Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Văn Tuấn Huy chỉ mới đến nhà gã một lần, vậy mà có thể dựa vào mấy miếng chống va đập ở các góc cạnh, kết hợp với phản ứng trong bóng tối để suy đoán rằng gã từng bị mù.

Thật thông minh.

Toàn Viên Hựu thở dài.

Thông minh thì tốt, nhưng thông minh quá cũng chẳng phải chuyện hay, quá thông minh thì dễ bị tổn thương.

Gã cuộn người trên sofa, chiếc sofa rất mềm, tuy không thể hoàn toàn bao bọc gã, nhưng cũng đủ khiến người ta an tâm.

Con mèo đen cuộn tròn bên chân quay lưng lại với gã, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một lần, trông chẳng khác gì Văn Tuấn Huy lúc mới gặp lại, mặt lạnh tanh, nói rằng không muốn trở thành con thuyền đưa gã qua sông.

Thật vô tình.

Toàn Viên Hựu dùng chân khều con mèo đen, bị nó quất đuôi một cái tỏ vẻ khó chịu. Cơn đau truyền đến từ bàn chân khiến Toàn Viên Hựu nheo mắt lại, mãi một lúc sau mới bật cười đầy thú vị.

Con mèo này có tính khí y như em vậy.

Toàn Viên Hựu còn đang định tiếp tục trêu mèo, thì Lý Thạc Mân chống nạng bước ra khỏi phòng.

"Anh à, anh có thể ngủ cùng em không?" gương mặt cậu nhợt nhạt, trông chẳng khác gì một chú chó lớn vừa bị ngâm nước mưa.

Toàn Viên Hựu vốn không phải không quan tâm Lý Thạc Mân. Sau khi được Văn Tuấn Huy cho phép, gã đã đến nhà em mang mèo về, rồi đến đồn cảnh sát đón Lý Thạc Mân sau khi hoàn tất lời khai.

Về đến nhà, gã còn chụp ảnh Bún ốc và gửi cho Văn Tuấn Huy, đổi lại là ba trái tim từ em.

"Không,"Toàn Viên Hựu dứt khoát, "anh không có sở thích ngủ cùng đàn ông trưởng thành."

"Thế còn anh cảnh sát nhỏ?" Lý Thạc Mân phản bác.

"Anh không có sở thích ngủ cùng bất kỳ nam, nữ hay giới tính nào khác ngoại trừ bé cảnh sát." Toàn Viên Hựu mặt không biến sắc, lập tức vá lại lời nói của mình.

"Em xin anh mà, xin anh đấy." Lý Thạc Mân kẹp nạng vào nách, chắp tay nài nỉ.

Toàn Viên Hựu nhìn cậu một lúc, không nói gì, rồi đứng dậy vào phòng lấy chăn gối, trải ra nền đất bên cạnh sofa trong phòng khách. Cuối cùng dùng ánh mắt ra hiệu với Lý Thạc Mân.

Ý là: ngủ cùng thì được, anh ngủ sofa, em ngủ dưới đất.

Lý Thạc Mân bĩu môi, nhìn Toàn Viên Hựu, lại nhìn ổ chăn gối dưới đất, đấu tranh nội tâm một lúc, rồi ngoan ngoãn chui vào chăn Toàn Viên Hựu đã chuẩn bị sẵn.

"Anh à, anh thực sự thích anh cảnh sát nhỏ lắm à? Tại sao vậy?" Lý Thạc Mân không ngủ được, thấy Toàn Viên Hựu đang nằm trên sofa nhìn con mèo đen, bèn tò mò hỏi.

"Thích thì là thích thôi." Toàn Viên Hựu nói ngắn gọn, súc tích.

"Anh cảnh sát nhỏ không nói đến cái khác, nhưng đúng là rất đẹp trai," Lý Thạc Mân duỗi tay ra khỏi chăn, vỗ vỗ không khí, rồi giơ hai ngón tay làm động tác "một chút xíu", "chỉ thua em một chút."

Toàn Viên Hựu liếc nhìn Lý Thạc Mân, giọng điệu bình thản: "Nếu nói bậy bị kết án, thì câu cuối cùng của em chắc chắn khởi đầu bằng tù chung thân."

"Không sao, trong mắt người yêu thì ai cũng là mỹ nhân cả, em không trách anh."

Toàn Viên Hựu không thèm đáp lại Lý Thạc Mân nữa.

Một lúc lâu sau, Lý Thạc Mân lại mở miệng: "Anh ơi, anh có thể tắt đèn được không?"

Khi nói câu đó, nửa khuôn mặt của Lý Thạc Mân vùi trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn Toàn Viên Hựu, trông chẳng khác gì cậu bé năm xưa từng năn nỉ anh mình cho kẹo.

Toàn Viên Hựu liếc nhìn cậu một cái, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhà thông minh rồi tắt đèn.

Gã vốn quen sống trong bóng tối, huống hồ ánh trăng ngoài kia vẫn mờ mờ chiếu vào, trong phòng cũng không đến mức tối đen chẳng thấy gì.

Và giờ đây, rõ ràng em trai của gã cần bóng tối hơn để che giấu cảm xúc.

"Hôm qua Chân Tinh còn ăn cơm với em, em ăn mì, cậu ấy ăn salad. Chúng em còn hẹn nhau sau khi buổi diễn kết thúc sẽ đi ăn gà rán cùng nhau."

"Bao năm qua cậu ấy luôn làm diễn viên thay thế, lần này vất vả lắm mới có được cơ hội lại gặp phải chuyện như vậy."

"Từ hồi đại học, cậu ấy đã luôn rất nỗ lực, chỉ là luôn thiếu một cơ hội."

"Anh ơi," giọng Lý Thạc Mân nghẹn ngào, "em cảm thấy rất rất rất có lỗi với cậu ấy."

"Sau khi bố mẹ cậu ấy ly hôn, Chân Tinh bị để lại cho bố nuôi. Nhưng ông ấy là kẻ nghiện rượu, Chân Tinh thường xuyên bị đánh. Cậu ấy từng nói với em rằng ước mơ lớn nhất của mình là thoát khỏi người bố đó."

"Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy cũng vào được một đoàn kịch khá ổn, nhưng rồi bị thương, từ đó cứ lỡ dở đến tận bây giờ."

"Anh biết vì sao cậu ấy bị thương không?" Giọng mũi Lý Thạc Mân trở nên nặng nề, "Hôm trước ngày bị thương, cậu ấy đến dự tiệc chia tay em trước khi đi du học. Trên đường về, gặp người bố tìm đến đòi tiền, hai người cãi nhau. Ông ta nhặt cây gậy dưới đất đánh gãy tay cậu ấy."

"Thật ra hồi còn đi học, quan hệ của bọn em cũng chỉ bình thường, nhưng cậu ấy vẫn chịu đến dự tiệc chia tay của em..."

Mũi Lý Thạc Mân cay xè, chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng người bạn cũ bị treo trên dây thừng lại hiện ra, ám ảnh như một cơn bão cuốn cậu vào giữa, không chốn dung thân.

"Em cứ cảm thấy mình nợ cậu ấy. Giá như hôm đó em đưa cậu ấy về thì tốt rồi..."

"Giá như em không say, đưa cậu ấy về đến tận nhà, thì cuộc đời cậu ấy..." Lý Thạc Mân nghẹn lại, "Có lẽ đã rẽ sang hướng khác."

"Em..."

Lý Thạc Mân còn định nói thêm gì đó, thì một bàn tay vươn đến, nhẹ nhàng che lên mắt cậu.

"Chuyện này không phải lỗi của em." Giọng Toàn Viên Hựu rất bình tĩnh, nhưng bàn tay lại vô cùng ấm áp. "Cho dù em có đưa cậu ấy về, bố cậu ấy vẫn sẽ tìm đến. Đó là vấn đề thuộc về gia đình cậu ấy, không phải thứ em có thể giải quyết."

"Em không cần và cũng không thể gánh thay những thứ thuộc về gia đình cậu ấy."

"Những chuyện phải xảy ra, thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi."

Đây là những lời Văn Tuấn Huy từng nói với Toàn Viên Hựu. Giờ đây, gã truyền lại tất cả cho Lý Thạc Mân.

Lý Thạc Mân siết chặt tay Toàn Viên Hựu, cổ họng phát ra tiếng nức nở.

"Anh à..." Lý Thạc Mân hít mũi, "Cảm ơn anh."

Toàn Viên Hựu khẽ thở dài, tay còn lại vỗ vỗ lên chăn như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.

Lý Thạc Mân lại hít mạnh một cái.

Nói thật, cậu và Toàn Viên Hựu không hề thân thiết. Trong mắt người nhà, Toàn Viên Hựu là người lạnh lùng, khó gần, khó sống chung, người trong nhà đều nói chỉ có cậu đơn phương nhiệt tình với Toàn Viên Hựu, cười cậu ngốc.

Nhưng giờ phút này, bàn tay của Toàn Viên Hựu phủ lên mắt cậu, lại giống như tán cây to ôm trọn trời mưa, khiến người ta thấy yên lòng.

Đến tận bây giờ, Lý Thạc Mân mới thực sự cảm nhận được: Anh ấy là anh trai mình.

"Anh à..." Lý Thạc Mân xúc động nói.

"Nếu nhóc dám chùi mũi lên tay anh thì anh sẽ đá nhóc ra khỏi nhà." Toàn Viên Hựu ngừng một chút rồi nhấn mạnh: "Là đá đấy."

Lý Thạc Mân lập tức im bặt, hít một hơi thật mạnh - rất mạnh!

Ngày hôm sau, Toàn Viên Hựu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Lý Thạc Mân thì vùi kín trong chăn, nghe thấy chuông cửa liền rên rỉ vài tiếng. Toàn Viên Hựu xoa mặt, lồm cồm bò dậy từ chiếc sofa lún sâu, rồi ra mở cửa.

Kim Mẫn Khuê đang bế Kim Cơm Nắm trong lòng, cười toe toét để lộ cả hàm răng trắng, vừa thấy cửa mở liền nhướn mày đầy vẻ trêu chọc.

Toàn Viên Hựu chớp mắt, cảm thấy mình chắc nhìn nhầm rồi, thế là quay tay lại đóng sầm cửa.

"Yah!" Kim Mẫn Khuê hét lên, "Toàn Viên Hựu!"

Văn Tuấn Huy xuất hiện từ phía sau cậu, đỡ lấy Kim Cơm Nắm: "Đã bảo em mua ít hoa quả mang theo, đến nhà người ta sao lại tay không thế này."

Lời vừa dứt, cửa lại mở ra.

"Tuấn Huy, sao em không báo trước một tiếng để tôi còn chuẩn bị? Trong nhà chẳng có gì để tiếp đãi cả. Em ăn sáng chưa?"

Toàn Viên Hựu rất tự nhiên đón lấy Kim Cơm Nắm từ tay Văn Tuấn Huy. Chú chó nhỏ ngẩng đầu nhìn gã, khua hai chân vài cái, rồi chỉ rên nhẹ hai tiếng trước ánh mắt của Toàn Viên Hựu, ngoan ngoãn nằm yên.

Bản năng sinh tồn của động vật quả nhiên rất mạnh.

"Em cũng tới đấy." Kim Mẫn Khuê nhấn mạnh.

"Tuấn Huy, mau vào đi." Toàn Viên Hựu nghiêng người nhường đường, còn lấy từ tủ giày ra đôi dép lê đưa cho Văn Tuấn Huy.

"Em nè!" Kim Mẫn Khuê hét to hơn, "Em, Kim Mẫn Khuê, cũng đến nè!"

"Ừ," Toàn Viên Hựu quay đầu nhìn cậu, bình thản nói "tự nhiên, dép tự lấy."

Bún Ốc từ trên cao nhảy xuống, cọ cọ vào chân Văn Tuấn Huy rồi được em ôm lên. Con mèo đen vốn dửng dưng hôm qua giờ đang cọ mặt vào Văn Tuấn Huy, phát ra tiếng gừ gừ dễ chịu từ trong cổ họng.

"Bún Ốc của chúng ta hôm qua ngủ ngon không?" Văn Tuấn Huy hỏi bằng giọng đầy yêu thương.

"Rất ngon, tối qua còn ăn thêm cả pate đóng hộp." Toàn Viên Hựu đáp.

Con mèo đen như thể hiểu được, mở to đôi mắt đen láy nhìn Toàn Viên Hựu, rồi lại quay sang cọ cọ vào Văn Tuấn Huy.

Toàn Viên Hựu cảm thấy mình vừa bị thách thức qua ánh mắt của con mèo, nên cũng nheo mắt lại nhìn nó.

"Ba người các anh tranh nhau ghen tuông thì không sao, nhưng có thể đặt Cơm Nắm của em xuống trước được không? Nhìn đôi mắt cầu cứu tội nghiệp của nó kia kìa."

Kim Cơm Nắm đảo tròn hai con mắt to, co rúm hai chân sau trong lòng Toàn Viên Hựu, không dám cử động.

Kim Mẫn Khuê bế Kim Cơm Nắm xuống đặt xuống đất, tiện tay gỡ luôn Bún Ốc đang bám trên người Văn Tuấn Huy. Kim Cơm Nắm lập tức đuổi theo Bún Ốc, chú chó nhỏ nhiệt tình như lửa.

Một bên chạy, một bên đuổi.

Bún Ốc trèo lên tủ liếm lông, còn Kim Cơm Nắm thì vẫy đuôi dưới chân tủ chờ đợi.

"Chúng tôi hôm nay đến là để hỏi Lý Thạc Mân tiên sinh một vài chuyện." Văn Tuấn Huy nói rõ mục đích.

Lý Thạc Mân bị lôi ra khỏi ổ chăn vẫn còn ngơ ngác, mắt sưng đỏ, vừa nhìn đã biết tối qua khóc.

Bốn người ngồi quanh bàn, trước mặt Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân là ly nước lạnh, còn trước mặt Văn Tuấn Huy là ly sữa nóng.

Văn Tuấn Huy có hơi ngượng, nhưng Toàn Viên Hựu cứ nhất quyết bảo em uống, nên em đành cầm lên uống một ngụm đầy gượng gạo.

Kim Mẫn Khuê phì cười thành tiếng, liền nhận được cái liếc mắt trắng dã của Toàn Viên Hựu.

"Chúng tôi muốn hỏi một chút, mối quan hệ giữa Lý Thái Vũ và Khổng Chân Tinh như thế nào?"

"Thái Vũ?" Lý Thạc Mân hơi ngơ ngác.

Nói ra thì, những diễn viên tham gia Lạc lối ở Luân Đôn lần này đều là bạn học đại học, hoặc có thể nói cách khác, vở diễn lần này chính là để thực hiện một giấc mộng xưa.

Khi còn học đại học, Lý Thạc Mân, Lý Thừa Cơ và Lý Thái Vũ là bạn cùng khóa, cả ba người đều rất xuất sắc, lại trùng hợp cùng họ "Lý", được gọi là "Tam kiếm khách phong vân".

Lý Thừa Cơ có thiên phú biên kịch, Lạc lối ở Luân Đôn chính là kịch bản do hắn viết, suýt chút nữa đã trở thành vở tốt nghiệp của khóa họ.

Cái chết bất ngờ của Lý Thừa Cơ khiến Lạc lối ở Luân Đôn bị gác lại.

Sau khi tốt nghiệp, Lý Thái Vũ nhanh chóng nổi tiếng, nhưng danh vọng lại khiến y chìm đắm trong tửu sắc, chẳng mấy chốc đã hủy hoại giọng hát của mình, hiện nay đang chuyển sang làm nhà sản xuất.

Còn Lý Thạc Mân sau khi tốt nghiệp thì chọn ra nước ngoài học tiếp, nhờ điều kiện cá nhân xuất sắc nên được nhiều đạo diễn lớn ưu ái, hiện đang rất nổi tiếng.

"Lạc lối ở Luân Đôn" là tác phẩm mà Lý Thái Vũ muốn dùng để đánh bóng tên tuổi với tư cách nhà sản xuất, vì vậy việc Lý Thạc Mân bị thương khiến y canh cánh trong lòng.

Ai đóng vai chính có thể không quan trọng với Lý Thạc Mân, nhưng rất quan trọng với Lý Thái Vũ.

"Anh Thái Vũ ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm yếu," Lý Thạc Mân suy nghĩ rồi trả lời, "Anh ấy tốt hơn vẻ bề ngoài nhiều, hơn nữa em đã nhận lời tham gia vở kịch tiếp theo của anh ấy. Anh ấy không có lý do gì để giết Chân Tinh cả, dù sao có Chân Tinh thì vở diễn còn tiếp tục được, không có Chân Tinh thì e rằng lại đổ bể lần nữa."

Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê nhìn nhau một cái, Toàn Viên Hựu thấy vậy thì không vui, híp mắt lại.

"Đạo diễn Doãn Trấn Hựu cũng đã đưa ra một khả năng khác." Văn Tuấn Huy nhìn Lý Thạc Mân.

Doãn Trấn Hựu là đạo diễn lần này, cũng là bạn học với họ.

"Là gì ạ?"

"Anh ấy nói, có lẽ là 'bóng ma' không muốn họ diễn vở kịch này," Văn Tuấn Huy nói rất chậm, như muốn để lại thời gian suy nghĩ cho Lý Thạc Mân, "Và Lý Thừa Cơ chính là 'bóng ma' của Lạc lối ở Luân Đôn."

"Anh ấy còn nói với chúng tôi rằng, đây không phải lần đầu Lý Thái Vũ khởi động lại Lạc lối ở Luân Đôn, lần trước là cách đây một năm, nhưng vì diễn viên chính bị thương nên không thể tiếp tục." Kim Mẫn Khuê bổ sung, "Một trong những người bị thương lần đó chính là nữ chính lần này – Hàn Trí Hi."

"Chúng tôi đã hỏi Hàn Trí Hi, cô ấy cũng bị đạo cụ sân khấu rơi trúng trong lúc tập luyện cho Lạc lối ở Luân Đôn cách đây một năm."

"Nên hôm nay chúng tôi tới cũng là muốn hỏi thêm về chuyện của Lý Thừa Cơ."

"Nhưng..." Lý Thạc Mân nhíu mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc, "anh Thừa Cơ đã mất rồi mà?"

"Đúng vậy," Văn Tuấn Huy trả lời, "nhưng có lẽ, anh ấy vẫn có liên quan đến vụ án lần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com