Chương 14
Tiếng bước chân của Văn Tuấn Huy vang lên khi em bước vào nhà thờ, làm đàn bồ câu ngoài cửa giật mình vỗ cánh bay lên cành cây, xếp hàng đứng bên nhau nghiêng đầu nhìn vào trong.
Mới lúc nãy em còn cho chúng ăn suốt nửa tiếng đồng hồ.
Văn Tuấn Huy chào vị linh mục đang đến gọi mình, bước đến trước bồn nước thánh, lấy một ít nước làm dấu thánh giá trên ngực, sau đó đi ngang qua gian giữa của nhà thờ đến phòng xưng tội, mở cửa ngồi vào trong.
Phòng xưng tội được ngăn cách bằng một tấm rèm, có thể lờ mờ thấy bóng người phía bên kia.
Trong một thời gian dài sau khi mất trí nhớ, Văn Tuấn Huy bị những cơn ác mộng quấy nhiễu, mất ngủ suốt đêm. Khi ấy em vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, trong quãng thời gian dài dằng dặc và trống rỗng ấy, em chỉ cảm thấy hoang mang.
Đó là một dạng di chứng sau khi mất đi cảm giác an toàn. Em không có người thân, không có bạn bè, không có quá khứ, càng không biết tương lai, chỉ có hai người tự xưng là đàn anh của em: Doãn Tịnh Hàn và Thôi Thắng Triệt.
Doãn Tịnh Hàn và Thôi Thắng Triệt không thể nói là không tận tâm, nói là người thân cũng không quá lời.
Thế nhưng mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc, Văn Tuấn Huy vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng.
Chỗ nào cũng trống rỗng, cả căn phòng, cả con người.
Em thấy bản thân như một con búp bê cầu nắng treo ngoài ban công, gió thổi thì đung đưa theo gió, không có gió thì chỉ bị treo lơ lửng mà rơi vào cảnh tra tấn.
Bác sĩ tâm lý chẳng giúp được gì, Doãn Tịnh Hàn đưa em đến nhà thờ, thật ra cũng chẳng ích gì. Suy cho cùng, chuyện này vẫn phải dựa vào bản thân em.
Dần dần, Văn Tuấn Huy hình thành thói quen đến ngồi ở đây, có lẽ chỉ là để cho bồ câu ăn, để bản thân được trống rỗng một chút.
Nhưng hôm nay, em đã mở cánh cửa phòng xưng tội.
"Thưa cha."
Thật ra Văn Tuấn Huy cũng không biết phải xưng tội thế nào, em thậm chí còn không phải một tín đồ ngoan đạo.
"Nguyện Chúa soi sáng trái tim con, để con thành tâm sám hối, và đón nhận ân sủng của Đức Chúa Cha nhân từ." Giọng của linh mục nhẹ nhàng, mềm mại như gấm lụa.
Văn Tuấn Huy nghĩ, giọng nói này quả thật có thể xoa dịu lòng người.
"Con gặp phải một chuyện khó xử." Văn Tuấn Huy suy nghĩ rồi nói.
"Con à, Chúa sẽ dẫn đường cho con."Linh mục dịu dàng khuyên nhủ.
"Con đã gặp một người," Văn Tuấn Huy cúi đầu xuống, giống như khi nằm trên giường bệnh nghe bác sĩ nói mình bị mất trí nhớ, em cứ bứt tay không ngừng, "anh ấy nói bị con giam giữ trong quá khứ."
"Nhưng con đã rời khỏi quá khứ, cũng hoàn toàn chấp nhận khoảng trống trong quá khứ," Văn Tuấn Huy khẽ lắc đầu, "con không biết có nên quay đầu kéo anh ấy ra hay không, con luôn cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ phải kéo anh ấy ra."
Linh mục im lặng một lúc không nói gì, Văn Tuấn Huy lại tiếp tục: "Anh ấy nói rất yêu con, con nhìn ra được anh ấy thật sự yêu con, có lẽ chúng con từng có những ký ức không thể nào quên, nhưng con chẳng nhớ gì cả."
"Vậy thì con à," linh mục nhẹ giọng nói, "điều gì đang khiến con do dự?"
Văn Tuấn Huy hít sâu một hơi: "Con không dám quay đầu lại để kéo anh ấy ra."
Em lại thở dài một hơi thật sâu: "Hoặc phải nói rằng, con không dám quay đầu nhìn lại con người trước kia của mình."
"Nó khiến con cảm thấy một nỗi sợ theo bản năng. Con thích con người hiện tại của mình, cũng thích cuộc sống hiện tại," Văn Tuấn Huy siết chặt hai tay, những đường gân xanh và mạch máu trên các ngón tay em bị ép chặt đến mức nổi rõ, "con sợ rằng con người trước kia của mình là một hình dạng hoàn toàn khác. Con không dám chịu đựng thêm một lần cuộc đời bị đảo lộn. Nó quá đau đớn. Con không chắc liệu bản thân còn có thể kiên trì thêm một lần nữa hay không."
"Thưa cha," Văn Tuấn Huy ngẩng đầu, nhìn vào tấm rèm đỏ thẫm trước mặt, "nhưng nếu con bỏ mặc người đó, thì chẳng phải con đã biến anh ấy thành vật tế của quá khứ hay sao?"
"Khi con đang tận hưởng cuộc sống mới, thì anh ấy lại đang đau đáu nhớ con trong quá khứ."
"Và bây giờ, anh ấy đã vượt muôn vàn khó khăn để tìm đến con," Văn Tuấn Huy đưa tay ôm mặt, "vậy mà con lại đang do dự, không biết có nên quay đầu kéo anh ấy ra khỏi đó hay không."
"Thưa cha, con thật hèn nhát," giọng Văn Tuấn Huy run rẩy, "niềm vui của con được xây dựng trên nỗi đau của anh ấy, nhưng giờ đây con lại sợ hãi việc cứu lấy anh ấy. Thưa cha, con có tội."
Văn Tuấn Huy như một chú mèo con co mình lại, nức nở thổn thức.
"Con à, con không có lỗi gì cả," linh mục cất giọng, "sợ hãi là bản năng. Đó không phải là tội. Không ai bắt buộc chúng ta phải luôn can đảm."
"Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Con không cần phải cảm thấy tội lỗi."
Văn Tuấn Huy phát ra một tiếng nức nghẹn nơi cổ họng: "Nhưng con thật sự có thể bỏ mặc anh ấy sao? Con thật sự có thể không quan tâm sao?"
"Con à," giọng linh mục vẫn dịu dàng, "cha không thể thay con quyết định, nhưng cha có thể cho con một lời khuyên nhỏ: khi đưa ra quyết định, đừng chỉ tin vào trái tim mình. Hãy dùng lý trí để phán đoán."
"Con tim," giọng linh mục hơi cao hơn một chút, "là thứ không đáng tin cậy nhất."
Một lúc lâu sau, Văn Tuấn Huy mới khẽ gật đầu, khẽ nói một tiếng "vâng".
"Nguyện Chúa phù hộ cho con."
"Cảm ơn cha."
Văn Tuấn Huy đẩy cửa phòng xưng tội ra, ánh nắng chiếu xiên qua, em ngẩng đầu nhìn thẳng, rồi trong cái nắng gay gắt đến ngột ngạt ấy, em bước ra khỏi nhà thờ.
Đàn bồ câu thấy em bước ra thì cất vài tiếng gù quanh em, đến khi Văn Tuấn Huy đi khuất, chúng lại bay lên đậu trên cành cây.
Hồng Trì Tú nghe tiếng bước chân của Văn Tuấn Huy dần xa, cởi áo lễ mục treo lên khuỷu tay, sau đó lấy điện thoại gọi cho Doãn Tịnh Hàn.
Cuộc gọi lập tức bị từ chối. Hồng Trì Tú biết rất có thể Doãn Tịnh Hàn đang họp, nhưng anh vẫn kiên trì gọi lại lần nữa.
Phải một lúc lâu sau cuộc gọi mới được kết nối, giọng nói mệt mỏi của Doãn Tịnh Hàn vang lên: "Chuyện gì vậy?"
"Tôi đã nói rồi mà, thằng nhóc Toàn Viên Hựu không phải loại tốt đẹp gì."Hồng Trì Tú vừa đi ra cửa sau nhà thờ, vừa đưa áo lễ mục cho một mục sư đi ngang qua rồi lên xe của mình.
"Lại có chuyện gì nữa?" Doãn Tịnh Hàn hỏi.
Hồng Trì Tú nghe thấy tiếng bật lửa.
"Tuấn Huy vừa đến phòng xưng tội, nói rằng Toàn Viên Hựu đang dùng đạo đức để trói buộc em ấy!" Hồng Trì Tú tức giận bất bình.
"Tuấn Huy chắc chắn không nói như thế đâu," Doãn Tịnh Hàn khẽ cười, "cậu đừng nói quá lên như thế, đó là vu khống đấy, luật sư lớn mà lại phạm luật thì không hay ho đâu."
"Được rồi, được rồi," Hồng Trì Tú đảo mắt, "Tuấn Huy nói là em ấy biết Toàn Viên Hựu yêu mình, nhưng không biết có nên tìm lại ký ức hay không, có nên kéo Toàn Viên Hựu – người đang bị nhấn chìm trong quá khứ – ra ngoài hay không."
"Cậu nói xem," giọng Hồng Trì Tú càng lúc càng cao, "này chẳng phải là trói buộc đạo đức sao?!"
"Cậu làm sao mà nghe được Tuấn Huy xưng tội hả?" Doãn Tịnh Hàn chuyển chủ đề.
"Không phải nghe lén," Hồng Trì Tú phủ nhận, "tôi là linh mục, nghe thế không tính là lén."
"Thế sao cậu chỉ nghe mỗi phần của Tuấn Huy?" Doãn Tịnh Hàn phản bác lại.
"Trùng hợp thôi!"
"Miệng lưỡi cứng thật đấy, Josh," Doãn Tịnh Hàn rít một hơi thuốc, "chẳng phải là cậu bảo mấy người trong nhà thờ, hễ thấy Tuấn Huy là lập tức gọi cho cậu sao? Vừa rồi chắc vội vã chạy đến nhà thờ lắm nhỉ?"
Hồng Trì Tú muốn cãi lại nhưng không tìm được lời nào, mở miệng rồi lại ngậm vào, tức giận đến phát cáu.
"Tóm lại, Toàn Viên Hựu không phải loại tốt lành gì cả!" Hồng Trì Tú thẹn quá hóa giận.
"Thế cậu nói gì với Tuấn Huy?" Doãn Tịnh Hàn hỏi xong lại bổ sung một câu: "Cậu đã an ủi Tuấn Huy thế nào?"
"Tôi bảo em ấy phải suy nghĩ bằng lý trí, đừng vì xúc động mà đồng ý cùng Toàn Viên Hựu đi tìm lại ký ức," Hồng Trì Tú đột nhiên đắc ý, "chuyên nghiệp chứ? Tôi còn nói với em ấy rằng con tim là thứ không thể tin tưởng được, ý là Toàn Viên Hựu không đáng tin."
Doãn Tịnh Hàn khẽ cười: "Nhưng tôi nghĩ Tuấn Huy chắc chẳng hiểu ra tầng nghĩa đó đâu."
Hồng Trì Tú nghẹn lời.
"Cậu thật sự quá căng thẳng rồi," Tịnh Hàn thở dài, "Toàn Viên Hựu không đáng sợ đến thế đâu."
"Cậu thì hiểu gì chứ."
"Ừ, tôi không hiểu, cậu hiểu! Hy vọng là cậu thật sự hiểu," Doãn Tịnh Hàn dụi tắt điếu thuốc, "tôi đi họp đây."
Nói xong liền cúp máy, để lại Hồng Trì Tú giận dữ ngồi trong xe.
.
.
.
Văn Tuấn Huy lúc này cũng rất bình tĩnh.
Em tìm một quán cà phê, gọi một ly soda táo đầy đá, uống cạn một hơi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Toàn Viên Hựu.
Lời linh mục nói rất đúng — em nên suy nghĩ bằng lý trí.
Lý trí nói với em rằng, em có trách nhiệm phải kéo Toàn Viên Hựu ra khỏi đó.
Toàn Viên Hựu đến rất nhanh. Khi đẩy cửa bước vào, gã thở hổn hển, nhìn quanh tìm kiếm Văn Tuấn Huy.
Gã mặc một chiếc áo thun xám, quần jean bạc màu vì giặt nhiều, đi một đôi giày thể thao hết sức bình thường, tóc tai rối bù, hoàn toàn không có chút dáng vẻ gì của một ngôi sao nổi tiếng.
Khi Toàn Viên Hựu nhìn thấy Văn Tuấn Huy, em đang uống ly soda thứ hai của mình.
Thấy Văn Tuấn Huy, Toàn Viên Hựu lại trở nên lúng túng, gã kéo nhẹ vạt áo thun, rồi luống cuống vuốt tóc hai lần, sau đó bước về phía Văn Tuấn Huy.
Bước chân có phần cứng nhắc.
Tối qua, họ đã gặp nhau bên bờ sông, kết thúc không mấy vui vẻ.
"Em tìm tôi?" Toàn Viên Hựu cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.
Văn Tuấn Huy ngẩng đầu nhìn Toàn Viên Hựu đang đứng: "Ngồi đi."
Toàn Viên Hựu khẽ ho một tiếng, rồi vỗ nhẹ lên quần hai cái, sau đó ngồi xuống.
Quán cà phê không có nhiều khách, ngoài họ ra chỉ có hai thanh niên đang trò chuyện sôi nổi với tay chân múa may.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới, nhìn thấy Toàn Viên Hựu thì mắt sáng lên nhưng có chút nghi hoặc.
"Nước... tôi cũng lấy loại này." Toàn Viên Hựu chỉ vào ly soda trước mặt Văn Tuấn Huy.
Nhân viên gật đầu, quay người đi về quầy, rồi thì thầm to nhỏ với đồng nghiệp, mấy người cùng nhìn về phía Toàn Viên Hựu, nhưng lại không dám xác nhận.
Hình ảnh ngôi sao nổi tiếng ngạo nghễ trên sân khấu và người đàn ông đeo kính trông như kẻ nghiện game hiện tại, thật sự không thể liên kết với nhau.
Toàn Viên Hựu liếc nhìn Văn Tuấn Huy, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, lại ho một tiếng, rõ ràng đang cố che giấu.
"Tôi nghĩ, tôi có trách nhiệm," Văn Tuấn Huy nhìn thẳng Toàn Viên Hựu, "Tôi có trách nhiệm tìm lại ký ức đó."
"Trách nhiệm?" Toàn Viên Hựu ngẩng đầu nhìn Văn Tuấn Huy, nhíu mày, "Em gọi đó là trách nhiệm?"
Văn Tuấn Huy khẽ gật đầu.
Toàn Viên Hựu cười khẩy, khoanh tay lại. Từ khi nhận được cuộc gọi đến giờ, niềm vui sướng ngập tràn đã hóa thành thất vọng, tất cả chỉ trong chưa đầy nửa tiếng.
Gã biết Văn Tuấn Huy không sai, nhưng vẫn không kìm được nỗi buồn, chẳng lẽ Văn Tuấn Huy thật sự không còn chút cảm xúc nào với mình sao?
"Tôi không có ý muốn dùng đạo đức để ràng buộc em, nếu như..."
"Anh! Sao anh lại ở đây!!!" Một giọng nói cắt ngang lời Toàn Viên Hựu, cũng cắt đứt luôn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
Văn Tuấn Huy ngẩng đầu nhìn, thì ra là một trong hai thanh niên vừa nãy ngồi không xa đang vung tay nói chuyện, nhìn kỹ thì người này... trông có chút giống Toàn Viên Hựu.
Không rõ giống ở điểm nào, nhưng đúng là có nét giống nhau.
Cậu thanh niên tự mình đẩy xe lăn đến gần, tràn đầy nhiệt huyết và hồ hởi.
Toàn Viên Hựu quay đầu lại nhìn: "Lý Thạc Mân?"
"Là em nè, anh ơi!!" Lý Thạc Mân nhe răng cười hớn hở.
Thế là cuối cùng thành ra bốn người ngồi chung một bàn.
Văn Tuấn Huy ngồi cạnh Toàn Viên Hựu, đối diện cậu là Lý Thạc Mân, còn đối diện Toàn Viên Hựu là bạn của Lý Thạc Mân – Lý Thái Vũ.
"Vậy hai người đang hẹn hò à?" Lý Thạc Mân nhìn Toàn Viên Hựu, rồi lại nhìn Văn Tuấn Huy, nháy mắt đầy vẻ hóng chuyện.
Văn Tuấn Huy không trả lời, Toàn Viên Hựu cũng không thèm để ý đến cậu.
"Thấy chưa, thấy chưa," Lý Thạc Mân làm bộ thở dài, quay sang bạn mình giả vờ than vãn, "anh tôi lại đang giả vờ lạnh lùng đấy."
"Chân em sao vậy?" Toàn Viên Hựu liếc nhìn Văn Tuấn Huy, sợ em ngượng nên vội vàng đổi chủ đề.
"Mấy hôm trước ngã lúc tập duyệt, bị gãy xương." Nói đến vết thương ở chân, Lý Thạc Mân tỏ ra chẳng mấy bận tâm.
"À," Toàn Viên Hựu gật đầu, "dạo này em đang diễn cái vở..."
"Lạc Lối Ở London." Lý Thạc Mân trợn mắt, "Anh cũng quan tâm em chút đi chứ."
"Anh họ." Toàn Viên Hựu nhấn mạnh.
"Anh họ thì không phải anh?" Lý Thạc Mân cãi lại, "Chó đen thì không phải chó à?"
Hiếm có người bình thường nào tự "hóa chó" bản thân.
Nhưng Lý Thạc Mân không phải người bình thường.
Toàn Viên Hựu nhìn Văn Tuấn Huy cười gượng, rồi chỉ vào đầu mình, ra hiệu với vẻ mặt "mong em thông cảm".
Ý muốn nói: Nhóc ấy bị thần kinh đấy.
Văn Tuấn Huy hiểu ngay.
"Làm gì đấy, làm gì đấy!" Lý Thạc Mân chỉ trỏ Toàn Viên Hựu, "Khen người ta sao không nói thẳng?"
Toàn Viên Hựu dùng ánh mắt vẽ ra một dấu chấm hỏi.
Lý Thạc Mân bắt chước hành động ban nãy của Toàn Viên Hựu, cũng chỉ vào đầu mình, mặt mày hí hửng: "Anh cũng thấy em thông minh đúng không?"
Toàn Viên Hựu nghiến răng trợn mắt lườm cậu một cái.
"Chúng em sắp tổng duyệt lần cuối rồi, anh..." Lý Thạc Mân sửa lại, "anh họ với anh Huy có muốn đến xem không?"
"Có được không?" Văn Tuấn Huy hỏi, "Loại tổng duyệt này không phải thường không mở cho người ngoài à?"
"Ôi dào, đây mà cũng tính là mở cho người ngoài sao? Tụi mình chẳng phải là người một nhà sao?" Lý Thạc Mân kéo hai tay cười tươi, "Lúc đó làm phiền anh họ yêu quý động tay một chút, post cái ảnh lên insta, quảng bá giúp tụi em là được."
"Đoàn kịch của em còn cần anh quảng bá?" Toàn Viên Hựu nhíu mày, "Không phải vé đã cháy hàng từ lâu rồi sao?"
"Này chẳng phải là mở rộng nhóm người xem mới sao, lý thuyết là người dùng giao thoa," Lý Thạc Mân đắc ý nhướng mày, hai tay bắt chéo lại tạo thành hình chữ X, "để dân hiphop cũng cảm nhận được sức hấp dẫn của opera."
Toàn Viên Hựu: Đồ thần kinh.
.
.
.
Lý Thạc Mân bị thương, người lên thay cậu biểu diễn là diễn viên phụ Khổng Chân Tinh.
Lý Thạc Mân, Lý Thái Vũ, Văn Tuấn Huy và Toàn Viên Hựu cùng ngồi dưới khán đài theo dõi buổi tổng duyệt.
"Chân Tinh hát rất hay, chỉ thiếu kinh nghiệm sân khấu thôi," Lý Thạc Mân vừa vỗ tay cho Khổng Chân Tinh vừa nói, "sau đợt rèn luyện này, em tin cậu ấy sẽ sớm thành vai chính."
"Chẳng qua là may mắn thôi." Lý Thái Vũ bất mãn than thở, "Nếu không phải cậu bị thương thì sao đến lượt cậu ta. Trước giờ chỉ là vai phụ vô danh, được làm vai phụ chính đã là điều khó tin rồi."
"Đừng nói vậy, tôi bị thương đâu phải lỗi của Chân Tinh," Lý Thạc Mân thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "hơn nữa còn phải cảm ơn cậu ấy, nếu không nhờ cậu ấy kịp thời nhận vai thay, tôi thật sự không biết ăn nói thế nào với cả đoàn."
"Vì lịch trình của mọi người," Lý Thạc Mân quay sang giải thích với Toàn Viên Hựu và Văn Tuấn Huy, "nếu lỡ lần này thì không biết đến khi nào mới tụ họp lại được."
Văn Tuấn Huy thấy Lý Thạc Mân thật thú vị, thông thường người bị thay vai hiếm khi có thể giữ được sự bình tĩnh như cậu.
Vừa nãy em cũng đã tra một chút thông tin về Lý Thạc Mân — hiện là diễn viên opera nổi tiếng. Việc đoàn chọn một người vô danh như Khổng Chân Tinh làm vai thay thế, phần lớn cũng không thật sự nghĩ đến khả năng phải thay thế.
Lý Thái Vũ ở bên cạnh lại hừ lạnh tỏ vẻ không phục.
Lúc này, buổi tổng duyệt trên sân khấu vừa kết thúc, Lý Thạc Mân dốc hết sức vỗ tay cổ vũ.
Khổng Chân Tinh nhìn thấy cậu, hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt, cười cười.
Văn Tuấn Huy nheo mắt lại.
"Em bị thương thế nào?" Văn Tuấn Huy hỏi.
"Ừm, bị đạo cụ rơi trúng," Lý Thạc Mân suy nghĩ một chút rồi nói, "thật ra đạo cụ không nặng, nhưng lúc đó em đang đứng ở rìa sân khấu, không chú ý nên bị ngã."
"Bộ phận hậu cần cẩu thả quá." Văn Tuấn Huy giả vờ thở dài.
"Ai biết được, lúc đó đông người, cũng là do em không cẩn thận." Lý Thạc Mân xua tay, thật sự không quá để tâm.
"Cậu vì vở kịch này mà cố gắng bao lâu, cuối cùng lại để người khác hưởng lợi," Lý Thái Vũ tức giận bất bình, "tốt đến mức ngốc luôn rồi."
"Con người phải học cách chấp nhận," Lý Thạc Mân nhún vai, "nếu không sẽ làm khổ chính mình và cả người khác."
Toàn Viên Hựu khựng lại, ánh mắt lạnh đi. Gã biết Lý Thạc Mân không cố ý nói với gã, nhưng lời đó như thể cũng đang nói với chính gã vậy.
Khổng Chân Tinh lau mồ hôi, bước xuống chào hỏi Lý Thạc Mân, khi thấy Toàn Viên Hựu thì khựng lại một chút.
"Anh họ tôi," Lý Thạc Mân giới thiệu, "ngôi sao nổi tiếng đó nha."
"Biết chứ." Khổng Chân Tinh gật đầu có phần rụt rè.
"Đây là người yêu của anh họ tôi," Lý Thạc Mân lại chỉ sang Văn Tuấn Huy, "cậu nói xem, anh họ tôi đúng là gặp may ghê gớm, có người yêu tốt thế này."
Văn Tuấn Huy nhíu mày nhìn Toàn Viên Hựu.
"Cậu ấy là đang chửi tôi à?" Văn Tuấn Huy thì thầm, "Cậu ấy nói tôi là 'chó đen' đó."
Toàn Viên Hựu gật đầu an ủi: "Em vẫn chưa phải bạn trai tôi, nên em không phải 'chó đen'."
Văn Tuấn Huy gật gù, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Khổng Chân Tinh lại cười chào Văn Tuấn Huy.
Lúc này có người gọi Khổng Chân Tinh chuẩn bị diễn cảnh cuối cùng.
"Gặp lại sau nhé." Khổng Chân Tinh vẫy tay chào bọn họ.
"Cố lên cố lên cố lên!" Lý Thạc Mân giơ cánh tay phải hô cổ vũ.
Cảnh cuối là nam chính bị hành hình treo cổ trong ánh mắt dõi theo của nữ chính.
Nhưng đúng vào lúc giây phút ấy đến, toàn bộ đèn trong nhà hát đột ngột tắt phụt.
Giữa tiếng la hét và hoang mang vang lên, Văn Tuấn Huy nghe thấy rõ ràng "rắc" — tiếng xương cổ gãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com