh dự.
=> Đại diện: Doãn Tịnh Hàn
Neutral Good (Trung lập Thiện)
- Muốn giúp đỡ và làm điều đúng, nhưng không quan tâm nhiều đến việc theo luật hay chống luật.
- Có thể hợp tác với hệ thống nếu hệ thống tốt, hoặc tự hành động nếu cần.
- Trọng tâm là kết quả: miễn sao việc mình làm giúp ích cho người khác.
Ví dụ: Một thầy thuốc đi khắp nơi chữa bệnh, bất kể cho dân thường hay kẻ ngoài vòng pháp luật.
=> Đại diện: Thôi Thắng Triệt
Chaotic Good (Hỗn loạn Thiện)
- Tin rằng tự do quan trọng hơn luật lệ.
- Sẵn sàng chống lại chính quyền, truyền thống hoặc quy tắc nếu chúng cản trở cái thiện.
- Hành động dựa trên lương tâm và lý tưởng cá nhân, đôi khi bốc đồng.
Ví dụ: Robin Hood, hoặc một anh hùng nổi loạn chống lại triều đình tham nhũng để bảo vệ dân nghèo.
=> Đại diện: Kim Mẫn Khuê, Văn Tuấn Huy
Nói ngắn gọn thì:
Lawful Good: "Tôi làm điều tốt vì luật pháp và trật tự."
Neutral Good: "Tôi làm điều tốt vì đó là việc nên làm."
Chaotic Good: "Tôi làm điều tốt bất chấp luật lệ."
* Đây chỉ là một vài thông tin thú vị có trong truyện, mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, các nhân vật đại diện trong từng tính cách chỉ để người đọc dễ hình dung. Sự thay đổi về tính cách, giá trị và quan điểm sống của các nhân vật là điều không thể tránh. Hãy đọc và cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com