Chương 15
Khi bóng tối ập đến, Toàn Viên Hựu lập tức nắm chặt lấy tay Văn Tuấn Huy, siết trong lòng bàn tay, vừa nhỏ giọng vừa gấp gáp trấn an em: "Tuấn Huy, đừng sợ, Tuấn Huy, tôi ở đây."
"Không đúng," gã khựng lại một chút, rồi nói tiếp, "Có chuyện rồi."
Văn Tuấn Huy hiểu ngay. Điều khiến em kinh ngạc là vì sao Toàn Viên Hựu có thể đưa ra phán đoán nhanh chóng và chắc chắn như vậy, người không được huấn luyện chuyên nghiệp thì tuyệt đối không thể phân biệt được âm thanh gãy xương cổ trong sự hỗn loạn đó.
Đèn trong nhà hát bật sáng, phần lớn mọi người vì ánh sáng chói mắt mà vô thức nhắm mắt lại, ngoại trừ Văn Tuấn Huy và Toàn Viên Hựu.
Trước cả tiếng hét thất thanh của nữ chính, Văn Tuấn Huy đã nhìn rõ tình hình trên sân khấu.
Khổng Chân Tinh đang treo lủng lẳng trên sợi dây buông xuống từ trần sân khấu, đầu gục xuống, tay chân buông thõng. Không rõ là do phản xạ cơ bắp hay gì khác, chân vẫn còn khẽ run nhẹ.
"Gọi xe cứu thương." Văn Tuấn Huy nói với Toàn Viên Hựu, sau đó bước nhanh lên sân khấu.
Nhưng em còn chưa kịp lên tiếng lần nữa, lại có thêm một tiếng hét vang lên.
Không chỉ có một nạn nhân.
.
.
.
Tổ chuyên án 1 bước nhanh vào nhà hát, liền thấy Toàn Viên Hựu đứng bên cạnh Văn Tuấn Huy, không nói gì, chỉ đứng đó, giống như một NPC trung thành trong game đang bảo vệ nhân vật chính.
Văn Tuấn Huy nói gì, gã sẽ nghiêng đầu lắng nghe. Văn Tuấn Huy quan sát xung quanh, gã liền giữ khoảng cách bám sát bên cạnh, bước theo từng nhịp.
"Không phải chứ, sao lại là anh nữa?" Kim Mẫn Khuê nhíu mày, gãi đầu, "Anh là phiên bản người thật của Conan à?"
Toàn Viên Hựu chỉ liếc nhìn cậu một cái trong một giây rồi lại quay đầu nhìn về phía Văn Tuấn Huy.
Chỉ một giây ấy thôi mà ánh mắt đã đầy vẻ khinh thường.
Từ Minh Hạo mang theo túi dụng cụ điều tra, chen qua Kim Mẫn Khuê và Toàn Viên Hựu: "Đừng cản đường."
Văn Tuấn Huy dẫn cả đội đến chỗ nạn nhân bên cánh gà sân khấu, rồi thuật lại toàn bộ sự việc.
"Khổng Chân Tinh đã được đưa đi cấp cứu," Văn Tuấn Huy ra hiệu về phía người đang nằm bất động trước mặt, "đây là nhân viên hậu đài của nhà hát."
Văn Tuấn Huy bước sang phải một bước, giơ tay phải lên, ngón tay gõ nhẹ vào một cột trụ bên cạnh, nơi đó có thiết bị điều khiển độ cao của các bộ phận sân khấu, bao gồm cả thiết bị đã siết chặt sợi dây treo cổ Khổng Chân Tinh.
"Thông thường, sợi dây này chỉ nhẹ nhàng quấn quanh cổ diễn viên, nhưng vừa rồi nó không chỉ siết chặt cổ Khổng Chân Tinh, mà còn kéo cậu ấy lên cao."
Văn Tuấn Huy giơ hai tay lên ngang cổ, mô phỏng động tác bị dây siết và kéo lên.
Thôi Thắng Triệt gật đầu, sau đó ra hiệu bằng mắt cho các thành viên khác. Mọi người lập tức chia nhau hành động một cách ăn ý.
Kim Mẫn Khuê và Phó Thắng Khoan phụ trách phỏng vấn những người có mặt tại hiện trường.
Thôi Hàn Suất và Thôi Thắng Triệt phụ trách kiểm tra xung quanh, tìm kiếm manh mối.
Văn Tuấn Huy ngồi xuống cạnh Từ Minh Hạo, người đang kiểm tra thi thể, rồi cũng đeo găng tay vào.
Gần thi thể có một vài vỏ hạt hướng dương rơi vãi, Văn Tuấn Huy thu nhặt hết và bỏ vào túi đựng vật chứng.
Từ Minh Hạo thành thạo đeo găng và tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể. Một lúc sau, cậu dừng tay, quay đầu nhìn Văn Tuấn Huy.
"Trên cơ thể nạn nhân không có vết trầy xước rõ ràng, nhưng khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, có khả năng chết do lên cơn đau tim đột ngột, cụ thể vẫn cần khám nghiệm tử thi thêm."
"Nhưng có thể xác định, nạn nhân nghiện rượu lâu năm."
Văn Tuấn Huy khẽ gật đầu, em cũng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ thi thể.
Nhân viên pháp y đi cùng Từ Minh Hạo thuần thục dùng dây trắng đánh dấu vị trí và tư thế của thi thể, sau đó đưa thi thể đi.
Bên trong nhà hát người đông, đồ vật lại lộn xộn, gây khó khăn cho việc lấy chứng cứ, dấu chân tại hiện trường dày đặc đến mức không thể phân tích.
Thôi Hàn Suất và Thôi Thắng Triệt đã lấy dấu vân tay ở từng công tắc, chụp ảnh các vị trí có thể liên quan đến vụ án, sau đó quay lại tìm Văn Tuấn Huy.
Thôi Thắng Triệt và Văn Tuấn Huy trao đổi ánh mắt, rồi gật đầu.
"Đưa người về lấy lời khai." Thôi Thắng Triệt nhìn Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê gật đầu.
Mọi người gần như đã rời đi, chỉ còn Toàn Viên Hựu vẫn đứng đó.
"Đại ca, đi thôi nào." Kim Mẫn Khuê vỗ vỗ vai gã.
"Tôi không thể ở lại sao?" Toàn Viên Hựu hỏi lại, vẻ mặt rất chính trực, "Tuấn Huy còn ở đây mà."
"Tất nhiên là không được, em ấy là cảnh sát, còn cậu là gì?" Thôi Thắng Triệt bước đến, giày da vang lên cộc cộc, nụ cười không chạm mắt, chỉ khẽ nhếch môi, "Mời đi thôi, cậu Toàn."
Toàn Viên Hựu lại nhìn Văn Tuấn Huy lần nữa, lúc này em vẫn đang ngước lên nhìn sợi dây thừng, hoàn toàn không chú ý đến gã.
"Đừng nhìn nữa, không trốn được đâu," Kim Mẫn Khuê búng tay trước mặt Toàn Viên Hựu, "đi thôi."
Toàn Viên Hựu liếc nhìn Văn Tuấn Huy thêm lần nữa, trong mắt thậm chí có chút trách móc, sau đó mặt lạnh tanh, đi theo Kim Mẫn Khuê rời khỏi hiện trường.
Đến khi chỉ còn lại Thôi Thắng Triệt và Văn Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy nhắm mắt lại.
Thế giới bắt đầu xoay tròn – quay, quay, quay – rồi dừng lại ở thời điểm một tiếng trước.
.
.
.
Đây có lẽ là khoảnh khắc quan trọng nhất đời cậu, cậu phải nắm lấy nó.
Lúc đứng trên ghế, Văn Tuấn Huy liếc xuống sân khấu.
Lý Thạc Mân đang ngồi dưới đó, mỉm cười với cậu.
Văn Tuấn Huy có chút chột dạ, quay mặt đi, rồi tự nhủ:
"Không sao đâu, cậu ấy đã thành công, đợi mình cũng thành công, mình nhất định sẽ đền đáp cậu ấy."
Cậu tự tay lấy sợi dây thừng, kiễng chân định choàng vào cổ, nhưng khóe mắt vẫn nhìn về phía Lý Thạc Mân.
Đèn đột ngột tắt phụt.
Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía bên phải sân khấu, rồi định tháo dây ra khỏi cổ.
Nhưng sợi dây bất ngờ siết chặt, kéo mạnh cậu lên cao.
Văn Tuấn Huy cảm nhận rõ cơn đau dữ dội nơi cổ, cậu thậm chí không kịp hét lên.
Đèn bật sáng, tiếng búng tay vang lên.
Thế giới lại bắt đầu quay ngược — quay, quay, quay!
Văn Tuấn Huy thở hổn hển mở mắt ra, nhảy xuống khỏi ghế, khom người nôn khan.
Vừa rồi em đã tự mình kéo dây, để lại vết hằn rõ rệt nơi cổ.
"Em không sao chứ?" Thôi Thắng Triệt lo lắng hỏi.
Văn Tuấn Huy lắc đầu, lại bước đến đứng ở bên phải sân khấu.
Thôi Thắng Triệt ăn ý lui ra sau, Văn Tuấn Huy lại một lần nữa nhắm mắt lại.
Người qua lại tấp nập xung quanh, Văn Tuấn Huy thấy một công nhân sân khấu đang tựa vào cột, vẻ mặt cực kỳ bực bội. Người đó lấy vài hạt hướng dương từ túi áo ngực, bỏ vào miệng, nhai mấy cái rồi nhổ vỏ ra.
Văn Tuấn Huy để ý thấy mọi người xung quanh đều đang bận rộn làm việc của mình, chẳng ai chú ý đến em hay công nhân kia, lúc này em mới yên tâm tiến lại gần.
Rồi đèn phụt tắt.
Sau đó thì sao?
Văn Tuấn Huy nhíu mày đứng trong bóng tối, mọi khả năng lướt qua đầu như một đoạn phim quay nhanh khiến em khó đưa ra quyết định.
Điện thoại đổ chuông.
Ngay lúc đó, Thôi Thắng Triệt cũng bật đèn lên.
Văn Tuấn Huy mở mắt ra, vẫn còn choáng váng, em sợ hãi lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn tới.
Khổng Chân Tinh đã chết.
Và nạn nhân không chỉ có một người.
Khi Văn Tuấn Huy và Thôi Thắng Triệt bước ra khỏi nhà hát, chỉ còn lại một chiếc xe, Thôi Hàn Suất ngồi ở ghế lái, còn Toàn Viên Hựu ngồi ghế sau.
Thôi Thắng Triệt nhíu mày, chỉ vào ghế phụ rồi nói với Văn Tuấn Huy: "Em ngồi đó đi."
Văn Tuấn Huy gật đầu, không phản đối.
Toàn Viên Hựu nhìn thấy Thôi Thắng Triệt ngồi xuống bên cạnh mình thì ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Biểu cảm như muốn mắng mỏ nhưng cuối cùng vẫn nín thinh, vì nói lời thô tục trước mặt Văn Tuấn Huy là không tốt.
Nhưng ngoài tiếng "Aish" kéo dài thì gã thật sự chẳng nghĩ ra được gì khác để nói với Thôi Thắng Triệt.
"Sao anh không về trước? Lý Thạc Mân chẳng phải đang phải lấy lời khai sao?" Văn Tuấn Huy nhìn Toàn Viên Hựu qua gương chiếu hậu hỏi.
"Tên nhóc đó lớn vậy rồi, lấy lời khai thôi mà cần tôi đi cùng à?" Toàn Viên Hựu đáp.
"Cậu ấy bị thương mà." Văn Tuấn Huy quay lại, cau mày.
"Bị thương ở chân, không phải ở đầu," Toàn Viên Hựu chớp mắt vô tội nói, "với lại nếu không phải có nhóc đó, chắc giờ chúng ta đang ăn tối dưới ánh nến rồi."
"Mới có..."
"Văn Tuấn Huy, ngồi ngay ngắn nhìn đường đi." Thôi Thắng Triệt cắt lời, vỗ vào ghế phụ.
Văn Tuấn Huy theo phản xạ nhìn ra phía trước, nhưng rồi lại nghĩ: xe đâu phải mình lái, sao mình phải nhìn đường chứ?
"Giúp Vernon đọc map đi," Thôi Thắng Triệt như đọc được suy nghĩ của em, "em ấy không rành đường về đồn."
Văn Tuấn Huy lúc này mới gật đầu.
Toàn Viên Hựu lầm bầm trong bụng: Aish... Chết tiệt...
Thôi Hàn Suất nhỏ giọng đến mức chẳng ai nghe thấy: "Em có quen đường mà." nhưng cuối cùng không dám nói lớn, vì vẫn còn sợ uy của đội trưởng.
Mọi người ai nấy đều mệt rã rời. Vì Toàn Viên Hựu luôn ở bên Văn Tuấn Huy và vốn dĩ không liên quan đến vụ án, nên là người đầu tiên được loại khỏi diện tình nghi.
Nhưng gã lại không chịu về, cứ bám trụ ở đồn với lý do "đợi em trai".
Hiện trường quá đông người, mãi đến khoảng mười giờ tối, họ mới lấy xong lời khai cho từng người.
Toàn Viên Hựu rất biết điều, gọi một bữa ăn lớn đến. Thôi Thắng Triệt vỗ vai gã, hiếm khi nở nụ cười, "Cảm ơn."
Ngay giây sau liền trở mặt, nhét cho gã một hộp đồ ăn không rõ là gì rồi mời gã ra khỏi văn phòng, tiễn về phòng tiếp khách.
Toàn Viên Hựu tức đến mức trợn mắt, nhưng vì có Văn Tuấn Huy ở đó nên đành nuốt giận vào lòng.
Tổ chuyên án 1 cùng ngồi lại, vừa ăn vừa tổng hợp tình hình vụ án.
"Báo cáo giám định bên pháp y có chưa?"
"Làm gì có nhanh thế, phòng pháp y bận lắm," Phó Thắng Khoan thở dài, "Em nghe nhóm bên cạnh nói giờ phải xếp hàng, chẳng biết bao giờ mới tới lượt mình."
"Mấy đứa phải đi tạo quan hệ với Từ Minh Hạo đi chứ," Thôi Thắng Triệt hậm hực, "Chuyện nhỏ vậy mà cũng không biết, đúng là ngốc chết đi được."
"Ăn xong em đi liền," Kim Mẫn Khuê nhướn mày cười, xoa mặt mình đầy tự tin, "Ít ai cưỡng lại được vẻ đẹp của em lắm."
Nói xong còn khoe cơ bắp trên tay.
"Minh Hạo ca mà cũng có thái độ tốt với anh hả, khi nào vậy, sao em không thấy?" Thôi Hàn Suất chen vào, "Em thấy để Huy ca đi thì hơn, Minh Hạo ca thích Huy ca mà."
"Chuẩn luôn, ai mà không thích anh," Văn Tuấn Huy vừa ăn vừa lẩm bẩm, miệng đầy đồ ăn, "anh là người đáng yêu nhất đấy."
"Nuốt rồi hẵng nói." Thôi Thắng Triệt cầm đũa gõ nhẹ vào trán Văn Tuấn Huy.
Từ sau khi Văn Tuấn Huy mất trí nhớ, anh và Doãn Tịnh Hàn luôn đóng vai người giám hộ cho em dù cả hai chỉ hơn em một tuổi.
Văn Tuấn Huy bị gõ vào đầu mà không giận, chỉ nheo mắt, tỏ vẻ dễ thương.
"Lời khai của mấy người đó cơ bản đều không có vấn đề, nhưng Lý Thái Vũ có nói rằng, cậu ta nghi Lý Thạc Mân bị thương là do Khổng Chân Tinh giở trò."
"Có phải Khổng Chân Tinh đã hại Lý Thạc Mân bị thương và đánh mất cơ hội lần này, nên Lý Thạc Mân ôm hận trong lòng, mua chuộc nhân viên trên sân khấu để giết Khổng Chân Tinh không?" Phó Thắng Khoan mạnh dạn đưa ra giả thuyết.
"Kết quả là nhân viên đó vì nghiện rượu lâu năm, nên lên cơn đau tim và chết."
Văn Tuấn Huy nuốt miếng ăn trong miệng, uống một ngụm nước rồi nói: "Vẫn phải chờ báo cáo giám định pháp y, nhưng anh nghĩ chuyện không đơn giản vậy đâu."
"Anh luôn cảm thấy Lý Thạc Mân sẽ không làm chuyện như thế," Văn Tuấn Huy phân tích, "nhưng sau khi tiếp xúc ngắn với Khổng Chân Tinh, anh thấy việc Lý Thạc Mân bị thương có gì đó mờ ám là thật."
"Ý em là sao?" Thôi Thắng Triệt hỏi.
"Em vừa tra thử, vở nhạc kịch này nổi tiếng là nhờ danh tiếng của nam chính Lý Thạc Mân và nữ chính Hàn Trí Hy.
Nói cách khác, không phải Lý Thạc Mân cần vở kịch này, mà là vở kịch này cần cậu ta."
"Cho nên việc Lý Thạc Mân bị thương là điều hầu hết mọi người đều không muốn xảy ra."
Phó Thắng Khoan chợt hiểu ra, gật đầu liên tục.
"Tóm lại, vẫn phải chờ báo cáo bên phía Minh Hạo." Văn Tuấn Huy thở dài.
"Anh đoán đúng rồi, chuyện này đúng là không đơn giản." Từ Minh Hạo vừa nói vừa gõ nhẹ vào cửa rồi bước vào, đưa báo cáo cho Thôi Thắng Triệt, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Văn Tuấn Huy và cầm đũa lên.
Cậu cũng bận đến giờ mới được ăn.
"Ngộ độc xyanua?"
Thôi Thắng Triệt kinh ngạc nhìn vào bản báo cáo.
"Đúng vậy," Từ Minh Hạo vừa ăn vừa nói, "ở phần eo bên phải của nạn nhân có một vết kim tiêm, khi về đến đây thì tụi em phát hiện thi thể có những đốm màu đỏ, vùng vành tai và dái tai có màu đỏ anh đào, khuôn mặt tím tái."
"Sau khi xét nghiệm, xác nhận là ngộ độc xyanua."
"Vậy là... án mạng?" Thôi Thắng Triệt hỏi.
"Phán đoán có phải án mạng hay không là việc của các anh, em còn phải mổ xác nạn nhân thứ hai nữa, đi trước đây."
Từ Minh Hạo ăn được vài miếng rồi đứng dậy, gom những món mình thấy ngon vào hộp mang theo.
"Vậy thì giờ còn một khả năng nữa," Kim Mẫn Khuê tặc lưỡi, "có thể là có người giết nhân viên sân khấu, rồi trong lúc hoảng loạn người này vô tình khởi động thiết bị sân khấu, dẫn đến cái chết của Khổng Chân Tinh."
Thôi Thắng Triệt cau mày gật đầu: "Không phải không có khả năng."
"Vernon," Thôi Thắng Triệt nhìn sang Thôi Hàn Suất đang vùi đầu ăn, "em đi kiểm tra camera giám sát quanh nhà hát và tra lý lịch nạn nhân."
Thôi Hàn Suất gật đầu.
"Lại phải hack vào hệ thống thành phố ạ?" Phó Thắng Khoan ngập ngừng hỏi.
"Thời gian gấp gáp." Thôi Thắng Triệt dỗ dành.
"Em đi vệ sinh một lát." Văn Tuấn Huy đứng lên ra ngoài.
"Anh ấy đâu có đi vệ sinh," Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Thôi Thắng Triệt, tặc lưỡi như người hiểu chuyện, "anh xem kìa, anh ấy tay chân loạng choạng, rõ ràng là đi tìm Toàn Viên Hựu."
"Ăn cơm của nhóc đi, đến cơm cũng không chặn được cái mỏ đó." Thôi Thắng Triệt nổi cáu.
Kim Mẫn Khuê nhủ thầm: Sao lại trút giận lên mình chứ? Chắc là cái giá của việc đẹp trai...
.
.
.
Toàn Viên Hựu sáng bừng đôi mắt khi thấy Văn Tuấn Huy xuất hiện.
"Anh về trước đi, đêm nay bọn tôi phải thức trắng." Văn Tuấn Huy vẫy tay với Toàn Viên Hựu, "Tôi tiễn anh ra cửa."
"Không sao đâu, tôi cũng thường xuyên thức đêm mà." Toàn Viên Hựu vội đáp.
"Yên tâm, tôi không chạy đi đâu được đâu, anh đừng căng thẳng vậy," Văn Tuấn Huy mỉm cười, "anh nên nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa có concert mà, chỉ tiếc là tôi không đi được."
"Tôi có thể đợi đến khi em rảnh rồi mở lại buổi diễn cũng được." Lời nói của Toàn Viên Hựu thực sự chẳng qua suy nghĩ gì cả.
Nghe xong, Văn Tuấn Huy phá lên cười: "Đừng nói những lời thiếu trách nhiệm như vậy, nếu anh không muốn về, vậy giúp tôi về nhà cho mèo ăn nhé? Dạo này tôi bận quá, chẳng có thời gian chăm nó."
"Mèo nhà em?" Toàn Viên Hựu ngẩn ra.
Văn Tuấn Huy gật đầu: "Nó tên là Bún Ốc."
Toàn Viên Hựu gật đầu lia lịa. Nhà của Văn Tuấn Huy hấp dẫn đến mức gã không thể từ chối.
Văn Tuấn Huy tiễn Toàn Viên Hựu ra tận cửa, rồi đưa địa chỉ cùng mật khẩu khóa cửa cho gã.
"Phiền anh rồi, Viên Hựu." Văn Tuấn Huy chắp tay, nghiêng đầu cười nói.
Toàn Viên Hựu gật đầu nghiêm túc.
Khi gã vừa quay người định rời đi, Văn Tuấn Huy lại gọi lại:
"Viên Hựu... mấy năm qua anh không đến tìm tôi là vì..." Văn Tuấn Huy ngập ngừng rồi nói tiếp: "Vì bị thương sao?"
"Nói cách khác, khi tôi mất trí nhớ, thì Viên Hựu... anh bị mù đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com